Jaemin. absquatulate (1)

Đã rất lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ dài.

Và có một giấc mơ,

về tôi và em.

Tôi thấy bản thân mình đứng trên ban công lâm thâm mưa lạnh, còn em đứng phía dưới con đường đối diện phủ mờ hơi sương, khoảng cách rất gần, đủ để tôi nhận ra em. Đáng lý ra tôi phải gọi tên em, à không, phải gào thét lên mới đúng. Vậy mà, trong giấc mơ ấy, tôi lại hoàn toàn lặng câm, đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng hình em vội vàng vụt mất dưới một chiều đông âm u đến tê tái.

Tôi chạy theo em nhưng chẳng thể với kịp, rồi tôi choàng tỉnh dậy, ngẩn người nhận ra đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng dư âm bên trong tôi, những đau đớn, tuyệt vọng và thống khổ như muốn trào ra khỏi lồng ngực, khiến tôi cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Thế mà, đến gặp em, cũng không mở miệng nói được gì.

Khoảng thời gian bên nhau giữa chúng tôi quá đỗi ngắn ngủi để tôi có thể bày tỏ hết tâm tư lòng mình. Tôi đã nghĩ trăm vàn lời muốn nói khi có thể gặp lại em, còn quá nhiều cảm xúc khi ấy vẫn âm ỉ cháy rực.

Thật sự tôi không biết bản thân phải kết thúc ra sao, thâm tâm lạc lối, chẳng có cách nào để xóa đi hình bóng ấy. Suốt năm năm tôi chạy trốn khỏi An Dương, không có nổi một giây phút tôi ngừng nghĩ về em. Như một kẻ hèn nhát cố gắng chối bỏ hết lỗi lầm để hướng tới một cuộc sống mới, một kẻ đáng ra phải nằm dưới lớp đất ẩm mốc lạnh lẽo kia chứ không phải một cô gái nhỏ bé, yêu đời.

Nhược Vũ của tôi cùng đứa con bé bỏng chưa kịp thành hình, vào một buổi tối tháng mười hai mưa lạnh, đã bị sát hại dã man tại căn nhà của tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của em háo hức đứng trước cửa nhà tôi, nói rằng em có một tin vui muốn thông báo, em chạy lại ôm chầm lấy tôi, và nói cảm ơn tôi rất nhiều. Cảm ơn vì đã bên em, cảm ơn vì đã cho em những thứ em từng nghĩ em không xứng đáng, cảm ơn...

Có lẽ khoảnh khắc ấy, em đã đem hết những cảm xúc đang trào dâng nơi trái tim em, nhẹ nhàng đặt lên tôi.

"La Tại Dân, mau đến đây ngay đi, đã xác định được vị trí hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn tỉnh An Dương rồi!"

Tôi tức tốc lấy áo khoác chạy vụt đi sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nhân Tuấn ở tổ trọng án, chỉ kịp dặn dò em vài câu qua loa, em vội nắm lấy cổ tay tôi ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại cụp mắt xuống, chỉ vâng một tiếng rất nhỏ.

"Em yên tâm, anh sẽ về sớm, đã xác định được vị trí của tên đó rồi, vây bắt không khó khăn, em mau vào nhà rồi chốt cửa cẩn thận nhé!"

Thứ cuối cùng có thể cho em là một nụ hôn phớt ngang qua đôi mắt buồn.

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ dồn toàn lực, chúng tôi đã tóm gọn kẻ thủ ác của vụ án đã điều tra suốt mấy tháng qua. Nhưng khi tôi chạm ánh nhìn của hắn, liền cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác khí thế bức người, ghê tởm đều không giống kẻ tôi đã chạm trán.

"Không phải!"

Tôi tự nhiên theo bản năng thốt ra câu đó. Tôi vội vàng chạy đến chỗ hắn, ép hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt rất đúng với bản phác họa, dáng dấp, phong thái đều có điểm giống với kẻ kia nhưng thật sự có điều gì đó không đúng.

"Không phải mày đúng không?"

Tôi xách cổ áo hắn lên, nói lớn.

"Thật sự không phải mày đúng không? Nói mau, tên kia đang ở đâu?"

Hắn không đáp lời mà chỉ xoáy sâu vào mắt tôi rồi nở nụ cười, một nụ cười ghê tởm của kẻ đắc thắng.

Nụ cười đó khiến mọi giác quan trong tôi sục sôi, tôi lao đến giáng thẳng một cú đấm lên khuôn mặt hắn. Đội trưởng Từ Anh Hạo vội kéo tôi ra, "La Tại Dân, cậu điên rồi sao? Chính cậu là người giúp phác họa chân dung, nhìn xem, chính là hắn!"

Anh ấy giơ tấm hình ra trước mặt tôi.

"Anh Hạo, không đúng, khuôn mặt rất giống nhưng thật sự không phải hắn!"

"Có gì về sở rồi giải quyết, cậu đừng làm loạn nữa!"

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng thẩm vấn, bụng tôi cứ cuồn cuộn từng cơn. Tôi không được phép vào vì sợ thái độ mất bình tĩnh ảnh hưởng đến quá trình lấy lời khai. Còn tên khốn đó luôn sử dụng quyền im lặng và nói không biết gì cả. Cả đội đều bất lực đành đợi kết quả xét nghiệm dấu vân tay.

Chờ kết quả ADN phải mất một thời gian, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Vũ. Nếu không phải vì muốn ở lại để làm sáng tỏ những khúc mắc trong đầu thì sau khi tóm được tội phạm tôi đã lập tức về nhà, Nhược Vũ hẳn đang lo lắng lắm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng em không bắt máy, tôi gọi thêm rất nhiều cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn chỉ có tiếng tút tút hồi âm.

Em ấy ngủ rồi sao?

"Tại Dân, có kết quả rồi, mau xem đi!"

Nhân Tuấn đưa tập hồ sơ xét nghiệm cho tôi, cậu ta chống nạnh thở hồng hộc "Nếu không có gì thì chắc chắn cậu sẽ bị anh Hạo mắng cho to đầu đấy, thật là..."

Tôi không quan tâm đến lời Nhân Tuấn, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ là dòng chữ in màu đỏ chói.

Khác biệt 99%.

Mắt tôi nhanh chóng mờ đi, Nhân Tuấn thấy biểu cảm khuôn mặt tôi không ổn, liền giật lấy tờ giấy xét nghiệm.

"Cái khỉ gió gì đây?!!!"

Đột nhiên những bất an, lo lắng cuộn trào khiến tôi như ngộp thở, hình ảnh Nhược Vũ hiện ngang qua tâm trí tôi.

Nhưng tôi đã phớt lờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top