9. Phát giác.

        _ Ui!
    
        Jisung vừa chạy bổ nhào ra khỏi khu A bệnh viện thành phố thì đâm sầm vào một ai đó đứng ngay tại bồn cây làm cậu ngã bật ngửa thật mạnh ra sau, lưng đập xuống nền đất đau điếng; cùng lúc đó là tiếng la thất thanh của người kia. Lưng và vai Jisung đau như bị nứt xương, hai mắt hoa lên; thân người kia rắn tựa như không phải bằng xương bằng thịt mà là khúc gỗ cứng đờ. Jisung choáng đến mức nằm vật trên đất, một lát sau mới lồm cồm bò dậy nổi, chẳng hiểu sức lực của cậu đi đâu mất hết, cố gắng lắm hai chân mới có thể đứng thẳng.
    
        Jisung đứng dậy được thì ôm lấy đầu mở mắt nhìn, lúc này liền phát hiện khung cảnh đông đúc của bệnh viện ban nãy bỗng chốc thay đổi lạ thường. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy xung quanh mình không có một ai, không có các y tá trực bàn, không có người bệnh qua qua lại lại, người bị cậu tông trúng vừa kêu lên ban nãy cũng chả thấy đâu. Không những thế, ngoài trời lúc này tối đen như mực, không hề mưa, cũng chẳng có tia chớp nào như ban nãy, bao quanh Jisung bây giờ, không có tiếng động nào, chỉ có ánh đèn điện thi thoảng chớp tắt và màu trời đen thẳm trước mặt không một ánh trăng sao.

         _ Ơ... C-Chuyện gì thế này? Có ai ở đây không?

        Jisung run rẩy thốt lên, tuy nhiên đáp lại là giọng cậu âm trầm đập vào tường và dội vang trong không gian, văng vẳng lạ kì. Mồ hôi cậu chảy dồn trong áo, cảm giác nhiệt độ ngày càng lạnh nhưng ruột gan cậu nóng rực, tim đập thình thịch không cách nào bình tĩnh lại được. Nỗi sợ chợt bủa vây Jisung dữ dội, nó bao trùm lên cậu, khiến cho cậu trong phút chốc khó thở cực độ, lồng ngực đau nhói.
    
        Lúc này, đột nhiên có thứ gì đó đập lên vai cậu, ban đầu là một cái chạm nhẹ lên vai bên phải, sau đó là ba cái chạm khác lên vai bên trái rồi cuối cùng là bốn cái cào sắc nhọn như đinh ghim vào vai phải cậu. Jisung sợ đến cứng người, toàn thân run bần bật không dám tìm hiểu xem cái gì đập vào vai mình, đứng trơ như phỗng, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài trên má, con ngươi bỗng co rụt lại vì chợt có hai cánh tay đằng sau nắm lấy hai vai cậu, đồng thời một khuôn mặt thò lên từ bên vai phải, ngoặt đầu quay sang nhìn thẳng vào Jisung. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trắng bệch, tóc lòa xòa che đi đôi mắt đen sâu hoắm mở trừng nhìn cậu, đặc biệt, điều khiến Jisung lạnh gáy đó là vết rạch dài nham nhở từ trán đến khóe miệng còn rướm máu. Anh ta không nói gì, cũng không hề cười, chỉ nhìn chằm chằm Jisung, cái đầu lắc lư qua lại, hàm răng xỉn màu nhe ra; Jisung không chịu nổi những gì đang xảy ra, ngay lập tức ngất lịm đi.

_________________

         _ Jaemin?
    
        Jaemin quay đầu nhìn về phía tiếng gọi, nhận ra đó là Mark vừa từ phòng bệnh của Haechan và Renjun về, liền cúi nhẹ đầu với anh.
    
         _ Phù! Anh nói chuyện với em chút được không?
    
        Mark vuốt ngược mái tóc hơi xoăn xòa trên trán, loạng choạng tiến đến ngồi xuống ghế cạnh cậu, đánh mắt về giường bệnh nơi Jeno được tiêm thuốc an thần đang say ngủ, anh thở dài một hơi, đưa tay lên day day thái dương nhức nhối.
    
         _ Vâng.
    
        Jaemin đáp nhẹ bẫng, ánh mắt vừa buồn vừa lo không dám nhìn thẳng ánh, cũng không muốn nhìn về phía Jeno, chỉ lơ đễnh ra ngoài cửa sổ đang mưa rả rích, hai tay cậu giấu sau ống áo cardigan bạc màu đầy vết bầm tím dần dần lạnh đi.
    
         _ Em ổn chứ? – Mark ngả đầu ra sau ghế, giọng khàn khàn, mắt lim dim có lẽ do thiếu ngủ, tay anh buông thõng trên ghế.
    
         _ Dạ?
    
         _ Anh không muốn kể lể gì đâu, nhưng anh đang lo lắng lắm. Anh cùng mấy đứa nhóc đã quen nhau được mấy năm, cơ mà chưa bao giờ anh thấy đám nhỏ bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý nhiều như thế này. Không những thế, anh là người lớn tuổi nhất mà chẳng biết cái gì, chẳng giúp được gì, có lẽ còn không thể là người mà đám nhỏ có thể dựa vào nữa. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó khiến anh thấy bất an và lo sợ lắm dù anh không làm gì sai cả.
    
        Jaemin im lặng nghe anh nói, ánh mắt càng thêm buồn rầu, cậu mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống đất.
    
         _ Anh biết chúng ta chưa gặp nhau lâu, chưa hiểu nhau nhưng anh cũng thấy lo cho em. Dù chúng ta chưa tiếp xúc nhau nhiều nhưng, Jeno, rồi cả Renjun đều kể cho anh về em nên anh cho rằng em vô cùng lương thiện và đáng yêu. Nếu anh có nói gì không đúng thì bỏ qua cho anh nhé...

         _ Anh trai em, Semin, có thể đang gặp vấn đề gì đó, em là người ở gần em ấy nhiều nhất, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng gì đó và anh nhận ra em cũng gặp phải vấn đề không nhỏ của riêng em. Gần đây tình trạng sức khỏe của em tệ hơn trước, trông em có vẻ bế tắc, bất lực và mệt mỏi, nói thế nào nhỉ? Giống như em không còn chút sức sống nào cả, như một cái xác không hồn.
    
        Cậu hơi sững người khi nghe thấy câu cuối cùng của anh. "Sao phải níu kéo?", "Sao lại nuối tiếc?", "Sao lại dùng đến nó?", "Sao lại làm liên lụy đến người khác?", "Sao lại không kiểm soát được bản thân mình?". Jaemin dường như nghe thấy rất nhiều giọng nói thì thầm hỏi dồn dập bên tai mình khiến cậu choáng váng. Cậu vẫn nhìn xuống đất, giọng không tự chủ được mà run run thều thào:
    
         _ Em xin lỗi...
    
         _ Em cũng không muốn thế...
    
         _ Em còn rất trẻ mà...
    
         _ Em bị oan mà...
    
         _ Em muốn sống...
    
         _ Em còn chưa được ở bên cậu ấy.. em.. em...
    
         _ Jaemin? Jaemin? JAEMIN, EM ỔN CHỨ?
    
        Jaemin cứ lầm bầm trong cổ họng, chợt giật mình bởi tiếng gọi lớn trước mặt và đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy bả vai mình. Bả vai cậu nóng rần như bị đốt lửa, khiến cậu vội ngẩng mặt nhìn lên, là anh Mark, đang hoảng hốt vì cậu bỗng nhiên vã mồ hôi như tắm, miệng lại lẩm bẩm những câu kì lạ, gọi thế nào cậu cũng không phản ứng, tay cậu lấy bấu chặt vào áo đến nổi đầy gân xanh.
    
         _ Jaemin, em có sao không?
    
        Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực đến đau nhức, cậu nhìn vào hai lòng bàn tay đỏ ửng của mình đang xuất hiện những vết nức nẻ thì bật phắt dậy, khiến Mark hơi ngả ra sau bởi lực đẩy. Jaemin hổn hển nói với anh vài câu rồi vội bỏ ra ngoài, một mạch chạy đi khỏi phòng bệnh.
    
         _ Em xin lỗi, em phải đi có việc một chút. Anh chăm sóc Jeno và hai bạn giúp em.
    
        Mark ngỡ ngàng nhìn Jaemin lao ra ngoài và tiếng nói hòa với tiếng bước chân chạy trên hành lang xa dần, trong mắt hiện ra một tia khó hiểu. Trên cổ anh, một miếng bùa nhỏ được lồng vào mặt dây chuyền đong đưa trong áo. Anh nắm lấy lá bùa, sau cùng cũng xác nhận điều mình nghi ngờ là đúng.

_________________
    
         _ Jaemin à? Có chuyện gì thế em?
    
        Jaehyun mở cửa nhà, trong không gian tối tăm âm u của căn nhà ba tầng, dưới chân cầu thang, anh phát hiện Jaemin - với mái tóc nâu mật ong và chiếc áo len cardigan vàng bạc màu đầy lỗ lớn nhỏ đang gục đầu, bó gối ngồi co ro. Anh tháo vội giày, ném cặp sang bên rồi cuống cuồng tiến tới, không chút do dự vòng tay ôm cậu thật chặt vào lòng, tay vuốt ve mái tóc rối bù của Jaemin.
    
         _ Em đã ra ngoài sao? Em ổn chứ?
    
        Jaehyun nhận thấy toàn thân Jaemin lạnh toát liền đưa tay nâng mặt cậu lên. Hai mắt cậu mờ mịt, đục ngầu, môi tái mét, đặc biệt là một vết rạch chưa lành miệng trải dài từ trán đến khóe miệng lở loét ẩn ẩn màu máu. Đồng tử Jaehyun co rụt lại, anh cầm hai tay Jaemin lên xem, thấy lòng bàn tay đã nứt ra và hoại tử đến lộ cả xương, quanh mu bàn tay cùng cánh tay chi chít vết cắt lớn nhỏ, nông sâu nguệch ngoạc. Anh ngay lập tức chạy vào bếp, lôi ra một con dao sắc và cốc cam ép pha sẵn trong tủ lạnh, anh cho thêm nước ấm vào cốc, khuấy đều rồi vén cao tay áo, lộ ra gần khuỷu tay những vết cắt nhỏ, có vết chỉ còn là sẹo, có vết mới liền; anh cầm dao kê vào tay mình, định rạch một đường. Nhưng trước khi con dao kịp cắt vào tay anh thì chợt sau lưng vang lên tiếng nói âm trầm cùng luồng khí lạnh ngắt.
    
         _ Anh ơi... dừng lại đi...
    
        Jaehyun giật mình quay ra sau, nhận ra Jaemin hai mắt trũng hoáy, người mỏng đét như bộ xương khô đang khập khiễng lê chân trái bị gãy cong vòng sang ngang đang tiến đến chỗ mình, nặng nề gác cái đầu xương xẩu lên vai anh.
    
         _ Jaemin ngoan, chờ anh chút, em sẽ trở về bình thường nhanh thôi.
    
        Mặc cho người đứng trước mặt không tươi cười đáng yêu, không quần áo chỉnh tề, không thanh tú ấm áp, không hai mắt long lanh; Jaehyun vẫn trìu mến vuốt ve đầu cậu, mắt hơi rưng rưng.
    
         _ Không... Dừng lại đi anh...
    
         _ Không có gì đâu em. – Jaehyun chắc nịch khẳng định với cậu, giả vờ đánh trống lảng bằng cách cho đường vào cốc nước rồi khuấy mạnh lên - ... em uống nhiều ngọt cho có năng lượng nhé!
    
        Anh cố nở nụ cười với cậu, nhưng Jaemin thì không cười, mi mắt rung rung, nhè nhẹ lắc đầu.
    
         _ Đừng lừa em... Em đã biết anh dùng máu mình... hòa trong thức ăn để... duy trì thân xác em nguyên vẹn...
    
         _ Không anh chỉ...
    
         _ Anh ơi anh biết gì không... em cảm thấy không còn chút sức sống nào... không thể đâu... không thể như ban đầu...
    
         _ Vẻ ngoài của em có thể khôi phục... nhưng bên trong của em... đã không còn nguyên vẹn nữa rồi...
    
         _ Đáng lẽ ra... em không nên quay trở lại... nghi lễ chết tiệt đó...
    
         _ Xin anh đừng vì em mà tổn thương bản thân mình...
    
         _ Xin anh... hãy để em đi...
    
        Jaemin trên vai anh thì thào từng từ từng chữ, giọng điệu vô cùng đau đớn và thảm thiết, như những mảnh dao nhọn cứa mạnh vào trái tim của Jaehyun, khiến anh phải mím chặt môi ngăn cho mình không khóc. Sự lung lay và mềm yếu cùng tự trách giấu kín trong lòng Jaehyun dần bùng lên, nghẹn ứ ở cổ họng anh, đè nghiến sự bình tĩnh ngoài mặt.

_________________
    
        Jaehyun nhẹ nhàng đặt Jaemin lên giường, anh vén chăn đắp cho cậu sau khi chỉnh lại bộ pyjama của cậu kín kẽ. Jaemin nhắm nghiền mắt ngủ say, mái tóc nâu nhạt màu mềm mại trên gối, làn da hồng hào, toàn thân nguyên vẹn nằm yên thở đều. Jaehyun xoa đầu cậu, mắt đỏ bừng.
    
        Anh thắp thêm một cây nến thơm trong phòng, đặt lên cạnh bậu cửa sổ nơi những tấm kính trong suốt bị bôi đen bằng mực rồi chầm chậm xoay người bước ra khỏi phòng Jaemin. Anh thở dài, lê chân tiến về căn phòng nằm phía bên tay phải phòng Semin, đưa tay mở khóa, bên trong lạ thay là một cầu thang dẫn xuống dưới sâu hun hút. Jaehyun liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới bước xuống cầu thang. Cánh cửa từ từ đóng lại cùng tiếng cạch nhỏ; căn nhà sau đó trở nên yên ắng, ánh đèn ngoài hành lang cũng tắt vụt.
    
        Một lát sau, khoảng tầm 15 phút, Jaehyun từ cánh cửa kia đi ra, mặt mũi đen sạm, tái mét, hai mắt lờ đờ cùng quầng thâm lớn như thể một nửa linh hồn vừa bị rút đi, tay trái lại được băng trắng. Anh đi không vững, cố bám vào tường định đi xuống nhà dưới thì bỗng phát hiện ra cửa phòng Semin đang mở hé, bên trong không có đèn tối om.
Semin thường ngày lầm lì ở trong phòng, không hề cho phép ai bước vào phòng mình nửa bước kể cả anh và Jaemin, mỗi khi anh đến gần cửa phòng cậu một chút liền bị cậu gườm mắt nhìn lại. Jaehyun không phải không yêu thương Semin, năm xưa Semin là đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, thông minh nhất nhà; chỉ là sau đó có biến cố, Semin thay tính đổi nết, Jaehyun bị ảnh hưởng bởi âm khí trong nhà tính tình cáu gắt nhiều hơn nên cả hai hay khắc khẩu, dễ cãi vã. Ngay cả chuyện xảy ra với Jaemin, cũng là do Semin bất cẩn mà gây nên, dẫn đến bây giờ muôn vàn khó khăn ập đến với gia đình họ Na. Anh không muốn mối quan hệ hai người rạn nứt, nhưng không biết làm gì để níu kéo khi cả hai đều cứng đầu không chịu ngồi nói chuyện với nhau mà lảng tránh.

        Semin hôm nay có việc đi cùng ba mẹ của ba anh em về quê nội, phải đến ngày mai mới trở về, chắc sáng nay ba mẹ giục giã đi vội nên mới quên chốt cửa. Jaehyun chả có ý muốn vào nơi riêng tư của cậu em, nhưng trong anh cứ có gì đó thôi thúc anh tiến vào phòng Semin, căn phòng đó, dường như tỏa ra luồng ánh sáng quỷ zị lôi kéo anh. Jaehyun chần chừ một hồi, sau cùng tự bảo với lòng là vào phòng tìm hiểu Semin để hiểu em mình hơn, anh vịn tường bước tới cửa phòng Semin, nhè nhẹ đưa tay đẩy cửa đi vào, đồng thời sờ lên tường tìm công tắc điện.

        Căn phòng bừng sáng trong chốc lát, cũng là lúc đôi mắt Jaehyun trợn tròn vì bất ngờ và kinh hãi. Bốn bức tường và sàn nhà trong phòng Semin đầy những hình ảnh, nhìn kỹ thì rõ ràng là ảnh Jaemin từ hồi nhỏ đến lớn, có cả hình cả hai anh em sinh đôi. Trên bàn học đầy mực đỏ loang lổ, trên tủ quần áo cũng đầy ảnh Jaemin cùng một tấm ảnh của cậu bé có nốt ruồi dưới mắt hôm trước tới thăm hai người bị gạch đỏ nhiều vết trên mặt cùng con dao nhỏ ghim giữa ngực tấm ảnh. Trong phòng đầy vết màu đỏ như máu chảy, trên sàn, trên cửa sổ, trên tủ quần áo, trên đồ đạc, quạt máy... đâu đâu cũng có những vết đỏ và vết rạch bằng dao, kéo.

        Những bức hình của Jaemin dán dày đặc trên tường, không những thế, đập vào mắt Jaehyun là những vết môi hôn in hằn trên các tấm hình của em; thậm chí, kinh khủng hơn, điều mà khiến Jaehyun sốc đến muốn ngã quỵ là tấm ảnh mà anh rút ra được từ dưới gối bị ném xô lệch của Semin. Trong ảnh là Jaemin đang nhắm nghiền hai mắt, nước mắt ướt đẫm mặt, em chỉ mặc chiếc áo pyjama có một cúc cài dưới bụng, hai chân co rụt bị đạp sang bên không hề mặc quần, trên cổ em đầy vết hôn đỏ và vết cắn, trên đùi và hai chân cũng có, cổ chân thì hằn vết bàn tay nắm tím bầm, hai tay em bị túm chặt bởi cánh tay có ngón cái mất một nửa móng – thứ giúp Jaehyun nhận ra đó chính là Semin, và từ góc chụp, anh cũng đoán ra người chụp cùng người khiến Jaemin thành ra như vậy chính là Semin – đứa em đầy tội lỗi của anh.

        Tấm ảnh không hiểu sao đã hơi ố màu và có vết nhàu nát. Jaehyun bị sốc đến mức đổ gục xuống bên giường, đầu óc choáng váng, mặt tái bợt đi không còn một miếng máu, mắt trợn trừng thiếu điều lọt ra khỏi hốc. Anh chưa bao giờ biết chuyện này xảy ra giữa hai em bởi Jaemin chưa từng kể với anh, anh đơn thuần chỉ cho rằng Semin thi thoảng động tay động chân bạo hành Jaemin mà thôi, chẳng ngờ sự việc lại đáng sợ đến vậy, chẳng trách Jaemin cầu xin anh để em ấy rời đi. Đau đớn, nhục nhã, kinh hãi, Jaemin đã trải qua bao nhiêu thứ, ngay cả khi vì Semin mà mất mạng, cũng lại vì Semin mà chịu thêm nhiều tổn thương khó nói.

        Jaehyun bàng hoàng, hoảng sợ và tự trách đến nỗi ngồi gục trong phòng một thời gian trước khi cố sức lết được ra ngoài. Đôi mắt hằn lên tia máu, gân xanh nổi đầy trán, bàn tay cầm tấm ảnh kia lê bước xuống nhà. Anh cầm điện thoại lên tìm kiếm cái gì đó, sau đó âm thầm ngồi một mình bên bàn bếp, mắt nhìn về phía chiếc rìu đặt ngay ngắn trong xó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top