𝙍𝙪𝙣 𝙣𝙤𝙬

Những ngày tháng học ở nhà quả thật, nhàm chán. Cô chưa từng ưa chuộng gì hình thức học này, nó có lợi cho sức khoẻ nhưng lại có hại cho kiến thức. Thứ duy nhất cô rút ra từ đợt dịch cách đây 4 năm trước, và giờ cô lại vấp phải nó. Chán ngấy.

Ở nhà suốt ngày, đã bao lâu rồi cô chưa ra ngoài nhỉ? Mỗi lần muốn ra, các anh luôn lấy lý do hiện tại thì chưa được. Không được ra ngoài lúc này, trong khi mấy ông ý vẫn ra ngoài bình thường. Có cần kì lạ đến mức đó không? Cảm giác như đang bị giam giữ vậy!

"Mọi người lại đi đâu hết rồi ạ?"

Cô đi xuống tầng, bắt gặp cảnh Chenle đang tập trung vào mấy thứ anh ấy gọi là "thí nghiệm".

"Ra ngoài hết rồi, em ăn gì không?"

"Thôi, các anh vỗ béo em mất."

Herin bĩu môi, rồi vào tủ lạnh trong bếp để lấy chai nước mát.

Vừa uống vừa nhìn ra phía Chenle, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Chắc là vui, vì anh ấy tìm hiểu nhiều hơn về thí nghiệm này kia. Thứ mà vốn chẳng phải sở thích của anh trước đây, nhưng bị cuốn vào là do sự nhõng nhẽo của kẻ cuồng làm những thí nghiệm khác lạ như cô muốn anh ấy làm cùng.

Chenle vốn dĩ không thích thí nghiệm, nhưng anh ấy lại sẵn sàng chiều theo ý em làm theo mọi thứ em muốn. Anh ấy làm những cuộc thí nghiệm cùng em

Khi nghĩ đến đây, đầu lại có chút nhói, đầu mơ hồ nghĩ về mảnh kí ức mập mờ mà có lẽ chính bản thân Herin đã quên mất. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu.

Dần dần nó lại chuyển hướng sang đen tối hơn khi em mơ hồ cảm nhận được mình chính là... vật thí nghiệm của các anh.

Điên thật mà, rõ ràng điều đó là không thể.

Không thể nào đâu... không thể nào...

"Chenle?"

"Hửm?" Anh quay ra nhìn cô

"Em mượn máy tính của anh được chứ, máy tính em chợp mạch. Không khởi động được."

"Được rồi, vào phòng anh lấy đi."

Chenle mỉm cười với cô, chỉ lên phòng của mình. Rồi tiếp tục công việc đang làm.

Cất chai nước vào tủ lạnh, rồi chạy lên phòng Chenle.

Cô đã từng lên phòng anh vô số lần trước đó, nghĩ bây giờ cũng vậy.

Nhưng lần này, ngạc nhiên hết sức. Căn phòng anh chứa đầy những thứ đồ dùng để theo dõi, thí nghiệm. Và đặc biệt là căn phòng của cô, anh có thể theo dõi được tất cả. Thế này có biến thái không? Cô thậm chí chẳng biết camera ở đâu.

Cô nhìn sang bên phải một chút nữa, nhìn thấy căn phòng. Có chứa xác người, và máu đã khô. Đầu đau nhói, như bị ai đó cầm búa đập vào đầu vậy. Từng mảnh kí ức như quay về nhà, tối hôm qua...

"Anh tránh xa em ra!"

Anh Jaemin, các anh....

Cô nhớ ra hết rồi, các anh ấy. Giết bọn họ, cô phải thoát khỏi đây!

Ngay lập tức Herin chạy thẳng ra ngoài, tránh đi xuống phòng khách. Nhớ ra ở cuối phòng có một căn phòng đọc sách, cùng một căn phòng bí mật bên trong. Hồi bé, các anh cùng cô hay chơi trốn tìm ở đó....

.

.

.

.

Chenle vừa hoàn thiện xong vài thứ mình cần làm, thả người xuống ghế sofa. Anh lúc này chẳng muốn suy nghĩ gì nữa...

Mà khoan đã, hồi nãy mình bảo con bé lên phòng....

Anh nhận ra có gì đó không đúng, khựng lại một chút.

Tiếng mở cửa vang lên, các anh đã về đông đủ. Vừa kịp lúc bắt gặp gương mặt hốt hoảng của Chenle.

"Chết rồi! Em lỡ rồi!"

Renjun đi tới nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Chenle, hỏi. "Có chuyện gì thế Chenle?"

"Con bé biết hết sự thật rồi, lúc nãy em lơ đãng kêu con bé lên trên phòng mà không đi theo."

!!!

Tất cả mọi người chuyển sang nét căng thẳng, đáng giận Chenle thật đấy!

"Cái thằng này!"

Haechan có vẻ rất cáu giận, nhìn Chenle với anh mắt mất bình tĩnh.

"Mất công lắm mới xoá được dấu vết, con bé lại nhớ ra hết. Chết tiệt!"

Jaemin vò rối mái tóc của mình, căng thẳng lên đến đỉnh.

Jisung chẳng nói gì cả, sải bước đôi chân dài hướng lên phòng của Chenle. Mọi người thấy vậy cũng đi theo, lên đến nơi thì mọi thứ quá muộn rồi. Cửa mở toang ra, người thì chẳng thấy đâu cả.

Họ biết phải tìm cô ở đâu, cuộc truy lùng bắt đầu rồi.

.

.

.

.

Sâu bên trong căn phòng bí mật, chính là nơi giam giữ tất cả các gương mặt cô đã thấy trên cái bảng ở cầu thang. Các anh giam giữ những người này làm gì?

Đi khám phá sâu bên trong, nơi đây đúng là nhà tù thực sự. Họ bị giam giữ, họ có vẻ chỉ biết nghe lệnh, mệnh lệnh được chỉ thị qua loa từ giọng nói của Chenle. Đó là lí do tại sao trong phòng anh có một bộ đàm kết nối, và khu vực cô thấy trong camera giám sát là ở đây.

Thật kinh khủng, bọn họ còn mặt tối nào mà cô không hề hay biết nữa vậy.

Tiếng chuông báo động vang lên, màn hình chung hiện lên hình ảnh của cô. Cùng cụm từ 'truy lùng',...

Các anh thực sự muốn bắt cô lại à?

Cảm giác bàng hoàng không tin nổi đến giờ vẫn còn, các anh ấy quá đáng sợ. Liên kết tất cả lại với nhau, tất cả vụ mất tích rồi tử vong liên quan đến những người từng có hành động đối đáp không tốt với Herin. Đều là do các anh làm, hôm Haram gọi. Đúng lúc cô ta muốn cảnh báo, thì Haechan cầm cốc sữa bước vào. Giờ cô nhớ hết rồi, vấn đề nằm ở cốc sữa.

Có người lướt qua, rồi quay lại nhìn cô lần nữa. Giờ thì đến lúc phải chạy rồi, cô dốc sức liều mạng chạy thẳng một mạch. Người đàn ông đó cũng đuổi theo.

Từ một người đuổi, đến tất cả đuổi. Sao trong này lại rộng lớn đến như thế? Biết chạy đâu để thoát đây, họ đuổi cô như cách mấy con zombie săn mồi trong phim vậy.

Và họ nghe lệnh từ các anh, điều đó có nghĩa các anh ấy cũng tham gia vào cuộc truy đuổi này.

"Ôi sh..."

Cô muốn chửi thề, từ thời khắc này trở đi cô đã chính thức giác ngộ. Kẻ nguy hiểm nhất là những người đáng tin nhất, cô nhớ mẹ rồi. Nhớ anh trai Jaehyun của cô rồi!

Anh ơi, anh có nghe thấy em không? Jaehyun oppa...

.

.

.

Chạy có vẻ rất lâu, nhưng chẳng ai biết mệt. Cô thì mệt lắm rồi! Chạy rất đuối sức.

Dừng lại thở một chút thì cô nhìn thấy, trước mặt mình là Jeno. Anh ấy, ở đó từ khi nào?

"Em còn chạy đi đâu nữa đây?"

Anh đứng khoanh tay tại đó, nhíu mày lại.

"Jeno...

Tránh xa em ra!"

Trong giây phút ngỡ ngàng, chốc lát cô lấy lại tinh thần quẹo sang bên phải, có hướng đi ở đó. Đảm bảo chạy thật nhanh, nhưng Jeno rất bình thản. Không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn. Có thực sự anh ta muốn truy đuổi không vậy?

Quay lại chạy tiếp, cô hiểu ra hết rồi. Cứ đi đến một chỗ, 5 người thay phiên nhau xuất hiện doạ cô muốn ngất tại chỗ đó. Rồi vẫn đứng im nhìn cô quẹo hướng khác chạy đi, với một nụ cười khá là dị hợm.

Nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa, cô chạy thật nhanh vào đó. Đóng cửa lại, khoá thật chặt. Thở vội ra, mất quá nhiều sức rồi....

"Nếu không muốn mất sức thì đừng chạy nữa, vô ích thôi."

Chất giọng trầm của Jisung vang lên, cô giật mình lùi lại. Nhận ra anh đã chắn ở cửa từ khi nào...

"Em thích bướm vậy sao? Nếu em thích, anh sẵn sàng bắt cả nghìn con bướm về làm nhà bươm bướm cho em, miễn là em vui."

"Không, anh đang nói quái gì thế Jisung? Buông tha cho em đi!"

"Em đã mất bao lâu để chạy trốn khỏi hiện thực này thế bé cưng? Em nên chấp nhận sự thật rằng em không thể thoát khỏi đây, như con bướm trên tay tôi vậy. Nó như em, không thể trốn thoát khỏi tôi. Em cũng vậy, em chẳng thể thoát khỏi chúng tôi."

Con bướm Jisung cho đậu trên tay, bị gãy cánh từ bao giờ.

"Tại hiện thực này, tất cả đều là thí nghiệm. Kể cả em... thí nghiệm của tôi, em muốn chạy trốn nhưng liệu em nghĩ tôi sẽ ngồi yên để điều đó xảy ra chứ? Ở cạnh chúng tôi em sẽ an toàn, em không thấy vậy à?"

Chenle bước đến ngày càng gần Herin hơn..

"Sao các anh lại ở đây, rõ ràng là..."

Các anh ấy ở ngoài kia mà, giờ họ lại xuất hiện ở đây một lượt.

"Em nên phân biệt được đâu là hình nộm và người thật, cuộc truy đuổi kết thúc ở đây."

Haechan cười mỉm, rồi nói qua bộ đàm kết thúc trò chơi.

"Làm ơn, thả em ra. Các anh không phải, anh không phải Jisung. Đây không phải hiện thực em mong muốn!"

Cô gào lên, cô sợ nơi này lắm rồi...

"Bọn anh luôn đuổi theo em mỗi khi em muốn chạy trốn, em không thấy thương cho bọn anh sao?" Mark tiến lên một bước

Cô lại lùi xuống một bước.

Nhìn xuống dưới chân các anh, họ đi chân không. Có thể thấy rõ các vết thương lấp kín các ngón, vừa lo lắng vừa rối loạn.

"Bảo vệ em khỏi thế giới ấy, là điều duy nhất bọn anh ưu tiên. Thiên thần duy nhất ạ, ngủ ngon nhé! Hãy mơ đẹp và quên những gì em định làm đi, đừng cố gắng thoát khỏi bọn anh!"

Đột nhiên em buồn ngủ, em muốn ngủ. Em chợt quên đi mọi thứ khiến em sợ hãi trước đó, một giấc ngủ sâu và có cảm giác ai đó ôm mình vào lòng... vừa ấm áp vừa đáng sợ.

.

.

.

.

Tình yêu rất đúng không sai, nhưng khi yêu điên cuồng. Đột nhiên nó trở nên thật đáng sợ...

Cuộc sống bỗng dưng kì lạ, Jung Herin cùng 7 người anh đã lớn lên cùng với thời thơ ấu tươi đẹp. Đã biến thành cái gì thế này?


















"Herin, nghe thấy anh nói không? Mở mắt ra đi."

"Herin à! Nhìn anh này."

Ánh sáng từ từ tiếp xúc với đôi mắt, trước mặt cô là anh trai Jaehyun và anh ấy đang rất lo lắng.

"Bác sĩ ơi, em gái tôi tỉnh rồi."

Anh ấy chạy nhanh ra ngoài gọi lớn rồi chạy lại vào trong với cô.

"Em còn mệt ở đâu không? Còn nhức đầu không?"

"Dạ không ạ? Sao em lại ở đây?"

Tại bệnh viện

"Đột nhiên em ngất đi. Bố mẹ đi công tác, không thể về được. Em làm anh lo quá."

Jaehyun lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống của cô, nóng đến bất thường.

"Em vừa có một cơn ác mộng."

Đó là sự thật, nhưng cô chẳng nhớ nổi cơn ác mộng đó về cái gì.

"Em sợ lắm."

"Tỉnh dậy rồi, không còn ác mộng nữa. Anh ở đây."

Vuốt ve nhẹ mái tóc của cô, Jaehyun không ngừng an ủi em gái của mình.

"Herin!"

Giọng nói của Jisung từ bên ngoài vang vào, 7 người hớt hải chạy vào phòng bệnh

Đột nhiên cô lại thấy sợ họ quá

Herin không muốn nhìn thấy họ, chắc do cô mệt quá thôi. Ừ, phải rồi...

"Các anh..."

"May quá, em không sao. Làm bọn anh lo lắng quá." Jaemin ôm đầu gối, thở một hơi liền mạch

Các anh đều chạy đến rất gấp rút, chưa kịp thở, đột nhiên nghe tin cô nhập viện

"Mấy cái thằng này thở đi, con bé ổn rồi."

Jaehyun cười bất lực, mấy cái thằng nhóc này đúng thật là, rồi để lại lời nhắc nhở.

"Anh đi ra ngoài gặp bác sĩ, ở lại với con bé nhé."

Anh đi ra theo chỉ của bác sĩ gọi lên để trao đổi tình hình, còn lại 8 người trong căn phòng. Không gian lại trở nên yên lặng....

"Các anh."

Cô dùng chút sức lực mới tỉnh dậy của mình để gọi, 7 người con trai đổ hết ánh mắt của mình vào cô.

"Không phải mơ, đúng chứ?"

Renjun bật cười, đến xoa đầu cô. "Sao thế? Chính xác em đang nói về cái gì?"

"..."

Vậy là mơ rồi, nó không có thật

"Nhanh chóng hồi phục đi, tên bạn trai đáng ghét của em đang đợi đấy."

Mark đứng đó tiện đùa cô vài câu

"Hong Shin Woo ấy, đợt này em nên cảnh giác với anh ta."

Jeno ngừng một chút, rồi nói tiếp. "Có vẻ nó đang mèo mả gà đồng với Shin Haram."

Anh chàng chẳng dễ chịu gì khi nói về vấn đề này.

"Đúng là lũ chán sống." Chenle nói, đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu bất kể ai nhìn vào nó. Kể cả cô

Nhìn các anh, nói về người yêu mình như vậy. Có chút quen thuộc, như cô đã từng trải qua nó vậy.

Chuyện này từng xảy ra chưa?

.





End!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top