Và hãy cùng nhau trưởng thành nhé!

Kể từ cuộc gọi lúc nửa đêm vào cuối năm, thì ba tuần sau đó, Donghyeok không nhận thêm được cuộc gọi nào của Jaemin nữa, mà thay vào đó là những tin nhắn nhiều như chất đống trong khoảng thời gian này.

Jaemin thật sự nhắn rất nhiều cho em, cứ như là đang báo cáo tình hình cuộc sống của bọn nó ở Seoul khi mà vắng đi em vậy.

Lúc thì là những tin nhắn dông dài nhưng đầy sự quan tâm nhỏ nhặt như: [Haechan ăn cơm chưa? Tụi tui vừa ăn xong nè, cho nên Haechan cũng không được bỏ bữa mà phải ăn đúng bữa như tụi tui để mau hồi phục nha.], [Haechan ơi, tui đã đi đánh lotto và đi xem phim rating của người đã bước qua tuổi trưởng thành cùng Renjun và Jeno nè. Haechan hãy dưỡng thương thật tốt cho mau khoẻ rồi tụi mình cùng đi với nhau lần nữa nha?],...

Lúc thì chỉ đơn giản là: [Haechan ơi, tui nhớ bồ.], hay [Ở đây thiếu đi Haechan nên chán òm luôn.],... cũng đủ cho thấy nỗi nhớ Donghyeok của Jaemin là hiện giờ không thể ngừng lại.

Nhưng Donghyeok cũng chỉ trả lời lại những tin nhắn dài dòng của Jaemin thôi. Còn những câu mà "Haechan ơi, mình nhớ bồ." gì đó, dù Donghyeok có đỏ mặt và úp mặt xuống gối nằm cười một mình, thì em cũng còn lâu mới thèm hồi âm Jaemin rằng "Mình cũng nhớ bồ." nhé.

Nhắn qua nhắn lại cho đến hôm hai mươi ba tháng Một, Jaemin mới sực nhớ ra rằng, sắp tới ngày tổ chức concert của mấy anh unit 127 rồi.

"Ơ nhưng mà, còn Haechan thì sao nhỉ?"

Nghĩ ngợi nhiều cũng không tốt, Jaemin liền trực tiếp nhắn tin luôn cho Donghyeok:

[Haechan à, sắp tới ngày diễn ra concert The Origin rồi đó.]

Chưa đầy năm phút sau đó, Jaemin đã nhanh chóng nhận được hồi âm từ Donghyeok:

[Ừ, mình biết mà Jaemini.]

Jaemin định nhắn hỏi tiếp, thì chưa gì lại nhận thêm một tin nhắn nữa:

[Và bồ đừng lo lắng là mình không tới được nhe!]

Thấy Donghyeok hồi âm lại hai câu mập mờ như vậy, Jaemin tất nhiên sẽ không khỏi tò mò mà nhắn hỏi nhiều hơn, nhưng sau đó thì không thấy Donghyeok nhắn thêm gì nữa.

Thế là từ lúc ấy, Donghyeok cứ chơi trò úp mở, dù cho Jaemin cứ "khủng bố" hộp tin nhắn mỗi ngày thì Donghyeok vẫn quyết không thèm tiết lộ gì với Jaemin cả, thậm chí là nó đã hỏi Renjun và Jeno rồi thì cả hai đứa đó cũng đều không biết gì luôn.

Có gì mà phải che giấu tới vậy cơ chứ?

Và cho tới ngày hai mươi sáu, khi mà đã tới giờ tới concert, Jaemin liền nhắn vội cho Donghyeok một câu, rồi nhét điện thoại vào túi quần và lên xe đi tới địa điểm tổ chức concert.

[Mình đợi bồ đến đấy.]

Trên xe, Jaemin cứ năm phút là lại kiểm tra điện thoại, xem Donghyeok có trả lời lại gì không, nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ im lìm như thế, khiến cho Jaemin cứ rung đùi rồi xoay tới xoay lui trên ghế mà lo lắng không thôi.

"Mày đừng làm tao sợ Jaem à. Có chuyện gì mà cứ xoắn cả lên thế? Bình tĩnh chút đi!" Renjun với sự quan ngại về Jaemin tràn đầy trong lòng liền lên tiếng hỏi han.

"Không có gì đâu. Mày đừng để ý!" Jaemin trả lời lại một câu không mặn cũng không nhạt, nhằm dời đi sự chú ý của thằng bạn chí cốt.

Renjun đảo mắt, thôi kệ, thằng này ngày nào cũng phải có những lúc nó điên điên như thế này nó mới chịu được.

Khi đã tới nơi, Jaemin vội chạy vào trong khán đài, vì nó nhận ra concert có lẽ đã bắt đầu được một lúc rồi.

Lúc này, dù đã an toạ trên ghế ngồi rồi nhưng Jaemin vẫn không hết khẩn trương.

Tiếng la hét xung quanh mỗi lúc một lớn hơn. Và rồi, nó thấy trên sân khấu, người mà nó cũng như các thành viên khác và các fan hâm mộ nhung nhớ đã lâu, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Donghyeok trong bộ trang phục áo sơ mi trắng và quần tây đen ngồi yên trên chiếc ghế, đằng trước là chiếc micro đã đặt sẵn.

Khoảnh khắc này, cả sân vận động ồn ào xung quanh Jaemin như biến mất, để rồi tầm mắt Jaemin bây giờ chỉ thu gọn lại ở thân ảnh toả sáng rực rỡ hơn cả ánh đèn đang chiếu lên người của Donghyeok.

Khoảnh khắc này, Jaemin biết là nó đã đoán đúng, rằng đây là món quà bất ngờ mà Donghyeok đã đề cập trước đó.
Mải mê ngắm nhìn Donghyeok biểu diễn, cho đến khi em cất tiếng hỏi: "Mọi người có nhớ mình không?", thì Jaemin mới nhận ra rằng nó là đứa hét câu trả lời "Có!" to nhất ở khu vực nó ngồi, xung quanh là fan hâm mộ và mấy đứa Dream cười khúc khích vì nó.
Ngoài ra, trong suốt phần phát biểu của Donghyeok ở cuối concert, Jaemin không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười vì nó cảm thấy rất tự hào về Donghyeok nhà nó.

Khi buổi concert kết thúc, Jaemin đã xin phép anh quản lí cho cả bọn đi thăm Donghyeok.

Đến hậu trường, trong phòng chờ, thấy Donghyeok vẫn còn nán lại, Jaemin khẽ thở phào một hơi.

"Haechan à, bồ vẫn chưa chịu về hả?" Jaemin là người cất tiếng hỏi đầu tiên khi bước vào.

Xung quanh phòng chờ là các thành viên của unit 127 và ai cũng chào đón các em Dream rất nhiệt tình.

"Ủa, người ta đã cố gắng tới đây chơi với mấy người mà giờ mấy người đuổi người ta về vậy đó hả?" Donghyeok giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi.

"Haha, dễ thương thật đó!" Jaemin thầm nghĩ, rồi cất tiếng trả lời: "Ui tui nào dám đâu. Tui sai rồi! Bồ tha lỗi cho tui nha." và làm điệu bộ xoa tay vào nhau xin lỗi cũng dễ thương không kém.

"Hừm, vì đại nhân ta đây rất khoan dung nên tha tội cho nhà ngươi đấy." Haechan làm điệu bộ vuốt cằm, giả vờ như mình đang đóng phim cổ trang.

"Đa tạ đại nhân." Jaemin thấy vậy thì cũng hùa theo cho bạn vui.

"Hai đứa này đóng kịch dở tệ, không đáng xem gì hết. Thôi, tụi mình ra ngoài đi ăn chút gì đó đi mọi người!" Renjun lên tiếng chê bai, nhưng Jaemin biết là thằng bạn chí cốt này rất tinh ý mà đang tạo không gian riêng cho nó và Donghyeok.

Khi mọi người rời đi cả rồi, Jaemin mới tiến lại gần chỗ Donghyeok, ngồi xổm xuống trước chân em và quan sát, rồi hỏi một câu: "Chân còn đau lắm không?"

"Đỡ hơn rồi, không sao đâu. Đừng lo lắng quá!" Donghyeok bỗng dưng lại trả lời lí nhí trong miệng.

"Không lo lắng sao được? Chân vàng chân ngọc để đi đứng, chạy nhảy thế mà giờ bị đau rồi không xót sao được? Tự dưng đang yên đang lành không ở nhà dưỡng thương cho đàng hoàng đi còn chạy tới đây hát hò cái gì không biết. Còn nhiều cơ hội để biểu diễn cho fan xem mà. Cần gì phải làm khổ mình như thế? Bồ không thương bản thân bồ thì cũng phải nghĩ tới gia đình bồ lo lắng cho con cái mình ra sao đi chứ..."

Jaemin cứ đứng luyên thuyên một tràng dài trách móc Donghyeok, nhưng em lại không thấy buồn bã gì mà chỉ thấy người ta đáng yêu vô cùng. Thì ra là người ta cũng lo lắng cho mình tới cỡ này đây.

"Cười cái gì? Bị mắng vui lắm hay sao mà cười?" Jaemin đang thao thao bất tuyệt "giảng đạo" cho Donghyeok mà quay sang lại thấy bạn cười cười tủm tỉm khó hiểu thì liền thắc mắc.

"Thế giờ mình về nhà dưỡng thương tiếp đây. Jaemin ở lại ngoan nhé. Mình sẽ quay lại sớm thôi." Donghyeok vẫn cứ cười tủm tỉm không dứt.

Nghe bạn nói vậy, Jaemin liền buồn hẳn đi, mặt cũng xụ ra: "Ừ, vậy thôi bồ về cẩn thận nhen."

Lúc Jaemin dìu Donghyeok ra ngoài phòng chờ thì cũng là lúc bọn Renjun quay trở lại gọi nó để đi về cùng.

Đứng ở đằng xa xót thương nhìn Donghyeok được người ta dìu lên xe, Jaemin tiếc nuối vì vẫn chưa thể trò chuyện và thổ lộ hết những tâm tư, tình cảm mà nó cần nói với Donghyeok.

Nhưng rồi nó chợt thấy khoan khoái lạ thường, vì nó đã được thấy Donghyeok khoẻ hơn một chút, được nói chuyện riêng với em mặc dù là không nhiều lắm và cuối cùng là được Donghyeok ôm một cái thật chặt trước khi ra về.

Chính vì thế mà bây giờ cả đám đang ngồi trên xe trở về kí túc xá, Jaemin lại là đứa ngồi cười tủm tỉm một mình, thành công doạ sợ Renjun một lần nữa.

Khi về tới nơi, vừa bước vào cửa và cất giày lên cái kệ ở gần đó xong, điện thoại Jaemin liền kêu lên một tiếng chuông thông báo.

Là tin nhắn của Donghyeok!

[Jaemin à, mình biết là mình không đón Tết năm nay cùng mọi người được, nên mình buồn và tiếc lắm. Nhưng mình vẫn mong mọi người, đặc biệt là Jaemin, sẽ có một cái Tết thật khoẻ mạnh, vui vẻ và ấm no bên gia đình nha! À, cảm ơn Jaemin đã đến concert xem các anh và mình biểu diễn nhen. ♥]

Jaemin không nhớ là nó đã vào phòng từ khi nào, nhưng bây giờ thì nó đang lăn lộn trên chiếc giường tầng sau khi đọc xong tin nhắn của Donghyeok gửi.

Đang định nhắn trả lời lại Donghyeok, thì Jaemin lại nhận thêm một tin nhắn thậm chí còn làm nó hạnh phúc hơn:

[Còn nữa, mình đồng ý làm bạn trai của bồ. ^^ Chúc bạn trai của mình ngủ ngon nhé!]

(Hết)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Dành tặng cho hoa lan ldhdhl xinh đẹp của chị như một món quà mừng năm mới.

Dù nó không hay như chị thật sự muốn nhưng mong là em thích. Vì chị thật lòng muốn tạo nên một món quà bất ngờ tặng em nên mới giấu nhẹm đi việc "tặng cho em" đó ^^

Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị và hãy cùng chị đu theo JaemHyeok thật lâu nha ♡

05/02/2019 - Chúc mọi người Tết nguyên đán thật an khang, thịnh vượng, mạnh khoẻ, hạnh phúc và chúc Park Jiseong sinh nhật tuổi 18 thật khoẻ mạnh, vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top