3. Chuyện kì lạ.
_ Chị, bình tĩnh lại, không sao đâu, không có gì đâu. Bình tĩnh, em ở đây rồi, chị sẽ không sao hết - Jeno gắng hết sức giữ chặt Sooya, ôm chị mình vào lòng dỗ dành, không để ý thấy một ánh mắt sắc lẹm đang chòng chọc xuyên qua da thịt hai người. Jeno bỗng thấy lông gáy dựng đứng cả lên, cảm giác như có ai đó đứng ngay sau lưng mình đang dùng tay lạnh ngắt nắm lên cổ, rùng mình một cái, nhìn ra sau nhưng lưng anh đang ép gần sát vào tường, căn bản là không có ai.
Giờ thì Jeno cũng bắt đầu sờ sợ, Mark đã về lớp lo cho Renjun vì sợ cậu thức giấc nhìn thấy cảnh này khéo lại chịu không nổi đả kích mà ám ảnh. Haechan, Jaemin cùng mấy đứa bạn thì đứng như trời trồng ngoài cửa, lặng thinh không nói.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sooya được đưa về nhà sau khi bất tỉnh vì gào khóc quá mệt, vết cắt trên tay cô lại chảy máu ròng ròng khiến Jeno - không biết gì về y - rất lâu mới cầm máu và vệ sinh vết thương được. Nhưng lúc này anh mới để ý vết cắt tạo thành một chữ "K" rất rõ ràng, rất ngọt. Nếu vết thương này chỉ là do chị anh hốt hoảng mà va đập thì chắc chỉ trùng hợp, nhưng dựa theo biểu hiện hôm ấy của cô thì có vẻ là do ai đó làm. Nhà anh hôm đó có trộm sao? Nhưng đâu có bị mất gì nhỉ, lúc anh vào phòng kiểm tra cũng thấy cửa sổ duy nhất của phòng đã được khóa từ bên trong, anh đóng cửa ra vào rồi lục soát khắp nhà cũng không tìm thấy ai. Hay là...
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, là Chenle gọi:
_ Anh Jeno, Jisung có đó không?
_ Không, em ấy không ở đây, sao thế, anh tưởng em chăm sóc em ấy từ sáng nay.
Giọng Chenle nghèn nghẹn như sắp khóc, cái tông giọng cao như tòa nhà Bitexco của em giờ trầm xuống nghe thật sự đáng sợ.
_ Anh, Jisung... mất tích rồi, lúc nãy em nghe anh Mark gọi báo tình hình ở lớp hôm nay xong thì quay ra đã không thấy Jisung đâu nữa, em đã tìm khắp nhà nhưng không thấy. Em đã gọi cho ba mẹ và mọi người trong lớp, báo cả cảnh sát nhưng không ai tìm thấy Jisung cả.... Đã 2 tiếng rồi em không biết cậu ấy ở đâu.... Anh là người cuối cùng em điện... Jisung... Cậu ấy...
Jeno biết Chenle đã òa khóc ở bên kia đầu dây, đành dỗ dành cậu, nói cậu hãy chờ cảnh sát thêm một chút nữa. Chenle vừa cúp máy thì Haechan gọi tới. Hôm nay lại là một ngày rắc rối.
_ Jeno, chị Sooya sao rồi?
_ Chị ấy vẫn ngủ, này Jisung mất tích rồi, mày biết chưa?
_ Chenle gọi cho tao đầu tiên trong lớp mà. Giờ tao đang đi tìm Jisung đây. Cơ mà Jeno này, mày có cảm thấy có gì là lạ không?
_ Là lạ, ở chỗ nào cơ?
_ Thì từ hôm Semin và Jaemin chuyển đến có nhiều chuyện kì lạ xảy ra, Semin và Jisung phát điên, đàn chị Moonsuk lớp bên biến mất chỉ để lại vũng máu đã khô, chị Sooya như lời mày nói thì hai hôm nay điên điên dại dại, Renjun sức khỏe suy kiệt, giờ không thể đứng thẳng được. Từng đấy chuyện, mày không nghĩ là có gì đó đang diễn ra hả?
Nghe Haechan liệt kê những chuyện kì dị gần đây, Jeno giật mình, đúng là không thể trùng hợp có nhiều thứ không hay xảy ra như vậy, lại ngay khi hai anh em sinh đôi kia chuyển đến, anh nghĩ tới Jaemin, lòng thầm cầu mong cậu không dính dáng gì tới chuyện ma quái của Semin kia, càng mong Na Semin không phải là kẻ đó. Trùng tên, chỉ là trùng tên thôi!
_ Jeno, cho tao gặp chị Sooya đi, tao cần hỏi chị ấy mấy việc.
Jeno cầm điện thoại nhanh chóng bước lên lầu, nhưng cái cảm giác bất an lành lạnh lúc trước đột nhiên trở lại, anh thấy như có thứ gì đó đè nặng lên hai vai, lên đến cửa phòng hai chân đã mỏi nhừ. Cửa phòng Sooya mở toang ra, gió từ đâu lùa vào thổi tung mái tóc anh, một mùi tanh nồng xộc lên gay mũi. Anh thấy Sooya - với chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân và mái tóc màu hồng đào nhuộm từ hôm trước nữa xõa xuống bay bay lòa xòa trong gió - đứng quay lưng về phía anh. Cô hướng mặt ra cửa sổ, nơi những hạt mưa lại bắt đầu rơi. Anh khẽ gọi nhưng cô không đáp mà nhè nhẹ rên rỉ khóc. Jeno tính đến gần kéo chị mình vào cho khỏi mắc mưa rồi ốm nhưng thứ xảy ra trước mắt khiến anh bất giác lùi lại vài bước. Lưng áo Sooya dần dần loang lổ những vệt máu, in hằn lên màu trắng của áo thành một số "1" đỏ thẫm nguệch ngoạc. Máu ngày càng chảy nhiều, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Mặt của cô lúc quay lại chằng chịt những vết rạch và te tua máu, có những vết rách toác đáng sợ, lộ cả mảng thịt đỏ hỏn, hòa cùng nước mắt và nước mưa lòa nhòa lẫn lộn, ánh mắt chị buồn buồn nhìn anh, chầm chậm tiến đến chỗ Jeno đang đứng.
Jeno thất kinh lùi ra sau, lùi dần lùi dần nhưng anh không biết mình đã tới đầu cầu thang, bước hụt một cái, cả người ngã lăn từ trên tầng hai xuống. Trong cơn đau dữ dội, hai mắt anh mờ dần đi, nhưng mơ hồ vẫn thấy mái tóc hồng đào ấy đang nắm lấy ngực anh tựa hồ như muốn moi trái tim ra. Jeno ngất đi sau khi tim nhói mạnh một cái...
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Cút đi! Tao không muốn làm việc này! Tha cho tao! Tha cho tao đi!
_ Mày không còn đường lui nữa rồi, Minnie đáng thương ạ, chia sẻ thân xác cho tao hoặc hồn xiêu phách tán, mày đã chọn chia sẻ thân xác, nay còn dám phá vỡ hiệp ước à?
_ Nhưng mày không.... Mày... Tha cho cậu ấy... Làm ơn... Tha cho họ...
_ Đó không phải việc của mày, Jeno càng không phải việc của mày. Làm tốt việc mày cần làm đi, Minnie ạ!
Cái bóng biến thành một làn khói đen nhanh chóng chui vào miệng của chàng trai. Cậu ta giật lên hai cái trước khi ngã ngửa ra, đập lưng vào tường, thở hổn hển.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Jeno, cậu tỉnh rồi hả? Có khát nước không?
Jeno khẽ mở mắt nhìn, đầu đau như búa bổ, anh thấy mình hình như đang nằm trên giường ở phòng mình, cựa quậy cổ nhìn xung quanh.
_ Jaemin? Sao cậu ở đây? Sao tớ lại nằm đây?
_ Cậu không nhớ gì hả? Anh Mark đến nhà tìm cậu, thấy cửa nhà cậu mở toang liền chạy vào xem thì cậu và chị Sooya đang nằm ở trên sàn, lay mãi không tỉnh, nên anh ấy nhanh chóng đưa hai người vào bệnh viện. Nhưng cậu không sao, chỉ chấn thương vai nhẹ một chút thôi, còn chị Sooya bị chảy máu vết thương ở tay, ngoài ra thì bị sốc tâm lý. Bác sĩ đã cho chị ấy thuốc uống rồi, hai người không phải nằm viện nên được đưa về nhà, đã ngủ được mười tiếng rồi đó.
Jeno tuy vẫn còn choáng nhưng đã có chút tỉnh táo, tròn mắt nghe cậu nói. Hình ảnh chị Sooya hiện ra trước mắt anh, anh không tự chủ đưa tay lên ôm lấy tim mình, nơi hiện tại vẫn còn hơi nhói.
_ Ngoài vết thương ở tay ra chị ấy không còn bị thương ở đâu nữa sao? Ở mặt? Ở lưng? Ở dưới chân?
_ Không có! Lúc mọi người đưa chị ấy về nhà, tớ có đi theo, nhưng không thấy chị ấy bị thương ở đâu cả.
Jeno rơi vào trầm tư, vậy tối qua Lee Sooya anh thấy là thế nào, anh hoa mắt sao? Nhưng nó rất thật mà. Đang suy nghĩ, anh thấy Jaemin tiến gần đến, cúi sát đầu vào vai anh, đưa tay đỡ anh ngồi dậy để dựa lưng vào gối cho đỡ mỏi. Mùi hương nhàn nhạt của cậu vương trên cổ, trên tay anh, Jeno không khỏi ngẩn ngơ một chút, mặt đỏ lên. Jaemin hôm nay trông có hơi mệt mỏi, mắt hơi thâm nhưng vẫn rạng rỡ, xinh đẹp. Lúc cậu ở gần anh, Jeno mới thấy rõ sự khác nhau giữa màu da của hai người. Jaemin rất trắng, trắng bật tông lên, không phải trắng hồng như Chenle mà là trắng toát, như một bức tượng thạch cao trong phòng thực hành cuối tầng 5. Anh nhớ là cũng thấy Semin trắng y vậy, chắc là gen di truyền của nhà họ sao?
_ Cậu đang suy nghĩ gì đó? - Jaemin nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho anh quả táo vừa gọt. - Cậu đang lo vụ Jisung đúng không? Em ấy được cảnh sát tìm thấy ở tủ đồ trong phòng bệnh của anh Semin, em ấy không sao cả, chỉ là đang ngủ say thôi.
Jeno thở đánh phào một cái, nhưng rồi lại nhíu mày khó hiểu, phòng bệnh của Semin, thằng bé chui vào đó làm gì, mà còn ngủ trong tủ đồ, kì lạ quá, cơ mà cái gì kì lạ cũng liên quan đến Semin là sao, những suy nghĩ này khiến đầu anh trở nên ong ong. Lee Jeno học giỏi nhưng giờ phút này không tiêu hóa hết nổi những việc vừa rồi. Cửa phòng anh bỗng nhiên mở ra, rồi một bóng người lặng lẽ bước vào.
_ Anh Semin, sao anh đến được đây? Anh đang ở viện mà.
Semin im lặng không nói gì, hai mắt thâm quầng chỉ nhìn Jeno. Jeno cũng nhìn lại, bốn mắt trừng trừng nhau. Một lúc sau, cậu ta một tay ôm eo Jaemin, một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, lập tức tông cửa lôi cậu ra ngoài. Trước khi Jeno kịp phản ứng, Semin kéo theo Jaemin đã lao đi mất hút, anh xuống giường, loạng choạng một chút, lần theo tường đi tới lan can nhòm xuống thì thấy cửa đang khóa. Thế quái nào mà cậu ta vừa lôi được người đi, vừa khóa được cửa nhanh đến vậy, không những thế chiếc chìa khóa còn yên vị trên bể cá cạnh cửa ra vào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Sao lại làm thế?
_ Làm gì? - Cậu trai tóc nâu giật tay ra, giọng điệu như tức giận. Họ đang đứng dưới một cái mái tôn vì trời đã bắt đầu đổ mưa.
_ Anh đã thấy em xoay chiếc kim ra khỏi ô có ghi tên cậu ta. Đừng tỏ ra thân thiết với Jeno như vậy, cũng đừng cố cứu cậu ta, em có thể sẽ chết vì điều đó. Tránh xa cậu ta ra!
_ Jeno vô tội, anh không thể cấm em tiếp cận người em thích. Cậu ấy không đáng phải nhận sự trả thù.
_ Lee Jeno vô tội nhưng Lee Sooya thì không, mà số mệnh của Lee Jeno gắn với Lee Sooya, muốn giết cô ta thì phải giết cậu ta trước. Em không nghe lời anh?
Jaemin dùng tay đẩy Semin ra khi anh ta đứng ép sát vào người mình. Mái tóc cậu chuyển dần sang màu đen trước khi trở nên bạc trắng. Cậu vừa cười vừa khóc, như một người điên gào lên giữa tiếng mưa rơi rào rào trên đầu:
_ NA SEMIN, ANH KHÔNG THƯƠNG EM! SAO LÚC ĐÓ ANH KHÔNG CHẾT ĐI, SAO ANH CÒN TRỞ VỀ! ANH KHÔNG THƯƠNG EM, CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG EM!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top