𝙒𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙄 𝙖𝙢?

Sau những điều kì lạ xảy ra xung quanh cái chết của Jang Yeon Hee và cái biểu cảm ngày hôm đó của các anh ấy làm cho cô cảm thấy bối rối, và dường như tất cả đều bị quy vào lỗi lầm của cô khi nào không hay...

Cái chết của Jang Yeon Hee, tất cả là do mày...

Thời gian cứ thế trôi qua hai tháng sau, cô và người bạn trai Hong Shin Woo vẫn cứ hẹn hò theo ngày tháng. Người thì ở đây, nhưng tình cảm đã bắt đầu phai nhoà. Anh ấy ngó lơ Herin nhiều hơn, nhiều lần buông ra những lời nói làm tổn thương đến Herin.

Tinh thần cô thực sự không ổn, Jaehyun cũng đã đi và tiếp tục công việc của anh ấy. Cô cũng nghe nói bố mẹ đã đi công tác cùng bố mẹ của các anh sau thời gian cô ở kí túc của trường tạm thời, thế là cô lại phải qua sống cùng các anh ấy dưới mái nhà chung. Đây không phải là lần đầu, nhưng một đứa con gái sống chung với bảy người con trai khác với chuyện một đứa con gái đi chung với bảy người con trai mà đúng không?

신우오빠
(Anh Shin Woo)

Anh đang ở đâu thế?
[Đã xem]

Xem rồi thì trả lời tin nhắn của em đi!
[Đã xem]

Làm ơn đừng cư xử như vậy nữa, Shin Woo à!
[👍🏻]

Thẳng thắn nhé, thế thì mình chia tay đi. Anh có người khác rồi, mình không hợp đâu. Đừng làm phiên nhau nữa.

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người dùng này

Chuyện gì vậy? Cô bị chặn sao? Cuộc đời còn muốn tồi tệ với cô đến khi nào nữa? Bố mẹ không có ở đây, anh trai càng không. Có ai ở đây cứu vớt cô lên không?

Một thân một cô gái nhỏ cứ thế gục mặt xuống khóc trong âm thầm, khóc cho đau xót của bản thân. 2 tháng trước cô còn là cô gái vui vẻ vậy mà...

"Anh vào được chứ?"

Một chất giọng quen thuộc trầm ấm vang lên ngoài cửa, không nhận được bất kì động tĩnh nào từ bên trong người con trai ấy liền cầm tay nắm cửa mở ra để bước vào. Thứ đầu tiên người con trai cao ráo ấy thấy là cả bóng người khom lại gục mặt xuống đầu gối của cô gái nhỏ bé, Jung Herin.

Jisung bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm vừa mới được pha xuống bàn đèn bên cạnh rồi ngồi xuống. Đệm đã có phản ứng nhún, nhưng người vẫn mãi một tư thế. "Công chúa nhỏ của anh nay làm sao thế?"

Như một thói quen thường làm, đôi bàn tay cứng cáp đưa tay lên xoa đầu người được gọi là "công chúa" một cách dịu dàng. Như nâng niu một viên ngọc quý vậy, trong số 7 người các anh chưa ai nỡ làm cô tổn thương mà kẻ nào dám?

"Anh ta... bỏ em rồi, Jisung à."

"Em thật thảm, thảm hại. Em thảm quá, trong 2 tháng em như mất tất cả."

Cô cất tiếng trả lời khiến anh cảm thấy chua xót, thế giới này bất công với cô gái nhỏ của họ quá. Cô phải chịu sự chỉ trích cho sự việc vốn là do họ gây nên, cô nào có tội tình gì. Nhưng thế mới thấy thế giới này đầy rẫy hiểm nguy, không nên tin ai. Chi bằng cô chỉ nên tin mỗi họ, nằm trong sự kiểm soát của họ. Họ sẽ dọn cho cô những đường đi tốt nhất, thế thì rất tuyệt. Và viễn cảnh ấy đang đến gần rồi.

"Hong Shin Woo, cậu ta dám đá em ư?"
Jisung nhận ra mình mải mê suy nghĩ đến việc của Yeon Hee mà quên mất sự việc được bé con nhắc đến đằng trước, Hong Shin Woo anh ta ăn gan hùm sao?

"Mới nãy thôi, anh ta nói có người khác. Chán em rồi, sau đó chia tay và block em. Em nhàm chán quá anh ha?" Herin ngẩng mặt lên, lúc này cô tự đánh giá mình thật thảm hại qua cái gương đối diện từ đằng xa, nước mắt nhem nhuốc. Chì kẻ mắt phai hoà vào nước mắt tạo thành nước mắt đen, trông thật giống Harley Quinn khi hoá dại làm sao. Tự cười vào mặt mình

Mày điên rồi Jung Herin.

"Đừng khóc bé con, em khóc anh sẽ xót lắm."

"Giờ nghe lời anh uống hết cốc sữa này, rồi để anh ôm em một lúc nhé." Jisung cầm lấy cốc sữa và tự tay đưa cốc sữa tới gần miệng cho cô uống

Như một chiếc máy biết nghe lời, Herin vẫn cầm cốc sữa đó lên và uống theo sự điều khiển của Jisung... như bao lần các anh hay làm. Chỉ biết mỗi lần uống sữa xong khiến đầu óc cô quay cuồng và sau đó chợt tối đi, cô cảm thấy thoải mái. Vậy được rồi.

Anh đặt cốc sữa sang một bên, ôm cô vào lòng xoa xoa một lúc. Anh biết rõ khi nào bé con sẽ mất đi ý thức hoàn toàn, biết rõ trong cốc sữa hàng ngày cho cô uống kia có gì. Chỉ là chất lỏng do Chenle cất công tạo ra riêng cho Herin, thứ duy nhất áp chế khiến bé con không phát điên trong suốt 2 tháng qua. Nó rất hiệu quả, bé con rất nghe lời họ. Không còn phản đối như trước đây kể cả là yêu cầu vô lý nữa, ôi bé con của họ.

Nhìn em chảy một giọt nước mắt cũng khiến tim Jisung như bị bóp nghẹn vào, tên Shin Woo làm vậy khác nào bóp chết sự sống của 7 người bọn họ. Số của hắn đến đây là hết rồi.

Nhẹ nhàng bế cô lên trong vòng tay của mình, tiến về căn phòng đối diện của riêng anh. Đặt cô xuống rồi từ từ ra ngoài đóng cửa lại, rón rén xuống phòng khách nơi tập trung đông đủ của 6 con người còn lại kia. Trên tay còn cầm một cốc sữa theo xuống.

"Thuốc của Chenle hiệu quả đấy chứ, thấy bé con ngoan ngoãn khiến anh yên tâm. Herin không cần thiết phải tiếp xúc với cái thế giới tàn nhẫn này."

Na Jaemin miệng nói nhưng mắt vẫn đang dán vào màn hình TV, nơi hiện lên mấy video thú vị trên diễn đàn trường về Hong Shin Woo và 'người tình mới'.

"Chỉ cần nghĩ tới việc có thể đặt con bé trong tầm mắt là có thể khiến anh ngủ yên được rồi, điều đó sắp tới và nó thuận lợi hơn anh nghĩ."

Mark lặng nhìn Jisung đặt cốc sữa đã được uống hết xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh

"Bảo bối ngủ rồi chứ? Sao trông em có vẻ căng thẳng thế?"

Người lớn thứ hai trong 7 con người ngồi đây luôn quan sát để ý đến biểu cảm của cậu út từ khi bước xuống, Renjun cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Herin chưa ngủ à? Cần mình lên xem chứ?" Chenle hướng mắt lên phía cầu thang rồi nhìn sang Jisung

"Mấy anh tự xem đi." Cậu út mở khoá màn hình điện thoại của Herin được anh cầm xuống rồi mở đoạn tin nhắn của Shin Woo ra, ai nhìn vào thì máu trong người cũng đã không còn lạnh nữa.

"Đúng là chán sống."

Lời nói phát ra từ phía người con trai luôn được "bé con" gọi là 'mặt trời của mình', đúng như Haechan đã từng cảnh báo với anh Jaehyun về tên khốn này vào hai tháng trước thời điểm hai người hẹn hò.

"Sh*t, chết mất thôi. Biết vậy tao ngăn cản cho rồi. Em ấy khóc chứ?"

Jeno chẳng nhìn được mà đập mạnh xuống bàn một cái tạo nên tiếng động khá lớn còn buông ra câu chửi thề, nhanh chóng đánh mắt lên phía cầu thang với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng lên người con gái duy nhất ở trên đó.

"Nhoè cả chì kẻ mắt, em ấy nói mình thật thảm hại. Nhớ lại khiến em muốn giết tên khốn đấy."

"Thế thì phải giết rồi." Jaemin nhẹ nhàng buông ra lời 'kết án' sau lời kể của Jisung, nhận được sự gật đầu đồng tình của cả 6 người còn lại. Vậy là Shin Woo sẽ bị 'tử hình' nhỉ?

.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bàn tay nhỏ nhắn tìm kiếm xung quanh vùng đầu giường chỉ để thấy sự hiện diện của chiếc điện thoại. Cầm nó lên mở màn hình ra, hiện 9:30 sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, thời gian như trôi qua thật chậm vậy. Cô có cảm giác như mình đã ngủ hai ba ngày gì đó, nói chung là một giấc rất dài. Nhưng khi mở mắt ra mới là sáng hôm sau, kì lạ. Thấy bản thân đang ở phòng của Jisung và bên cạnh còn vương chút hơi ấm của anh, mấy người này có cần coi cô là trẻ con không? Đến mức ngủ mà cũng bế sang phòng ngủ cùng như sợ cô chạy mất thì cũng đúng là quá kì lạ rồi.

Lòng bàn chân vừa rời hơi ấm trong chăn đã tiếp xúc với nơi lạnh lẽo dưới sàn nhà, cô không đi dép bông. Đó không phải thói quen, với cả bản thân chưa bao giờ thích điều đó.

Mở cửa đi xuống dưới phòng khách, thấy được hình ảnh Jaemin đang trong khu vực bếp. Chỉ mình anh Jaemin thôi, còn 6 người còn lại... chẳng thấy đâu cả.

"Dậy rồi sao?"

Tiếng xào nấu kèm theo mùi hương đặc trưng của những món ăn do Jaemin làm đã tấn công đến chỗ cô đứng rồi, phải nói là rất thơm. Đúng là Herin bị mùi hương của những món ăn đó mê hoặc quá nỗi, mức độ đứng ngơ ra đó khiến Jaemin quay lại phát hiện cũng phải bật cười.

"Mới dậy mà anh tính mê hoặc em bằng đồ ăn thế này, không sợ nhiều em béo hả?"

Thấy bé con của mình từ từ đi tới bàn ăn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, kèm theo đó là những lời 'trách yêu' khiến anh không nhịn cười được trước sự đáng yêu này. Bê đồ ăn ra đặt xuống bàn phục vụ cho cô gái nhỏ, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Béo thì bọn anh cũng đâu ai dám chê."

"Chỉ giỏi ăn nói thôi!" Cô thực sự đã bị Jaemin chọc đến ngốc rồi

"Cho em tờ giấy đi."

"Để làm gì?"

"Em lau mắt, em nhớ trước khi ngủ em bị nhoè chì kẻ mắt."

"Không cần, sạch rồi." Anh từ đâu lấy ra một cái gương đưa cho cô

"Không thể nào, tối qua uống sữa xong là em ngủ mà. Em đâu có lau đâu?"

Chính bản thân còn cảm thấy giật thót, không nhanh không chậm dành lấy chiếc gương trên tay Jaemin để có thể nhìn thẳng vào một lần nữa.

Nhìn phản ứng của cô như vậy, anh chỉ có thể cười thầm. Tất nhiên là phải được lau sạch hết rồi, đâu có ai để lại vết chì kẻ mắt bị nhoè đến tận ba ngày đâu. Dấu vết đã được dọn sạch sẽ.

"Jisung lau cho em đấy." Nhìn cô một lúc, anh nói tiếp. "Anh biết..."

"Trong hai tháng qua không dễ dàng gì với em, cũng do bọn anh quá bận. Nhưng dù có chuyện gì cũng đừng khóc bán mạng như thế, mắt sẽ xưng lên. Bọn anh xót đấy."

Những lời nói của Jaemin lọt vào tai Herin đều chứa đựng nhiều sự chân thành, 2 tháng với cô tuy tồi tệ nhưng nghĩ bản thân vẫn còn các anh cho mình cái quyền dựa vào và ỷ lại mà. Nhỉ?

Herin cũng chỉ đành gật đầu nhẹ một cái, dù gì cũng là quan tâm mình mà.

.

Mới đó mà cũng đã đến tối, các anh cũng đã về đầy đủ. Ăn bữa tối xong một mình cô lững thững đi lên phòng, ít nhất ở với các anh cô được dung túng cho những việc 'nguy hiểm' mà bản thân cô thích. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, họ còn có thể làm nhiều việc hơn nữa vì cô hoặc nếu cô thích mà.

Chiếc giường trong phòng cô tại ngôi nhà này của các anh luôn là vị trí khiến cô cảm thấy ấm áp nhất, nó mềm mại theo đúng sở thích của bao cô gái được các anh tinh ý chuẩn bị.

Nằm lướt điện thoại một lúc chợt có cuộc gọi đến có cái tên Shin Haram, bạn gái mới của tên bạn trai cũ khốn nạn kia. Nhưng Herin và cô ta có liên quan gì đến nhau chứ? Chia tay thì cũng xong rồi kia mà.

"Tôi nghe đây..."

"Đồ khốn, tất cả là tại cô. Trả lại anh ấy cho tôi!"

Cái gì vậy?

"Cô nói nhảm cái gì thế? Trả cái gì, chia tay chúng tôi cũng đã xong rồi kia mà."

"Cô đừng tỏ vẻ vô tội nữa, sau buổi tối ngày hôm đó anh ấy chia tay với cô. Anh ấy cũng biến mất vào ngay ngày hôm sau, đừng có mà giả nai! Không được tình yêu của anh ấy rồi tính mưu tính kế loại bỏ anh ấy khỏi thế giới này. Đúng là con cáo già khốn nạn."

Cô đang nghe cái gì vậy?

"Khoan, không phải mới tối hôm qua anh ấy gọi chia tay tôi à? Biến mất vào ngay ngày hôm sau tức là ngày hôm nay, cô đang nói cái quái gì thế tôi không hiểu. Đừng nói chuyện như kẻ khùng nữa Shin Haram."

"Con mẹ nhà cô chứ ở đấy mà khùng, cô có vấn đề về não à? Chuyện xảy ra đã từ 2-3 ngày trước rồi, cô thì mất tích biệt tăm hôm nay mới liên lạc được. Cô bị con mẹ gì thế? Làm ơn đấy, tôi xin cô. Tôi biết anh ấy sai, nhưng làm ơn hãy trả anh ấy về cho tôi. Có trách thì trách tôi đã gạ tình anh ấy, xin cô. Tôi yêu anh ấy..."

Một vở kịch ướt đẫm nước mắt về tình yêu của đôi mèo mả gà đồng đem ra diễn cho cô coi đấy à?

Nhưng mất tích vào ngay sau khi nói chia tay, đã vậy cái gì mà từ 2-3 ngày trước. Rõ ràng là mới hôm qua kia mà, chuyện gì xảy ra trong một đêm ngủ của cô vậy?

"Này, Jung Herin cô còn nghe tôi nói chứ?"

Cô thoáng chốc nghĩ sự mất tích bí ẩn này giống như... Jang Yeon Hee trước khi chết đầy uẩn khúc vào 2 tháng trước.

Herin hoảng loạn đến mức không nghe thấy tiếng có người mở cửa bước vào, thấy được gương mặt căng như cắt ra máu của cô khiến anh hoảng loạn bước đến đặt cốc sữa ở bàn để đèn ngủ rồi ngồi xuống lại gần.

"Herin, em ổn chứ?" Haechan lau giọt mồ hôi trên chán đang lấm tấm chảy xuống của cô đi

"Con mẹ nó đồ vô trách nhiệm, tôi đã xuống nước cầu xin cô như vậy rồi mà cô còn lẩn trốn. Đúng là con tiểu thư cậy quyền."

Nghe được tiếng nói trong điện thoại, anh đã ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của ai. Và chắc chắn cô ta đã nói cho Herin hiểu rõ những gì đang xảy ra rồi, tính toán của các anh chưa từng nghĩ đến việc này nên có thiếu sót. Mẹ kiếp

Anh mau chóng cầm lấy điện thoại lên và dập cuộc gọi ngay lập tức, sau đó xoay người cô về phía đối diện mình.

"Chuyện này là sao vậy anh? Em mới ngủ một đêm mà, gì mà hai ba ngày chứ. Shin Haram cô ta nói mớ gì vậy? Hay người điên là em? Rốt cuộc em đã ngủ trong bao lâu thế?"

Cô hoảng loạn vung tay chân lung tung thậm chí còn có thể làm tổn thương bản thân mình.

Thấy tình hình ngày càng tệ Haechan chỉ còn cách lên giường bế sốc cô lên đặt cô ngồi ở trong lòng mình rồi sau đó lấy cốc sữa kề trước miệng cô, dùng tay còn lại nâng cằm lên để việc cho cô uống sữa trở nên dễ dàng hơn.

"Nghe anh, uống hết cốc sữa đi đã rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện. Được chứ?"

Tâm lý hoảng loạn, anh hành động quá đột ngột khiến cô cảm thấy có chút cấn. Nhưng nghe được lời nói của anh cũng khiến cô ngoan ngoãn nghe theo, dù hoảng đến mấy cô cũng cần 'uống sữa hàng ngày theo đúng giờ quy định' mà.

Nhìn cô vẫn uống hết cốc sữa, lòng Haechan thầm hài lòng. Đúng là trẻ ngoan.

"Shin Haram, hiện đang mắc bệnh rối loạn tâm lý nặng. Tưởng tượng ra nhiều chuyện không đâu, đó đúng là đáng tiếc lớn cho Hong Shin Woo khi yêu cô ta. Còn em chỉ mới ngủ được một đêm thôi, đừng để tâm nhiều đến cô ta."

Câu chuyện về Shin Haram được đặt ra bởi Haechan là không phải sự thật, nó chỉ nhằm mục đích đánh lừa cho cô bớt đi cơn hoảng loạn thôi. Nhưng nó sắp thành sự thật rồi, bất cứ ai cản trở thì đều bị loại bỏ. Shin Haram cũng không phải ngoại lệ.

Một hồi cuối cùng Herin đã mất đi ý thức, như tối hôm đó. Haechan cũng nhẹ nhàng bế cô đứng dậy đưa về phòng mình, rồi đặt xuống. Nhưng khi bước ra, mặt anh căng hơn lúc lên rất nhiều.

Shin Haram, đúng là chán sống cả một đôi!

"Nhìn mặt em có vẻ căng thẳng." Mark nhìn hờ qua đã thấy nét mặt Haechan có vẻ rất khác

"Sh*t, mém chút nữa là bị Shin Haram làm hỏng chuyện." Haechan chẳng nhịn được nữa trực tiếp quăng cái cốc xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh vỡ ra khắp nơi.

"Đã cảnh báo cô ta như vậy rồi, thật là..." Jeno nhớ đến ngày hôm đó, sự việc đã bị Shin Haram nhìn thấy và lời nói của cô ta đeo bám anh đến tận ngày hôm nay.

"Một ngày nào đó Jung Herin cũng sẽ biết được tình yêu bệnh hoạn của mấy người và tự giác thấy ghê tởm mà thôi, cô ta không biết thì tôi sẽ nói cho cô ta biết!"

Đúng là phiền phức.

"Xử nốt cô ta luôn đi, cô ta làm em nhức đầu quá." Jisung quăng điện thoại với dòng tin nhắn hẹn Shin Haram ra mặt bàn trước mặt các anh

"Ừ, nên vậy." Renjun nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó một hồi lâu rồi cũng đồng tình

"Sớm đưa bé con rời khỏi hiện thực này thôi, nó quá nguy hiểm với sự thật của chúng ta rồi." Lời nói tưởng như là bông đùa nhưng lại là sự thật của Chenle khiến tất cả đều ngước mắt lên nhìn anh

Hiện thực ấy nên bắt đầu rồi.

.

Tỉnh dậy lại là một ngày mới, cô có một giấc mơ. Nhưng mà cảm giác nó thật lắm, cô mơ rằng Shin Haram gọi điện cho cô và nói Hong Shin Woo mất tích 2-3 ngày hôm nay. Đúng là hoang đường, nhưng cô lại nhớ rằng Haechan nói với mình rằng Haram bị rối loạn tâm lý nặng và đáng tiếc cho Shin Woo khi quen phải người như vậy.

Có tình tiết nào bị xáo trộn ở đây không?

Ngày hôm nay của cô vẫn rất bình thường, vẫn sửa soạn để lên trường học. Với ánh mắt dị nghị từ mọi người, nhưng Herin dường như chẳng để tâm đến nó nữa. Điều kì lạ ngày hôm nay ở đây là gì? Cặp đôi mèo mả gà đồng không đi học, haha hay thật. Nghỉ cũng phải nghỉ cả đôi, muốn chứng minh tình yêu vĩnh cửu được nảy sinh từ ngoại tình hay gì? Thế giới này loạn hết rồi, tiểu tam thì ngang nhiên như chính thất còn chính thất thì lại bị coi là tiểu tam.

Chẳng một ai thắc mắc về sự mất tích đầy bí ẩn của đôi này cả, mọi chuyện cứ thế im ả đến tận lúc chiều. Giờ ra về, hôm nay các anh không đi học vì có việc đột xuất nên cô phải tự về một mình.

Về đến nhà, bên trong đang chờ đón cô là một bàn ăn thịnh soạn mà các anh làm cho cô. Khá là bất ngờ, hôm nay là dịp gì đây?

"Đừng đứng ngẩn ngơ ra đó nữa, vào đây nào bé con." Mark tiến lại cầm túi đồ của cô rồi đẩy cô vào bàn ăn

"Hôm nay là dịp gì thế các anh?"

"Sinh nhật em, hôm nay là 25/3. Đừng nói em quên sinh nhật mình nhé?"

25/3? À, phải rồi. Hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ cười nhạt một cái. Đúng vậy, chính bản thân mình cũng quên mất. Thì ra cái nghỉ học ngày hôm nay có việc của các anh là chuyện này.

"Hôm nay tụi anh có quà có em, cứ ăn bình thường và không cần nóng vội."

Renjun gắp đủ các món ăn theo sở thích của cô ra một cái bát riêng song ngước lên nhìn cô mỉm cười nhẹ.

"Hôm nay còn bày đặt bất ngờ cho em." Cô bĩu môi một cái, tò mò không biết món quà là cái gì. Là những món đồ nhỏ xinh, cô đoán vậy. ( Hay một lời hiện thực mới đang chờ đón cô? Hiện thực trong mơ . )

Mọi sự ôn nhu của các anh đều dành hết cho cô, từ trước đến giờ đều như vậy chưa điều gì thay đổi. Chỉ là hạt giống tình yêu nảy mầm trong người các anh nhanh hơn họ nghĩ thôi, đến một ngày ham muốn kiểm soát mọi thứ thuộc về Jung Herin càng cao. Đến nỗi sinh ra một tình yêu bệnh hoạn.

"9 giờ tối rồi, uống sữa nào Herin." Jaemin bước ra từ bếp cùng cốc sữa mới pha trên tay, khuấy đều rồi đưa nó cho Herin.

Đến giờ là trẻ con phải uống sữa chứ.

"Em nhớ rồi mà." Cô rất nghe lời mà cầm cốc sữa lên uống, như thường ngày.

Chỉ là một thói quen, mắt cô lại lim dim. Dần mất đi ý thức mà gục xuống bàn, trước khi gục nghe loáng thoáng giọng đồng thanh của 7 chàng trai vang lên.

"Chào mừng em đến với hiện thực mới, bé con của tụi anh."

Hiện thực mới, phải rồi. Là thứ cuối cùng mà cô nghe được, chắc tai mình có vấn đề rồi. Nghe nhầm thôi đúng không?

Đêm nay cô lại mơ, một mình bước đi trên vũng nước trong không gian tối thui. Chẳng còn là giấc mơ một Shin Haram theo lời Haechan nói là có bệnh gọi điện đến khóc lóc kêu ca rằng Hong Shin Woo biến mất nữa. Lần này như một giấc mơ vô tri vậy, cô đi mãi, đi mãi vẫn vậy. Không gian vô hạn không có điểm đến, bỗng có một ánh sáng phát lên ở cuối đường. Chạy thật nhanh về phía đó, mở mắt ra thoát khỏi giấc mơ. Nhưng vẫn chẳng quên tự hỏi mình.

"Mình đang ở đâu?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top