𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙨 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙

Cảm giác mở mắt ra, cơ thể hoàn toàn nằm ở nơi xa lạ. Vẫn là căn phòng ấy, ngôi nhà ấy nhưng mọi thứ thật bất thường. Lạnh lẽo đến rùng mình.

Nhiệt độ hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày, bằng chứng là khi bàn chân cô chạm xuống đất. Tuy đã yên vị trong sự ấm áp mềm mại từ dép bông, nhưng cái lạnh như xuyên thấu qua vậy. Bàn chân vẫn lạnh ngắt.

Chậm chạp tiến về phía cửa, đầu óc đau như búa bổ. Sau khi ăn xong, hôm qua làm gì đến giờ chẳng thể nhớ nổi. Nhìn vào trong chiếc gương nằm bên tay trái, trên người cô mặc một bộ váy trắng dài. Tóc thì xoã ra, trông chẳng khác gì một con ma. Bộ hôm qua trước khi đi ngủ, cô có mặc cái này hả?

Tiếng cửa mở ra kêu to đến mức lan tận xuống tầng dưới, Herin bước ra ngoài với ánh mắt lạ lẫm. Cơ thể thì đờ đẫn không kiểm soát nổi, ý thức thì vẫn còn. Trong lòng cô nóng như lửa, mách bảo như sắp có chuyện gì đó chẳng lành.

Bước xuống cầu thang, có những chiếc bảng. Trên đó dán bức ảnh của những người lạ mặt mà chưa từng thấy qua, sắp xếp từ A cho đến D. Rất nhiều chiếc bảng như thế suốt cầu thang.

Lạ thật, chẳng lẽ các anh ấy treo nó lên vào tối hôm qua?

Cầu thang lại dài hơn bất ngờ, cô cảm thấy vậy mặc dù đúng là nó đài hơn thật. Mãi mới thấy điểm dừng, nhưng thứ khiến cô khựng lại như đứng đờ ra ở đó.

Trước mắt là cái bảng nhỏ như bao cái bảng khác Herin thấy nãy giờ, nhưng lần này khác. Chiếc bảng này chỉ có ảnh của mỗi cô, một mình cô cùng chữ S bên cạnh.

Có vẻ như Herin là người đầu tiên mang chữ S nhỉ?

Đột nhiên cảm thấy sai sai, trực giác lại mách bảo cô đang gặp nguy hiểm. Bất giác lùi về phía sau, cánh tay cô chạm vào tay nắm của một cánh cửa.

Trí tò mò thúc giục cô mở nó ra

Phải mở nó ra

Nó là thứ cho cô câu trả lời, Jung Herin.

Tay với ra một chút, khi chuẩn bị mở cánh cửa thì có một bàn tay đặt lên tay cô ngăn lại. Kéo bàn tay đặt lên má người đàn ông đó, ánh mắt ôn nhu nhất đang hướng về cô. Nhưng tại sao lần này lại khiến cô sợ hãi?

Mày phải tỉnh dậy, Jung Herin!

"Em sao thế? Bộ không khoẻ chỗ nào sao?"

"Renjun à..."

"Hửm? Anh đây."

Từ 'anh đây' nghe ngọt ngào biết bao, nhưng nó không giống thường ngày. Nó rất... khác, cô chỉ đứng đó nhìn anh trong vô thức rồi lắc đầu.

"Không có gì ạ."

Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô rồi quay lưng đẩy về phía nhà bếp.

"Thế thì vào ăn sáng thôi nào, bữa sáng hôm nay anh đặc biệt làm cho em. Mấy người kia có việc ra ngoài rồi, cũng có chuyện cần thông báo cho em đây."

Yên vị ngồi xuống bàn ăn, Renjun bê đồ ăn ra đặt lên bàn. Rồi kéo ghế đối diện với cô ra, ngồi xuống.

"Trước hết, nhà trường có việc đột ngột gì đó. Nên sẽ cho tất cả chúng ta học online."

Cô khẽ nhíu mày, học online? Vấn đề gì mà nghiêm trọng đến mức phải dùng đến phương pháp dạy học kém hiệu quả lại dễ mất gốc này kia chứ?

"Bộ có chuyện gì ạ? Nó... nghiêm trọng lắm à?"

"Anh không biết, chỉ thấy thông báo cụ thể vậy thôi. Không gì hơn." Renjun cắt một miếng thịt đưa lên miệng, rồi đánh mắt sang nhìn biểu cảm của Herin. Như đang xem xét phản ứng.

"À, vâng ạ."

Không gian lại trở nên yên lặng, bỗng nhiên như vậy. Cô chẳng biết tại sao hết, đột ngột lại nhớ về chuyện mình vừa bị đá không thương tiếc. Có lẽ Renjun anh ấy cũng biết chuyện này rồi, anh là người tâm lý nhất. Nên chắc, anh sẽ xoá dịu cô được một chút. Lúc này.

"Renjun à, liệu em có phải thiên thần không? Em có ước mơ của riêng em, nhưng có người nói giấc mơ đó chẳng phù hợp với ngoại hình thiên thần của em chút nào. Nó... sẽ chỉ hủy hoại thôi?"

Mọi thao tác Renjun đang làm anh đều dừng lại hết, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Herin. Tỏ ý không hài lòng với câu hỏi cho lắm.

"Như thế nào là như nào? Em lại nghĩ bản thân mình tồi tệ à? Ai nói với em điều đó?"

"Thì cứ trả lời em đi, anh luôn tâm lý nhất mà. Em muốn tham khảo vài thứ cho ước mơ sau này từ anh." Cô bĩu môi, nếu Renjun mà cũng phản ứng như vậy thì chắc cô không tốt thật rồi, tất nhiên cái vế sau cũng chỉ là cái vế nói dối.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thu hút lại sự chú ý của cô, anh đặt dao xuống. Khoanh tay lên bàn, nói:

"Herin của chúng ta như thiên thần vậy, dù em có sải cánh bay về đâu theo ước mơ của em. Anh đều ở phía sau ủng hộ, cho giấc mơ của cô gái nhỏ bé trong sáng nhất."

"Xì, có tâng em lên quá không đấy. Em không đến mức đó đâu."

"Không phải là không đến, em còn hơn thế nữa...."

Anh ấy đột ngột dừng giữa chừng, rồi gõ nhẹ vài cái vào bát cô. Chỉ để lại hai từ "ăn đi" rồi lại ăn tiếp

Thật là, làm muốn tụt cả mood. Đành tiếp tục bữa ăn còn dở giữa chừng của mình, nhưng được một lúc. Renjun lại nói nhỏ một thứ gì đó, cô chẳng tài nào nghe rõ.

"Nhưng nếu em bay về sai hướng, tôi sẵn sàng biến em thành thiên thần gãy cánh trong cái hiện thực ấy. Em sẽ không đi đâu cả."

"..."

"Anh nói gì cơ?"

Gương mặt âm u đó bỗng lại biến mất, nét tươi cười hiện lên ngay không lâu sau đó. Lại là một vẻ ôn nhu, anh đáp:

"Không có gì đâu."

Nhưng Renjun không hề biết, Herin đang nghi ngờ vẻ mặt âm u ban nãy của anh. Tuy không nghe rõ, nhưng cô lại nghe được anh nói rằng sẽ biến em thành thứ gì đó.

Bữa sáng diễn ra vui vẻ, bình thường trong sự bất bình thường.

Cái hiện thực này...

.

.

.

.

.

Tối đến cô chẳng tài nào ngủ được, các anh có lẽ đã về. Nhưng chắc đã an vị trong căn phòng của mình, xuống tủ lấy ra một lon nước ngọt. Chân tự giác di chuyển ra ngoài ban công, thả tóc bay theo làn gió tại đó.

Từ một người đang có mọi thứ ánh sáng hạnh phúc trên đời, lại biến thành kẻ toàn tăm tối vây quanh. Chẳng lẽ, từ giờ đến hết sẽ chẳng có chút ánh sáng nào như ban đầu chiếu rọi đến nữa.

"Đừng chơi một mình không rủ nữa chứ!"

Mái tóc của cô bỗng rối mù lên như bị ai đó quấy, quả thật. Lee Jeno, anh ấy đứng cạnh cô cùng một lon bia.

"Nhìn gì nào? Ra đấy một mình không gọi các anh là hơi bị dỗi đấy."

"Đừng bày vẻ mặt đó ra với em."

Anh chỉ cười trừ, rồi đi thẳng vào vấn đề muốn hỏi. "Đứng đây suy nghĩ cái gì vậy?"

"Tự nhiên, em thấy những thứ em đã trải qua là thứ hạnh phúc giả tạo. Kiểu như các loại ánh sáng ý, ánh sáng tượng trưng cho hạnh phúc thực sự được chiếu rọi. Em chưa từng thấy nó, có lẽ sẽ không..."

"Em chưa từng được biết thứ cảm giác có ánh sáng hạnh phúc thực thụ là như nào, liệu ánh sáng hiện tại mà em đang có. Anh ta, mọi người có thực sự là thứ hạnh phúc đó không?"

"Jung Herin, em luôn nói em chưa từng nhìn thấy ánh sáng chói rọi khiến em hạnh phúc thực sự trong đời. Vậy em thử bước ra ngoài cởi mở hơn đi, biết đâu em tìm được thứ mình mong muốn...?"

"Thật à? Lời khuyên chân thành nhất từ trước đến giờ anh dành cho em đấy, cảm động thật. Thế thì em sẽ bước ra ngoài."

Dứt lời, Jeno bổ sung thêm ngay vào

"Nhỡ ánh sáng của em là một người nào đó khác, tôi sẽ không cho em cơ hội thấy thứ ánh sáng đó nữa. Thay vào đó thứ ánh sáng mà em thấy, sẽ là tôi trong hiện thực của em."

"Gì thế? Dị quá Jeno, anh nói thế là ý gì?"

"Không có gì."

"Nhưng tại sao anh lại nói với em rằng anh sẽ là thứ ánh sáng đó vậy Jeno?"

Anh bỏ đi, chẳng để lại cho cô lời giải thích nào cả.

Dị quá

.

.

.

.

.

"Haechan!"

"Hửm?"

Anh bỏ chiếc điện thoại sang một bên khi nghe thấy tiếng cô gọi, sau khi nói chuyện có vẻ dị ngợm với Jeno. Đó đã là chuyện của 3 tiếng trước, hiện tại là đúng 12 giờ đêm.

"Sao chưa đi ngủ? Jeno nó nói gì đó khiến em suy nghĩ à?"

"Đâu có ạ, chỉ là em muốn xem vài bộ phim thôi."

"Phim gì?"

"Hmm... Kinh dị này, tình cảm này."

Cô chớp chớp mắt vài cái, cái mặt nhìn anh trông thật ngơ ngác. Vì sự ngơ ngác đó nên cô mới dễ dàng bị nằm trong vòng kiểm soát của cả 7 người như bây giờ.

"Được rồi, ngồi đây." Anh vỗ nhẹ vài cái xuống chỗ cạnh mình, tay với lấy cái điều khiển mở TV lên tìm phim cho Herin. Tiện cũng hỏi mấy câu.

"Sao tự nhiên muốn xem phim tình cảm thế?"

"Để cho em ảo giác đêm nay thôi."

Anh quay sang nhìn cô

"Em muốn thấy tình yêu đẹp đẽ của bao nam nữ chính khác, đắm mình vào trong đó thì em sẽ không thấy mình xui xẻo nữa."

"Nói cách khác, em muốn chỉ nhìn về một hướng."

"Sao em lại nhìn về một hướng, xung quanh có nhiều thứ khác mới lạ hơn để em khám phá mà. Hãy thử nhìn xung quanh đi, Herin."

"Ơ, sao nay các anh ai cũng như ông cụ non thế? Ai cũng kì lạ."

Cô trầm xuống, nghiêm túc nhìn Haechan.

"Anh luôn nhìn về phía em như thế nào? Đột nhiên cuộc sống của em trở nên kì lạ, sau bữa ăn đó. Hắn, tên tệ bạc đó không xuất hiện còn các anh thì luôn nói điều kì lạ khiến em cảm thấy sợ."

Đó chính xác là những gì mình cảm nhận thấy gần đây

Mắt Haechan đột nhiên mở to, đặt điều khiển xuống kéo cô nhìn mình.

"Em sợ bọn anh?"

"Đột nhiên em cảm thấy sợ, không giống như lúc trước nữa."

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, mình muốn thoát khỏi đây! Đây có phải giấc mơ hay không?

.

.

.

.

.

Đêm nay là một giấc mộng dài, thứ ác mộng chết tiệt nó cứ đeo bám cô mãi. Cô thấy chính bản thân mình, liên tục nói "chạy ngay đi." với cô. Sau đó cảnh liên tục di chuyển trong căn nhà, dừng lại ở căn phòng cô định mở sáng nay nhưng bị bàn tay của Renjun ngăn lại. Có thứ gì đó thôi thúc cô phải mở cánh cửa đó, thật nhanh...

.

.

.

.

.

Ngay sáng hôm sau, mở mắt cô đã ngay lập tức tung chăn ra và chạy xuống cánh cửa đó. Cô ghét cảm giác này, bị một thứ gì đó chẳng rõ ràng đeo bám. Nó bứt rứt vô cùng.

Cầm chắc tay nắm cửa trong tay, chỉ cần mở ra. Cô có thể có câu trả lời cho riêng mình, cô cần điều đó. Ngay bây giờ!

Lấy hết can đảm, cô mở cánh cửa ra. Và một sự bất ngờ không hẹn trước đã chào đón, không thể hét lên. Herin ôm miệng, vẻ mặt hốt hoảng lùi về phía sau.

Hai cái xác, máu đã khô. Một xác đàn ông bị treo cổ lên và một phụ nữ nằm gọn gàng ngay bên dưới. Là xác của đôi uyên ương kia!

What the... fuck.

Trong đầu cô hiện tại chỉ có thể nghĩ được từ tục tĩu đó, sao hai người đó lại ở đây. Trong nhà các anh, ở tình trạng này...

Và tất cả những thứ, cô từng tiêu hủy về hắn. Từng đốt trước mặt Jaemin, nó ở đây.

Đây là mơ hay thật?

Nếu là mơ...

Chưa có gì khẳng định cô có thể thoát khỏi đây cả, mọi thứ trở nên thật kì lạ. Đột nhiên lại có một căn phòng chứa những thứ cô từng đốt trước mặt Jaemin liên quan đến tên người yêu tệ bạc cô từng rất yêu, cùng với đó là vết máu. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Và cả cái xác nữa.

Và dường như có ai đó đang đứng đằng sau lưng khiến cô cảm giác có ngọn gió thổi nhẹ qua gáy, "Tôi thực sự muốn thoát khỏi đây."

"Anh đã từng thấy em đốt cháy tấm hình giữa em và hắn, đốt cháy những món quà gắn liền với những kỉ niệm. Những bông hoa em chăm sóc hàng ngày đang nở rộ cũng bị thành tro, làm thế có khiến em dễ chịu hơn với mảnh kí ức khốn kiếp còn lại không bé con?"

Jaemin đứng đằng sau, vẻ mặt có vẻ đắc ý nhìn bé con đang đứng trước mặt mình. Hoảng loạn trên gương mặt.

"Anh..."

Cô lùi lại, lúc này nên tránh xe Jaemin càng xa càng tốt. Tránh xa tất cả các anh

"Tránh xa em ra..."

"Ở trong hiện thực, em sẽ được hạnh phúc. Tôi sẵn sàng đốt tất cả những thứ làm tổn hại đến em, cớ sao em lại tìm cách chạy trốn? Em nghĩ em sẽ thoát được à, thiên thần của chúng tôi?"

.



















"Dậy nào Herin, trời sáng rồi bé con ơi."

Ánh sáng chiếu rọi vào phòng do có người kéo rèm ra, Jaemin bước đến bên giường. Kéo người con gái đang nửa tỉnh nửa mơ dậy.

Nhìn Jaemin một lúc, lòng cô nổi lên cảm xúc muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Nhưng rốt cuộc lý do gì để tránh? Nếu tự nhiên tránh thì cô chẳng khác nào một đứa trẻ con.

"Sao nhìn anh như thế?" Anh nắm lấy hai bên má của cô mà xoa nó.

Đau muốn chết.

"Không ạ, không có gì."

Herin gỡ tay của anh ra rồi tự giác bước xuống giường, Jaemin cũng rời khỏi giường ngay sau đó. Dắt tay cô xuống nhà, để ăn sáng.

Đúng là cô đã quên thứ gì đó rồi.

Flash back


Xuất hiện trước mặt cô là 7 người con trai, sự thật lộ rồi. Cô không thể yên được nữa

"Rất tiếc là, em không có quyền được nhớ về chuyện này."

Mark lên tiếng giữa bầu không khí căng thẳng đang nhắm vào cô, và làn khói đỏ từ đâu đó xuất hiện che mờ tầm mắt cô.

"Chưa kết thúc đâu..."

Back

Em không quay đầu lại được nữa, em quên rồi...

.





Chương sau là end rồi đó mấy bồ, có muốn mò kết không:"))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top