tuần thứ nhất; jeno và donghyuck
"bé andy có mặt!"
park jisung bây giờ có nhiệm vụ mới, ấy chính là báo cáo tình hình trong nhà vào mỗi buổi tối cho anh mark, bảo mẫu kiêm người-cung-cấp-coupon-starbucks hiện đang cách các em thân yêu nửa vòng trái đất. thật ra chính mark cũng không yên tâm lắm khi giao nhiệm vụ này cho cậu út (cậu ta rất dễ bị mua chuộc bởi tiền bạc, thứ mà chenle có thừa) nhưng thôi nào, em bé nhất sẽ luôn nói thật mà.
chắc thế.
camera của máy tính bảng hoạt động rất tốt nên mark thấy rõ mấy giọt nước đang chảy tong tỏng từ mái tóc ướt nhẹp của jisung. anh nheo mắt, tay chỉ vào những sợi tóc đang dính bết vào với nhau. mất một lúc để jisung nhận ra anh trai đang ám chỉ điều gì; cậu nhóc bèn vội vàng chạy đi lấy khăn bông lau qua mái đầu ướt sượt rồi quay lại trước màn hình. ôi chà cái thằng nhóc này, vẫn nhanh ẩu đoảng chứ chẳng thay đổi gì hết.
"em mà cứ như thế thì có ngày sẽ bị ốm đấy. chút nữa nhớ bảo jaemin sấy tóc cho."
mark cẩn thận dặn dò. ở thời điểm này anh chỉ biết tin tưởng mình thằng bé đầu xám thôi, dù ai mà biết nó có thể làm trò quậy phá gì. jisung gật đầu lia lịa, nhưng nhìn cái nét nghe tai nọ lọt ra tai kia của nó là mark biết ngay chỉ cần đến ngày mai thôi là lại chứng nào tật nấy.
"tình hình chiến sự hôm nay thế nào?"
jisung nheo mắt lại nghĩ ngợi một chút. thực ra bình thường mắt thằng nhóc đã nhỏ rồi, nheo lại khiến nó nhìn giống một ông cụ non đeo kính đang băn khoăn về câu sodoku trên báo. mark phì cười khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu anh, song anh chẳng dám nói ra vì sợ jisung sẽ tế cái thói cạp dưa hấu cả quả của mình lên cho người đời cười chê bàn tán. mà thế thì làm sao anh cưới vợ được chứ hả giời?
"tình hình... á anh donghyuck, anh trật tự coi!"
khoảng không gian yên tĩnh giữa hai người bị phá vỡ bằng âm thanh nheo nhéo ồn ào ở phía bên kia màn hình. cái tiếng lảnh lót của thằng hyuck cùng với âm thanh xô đẩy của bàn ghế đủ để mark nghe ra được một trận ẩu đả khốc liệt.
"áaaa bớ làng nước ơi lee jeno bắn bỏ bạn bèeee!"
hyuck ré lên, khiến mặt jisung nhăn như quả táo tàu. mark thấy thằng bé chán nản xoay camera lại, và đúng như những gì anh nghĩ, lại là hai ông con giời và những màn rượt đuổi còn gay cấn hơn cả loạt phim avengers của chúng. chỉ có điều với những con người cư trú trong căn hộ số 2408 toà d chung cư nct thì sự kiện này quá đỗi bình thường, tới nỗi nóng tính như renjun còn nhắm mắt làm ngơ được kia.
nhắc tới đại ca đông bắc.
renjun từ trong phòng đi ra, coi bộ chịu hết nổi cái bọn này rồi. "đụ má tụi bây thích chơi mèo chuột đuổi bắt thì ra công viên rủ bọn trẻ con chơi cùng!" nó gào ầm lên, nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hyuck với jeno. "đang bận chuyện riêng mà cứ loạn cả nhà, tao đợi anh mark về ảnh tống cổ cả hai bây ra ngoài ở!" làm xong một tràng, rapper tuấn quay về phòng sập cửa lại, thế là lại im phăng phắc.
mark ở bên kia màn hình lặng lẽ cảm thán thằng em, đúng là không uổng công nuôi nấng renjun. camera rung lắc một chút, là jisung đang đi về phòng mình.
"như anh thấy đó," nó mở lời trước khi đặt phịch tấm lưng xuống giường, "ồn như cái chợ vỡ."
mark bật cười. "chỉ vậy thôi hả?"
"vỡ hai cái đĩa năm cái bát, giày anh hyuck bị anh no ngâm bùn, áo anh no bị anh hyuck cắt hai cái lỗ chỗ dzú. anh hyuck nhét đồ ăn của daegal vào cơm anh no, anh no trộn wasabi vào cola anh hyuck lúc cả nhà ăn gà."
jisung thảnh thơi kể như thể nó đang khen trời đẹp. về phần mark, mặt anh tái mét lại — anh nhớ mình chưa bao giờ dạy mấy đứa này làm những trò ngu xuẩn như vậy.
"mấy ảnh học trên mạng á." như có thần giao cách cảm, jisung bỗng nhiên chêm vào.
mark đau khổ ôm mặt, phải mà ông trời cho hai đứa chúng nó yêu nhau luôn thì có phải ngon ăn không chứ.
🙈
"lee donghyuck ốm rồi."
renjun thản nhiên thông báo sau khi bước ra từ căn phòng nhỏ. cậu liếc nhìn jeno, người đang bụm miệng cười hinh hích, rồi đảo mắt chán chường như muốn cảnh cáo thằng nọ.
"gớm nữa, anh em một nhà với nhau cả mà sao chúng mày cứ đánh nhau mãi thế nhỉ?" renjun than thở. "tình thương mến thương tí thì chết nhau à?"
"cho tiền cũng không," cậu nghe thấy jeno lầm bầm trong cổ họng.
sau khi nghe tin dữ, hai nhóc út ít chenle và jisung đòi đi mua thuốc cho người anh đang nằm liệt giường, jaemin thì xung phong nấu cháo thịt nóng hổi, bản thân renjun đóng vai giúp việc không công cho thằng nhóc ỷ bệnh mà đòi voi đòi cả tiên kia. chỉ riêng jeno thảnh thơi đeo tai nghe chơi game làm renjun tức muốn nổ đom đóm mắt. cái đê ma ma, mày ghét người ta chứ không thương bọn này à? thương thì nhấc đít lên đi phụ na jaemin nấu cơm mau!
"reeennnnjuuunnn, taaaooo muốn ănnnn gàaaaa." renjun giật mình khi nghe thấy tiếng ỉ ôi như ma hú sau lưng mình.
bộp một cái, rồi donghyuck rên lên đau điếng vì cú đánh đột ngột kia. renjun nhếch miệng cười khẩy, đoạn lạnh lùng bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên để lại một tiếng "dẹp" đầy nhẫn tâm. cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh cành cạch lạnh lẽo, donghyuck nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi thân quen mà renjun dành cho jeno. chắc đang lười biếng nằm dài trên sofa nên mới bị ăn đập, donghyuck nghĩ.
mà ai ra cái luật người ốm là phải ăn cháo vậy? là ai? là aiii? người ốm thì không được ăn gà hả? đả đảo!!
bĩu môi than phiền chán chê xong, donghyuck ôm chăn bông vào lòng, thả mình vào dòng suy nghĩ về sự bất công của cuộc đời, về nỗi khổ đau của những kẻ không được ăn món mình yêu thích, về việc tại sao mình lại nhớ thằng cu jeno kia thế...
bạn có đang thắc mắc vì sao người này lại nhung nhớ kẻ mình ghét bỏ nhất không?
gớm, còn thắc mắc gì nữa. nguyên cái nhà này đều biết jeno với donghyuck tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi.
cũng không đúng lắm, tình trong như đã mặt ngoài còn đánh nhau nghe ổn hơn nhể.
không phải donghyuck khờ tới độ không nhận ra con tim mình bay lắc hơi xung mỗi lần được jeno xoa đầu hay thơm má. chỉ là nó không phải khá bảnh, càng không thích tự thú rằng thái độ của mình đối với jeno đã biến chất tự thuở nào.
donghyuck đâu có ghét jeno, một chút cũng không. có chăng thì nó chỉ ghét cái khoản đến là ngu ngốc trong chuyện tình cảm của jeno mà thôi. chẳng nhẽ chính lee donghyuck đệ nhất gấu nâu này phải xuống nước tỏ tình hả? mơ tiếp đi cho đời thêm đẹp nhé.
có giá quá cũng là cái tội con ạ, donghyuck nhớ triết gia huang renjun đã từng lơ đãng nói với nó như thế, một câu không đầu cũng chẳng có đuôi. lúc nó thắc mắc vì sao renjun thấu được tấm lòng mình, thằng bạn chỉ cười cười, nó đáp rằng tao đẻ ra mày mà tao còn không biết mày nghĩ cái gì thì quá bằng tao đào hố chui xuống đất còn hơn. lúc đó donghyuck đạp renjun đến mức cậu rơi xuống giường, đến khi ấy renjun mới lớn tiếng bảo không dưng mày nổi cộc với người ta thì lại chả đáng nghi vãi nồi chứ gì!
thật tình. ngày đẹp trời nọ donghyuck bỗng nhận ra jeno cười thật đẹp, nụ cười của bạn giống như tia nắng mặt trời cuối xuân, chẳng quá gay gắt nhưng vẫn sưởi ấm cả con tim nó. nhưng khi ấy donghyuck sợ sệt cái thứ tương tư mình mang theo, nó ghét bỏ cảm giác rung động đầu đời, mà làm gì còn thể loại người nào ngốc nghếch hơn bọn con trai tuổi mới lớn.
có người thể hiện sự yêu thương bằng lời nói, kẻ khác tuân theo triết lí "tình yêu đi qua đường dạ dày." riêng donghyuck, nó tin rằng bằng việc chọc tức lee jeno, người nọ sẽ có ngày nhận ra tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng mình.
donghyuck không biết, lúc jeno với nó bận choảng nhau, cả nhà ngồi chê hai đứa tụi nó ngu, xong lại bày kèo cá cược xem rốt cuộc ai sẽ mở lời hò hẹn trước.
tất nhiên phải loại trừ ông mark ra khỏi cái sòng bạc mini này. thằng cha đó ngoài làm nhạc với luận văn thì có biết trời trăng là gì đâu mà.
🙈
donghyuck không nhớ mình đã thiếp đi được bao lâu. nhưng nó biết, thứ làm nó thức giấc là tiếng gõ cộc cộc bên ngoài cánh cửa gỗ.
"ê hyuck, tao vào được không?"
donghyuck mệt nhọc thở dài, hiện tại nó không lĩnh tụ nổi ngay cả một chút tâm tình để đánh nhau. ngay cả khi khoẻ mạnh, donghyuck đã thấy hối hận với quyết định bắt đầu cuộc chiến vớ vẩn này từ lâu rồi. có điều donghyuck (trích lời huang renjun) là một thằng hèn, nên nó không đủ can đảm dừng mấy vụ gây nhau ba lắp ba xàm.
"nói trước, tao không có hứng chửi lộn với mày đâu." nó đưa ra lời cảnh cáo.
jeno mở cửa bước vào, trên tay bạn là một bịch ni lông bí ẩn. donghyuck gần như reo lên khi nó ngửi được mùi dầu mỡ ngây ngấy quyện với nước tương nửa mặn nửa ngọt.
"vãi!" donghyuck cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lời nói của mình, nhưng đứng trước gà rán thì mấy ai bình tĩnh nổi đâu. "mày là bụt đấy à? sao nghe được điều ước của tao hay vậy?"
"mày nói oang oang, tao đi qua dĩ nhiên là nghe được." jeno thành thục mở chiếc hộp thơm phức ra, từng cử chỉ chứa đầy sự dịu dàng hiếm thấy. "nhỏ tiếng coi thằng ngốc, ông nội huang mà nghe thấy là tèo cả lũ giờ. ban nãy tao phải trốn nó ra ngoài mua cho mày đấy, biết ơn bố tí đi."
hai mí mắt donghyuck giật giật, đối với người ốm mà lee jeno vẫn không bỏ nổi tính càm ràm khô không khốc như đống lương khô lee mark trữ trong tủ phòng khi thế giới gặp đại hoạ. nhưng thôi, nó tự nhủ, có gà rồi thì việc gì ta phải quan tâm sự đời nữa. thế là nó vục mặt vào ăn, vừa nhai vừa cảm thán sao mà miếng thịt này nó lại hấp dẫn đến thế.
"chậm thôi kẻo nghẹn," jeno đưa tay lên quệt đi vết tương trên khoé môi donghyuck. "ăn như bị ma đuổi thế."
donghyuck theo phản xạ quay mặt đi, né tránh cái chạm thân mật của đối phương. một tia hụt hẫng loé lên trong mắt jeno, nhưng bạn cũng đủ khôn ngoan để thu nó về. donghyuck thì không nhanh nhẹn đến thế; vành tai nó đỏ lên thấy rõ, động tác nhai cũng ngập ngừng hơn hẳn.
"hyuck này," jeno lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kì quặc giữa hai người. hyuck ậm ừ ra hiệu nó đang lắng nghe, nó ngước lên nhìn jeno như mong chờ một câu chuyện thần tiên kì bí huyền ảo.
jeno hít một hơi kiểu lấy can đảm. sau hồi lâu đắn đo nó quyết định huỵch toẹt ra luôn, "sao mày ghét tao thế?"
donghyuck cũng đã từng nghĩ tới chuyện bị sặc đên chết vì ăn. có điều hôm nay là lần đầu nó được trải nghiệm thứ nó vốn luôn nghĩ chỉ là hoang đường.
thấy donghyuck ho sặc sụa, jeno vội lấy một ly nước, đoạn vòng tay ra sau lưng vuốt lưng nó trấn an. hai đứa ở trong cái tư thế ngượng ngùng đó một lúc, ngón tay donghyuck dính nhơm nhớp dầu mỡ còn jeno dễ doạ vẫn chưa kịp hoàn hồn.
donghyuck tựa cằm lên vai jeno, nó thì thầm rất nhỏ, như thể muốn lời mình nói tan vào không khí ngay tấp lự.
"đâu có ghét mày."
jeno lùi về, cặp mắt của chúng nó chạm nhau.
"nói thật nhé? tao nhớ mày lắm."
lần này donghyuck không nghẹn gà, nhưng nó suýt thì sặc oxi. jeno nhìn khuôn mặt đổi màu liên tục của nó, bạn phì cười rồi nói tiếp. "ý tao là tao nhớ khoảng thời gian trước khi mình..."
donghyuck hiểu bạn đang muốn nói gì, nó gật gật đầu. "xích mích?"
"đại loại thế," jeno gật gù theo. "đôi khi tao cảm thấy vui khi gây sự với mày," donghyuck giơ nắm tay của mình lên không trung như muốn đấm thằng bạn khi nghe tới đoạn này. "nhưng có lúc tao cũng cảm thấy mệt."
donghyuck ngẫm nghĩ hồi lâu. giả như nếu bây giờ hai đứa quay về hai-đứa-của-ngày-xưa, jeno sẽ lại kéo nó vào những cái ôm đầy thân mật, rải lên cổ nó những nụ hôn nóng bỏng như than trong lò, len lén nắm tay nó khi cả bọn đi chơi, dành cho nó những phần ngon nhất mỗi lúc ăn cùng nhau.
tệ hơn, donghyuck sẽ thích việc ấy.
rồi nó sẽ sinh ra một đống ảo tưởng rằng tình cảm của nó được đáp lại, rằng jeno cũng có chút rung rinh khi chạm vào làn da bánh mật của nó. donghyuck sẽ hi vọng vào một ngày hai người hẹn hò một cách chính đáng, để rồi khi nó vô tình bắt gặp khung cảnh jeno cười tủm tỉm khi nhắn tin với một cậu trai hay cô gái khác, cũng chính nó sẽ là người đau đớn đầu tiên.
vậy đó, chào mừng bạn đến với thế giới tuổi teen.
"jeno à," donghyuck lau tay vào khăn giấy, đôi mắt rủ xuống như đang trốn tránh người trước mặt mình. "có những chuyện mày sẽ không hiểu được đâu."
"như kiểu chuyện mày thích tao á hả?"
"ừ— cái đéo gì cơ?"
donghyuck cảm tưởng mình vừa rơi vào hố đen tuyệt vọng, nơi chỉ có khổ đau và nhục nhã. lẽ nào là tên nhóc renjun đáng ghét kia nói cho cậu ấy nghe? không phải chứ, renjun nó biết giữ mồm miệng lắm mà? xong đời rồi, hay là renjun lỡ phụt ra trong một trong số những buổi chuyện trò dưới ánh nến của mình với tên đệ nhất nhiều lời na jaemin? trời ơi huang renjun, bố đây sẽ, sẽ, sẽ đem nhúng hết moomin của mày vào màu acrylic!!
jeno ngắm donghyuck bốc hoả đến bật cười, cậu đưa tay ra vò rối mái tóc donghyuck theo quán tính. "biết lâu rồi, vẫn là tao nghe được lúc renjun nói chuyện với mày thôi. cửa phòng mày cách âm kém quá, bảo anh mark thay đi."
xém tí nữa donghyuck nhào lên uýnh jeno một trận. "lúc nào cũng nghe lén tao, mày là stalker hả?!"
"tại mày nói rõ to chứ tại tao à?" jeno cũng chẳng vừa, cậu bật lại ngay tấp lự. donghyuck cảm nhận được hai đồng tử của mình giãn to ra hết cỡ khi jeno nhẹ nhàng cầm cái cổ tay đang giơ khư khư của cậu đặt xuống, một tay còn lại đem đặt lên khuôn mặt tròn xoe của mình, cẩn trọng vuốt ve như đang cưng nựng một chú mèo.
"nhưng cũng do mày lộ liễu quá," jeno thấp giọng thêm vào. "tự nhiên đến gây sự với tao, làm tao mới đầu tưởng mày giận tao thật nên mới cố gắng dỗ dành. sau này nhận ra mày thật sự chẳng ghét tao đến thế, vậy là quyết định hùa theo mày."
cái cách jeno tâm sự khiến donghyuck bị mê hoặc, hệt đứa trẻ đang lắng nghe câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. nó chăm chú nhìn jeno, đắm chìm trong từng đường nét góc cạnh mà đã quá lâu rồi nó chưa có cơ hội ngắm nghía ở cự li gần đến thế. donghyuck gắn chặt đôi mắt lên jeno, như thể đó là lần cuối nó được chiêm ngưỡng hai vầng trăng lưỡi liềm và ngôi sao ở kề cạnh chúng. rực rỡ và nhiệm màu, hệt chính chủ nhân của chúng vậy.
"vậy sao mày không né tao?" vừa dứt lời, donghyuck bèn tự đấm bản thân vì hỏi một câu ngu quá thể.
có điều nó không thể đấm bản thân, hay kể cả là jeno, cho dù nó rất muốn. cực kì không thể là đằng khác, bởi người nọ chưa xin phép nó đã đặt một nụ hôn phớt lên làn môi donghyuck.
"đủ rõ ý chưa?" mắt jeno cong cong lại, là đôi mắt cười đẹp nhất donghyuck từng biết.
" ... con mẹ nó ghê quá ba nội, mới ăn đồ chiên rán xong đấy."
"thế thì sau này xác định chịu ghê dài dài."
🙈
"hế lô markeuri." jisung chớp chớp mắt khi thấy hình ảnh ông anh cuối cùng cũng xuất hiện. chà, mark về đấy mới một tuần mà tròn hơn hẳn, đúng là được gia đình bồi bổ toàn beaver tails* với poutine* có khác.
(beaver tails: bánh rán hình đuôi hải li, poutine: khoai tây chiên kèm sốt kem. cả hai đều là món ăn vặt nổi tiếng tại canada.)
"kính ngữ mày ném đi đâu rồi," mark cằn nhằn. anh đẩy gọng kính lên, chợt nhận ra hôm nay có điều lạ kì.
"sao nhà im thế?"
jisung ú ớ, nó chưa biết giải thích sao về tình trạng hiện tại. mark thấy thằng út trầm ngâm nửa ngày vẫn không rặn nổi câu nào thì định lên tiếng hỏi hai đứa kia ở ngoài à, vừa mở miệng ra thì ở đằng xa đã có tiếng cãi cọ quen thuộc, có điều nội dung cuộc hội thoại thì... hơi lạ tai.
"mày nói mày không yêu tao là sao? là saoooo?"
"con bà nó thế rốt cuộc là ai không chịu cho tao rời giường rồi tao muộn mẹ giờ làm? hả? hảaaaa?"
"cả đêm mày quấy tao thì mày phải đền bù chứ!"
"có mà mày mới quấy tao! mày có bị đau eo không mà ý kiến ý cò?!"
jisung cười trừ nhìn khuôn mặt hoảng sợ của mark, nó vội vã chào anh rồi tắt luôn cuộc gọi. bản thân quay qua nhắc hai ông anh mình trật tự đi, nhưng vẫn đặt trên môi mình một nụ cười tươi rói vì thắng kèo cá cược trước vẻ hậm hực của chenle và sự ghen tị của jaemin, người chắc kèo kiểu gì donghyuck cũng xuống nước trước. jisung cười hì hì đếm tiền cùng renjun — ông bà ta nói cấm có sai, được ăn cả ngã về không mà.
ở đầu dây bên kia, mark vẫn chưa hoàn hồn nổi.
đừng nói là ông trời nghe thấy anh cầu nguyện thật nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top