8. Bạn gái cũ.

        _ Semin ơi?

        _ Gì thế, MinAh, cậu gọi tớ à?

       Kim MinAh lắc lư hai bím tóc, tung tăng chạy tới gần, sau đó nghiêng đầu ngả vào vai Semin trước ánh mắt ngán ngẩm của đám bạn học. Mặc kệ mấy cái bĩu môi giễu cợt, Semin cũng nhìn cô, nở một nụ cười hiền lành tỏa nắng đầy thu hút.

        _ Tớ hỏi câu này được không?

        _ Được chứ, cậu có thể hỏi tớ bất cứ điều gì mà, tớ đâu thể từ chối bạn gái mình. – Semin vẫn luôn nói chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng đầy cưng chiều, dường như chẳng chút nào để ý đến những người đang nghiến răng ken két quanh đó.

       MinAh giương đôi mắt to tròn nhìn Semin, có chút đắc ý. Hotboy của trường là bạn trai mình, còn đối với mình tốt thế này, chiều chuộng thế này, chứng tỏ sức hút bản thân thật mãnh liệt.

        _ À thì, gần đây tớ nghe thấy nhiều người bàn tán nên cũng hơi thắc mắc. Semin à, cậu có em trai sinh đôi thật hả?

       Semin có hơi sững người, cậu ta đảo mắt vài giây rồi khẽ gật đầu.

        _ Em cậu chắc giống cậu lắm ấy nhỉ?

        _ Ừm. Em ấy là em sinh đôi của tớ, tất nhiên là giống tớ rồi.

        _ Cậu đẹp trai thế này, vậy chắc em ấy cũng phải đẹp trai lắm nhỉ? Hay là đáng yêu ta? Cũng có thể là rất thu hút? Tớ rất mong muốn được gặp em ấy đấy.

       Semin trước những câu hỏi của MinAh vẫn cố giữ nụ cười tươi, nhưng ngay sau khi cô tỏ ý muốn gặp em trai anh, hai mắt của Semin đột ngột tối sầm. Semin đưa tay khẽ kéo MinAh tới gần, lực dùng mạnh tới mức cổ tay MinAh gần như sưng đỏ, nụ cười trên môi anh cũng chợt tắt.

        _ Cái đó thì không được.

        _ S-Sao thế, tớ là bạn gái cậu, gặp gỡ cũng là thường tình thôi. - MinAh vì hành động lạ bất ngờ của bạn trai mình mà có phần bị sượng.

        _ Tôi nói không được là không được, Kim MinAh, nghe cho rõ này, cậu làm gì cũng được, trừ gặp em ấy ra. Ngoài tôi ra, không ai có thể tiếp cận em ấy, trừ khi tôi chết.

       Kim MinAh nghe lời nói thì thầm vào tai ấy, hoảng sợ đến chết trân tại chỗ.

        _ Và dù người ta đồn đoán gì thì cậu cũng đừng có để lộ chuyện về em ấy, nếu tôi biết được cậu hé răng một lời nào về em sinh đôi của tôi, tôi không nương tay với cậu đâu. Làm bạn gái của tôi, cậu nên biết thế nào là vừa đủ.

       Câu nói vừa dứt, khuôn mặt Semin lại xuất hiện vẻ ôn hòa, tươi vui như trước, MinAh thì cứng cả người, cười trừ gật đầu.

___________________

        _ Jeno, em tỉnh rồi à?

       Jeno nặng nề mở mắt, đầu anh ong lên choáng váng, cảm nhận được cái lạnh ùa đến bất ngờ từ cánh tay truyền tới, tức thì rùng mình một cái.

        _ Anh Mark?

       Jeno lờ mờ nhận ra môi mình khô khóc còn giọng thì khàn đặc, và cũng dần nhận thấy rõ hơn không khí bệnh viện quen thuộc với mình từ những ngày xưa cũ, cả dạo gần đây cái mùi thuốc kỳ quặc này cũng khiến Jeno sởn cả da gà vì ám ảnh và ngột ngạt. Jeno cố đánh mắt sang bên cạnh giường, là bàn tay dán băng trắng đang truyền nước biển tê liệt bất động và là khuôn mặt anh Mark đầy lo lắng với bọng mắt thâm quầng - dấu hiệu của nhiều đêm không ngon giấc. Mark cho Jeno một ngụm nước, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

        _ Sao em lại ở bệnh viện? - Jeno nói không ra hơi.

        _ Uống nước nữa không em? Mấy đứa làm anh sợ gần chết! Tự nhiên đêm rồi tới trường làm cái gì không biết.

       Nghe đến "mấy đứa", đầu óc Jeno mới thanh tỉnh thêm đôi chút. Phải rồi, Haechan, Renjun, đâu rồi, hai người ở đâu rồi.

        _ Anh, Donghyuck, Renjun đâu rồi? - Jeno gần như muốn nhổm dậy.

        _ Không phải lo, hai đứa nó cũng được đưa tới bệnh viện nhưng mà tỉnh trước em rồi, Chenle với Jisung đang đỡ hai đứa đi hóng gió bên ngoài chút. Ba đứa đã ngủ ba ngày hai đêm rồi đấy.

       Mark ấn Jeno nằm xuống, cầm lấy quả táo trên bàn, lóng ngóng đưa lên đặt xuống một hồi cuối cùng cũng quyết tâm dùng dao gọt.

        _ Em có nhớ gì xảy ra đêm đó không? Anh hỏi Haechan và Renjun, cả hai đều nói hôm thứ năm ba đứa tới trường ban đêm, sau đó chuyện gì xảy ra chẳng ai nhớ gì nữa, chỉ mang máng hình như đêm ấy gió đột nhiên thổi mạnh nên bị sốc nhiệt, có lẽ vì thế mới bị ngất.

        _ Bác sĩ nói sao anh? Bọn em có bị gì không?

        _ Bác sĩ nói ba đứa bị suy nhược cơ thể, ngoài trời gió to không chịu được mới bị ngất. Dạo này thể chất mấy đứa kém hẳn đi ấy nhỉ, trước có đội mưa đội bão cũng khỏe re mà, hay là do thời tiết gần đây thất thường.

       Mark vừa nói vừa chẹp miệng, tay cầm dao không biết bắt đầu gọt từ đâu, Jeno thở hắt ra, việc của chị gái, rồi chuyện ở lớp, chuyện của hai anh em nhà kia, lạy chúa, Jeno sẽ sớm phát điên nếu cứ có một đống chuyện rắc rối dồn tới thế này.

        _ Thế anh đưa bọn em vào bệnh viện ạ?

       Jeno hắng giọng đôi chút để bớt cảm giác ngứa và khô ở cổ họng. Mark lắc đầu, lúng túng lúc lâu mới gọt được ít vỏ táo, thành ra anh bỏ luôn quả táo xuống, quyết định đi bóc quýt.

        _ Không phải anh mà là... Ô, Jaemin đến hả em?

       Mark đang nói thì quay ra cửa giơ tay chào. Jeno bỗng dưng bị choáng khi tên Jaemin xuất hiện, anh nhích người nhìn người đi vào, một bóng hình gầy gò từ cửa bước tới, sắc mặt chẳng khác nào người bệnh lâu năm. Jeno cố nở một nụ cười chào hỏi, Jaemin cũng cười tươi đáp lại, nhưng nụ cười xinh đẹp của cậu ta lần này không xinh đẹp như thường ngày; và rõ ràng nhận thấy nhất là Jaemin cố tình né tránh ánh mắt anh.

        _ Jaemin gọi cấp cứu đưa ba đứa vào viện, sau đó em ấy gọi cho anh đến, Chenle với Jisung nghe được tin cũng tới chăm sóc liền.

       Vừa nghe Jaemin là người đưa mình vào viện, một hình ảnh nhập nhòa ùa về trong trí óc của Jeno khiến cho đầu Jeno càng thêm đau nhức. Đêm đó Jeno nhớ rõ ràng rằng ba người vì nghe một giai điệu gây mê nên mới ngủ thiếp đi, thậm chí anh nhớ trước khi hai mắt nhắm lại anh có thấy một bóng người cao gầy tiến tới gần mình. Người đó không những tới gần mà còn cúi người xuống gần mặt Jeno, là một người con trai có mái tóc đen nhánh, trên tay cầm thứ gì đó như con thú bông, thế nhưng ấn tượng nhất trong kí ức của anh là đôi mắt mang tới cho anh cảm giác thân thuộc cực kỳ, cơ mà thật kỳ lạ, Jeno chẳng thể nhớ nổi nó của ai.

        _ Jaemin đến rồi hả?

       Haechan và Jisung chầm chậm đi vào, Jeno chưa thấy bóng người đã nghe thấy giọng nói lảnh lót đặc trưng của người kia. Haechan bình thường chạy nhảy khắp nơi, nay lại phải nhờ Jisung một bên đỡ lấy, cho thấy lần này cậu thực sự mệt mỏi. Cậu được Jisung đỡ ngồi xuống giường bên cạnh giường Jeno, Jaemin cũng đáp lại Haechan bằng một nụ cười như lúc nãy.

        _ À cảm ơn cậu hôm đó đã đưa bọn tớ đến bệnh viện? Cơ mà sao cậu đến trường khuya thế?

       Jeno nhẹ giọng hỏi, Jaemin từ khi tới chỉ cắm cúi gọt hoa quả rồi pha nước ấm, hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì hết.

        _ Tớ... Ừm.. Đêm đó anh trai tớ lại chạy tới trường nên tớ và anh Jaehyun mới đuổi theo. Lúc đến tớ thấy các cậu nằm ở ngay dưới chân cầu thang, lay không tỉnh, cả người cũng lạnh ngắt nên tớ gọi cấp cứu đưa các cậu đến viện. Chỉ vậy thôi. - giọng Jaemin thều thào đến lạ, cứ như cậu đang dùng hết sức để nói ra nhiều thế. Cậu hướng mọi người chỉ vào cổ, đọc khẩu hình có vẻ là cậu bị đau họng.

        _ Anh trai em? Semin ấy hả?

       Mark hỏi trong khi nhai nhồm nhoàm miếng táo, trên tay nổi lên một tầng da gà. Đến Mark - người chẳng bao giờ tin vào mấy thứ yêu ma quỷ quái giờ này còn có chút hoảng sợ thì tất nhiên những người trực tiếp trải qua đêm ấy không thể tránh khỏi cảm giác sởn gai ốc. Renjun vừa vào chưa kịp chào hỏi gì, nghe thấy lời Jaemin nói, sợ đến lạnh người, hai tai cũng ù đi. Renjun ở với dì đến nay là hai năm, từ nhỏ cậu đã yếu vía, mở hàng rất chạy, bị bóng đè chẳng phải ít ỏi gì; sau khi ở với dì thì mỗi khi dì tức giận đều ném cậu ra khỏi nhà bất kể ban đêm hay ban ngày, thành ra Renjun bị sợ bóng tối, cũng sợ những thứ kì quái sống trong bóng đêm ghê rợn ấy. Những chuyện xảy đến gần đây và những giấc mơ quái dị cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu nhắm mắt khiến cậu cũng chẳng thể ngủ sâu được, thế nên sức khỏe của Renjun thực sự yếu đi khá nhiều.

       Biết được đêm đó Semin có đến trường, lại còn ngay lúc ba người thiếp đi làm cho Chenle khẽ nhăn mặt, mặt Jeno và Haechan cũng bợt đi. Chenle len lén quay sang quan sát Jisung ngồi đối diện mình ở giường Haechan, thấy cậu ta cứ ngồi im lặng mà gãi gãi những đầu ngón tay. Đây rồi, Chenle nhủ thầm, biểu hiện của Park Jisung khi lo lắng cực độ. Chenle đã ở bên Jisung đủ lâu để hiểu lúc cực kỳ lo sợ cậu ta sẽ làm gì, đó là ngồi yên lặng, dù khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng những đầu ngón tay sẽ kịch liệt mà gãi mà chà. Ngay lúc này, và ngay tại đây, sau khi nghe Jaemin nhắc tới Semin, Park Jisung đã rơi vào tình trạng sợ hãi thật sự.

        _ Vậy đêm đó đã tìm được anh trai anh chưa ạ?

       Chenle hỏi, không dám nhắc hẳn tên Semin ra. Giọng Jaemin lại cất lên mỏng nhẹ, tay vẫn không thể để nguyên mà dọn cái này rồi dọn cái kia.

        _ Anh Jaehyun tìm thấy anh ấy trên lớp học Dream của mình ở tầng năm, không hiểu sao Semin cứ tìm tới lớp mình.

       Chenle cố giữ vững cơ thể Renjun đang run lên bần bật. Hôm đó kể cả ba người kịp chạy lên lớp lấy đồ cho Renjun thì có khi cũng chạm mặt trực tiếp Semin, tới lúc đó họ có thể còn gặp nguy hiểm hơn nhiều. Renjun tự lừa chính mình rằng hôm đó cả ba thật sự bị trúng gió thôi, phải, trúng gió mà thôi. Mark hiện tại đã tái xanh mặt mày, Jisung cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, bởi vì lúc này trời bắt đầu đổ mưa, không chỉ mưa mà còn là bão kèm gió to cùng sấm chớp. Ban nãy thời tiết rất đẹp, trời vương chút nắng nhưng vẫn mát mẻ, chẳng ngờ chỉ trong một thoáng liền biến thành giông bão ập tới. Tia chớp rạch ngang qua cửa sổ phòng bệnh đùng đoàng làm cho tất cả đều bị giật mình, Jisung thậm chí còn suýt hét lên. Jaemin nhìn cửa sổ kính đã dày đặc màn nước, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của cậu như làm tăng thêm cái không khí khó thở ở phòng bệnh lúc này.

        _ J-Jisung!

        _ Jisung! Em đi đâu đó?

        _ Không, đừng trách em... Đừng trách em... Đừng trách em mà...

       Jisung đột ngột lẩm bẩm rồi đứng phắt dậy, nhanh như cắt giật tung cánh cửa phòng lao ra ngoài, tiếng la hét ngoài hành lang lập tức vang lên ầm ĩ chói tai. Chenle và Mark vội vã chạy theo, Haechan với Renjun cũng định đi nhưng đã bị Jaemin ngăn lại vì sức khỏe hai người chưa hồi phục.

       Jaemin quay ra sau xem Jeno thế nào thì đã thấy anh thiếp đi tự bao giờ, nhưng lúc này cơ thể Jeno bỗng nhiên giật nảy mấy cái.

_______________

        _ Zeno! Zeno ơi... Zeno à?

       Jeno giật mình tỉnh giấc, anh mở choàng hai mắt mà ngồi bật dậy vì một giọng nói trẻ con văng vẳng bên tai. Jeno ngỡ ngàng nhìn xung quanh, đây không phải là cái tường trắng phau đã lỗ chỗ vết vữa nứt của bệnh viện, mọi người cũng chẳng thấy đâu nữa cả mà là khung cảnh xưa cũ đầy thân quen hiện lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo phát ra từ con thú nhỏ làm bằng nhựa gắn trên tường. Anh nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện tay mình không có vết truyền nước, chăn gối rồi nệm bông đều là những thứ mà Jeno từng dùng khi còn thơ bé.

        _ Cái quái gì thế này?

        _ Zeno ơi, Zeno ngủ rồi à? - Giọng nói non nớt kia lại thầm thì ở ngoài cửa sổ gỗ lớn bên giường anh đang ngồi, Jeno ngờ ngợ thứ gì đó, ngập ngừng nghiêng đầu ghé nhìn phía sau cửa thì bất ngờ một cái đầu tóc đen thò vào khiến cho Jeno thất kinh ngã ngửa ra sau.

_______________

        _ Jeno! Jeno, mày làm sao đấy?

       Jeno giật mình tỉnh giấc, anh mở choàng hai mắt mà ngồi bật dậy vì những giọng nói sợ hãi văng vẳng bên tai. Jeno người đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển như vừa có một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Kế bên giường, Haechan, Renjun cùng Jaemin hốt hoảng lay tỉnh anh, sắc trời tối đen, đen kịt đến đáng sợ, đen tới nỗi ánh sáng từ đèn led cũng không thể xua tan đi bóng tối lảng vảng trong căn phòng. Quá nhiều chuyện xảy tới một lúc, Renjun không kìm được ôm lấy ngực mình mà đổ ập xuống giường của Jeno hô hấp khó khăn, Haechan cũng bắt đầu ho sặc sụa, ho tới ứa cả nước mắt. Jaemin vừa luống cuống xem xét từng người vừa điên cuồng nhấn chuông rồi hét to gọi bác sĩ, y tá tới, ngoài hành lang đã hỗn loạn, trong phòng bệnh cũng chẳng kém cạnh là bao.

________________

        _ Cậu chờ tôi lâu rồi nhỉ? Bạn gái cũ?

        _ C-Cậu... cậu thật sự chưa chết à?

        _ Sao thế? Cậu mừng khi thấy tôi còn sống đến vậy à? Mừng đến nỗi ngã ngồi trên đất luôn? Không phải mỗi lần tôi gặp cậu, cậu đều chạy tới ôm tôi còn gì.

        _ Không... Khoan đã...

        _ MinAh à, tôi nhớ từng nói với cậu rồi, chuyện về em sinh đôi của tôi cậu không được truyền ra ngoài. Thế mà tại sao thông tin về tên em ấy và cả chuyện em ấy bị bệnh đều bị người khác biết. Tôi nhớ tôi chưa từng nói với cậu em ấy bị rối loạn đa nhân cách mà. Làm sao cậu biết? Tại sao cậu lại cho người khác biết hả?

        _ Tớ không... khoan.. không phải tớ... tớ đâu biết gì đâu... thật đó...

       Kim MinAh ngồi xụp dưới đất, đôi mắt to đáng yêu ngày nào giờ mở tràn ngập sự kinh hãi.

        _ Vậy MinAh à, đi với tôi để tìm xem ai là người làm chuyện đó nhé? Đi với tớ nào, bạn gái cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top