𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙗𝙪𝙩...

Vòng lặp của cuộc đời, sẽ không bao giờ kết thúc nếu bạn không có cách chạy trốn khỏi nó. Hoặc sẽ như tôi, một con rối bị điều khiển theo ý của họ.

Họ ở đây ... là ai?

Trên đời này luôn tồn tại hai nơi, một là nơi an toàn. Hai là nơi nguy hiểm, nơi an toàn sẽ luôn là lựa chọn đúng đắn nhất với ta. Nhưng đôi khi, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Một sự an toàn ấm áp đến bức người trong hiện thực .

_______

Tôi có thể tự tin nói rằng, cuộc sống này của tôi là thứ đẹp nhất trên đời. Một hiện thực quá nỗi hoàn hảo khiến vô số người ganh tị muốn có được, không cần phụ thuộc vào giấc mơ. Hiện thực này vẫn có thể đẹp như vậy, tôi có bố mẹ, có anh trai, có những 7 người anh thân thiết từ nhỏ. Sắp tới có lẽ là thêm một người bạn trai, khiến tôi luôn tự hào về chính bản thân mình. Kiếp trước tôi đã làm gì vậy? Tôi tò mò về nó quá!

________

"Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, có gì thắc mắc các em có thể gặp riêng tôi ở văn phòng hoặc liên hệ riêng để đưa ra câu hỏi. Giờ thì cả lớp tan học, chúc các em một ngày vui vẻ!"


Giảng viên bước thẳng ra cửa, sau lời nói để lại như một lời động viên tinh thần học tập của các sinh viên. Cùng với đó là tiếng nháo nhào quen thuộc của lớp mỗi khi tan tiết, thật là ồn ào. Ít nhất là với 7 chàng trai nào đó .

Đối với một cô gái lúc nào cũng tươi sáng rạng rỡ như Jung Herin thì cô hoàn toàn thích sự ồn ào này, đối lập với 7 chàng trai kia. Nói cách khác em như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của họ vậy, các anh cùng em chơi với nhau từ bé. Có thể nói là cả chục năm nay, nhưng có lẽ cô chưa từng thấy vẻ khó chịu ra mặt này của các anh dạo gần đây, từ lúc nào ta? Em bắt đầu để ý điều này từ khi em có mối quan hệ qua lại mập mờ với cậu bạn sinh viên cùng bàn, Hong Shin Woo. Trong mắt các anh thì kiểu như ... cậu ta chính là nguyên nhân vậy.

Những vật vô tri vô giác thường chỉ bị lay động khi có thứ gì tác động vào nó, cái bút chì cũng vậy. Trong một căn phòng dường như cửa sổ không hề mở khẽ cái nào, vẫn có cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc bút lăn xuống đất. Thật kì lạ, chẳng có ai chạy qua đây tác động vào nó cả. Hiện tại quanh khu vực này, ít nhất là chỗ ngồi của cô chỉ có cô và 7 anh ấy đang còn ngồi tại chỗ.

Cúi xuống nhặt chiếc bút lên, bất giác Herin cũng đánh mắt qua nhìn chân của các anh. Từng người từng người đung đưa chân một cách nhẹ nhàng, có vẻ hôm nay tâm trạng của các anh ấy rất tốt. Tốt hơn những hôm trước, tốt hơn là vậy.

Nhanh chóng ngẩng đầu lên, theo phản xạ giật mình nảy lên một cái thật mạnh khi bắt gặp ánh mắt của cả 7 người đang đổ dồn vào em. Có chút kì lạ, nhưng rồi vẫn bình tĩnh mở lời bắt chuyện trước với những ông anh này. Luôn là vậy, nhưng sau này sẽ khác.

"Xem các anh kìa, chả giống ai. Làm gì dán mắt vào em nãy giờ vậy? Bộ hôm nay em xinh lắm hả?" Đi kèm theo đó là một cái bĩu môi, lời nói hoàn toàn chỉ là mang tính chất trêu đùa. Nhưng cô chẳng ngờ được các anh sẽ đáp lại nó, một cách nghiêm túc.

"Ừ, ngày nào em cũng xinh hết."

Haechan thản nhiên đáp lại câu hỏi đùa cợt đó của cô gái mà anh lẫn tất cả các anh cho rằng là nàng thiên thần duy nhất. Nhưng chỉ với một câu nói thẳng thắn như vậy cũng đủ để khiến cho thiên thần đỏ mặt.

"Này, dạo này anh thấy mọi người có vẻ bàn tán về mối quan hệ của em và Shin Woo..." Mark tỏ vẻ ngập ngừng, rồi nói tiếp. "Hai người không có gì với nhau đấy chứ?"

Đáp lại chỉ là một tiếng cười phá lên của cô, vừa mang hàm ý chỉ là một trò đùa, vừa là hiên ngang thừa nhận hai người có gì đó với nhau. Trong mắt các anh thì nó là như thế đấy.

"Ôi, mấy anh đang sợ mất em gái đấy à?"

Em gái? Ừ đúng rồi, họ chỉ là anh em thân thiết thôi. Nhưng, sau này rồi sẽ khác.

"..."

"Hiện tại em và anh ấy chưa có gì cả, các anh ngồi sau cũng thấy hết rồi còn gì. Anh ấy cứ ngại ngùng, và em cũng vậy. Chỉ là, mập mờ như mọi người nói thôi."

Cô thản nhiên kể ra những gì mình đang suy nghĩ một cách niềm nở, vui vẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nụ cười đã trôn vùi bảy chàng trai trong suốt chục năm trời.

"Vậy là em thích cậu ta à?"

Jaemin đánh mắt ra bóng dáng của Shin Woo đang đứng ở cửa, nhìn cậu ta bằng một ánh mắt phán xét. Cậu ta được cho là tử tế, với vẻ ngoài thư sinh và được mọi người nói là chàng trai có tấm lòng nhân hậu kia. Ai mà biết được bên trong cậu ta có còn nhân cách khác hay không, hoặc con người thật của cậu ta như thế nào?

"Vâng ạ, em khá chắc cảm xúc của mình. Các anh biết rõ em hiểu mặt cảm xúc của mình như nào mà."

Lúc này em cũng hoàn toàn quay hẳn xuống bàn chống cằm nhìn các anh, vẫn là vẻ ngoài đáng yêu đang làm nũng chỉ với bọn họ. Vẻ ngoài mà chỉ bọn họ và anh trai của em được thấy, thật ích kỉ.

"Nhưng tốt nhất là vẫn nên có chút cảnh giác." Renjun nói, anh đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ của em sang một bên. "Vẫn nên đề phòng, nhé!"

Cô bĩu môi, biết là muốn có ý tốt nhưng dỗi dỗi sao ý. Chỉ đành gật đầu nhẹ một cái rồi quay lên, dọn sách vở của mình vào rồi cầm cặp tiến thẳng ra cửa.

"Kiểu này chắc em ấy lại giận rồi, anh ta thật là chướng mắt." Chenle nhìn bóng dáng của Herin đang đi về phía Shin Woo, miệng không ngăn được thốt lên lời nói hướng thẳng đến anh ta và những lời chửi bới bị nuốt vào lòng.

"Anh ta sẽ biến mất khỏi cuộc đời con bé nhanh thôi, chúng ta chắc về điều đó mà."

Jisung chốt câu nói cuối cùng, ánh mắt của anh vô cùng kiên định khi nhìn vào anh ta.

"Thiên thần của chúng ta, để chúng ta bảo vệ và để trong tầm mắt chỉ mình nhìn thấy thì hơn. Hong Shin Woo chẳng có cơ hội tồn tại nữa đâu." Ánh mắt của anh chàng dễ thương trông giống Samoyed nhưng tâm địa vô cùng chín chắn và có chút tính sở hữu nhìn muốn xuyên thấu qua chàng trai đang cách họ rất xa.

________

Kết thúc cả một ngày ở trên trường luôn là lúc Herin mong đợi nhất, về nhà được gặp anh trai. Anh trai em đi làm lâu lắm không về nhà, nay được dịp rảnh rỗi về nhà mấy hôm. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến em cảm thấy phấn khích rồi, tình cảm của hai anh em rất tốt. Từ bé đã vô cùng dính nhau, anh trai cũng bảo bọc em gái mình rất tốt. Em chưa từng phải chịu thương tổn nào cả, ít nhất là cho đến bây giờ.

Bước ra ngoài cổng trường vui vẻ cùng Shin Woo, thấy sẵn hình bóng của 7 người con trai đang đứng đợi cô. Cô biết các anh khá là không thích anh chàng có thể là bạn trai tương lai này của cô nên cũng biết ý tạm biệt Shin Woo trước rồi chạy lon ton đến bên đằng sau lưng các anh một cách nhẹ nhàng.

"Hù!"

Lấy hết dũng khí của mình, hù các anh một cái. Nhưng trái ngược lại với phản ứng của cô, 7 con người dạo này mắc chứng khó ở ấy chỉ quay lại nhẹ nhàng nhìn cô một cách đầy ôn nhu.

"Hù như thế không đủ gây giật mình đâu bé con." Jaemin đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ khiến cho nó rối lên.

"Tóc em rối tí nữa ai đó trong số các anh phải buộc lại cho em đấy!"

Động tác vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh tóc của cô sau đó lườm Jaemin một cái nhẹ thật là đáng yêu làm sao, thực sự muốn nhốt nụ cười ấy lại.

"Thế hôm nay các anh lại kéo nhau về nhà em à?"

"Cô chú với anh Jaehyun gọi về ăn chung, sao từ chối được. Nên mới kéo nhau đứng ở đây đợi cô chủ nhỏ này ra rồi cùng đi về."

Giọng nói có phần dịu dàng ấy của Haechan nói riêng hay của các anh nói chung trước giờ nó chỉ dành cho mình cô gái nhỏ này, dần dần hình thành nên sự u mê quá hoá ...

"Vậy giờ về nhanh thôi, em đói quá rồi! Mau mau!" Herin cười tươi, rồi tinh nghịch đẩy đẩy các anh từ đằng sau.

Người của em so với các anh khá bé, nên chỉ được một lúc đã bị Chenle và Jisung dễ dàng kéo lên và ôm trọn vào giữa hai người rồi. Từ bé đã quen cảm giác được các anh ôm, thật là ấm áp. Em thực sự thích cảm giác này, luôn cảm thấy nó an toàn làm sao. Nhưng có chắc không? Rằng nó ... an toàn.

Tất cả vừa đi vừa cười nói trông thật yên bình, hình ảnh của những cô cậu nhóc trẻ con ấy đối với nhau chưa bao giờ thay đổi trong suốt chục năm qua. Nhưng liệu đây có phải là giây phút vui vẻ trước những ngày gần tới thềm của những khoảnh khắc kì lạ, mà đen tối đến đáng sợ không?

___________

"Anh Jaehyun!" Vừa bước vào nhà là hình bóng của người anh trai đáng kính nào đó, là Jung Jaehyun. Anh trai thực sự về với cô rồi đây, cô không ngần ngại chạy đến và nhảy bổ nhào lên người anh mình. Herin nhớ Jaehyun, Jung Herin nhớ Jung Jaehyun rất nhiều.

"Con bé này, lâu lắm không gặp mà lớn lắm rồi. Ra dáng thiếu nữ rồi, em gái của anh bây giờ thật xinh đẹp đấy." Dang tay ra đỡ lấy em gái mình, hết xoa nhẹ ở lưng rồi lại xoa lên đầu. Jaehyun là kiểu anh trai hoàn hảo như vậy đấy, luôn luôn dành những điều ấm áp cho em gái mình. Anh đi làm khá lâu rồi, Jaehyun cũng nhớ Herin.

"Mấy đứa cất cặp rồi vào trong ngồi luôn đi, bên trong chuẩn bị xong hết rồi."

Jaehyun nói rồi nhìn những chàng trai ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào, anh có ấn tượng rất tốt với 7 cậu nhóc này. Chơi với em gái anh từ nhỏ thì đương nhiên anh phải biết chứ, Jaehyun còn tinh ý nhận ra có gì đó kì lạ trong cách mấy đứa nhìn con bé nhà anh nữa. Cảm giác hơi nguy hiểm, nhưng cũng thật an toàn cho cô em gái nhỏ.

Câu chuyện cả căn nhà họ Jung có thêm 7 người con trai nữa thường xuyên tới ăn đã không phải là chuyện xa lạ, các gia đình khá thân thiết với nhau. Còn là hàng xóm, nên những đứa trẻ mới có thể thân nhau từ bé. Thậm chí phụ huynh nhà Jung còn có thể đùa rằng nếu một trong 7 chàng trai làm con rể của nhà thì tốt biết mấy, vốt chỉ là một lời nói bông đùa nhưng ông bà không biết họ đã mong thành sự thật như thế nào đâu. Một ngày nào đó không xa.

_________

Herin là một người thích làm những thí nghiệm, cô có niềm đam mê đặc biệt với hoá học. Với người có thể dành cả một ngày để nói chuyện về những thí nghiệm đa dạng như cô thì bất cứ ai tiến tới bắt chuyện về vấn đề này Herin đều sẵn sàng trả lời người đó. Đây là một sở thích tốt, nó khá bổ ích cho cô. Theo đánh giá của bố mẹ, anh trai và 7 người anh trai là vậy nên họ đặc biệt không cấm cản chuyện này.

Căn nhà hiện tại chỉ còn 9 người trong nhà và các bác giúp việc đang làm việc quẩn quanh, công ty có việc đột xuất nên bố mẹ đã phải đi ngay sau bữa ăn kết thúc 20 phút trước. Em chọn việc ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng các anh, đặc biệt là Jaehyun. Hai anh em lâu ngày không gặp, anh trai chuẩn mực cũng tò mò xem suốt thời gian anh vắng nhà thì em gái mình thế nào. Không ngờ rằng 7 thằng nhóc chăm sóc em mình rất tốt, anh khá là yên tâm. Phần nào đó...

"Anh, em đang thích một anh bạn cùng khoa ngồi cùng bàn với em luôn."

Cô bé thản nhiên ngồi ăn từng miếng táo được gọt sẵn ra đĩa do các bác giúp việc chuẩn bị bữa tráng miệng cho mọi người, vừa ăn vừa thoải mái bộc lộ tâm tư của một người con gái mới biết yêu lần đầu.

Đáng lẽ em không nên nói ra những lời đó, bởi những lời nói đó sẽ được ghi nhớ và em sẽ không bao giờ có được cơ hội thốt ra lần hai...

"Vậy à? Mấy đứa có biết chuyện này không?"

Hi vọng những thứ anh suy tính là sai, Jaehyun quan sát thái độ của 7 đứa kể từ khi em gái mình bắt đầu kể về tâm tư tình cảm của bản thân. Ánh mắt của 7 đứa nhóc không vui và có phần khá đáng sợ. Khi nghe thấy câu hỏi của anh, phần nào đó trong ánh mắt của 7 cậu chàng đột nhiên đỏ nhẹ đôi chút. Nhưng vẫn cười trừ trả lời anh.

"Bọn em có nghe Herin nói, bọn em cũng biết cậu ấy. Em ấy rất thích cậu ấy kia mà, sao bọn em chưa từng nghe kể qua được."

Jisung ung dung trả lời, bình thản đưa ánh mắt lên Herin như muốn ám chỉ hãy tận hưởng những ngày tháng tự do lần cuối... , cô gái ngây thơ vẫn đáp lại anh bằng một nụ cười hồn nhiên. Nụ cười có thể đánh đổ bất cứ ai nhìn vào nó.

"Hong Shin Woo khá tốt bụng, em không chắc về điều đó lắm. Em nghĩ vẫn nên để anh Jaehyun trực tiếp gặp mặt cậu ấy thì hơn."

Haechan nhìn Jaehyun cười mỉm, cậu hi vọng câu nói của mình sẽ khiến cho Jaehyun tò mò và lo lắng về người em gái mình thích. Và cuối cùng là sẽ cho người điều tra cậu ta, điều tra lần cuối trước khi không còn ai thấy Hong Shin Woo trên đời này nữa.

Quả đúng như theo kế hoạch của Haechan, khi Jaehyun nghe đến câu "em không chắc về điều đó lắm" của cậu em, anh đã khá lo lắng mà lơ là phân tâm về điều mình đang nghi ngờ. Quả đúng là kế hoạch hoàn hảo, một lời nói đi đôi đường...

Đột nhiên Mark và Jaemin đứng dậy xin đi lên tầng, Jaehyun và Herin không lạ về điều này nên cũng gật nhẹ một cái.

Được sự cho phép, Mark và Jaemin nhìn nhau rồi gật nhẹ. Cả hai tiến lên trên tầng rồi mở cửa vào phòng Herin, hai người suy nghĩ đến việc trong phòng em chắc chắn sẽ có hình của Shin Woo. Và quả nhiên là có, yêu quá hoá điên rồi...

Nếu có thể vứt đi những tấm hình này đi thì tốt quá.

"Hai anh xem gì thế?"

Tiếng mở cửa phòng đột ngột của em khiến hai người giật nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời em.

"Lâu chưa lên phòng em, nên muốn xem thử có gì mới không. Và thấy cái này." Mark giơ bức ảnh lên, vừa có ý muốn tra hỏi. Vừa có ý nghĩ muốn nghe giải thích về những bức ảnh như đang ghen tuông vậy.

"À,... e-em tự chụp đấy. Tại hôm hội thao của trường." Em hấp tấp chạy lại lấy bức ảnh rồi ấp úng trả lời khiến Jaemin khẽ nhíu mày.

"Em tự chụp?" Một gương mặt nghiêm túc như muốn xé bức ảnh Mark đang cầm trên tay, rồi cũng mau chóng trở lại gương mặt hiền hậu thường ngày.

"Vâng ạ, góc chụp xấu lắm đúng không?" Herin cười trừ. "Em không giỏi chụp ảnh mà."

Hai nụ cười gượng gạo xen kẽ nhau xuất hiện trước mặt cô, hai người này càng ngày càng có vấn đề. Tất cả các anh, thật kì lạ...

"Vậy thôi, hai anh về đi. Nghỉ sớm."

Cất bức ảnh lên trên kệ, rồi nhìn về phía hai anh ấy. Tuy là kì lạ đến mức nào, thì cô cũng không nghĩ nhiều lắm. Đôi lúc tất cả các anh cũng vậy mà, phải không?

"Có ý đuổi bọn anh về không?" Mark nhướn mày

Nghe thế Herin chỉ cười lả một cái bước đến đặt hai tay lên má Mark. "Không đuổi đâu, nhưng ngủ sớm tốt cho sức khoẻ mà. Không lẽ ngủ ở đây?"

"Ừ, nhà em còn phòng mà."

Jaemin đứng bên cạnh không do dự trực tiếp trả lời, nhìn bộ dạng đang ôm má Mark của cô dễ thương làm sao. Khiến anh muốn trêu một chút, và quả nhiên làm cho cô ngượng hoá thẹn.

"T-thôi, các anh về đi. Mai gặp."

Vừa buông tay trên má Mark ra, vừa ngượng ngùng đi đến cửa mở ra.

Thấy thế hai người mới thoả mãn, nhìn nhau cười. Quyết định không trêu cô nữa, về ngủ sớm, vậy mới có sức khoẻ như cô nói. Trước khi đi cả hai không quên tặng cho cô mỗi cái hôn lên trán, như một thủ tục đã quen thường ngày.

Hai người họ ra ngoài hết cũng là lúc Herin đóng cửa sầm lại, ôi cô thành quả cà chua thật rồi. Không được!

*Ting ting*

Herin à, em rảnh chứ. Ta nói chuyện với nhau được không?•

Cô nhấc máy lên kiểm tra tiếng tin nhắn, là từ Shin Woo gửi tới. Trái tim cô vốn đã đập nhẹ do ngại ngùng với các anh vừa mới đây giờ đã đập nhanh hơn từng phút một, người mình thích nhắn tin nói muốn nói chuyện với mình. Ôi phải làm sao đây?

•Được ạ, có chuyện gì sao ạ?•

•Anh đã nghĩ khá kĩ trước khi nói ra điều này, liệu em muốn nghe chứ?•

•Anh cứ nói đi ạ, em đang nghe đây•

Phải, em đang nghe anh đây Shin Woo

•Anh suy nghĩ về cảm xúc của mình khá lâu rồi, anh nghĩ rằng mình cần phải nói với em•

•Sao ạ?•

•Anh thích em...•

•...•

•Không cần phải trả lời ngay đâu, anh hiểu mà. Nó hơi đường đột...•

•Không, em cũng thích anh!•

Em thấy nó không đường đột chút nào, cuộc sống của em vốn dĩ rất đẹp. Anh cũng không biết khi anh nhắn những lời ấy anh đã khiến nó trở nên ngày càng hồng hơn thế nào đâu. Em vốn dĩ thích cuộc sống này, một cuộc sống như mơ vậy. Mặc dù đây chẳng phải giấc mơ.

Rồi hai người chính thức hẹn hò ngay sau đó, thật thần kì.

*Cốc cốc*

"Anh vào được chứ?" Tiếng của Jaehyun vọng lên ngoài cửa khi cô vừa mỉm cười đặt điện thoại xuống, anh trai cô luôn xuất hiện thật đúng lúc.

"Vâng ạ, anh vào đi!"

Jaehyun mở cửa bước vào cùng một ly sữa ấm anh đích thân pha cho em, anh đã không làm điều này lâu lắm rồi. Bất chợt nhìn thấy nụ cười trên môi em, vui hơn vừa nãy rất nhiều.

"Các anh ấy về hết rồi ạ?"

"Ừm, mấy thằng nhóc còn lại trước khi về không nhìn thấy em có chút tiếc. Mà sao trông em vui thế kia, bộ có chuyện gì hả?" Đưa cốc sữa cho Herin, anh cũng muốn biết điều gì khiến em gái mình cười tươi như vậy.

Nhận lấy cốc sữa từ tay anh, cô uống một ngụm rồi nhìn anh mình lại cười thật tươi. "Anh, em hẹn hò rồi. Với anh ấy..."

"Sao cơ?"

Jaehyun sửng sốt, em gái anh đi nhanh quá rồi. Mới vài tiếng trước còn độc thân mà vài tiếng sau đã nghe thấy cô nói hai từ 'hẹn hò', còn là với cậu nhóc mà Herin nói thích nữa...

"Đúng là nhanh thật, anh ấy nói có thể hơi đường đột. Nhưng riêng em, em thấy không đường đột chút nào. Em thích Shin Woo, lâu lắm rồi. Em cảm thấy hạnh phúc vì nó được đáp lại, và rằng đây không phải tình đơn phương."

Nhìn em vừa nói vừa cười hạnh phúc, trong lòng Jaehyun cảm thấy ấm áp. Nhưng nghĩ đến những lời Haechan nói khi nãy ở dưới phòng khách, khiến anh có chút nghi ngờ.

*Ai cũng nói cậu ta hoàn hảo, nhưng bọn em không tin cậu ta lắm. Ai cũng có hai mặt mà, biết đâu nhìn cậu ta hiền lành thư sinh như vậy nhưng thực chất là một thằng tồi thì sao?*

Và chính bọn em cũng có hai mặt anh ạ...

"Em có chắc mình tìm hiểu kĩ chàng trai đó chưa?" Có lẽ anh sẽ phải làm gì đó, để bảo vệ sự an toàn cho em mình.

"Anh lại để ý lời anh Haechan nói vừa nãy đúng không? Anh ấy cẩn thận đến như nào anh cũng biết mà, chỉ là lo lắng quá thôi." Cô uống hết cốc sữa, đưa cốc sữa cho Jaehyun đang giơ tay ra chờ sẵn để cầm lấy rồi nói tiếp. "Em theo đuổi anh ấy 1 năm trời, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ khiến em hiểu anh ấy kha khá."

Anh nhìn bàn tay em đang nhẹ nhàng đặt tay truyền hơi ấm qua tay mình, chất giọng ấm áp ấy lại cất lên. "Thế đã đủ để anh tin tưởng vào khả năng nhìn người của em gái anh chưa?"

"Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi."

Yên tâm phần nào, Jaehyun nhẹ nhàng kéo Herin nằm xuống đắp chăn lên cho cô. Nhưng trước mắt nên để ý kĩ hơn đã, khi chắc chắn cô đã nằm thoải mái trên giường rồi mới ra ngoài tắt đèn và đóng cửa.

Một ngày đã kết thúc như vậy, kì lạ nhưng vui vẻ.

_________

Nắng sáng chiếu rọi vào phòng, vốn dĩ hôm qua anh trai đã kèo rèm vào trước khi rời đi. Nhưng khi sáng đến, có một người sáng sớm đã mở khẽ cửa phòng bước vào. Kéo rèm ra, rồi nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường. Gọi cô dậy bằng chất giọng nhẹ nhàng, chỉ dành cho mình cô.

"Sáng rồi, dậy chuẩn bị đi học nào bé con."

Bàn tay của chàng trai ấy hết xoa đầu rồi véo má của Herin muốn xệ xuống.

"Jeno à, 5 phút nữa được không?"

Giọng nói pha chút làm nũng này, đã từ lâu sớm làm trái tim của Jeno tan chảy. Nhưng không thể chiều hư bé con của mình trong hoàn cảnh này được, muốn làm gì thì sau này còn dư thời gian. Vì sớm muộn gì em cũng sẽ ở thế giới an toàn hơn cho em.

"Không được, muộn rồi. Dậy nào."

Jeno trực tiếp kéo tay cô dậy, mất 15 phút để có thể hoàn thành hết thủ tục buổi sáng cho Jung Herin. Cô luôn cho rằng lợi ích của việc có tới 8 người anh thật tuyệt, Jaehyun và bao gồm cả các anh.

Xuống dưới nhà là hình ảnh 6 người con trai đang đứng đợi, và Jeno dắt tay cô xuống như dắt tay trẻ. Họ luôn đi cùng nhau từ bé, cho đến giờ đã là sinh viên.

Đi trên đường các anh không ngừng chú ý vào Herin, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt. Các anh công nhận, bản tính tò mò của các anh luôn không thể kiềm chế được nếu đó là vấn đề liên quan đến cô. Nếu chuyện họ nghĩ đến đã xảy ra thật, thì họ chắc chắn rằng Shin Woo sẽ biến mất sớm thôi.

"Có chuyện gì mà trông em vui thế?"

Renjun sớm mang cho mình một nụ cười hài hoà đưa mắt nhìn Herin.

"Các anh, em hẹn hò rồi!"

"Gì cơ?" 7 con người như mất bình tĩnh, trực tiếp nhìn vào mắt cô.

Phản ứng gay gắt của các anh khiến cô giật mình, chuyện gì khiến mấy anh đây phản ứng như vậy? "Các anh sao thế? Không mừng cho em à?"

"Không nhưng, từ khi nào... mà em hẹn hò với cậu ta đúng chứ?"

Herin gật đầu nhẹ, trả lời câu hỏi của Chenle vừa đặt ra. "Từ tối hôm qua, sau khi các anh về anh ấy đã nhắn cho em. Bọn em thú nhận tình cảm dành cho nhau và giờ bọn em hẹn hò, em cũng đã có một cuộc nói chuyện với anh Jaehyun."

Hong Shin Woo, quả đúng là biết lựa chọn thời cơ. Hay bản chất cáo già của cậu ta lòi đuôi ra rồi? Nếu hiện giờ đang tự mãn thì cứ việc đi, cậu sẽ biến mất sớm thôi.

"Yêu đương thì yêu đương, nhưng phải cẩn thận. Đừng để bản thân bị tổn thương, được chứ? Vì nếu em bị tổn thương, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều." Mark suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu nói kết luận, nhưng câu cuối mới là chủ chốt.

Tại sao Mark lại nói vậy? Người hoang mang lúc này là cô, dạo này các anh luôn xoay cô vòng qua vòng lại. Khiến cho cô tự hỏi rằng mình có làm gì sai không, toàn là những sự lạ lùng xuất hiện...

Toàn bộ chặng đường của 8 người đi cũng bỗng im lặng lạ thường kể từ đó, đột nhiên cô cảm thấy cô là người sai. Muốn mở miệng bắt chuyện trước nhưng cứ bị nghẹn lại, tâm trạng cũng trầm hơn hẳn. Các anh chưa bao giờ vậy với cô cả.

Cảm giác khó chịu thực sự mới chỉ bắt đầu khi vừa đến trường, đã thấy anh bạn trai thực sự của cô bé đang đứng vẫy tay đợi ở đó. Herin cũng lập tức chạy ra thật nhanh, ngày đầu tiên hẹn hò chính thức. Ừ, phải rồi. Họ là người yêu của nhau, còn giữa chúng ta theo lời em chỉ tồn tại hai từ anh em mà thôi.

Mark chỉ đứng yên nhìn từng cử chỉ hành động của cô, nhớ lại cô từng hỏi anh rằng "Mark, trái tim ta sẽ tự động loạn nhịp khi tìm được chân ái đời mình đúng chứ?" mắt không lay động. Khi cô tìm được, cô cũng là người đầu tiên nói với anh rằng "Em nghĩ rằng em tìm được rồi!" khiến tâm trạng anh trầm đi. Tất cả họ đều vậy, sự quan tâm với cô là quá lớn. Họ cũng biết rõ Hong Shin Woo kia như thế nào, được rồi.

Nếu trái tim em loạn nhịp vì một ai đó không phải tôi, tôi sẽ có cách ép nó hướng về đúng người nó phải hướng. Bằng cách nào đi nữa, dù nó có ích kỉ phải phá hoại hiện thực em mong muốn.

__________

Cặp đôi mới hẹn hò tay trong tay bước vào lớp khiến bao ánh mắt đổ vào, vừa ngưỡng mộ, vừa chúc mừng. Họ là đôi trai tài gái sắc mà cả lớp đã âm thầm đoán họ sẽ đến với nhau từ rất lâu, nhanh chóng chẳng ai để ý đến 7 chàng trai đi theo sau nữa. Nhưng song với đó, là một tin tức nóng hổi khác cũng được chú ý ít nhiều được réo lên khi họ về chỗ ngồi và đặt cặp xuống.

"Các cậu, có tin buồn xảy ra rồi. Tìm thấy xác của Jang Yeon Hee ở phía khu phế thải cách đây không xa."

Cậu ta là sinh viên hóng chuyện nhất nhì của lớp, mỗi thông tin mà cậu nói ra đều là tin sốt đang lên. Và tin này cũng gây choáng váng thật, cả lớp được trận nháo nhào lên. Rồi không khí bỗng trở nên tang thương.

Jang Yeon Hee đúng là không ai quý cô ta thật, cô ta là kẻ hay đố kị. Nhất là với Jung Herin, chỉ vì Herin hoàn hảo mà Yeon Hee đố kị với cô hết lần này đến lần khác. Nghiêm trọng nhất là sự việc ở đội cổ vũ diễn ra cách đây 2 tháng, vì sự đố kị đạt đến đỉnh điểm mà cô ta cả gan lấy bộ đồ biểu diễn của Herin đi rồi đến một khu vắng vẻ đốt nó. Sự việc sinh viên ưu tú Jung Herin bất cẩn làm mất đồ, còn là nữ thân của đội cổ vũ nữa khiến cả trường sửng sốt. Có người không tin liền đứng ra bảo vệ cô, nhưng cũng có người được đà lấn tới mắng chửi cô thậm tệ. Nói chung là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi ấy các anh cũng mất tròn 1 tháng để an ủi và sốc lại tinh thần cho thiên thần của mình.

Herin là người bất ngờ vô cùng, đột nhiên cảm thấy lo lắng bất an. Thì giọng nói của Jisung vang lên từ đằng sau khiến cô có sinh ra chút cảm giác gì đó khó tả trong lòng mà quay về phía sau.

"Gieo nhân nào gặp quả đó thôi, đó cũng là quả mà cô ta xứng đáng phải nhận."

Đó là những gì cô ta phải nhận khi đã đụng vào em

Những nụ cười kì lạ xuất hiện trên môi các anh, tâm trạng cô càng rối hơn.

Có đúng những gì Yeon Hee nhận là xứng đáng chứ? Sao các anh lại cười?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top