thì mỗi ngày đều là ngày nắng đẹp
«we were so beautiful, we were so tragic
no other magic could ever compare
[...]
for as long as I live, and as long as I love,
I will never not think about you»
(inspired by Never Not - Lauv)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
i.
Ngày trước, Lee Donghyeok là người đã từng mai mối cho người bạn đại học thân nhất của mình với một người bạn khác mà em đã chơi thân từ lúc lên cấp 2 tới tận bây giờ.
Những tưởng với hai tính cách trái ngược nhau như nước với lửa ấy, danh hiệu “Ông hoàng mai mối” của Donghyeok sẽ bị hai người bạn của em làm cho lung lay và sụp đổ. Vậy mà Donghyeok lại thành công hơn cả mong đợi. Đồng thời, hai người bạn của em còn hoà hợp với nhau đến không tưởng, khiến Donghyeok phải nghệt mặt ra mỗi khi gặp gỡ, và cũng không ít lần tự nhủ rằng: “Tình yêu quả là có thể thay đổi tính cách của cả một người.”
Tuy nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ của nó.
ii.
Hôm nay vẫn là một ngày vất vả và bận rộn như mọi ngày đối với một bác sĩ ngoại khoa như Na Jaemin.
Nhớ những năm tháng còn đang dùi mài kinh sử trên giảng đường tiểu học và trung học, Jaemin đã luôn ước mơ trở thành một bác sĩ tài giỏi trong tương lai. Và để thực hiện được ước mơ này, Jaemin thật sự đã cố gắng rất nhiều. Từ việc đọc rất nhiều sách chuyên môn cũng như học hỏi thêm từ người bố là bác sĩ mà cậu luôn ngưỡng mộ, cho đến việc xin đi thực tập ở nhiều bệnh viện khi còn đang theo học đại học, Jaemin đều đã thực hiện qua hết cả thảy.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành tích nổi bật ấy, Jaemin đã được nhận học bổng toàn phần để đi du học ở một nước châu Âu có sự phát triển tột bậc về ngành Y khoa, rồi khi kết thúc khoá du học thì có thể trở về nước và cống hiến cho ngành Y học nước nhà, khiến bản thân lẫn gia đình, họ hàng ai nấy cũng đều tự hào.
Và tất nhiên là không thể không kể đến người ấy. Vì người ấy là nguồn động lực to lớn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Jaemin trong khoảng thời gian cậu tạm thời bị lạc phương hướng, do mọi thứ có vẻ trở nên quá tải trên đôi vai của chàng sinh viên tuổi đôi mươi năm ấy.
Và vì là người yêu của nhau, nên Jaemin chắc chắn cậu sẽ rất nhớ nhung người ấy khi đi du học trong khoảng thời gian dài này.
Vậy mà không thể ngờ rằng, sau 4 năm du học dài đằng đẵng ấy, ngày Jaemin trở về với vô số thành tích từ khá, giỏi đến xuất sắc được chứng nhận bởi các Đại học hay các Viện nghiên cứu quốc tế, cũng là ngày mà cậu đã ước rằng giá như mình đã không trở về.
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren do mất tập trung khỏi việc xem xét các hồ sơ bệnh án, Jaemin bỗng giật mình khi có tiếng nói vang lên ở phía bên ngoài cánh cửa phòng khám riêng của mình: “Bác sĩ Na, có muốn đi ăn trưa với bọn tôi không?”
Cậu đứng dậy rồi chầm chậm đi ra mở cửa phòng. Sau đó, khuôn mặt của bác sĩ Hwang thân thiết hiện ra trước mặt cậu với một nụ cười mỉm.
“Cũng phải, mình đã từ chối quá nhiều lần rồi.” Jaemin thầm nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng hỏi: “Bọn tôi là bao gồm những ai vậy?”
“Có tôi và bác sĩ Lee như mọi khi này, nhưng lần này còn có thêm trưởng y tá Lee, cả hai điều dưỡng viên Zhong và điều dưỡng viên Park nữa.”
Bác sĩ Hwang chậm rãi liệt kê, khiến Jaemin đứng đối diện lắng nghe cũng không khỏi đánh rơi một nhịp tim khi cụm từ “bác sĩ Lee” thoát ra từ miệng bác sĩ Hwang.
Biết là không phải rồi, sao còn cứ mong đợi làm gì.
Chỉ là, người ấy cũng họ Lee, trùng hợp hơn, cũng đã từng là bác sĩ.
Thấy Jaemin thất thần, bác sĩ Hwang vội lên tiếng: “Nếu bác sĩ Na không muốn đi cùng thì cũng không sao đâu. Bọn tôi cũng không có ép buộc gì đâu.”
Jaemin nghe đến đây liền nhanh chóng xua tay, đáp lời người nọ: “Không phải đâu. Ý mình không phải vậy. Mọi người cứ ra căn tin chọn bàn và chọn món trước đi, rồi mình sẽ ra sau. À, với cả để mình mời mọi người bữa hôm nay nhé.”
Nhìn Jaemin cười cười không có chút gì gọi là gượng gạo, bác sĩ Hwang cũng vui vẻ hơn chút mà trả lời: “Nếu thế thì tốt quá. Bọn tôi ra trước nhé. Cậu cũng nên nhanh chân lên nha. Vốn dĩ giờ nghỉ trưa ít ỏi lắm mà.”
Dặn dò xong, bác sĩ Hwang cũng chào tạm biệt rồi ra căn tin với những người kia trước, để lại một bác sĩ Na yên ắng trong phòng.
Nhìn về phía khung ảnh hình chữ nhật nằm gọn gàng trong góc bàn, Jaemin cũng thấy phấn chấn hơn một chút, sau đó liền vội vàng cầm lấy chùm chìa khoá, nhanh chóng khoá cửa phòng khám lại và hướng đến căn tin, nơi có những đồng nghiệp và cũng là những anh em, bạn bè thân thiết đang chờ đợi mình.
Mong rằng cậu cũng sẽ tiếp tục chờ đợi mình như vậy. Mình cầu xin cậu đừng từ bỏ! Chúng ta sẽ được gặp lại nhau sớm thôi mà.
iii.
Donghyeok hay đùa rằng đôi khi em thật sự hối hận vì đã chọn ngành Y này. Bởi lẽ ngoài việc phải vùi đầu học ngày học đêm thì mới có thể cạnh tranh với những thí sinh khác, thì em còn ngán ngẩm ở vấn đề công việc tương lai sau khi tốt nghiệp nữa.
Là một người trọng tình nghĩa và còn là một người con của gia đình, Donghyeok đã phải khá thất vọng vì sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định rồi, em lại chẳng tha thiết gì đến cái ngành Y mà em đã chọn nữa. Vì bình thường phải làm việc suốt tuần, rồi lắm lúc có thêm những ca trực đêm, nên em không thể dành nhiều thời gian cho gia đình như khi còn đi học được.
Hoạ may thứ duy nhất níu kéo em ở lại bệnh viện N. ở trung tâm thành phố này và tiếp tục công việc bác sĩ khoa ngoại này, chính là lời hứa từ năm thứ ba đại học với một người mà em đem lòng yêu say đắm.
Nhưng giờ cậu ấy lại không ở đây mất rồi.
iv.
“Này, đừng có rầu rĩ nữa. Chính mày là người để cho cậu ta đi mà.”
Người bạn thân quen của Donghyeok lên tiếng, kéo cho tâm trí em vi vu dạo chơi khắp mọi nơi từ nãy đến giờ bỗng dưng phải trở về với thực tại. Donghyeok ngồi trên chiếc ghế đối diện chiếc bàn học, còn chiếc giường dấu yêu bên cạnh của mình thì em nhường lại cho Hwang Injun và Lee Jeno ngồi.
Hai người bạn thân nói là sang nhà chơi với em, nhưng cốt là để động viên, khích lệ em sau ngày mà người yêu của em phải đi sang nước bạn để tiếp tục con đường học vấn rộng mở.
“Biết là vậy, nhưng bây giờ tao có thể làm gì? Không lẽ lại gọi điện ỉ ôi, khóc lóc, than vãn rằng ‘Mình dối lòng đấy! Cậu đừng đi nữa được không? Làm ơn quay về với mình đi!’ à? Tao cũng biết cảm giác hụt hẫng và buồn bã là gì mà.”
Donghyeok chậm rãi lên tiếng, tông giọng cũng cứ trầm trầm, không hề nghe ra một giọng điệu trách móc nào trong đó cả. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một câu hỏi tu từ mà thôi.
Cả hai người bạn nhất thời không biết nói thêm gì.
Vốn dĩ ban chiều lúc nãy, cả nhóm cùng hai gia đình ra sân bay để đưa tiễn người nọ, thì ai cũng có thể thấy vẻ mặt thất vọng và không nỡ chia xa đối phương của hai người bọn họ rồi.
Thế nhưng, sau khi máy bay chính thức khởi hành, Jeno lên tiếng hỏi: “Có cần bọn này đưa mày về không?”, thì Donghyeok đã từ chối thẳng thừng và trả lời rằng em có thể tự về nhà an toàn được.
Vậy mà, chỉ khoảng 2 tiếng sau, bỗng có một cuộc điện thoại đột ngột gọi đến máy Injun.
“Có thể đến chơi với tao không?” Sau khi Injun bắt máy, ở đầu dây bên kia, chất giọng mật ong ngọt ngào của Donghyeok khi không lại biến thành chất trọng trầm như vực sâu vang lên, khiến Injun khẽ rùng mình một cái.
Injun cũng chỉ trả lời “Ừ!” qua loa rồi vội vàng kéo theo Jeno, người đang đứng treo vài bộ quần áo đã giặt ủi vào chiếc tủ đồ ở kế bên cạnh, đi ra phía cửa với mình, rồi cả hai cùng chở nhau đến nhà người bạn thân đang sầu đời kia.
Đến khi cả hai lên tới phòng của Donghyeok thì lại chẳng thấy dấu hiệu nào là của một người chán chường cả, chỉ có một Donghyeok đang cặm cụi ngồi viết gì đấy trước bàn học, không hề để ý gì đến sự xuất hiện của hai người bạn mình. Nhưng sao em có thể múa rìu qua mắt những người bạn đã gắn bó với em từ lâu được.
“Không sao mà. Donghyeokie của chúng ta đừng buồn nữa nha! Rồi cậu ta sẽ sớm trở về thôi.” Injun an ủi, đi đến chỗ Donghyeok đang ngồi và ôm lấy đầu của em vào lòng mình, sau đó liền xoa xoa mái tóc màu nâu sáng mềm mại của bạn mình.
“Ừ, bốn năm trôi nhanh như chớp mắt thôi ấy mà.” Jeno đã đứng dậy khỏi chiếc giường và đi lòng vòng trong phòng Donghyeok từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng chèn thêm một câu vào sau khi Injun kết thúc câu nói.
Injun khi nghe tên người yêu kiêm bạn trọ của mình tuôn ra một câu thản nhiên như thế thì không khỏi quắc mắt liếc xéo Lee Jeno nọ, khiến cậu ta cười hì hì giả lả chữa cháy rồi làm động tác kéo khoá miệng lại, ý bảo sẽ không nói gì gây đau lòng nữa đâu.
Ngạc nhiên là Donghyeok không bận tâm đến điều đó, chỉ đơn giản nói rằng: “Cũng đúng, tao có thể chờ đợi cậu ấy được. Bốn năm cũng chỉ là một con số thôi.”
Injun nhìn thấy bạn mình có vẻ phấn chấn hơn một chút thì liền vui vẻ nựng hai chiếc má phúng phính của bạn, cất tiếng khen ngợi: “Giỏi lắm. Đây mới là Lee Donghyeok mà tao biết chứ. Rồi mày sẽ thấy là lúc cậu ta trở về, có khi lại còn chưa được lên chức bác sĩ như mày đâu, mà chỉ là hậu bối cùng ngành đang chân ướt chân ráo tìm việc mà thôi.”
Donghyeok bật cười trước câu nói đùa của Injun hòng khiến mình vui lên. Sau đó, cả ba cũng thoải mái trò chuyện thêm vài chủ đề nữa, rồi Injun và Jeno lại rồng rắn kéo nhau về, để cho Donghyeok tiếp tục công đoạn dang dở với công trình nghiên cứu khoa học của một sinh viên năm 3 ngành Y khoa ngoại.
Thật ra em và cậu ấy vẫn có thể gọi điện cho nhau mỗi ngày. Nhưng do tính chất bận rộn của ngành học lẫn những công việc liên quan, cả hai đều nhận thức được rằng mình không thể trò chuyện với đối phương tíu tít mọi hôm như những đôi tình nhân khác được.
Thế nên, bọn họ chỉ có thể gửi vội cho nhau những dòng tin nhắn, người nào rảnh lúc nào thì mở ra đọc lúc nấy, có tiện tay thì nhắn trả lời luôn, còn nếu quên mất không trả lời thì cũng là chuyện dễ hiểu.
Chính vì thế, dù so với hai người bạn Injun và Jeno dính lấy nhau như hình với bóng hằng ngày của mình, Donghyeok cũng không cảm thấy ghen tị cho lắm, vì tình cảnh của em và cậu ấy như hiện tại vẫn tốt đẹp, và cả hai vẫn có thể thông hiểu nhau như thường, dù đôi khi chỉ có vài ba cuộc gọi đến và đi trong một tháng.
Tất cả là vì em có niềm tin rằng chờ đợi là điều xứng đáng, nhất là chờ đợi một người như cậu ấy.
v.
“Mọi chuyện có lẽ đang diễn biến không tốt lắm đâu.”
Một giọng nói của một người đàn ông điềm đạm vang lên ở phía bên kia đầu dây điện thoại, tông giọng mang vẻ e ngại điều gì đó nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật.
“Anh, làm ơn đi! Em không biết phải nhờ cậy ai khác ngoài anh nữa.”
Ở đầu dây bên này, một giọng nói khẩn thiết đan xen chút đau lòng cất lên, khiến người nhận cũng cảm thấy bức bối nhưng cảm giác bứt rứt chiếm phần nhiều hơn.
“Anh cũng đã cố gắng nhiều như thế nào rồi mà em còn không nhìn ra ư? Nhưng đã 3 năm rồi, Jaemin à. Em không thể buông tha cho thằng bé được hay sao? Hôm nay cũng sắp đến hạn cuối rồi đấy. Anh cũng có lương tâm nghề nghiệp của một bác sĩ như em vậy. Ít nhất thì anh không thể ‘hành hạ’ bệnh nhân của mình thêm được nữa chỉ vì sự cầu xin khẩn khoản của em đâu.”
Người đàn ông nọ tuôn ra một loạt những câu nói, khiến người bên này chợt cứng họng, không rõ nên trả lời ra sao cho phải phép.
Nhưng cậu đã nhanh chóng đáp lại: “Em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ đến chỗ cậu ấy.”
“Ừ, nhanh lên đấy.” Người đàn ông bên đầu dây kia trả lời cụt lủn một câu rồi cũng tắt điện thoại đi, chậm rãi cất nó lại vào trong túi quần.
Anh đưa mắt nhìn sang chàng trai có mái tóc màu nâu sáng đang nằm thở oxi ở trên chiếc giường bệnh đơn, trên người thì cắm không biết bao nhiêu là kim tiêm truyền dịch và truyền nước. Sắc mặt chàng trai tuy vẫn có sức sống, nhưng thật ra chỉ đang sống thực vật, tạm bợ bằng các loại máy móc vô tri vô giác bên cạnh.
“Chắc sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt với em rồi, Donghyeok à.”
Người đàn ông buông ra một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, rảo bước vội trên hành lang để đi ra sảnh chính chờ đợi người em họ hàng của mình.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
“Anh Yuta, em đến rồi đây.” Jaemin mở điện thoại lên gọi vào số máy của người anh họ của mình, trong khi bản thân chỉ vừa mới đỗ xe xong trong bãi giữ xe của bệnh viện tư nhân nơi Yuta đang làm việc.
“Ừ, vào đi. Chắc em cũng không lạ gì số phòng nữa. Anh vừa quay lại phòng bệnh từ sảnh chính vì đợi em lâu quá.” Yuta trả lời vài câu rồi cũng nhanh cúp máy.
Jaemin cũng không làm phí thời gian thêm. Cậu sải những bước chân đến phòng bệnh số 1306 quen thuộc trong sự gấp gáp, đa phần là do trái tim trong lồng ngực cứ đập loạn liên hồi nên đã tạo ra sự lo lắng tột độ.
Khi dừng bước trước cửa phòng ấy, Jaemin lại không hề vội vàng đẩy cửa vào như cậu đã định thực hiện, mà chỉ chầm chậm điều chỉnh lại nhịp thở để giảm bớt sự căng thẳng, hồi hộp. Rồi cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ nâu vài tiếng cộc cộc, đến khi Yuta là người bước đến mở cửa, thì cậu mới nhẹ thở phào ra một hơi.
“Như anh đã nói rồi đó. Anh rất quý em nên mới tiết lộ việc này, vì bên phía gia đình em ấy có lẽ đã không đủ kiên nhẫn nữa rồi. Họ muốn con trai của mình được ra đi thanh thản.” Yuta sau khi mở cửa cho Jaemin vào phòng xong thì cũng đi đến chỗ bộ sofa và ngồi xuống, không nhanh không chậm cất lời.
Jaemin bước đến giường bệnh quen thuộc mà mình đã luôn ghé qua đều đặn 5 ngày một tuần kể từ ba năm về trước. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của người tên Donghyeok trên giường, dù có bị đặt một mặt nạ dưỡng khí to bản che hết đi khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo ấy, thì cũng không thể làm khuất đi những ngôi sao đen lốm đốm đặc trưng trên đó được.
Jaemin vuốt ve mái tóc vốn được cậu chăm sóc kĩ càng nên hãy còn khoẻ khoắn lắm, chạm vào là sẽ cảm nhận được sự mềm mại tinh nghịch lướt quanh kẽ tay.
Càng nhìn kĩ Donghyeok thì cậu càng nhớ về mọi khởi đầu của hoàn cảnh này từ ba năm trước, không nhịn được mà nói một câu, chẳng biết là đáp lời Yuta, hay là lời thì thầm gửi đến bệnh nhân trên giường bệnh: “Nhưng mà sao có thể để Donghyeok bỏ đi một mình như vậy được?”
Yuta tinh ý mà dặn dò thêm vài câu rồi lại bước ra khỏi phòng bệnh số 1306, để người em họ của mình có thể thăm bệnh dễ dàng mà không cảm thấy bị mất tự nhiên.
Sau đấy, Jaemin trầm lặng suy tư, nhưng thật ra đang chất vấn bản thân rất nhiều về việc trong quá khứ. Nếu như cậu không làm như vậy, có lẽ mọi thứ đã không đến nông nỗi này; có lẽ Injun cũng sẽ không thay đổi xưng hô và đối xử khách sáo, đôi khi có phần bài xích hay khó xử, với cậu như thế; có lẽ Jeno bình thường hay kiệm lời, hiền lành cũng sẽ không tặng đồng niên thân thiết là cậu một cú đấm đau điếng đến như thế.
Có lẽ, mọi chuyện đã đi đến kết cục tốt đẹp hơn, nếu mình đã không gây ra lỗi lầm như vậy nhỉ?
vi.
Thật sự là muốn phát điên lên đi được!
Bệnh viện N. có tiếng của trung tâm thành phố mà lại đi “bóc lột sức lao động của nhân viên” như thế này sao? Vốn dĩ lịch khám bệnh tuần này của Donghyeok đã gần như kín bưng rồi. Thế mà không biết ai lại còn sắp xếp thêm lịch trực ca đêm vào trong bản kế hoạch của em nữa, báo hại Donghyeok hôm qua vừa trực ca đêm tới sáng nay xong thì đến tám giờ sáng lại là giờ bệnh viện làm việc luôn rồi.
“Này nhé, tôi cống hiến cho bệnh viện nhiều đến thế mà các người không thể trân trọng nhân viên của mình chút nào sao?” Donghyeok tự suy nghĩ rồi lại bực dọc nhăn mặt, bĩu môi trong khi tay đang cầm chiếc máy tính bảng hiện lên kế hoạch làm việc trong tuần.
Hôm nay đã là thứ bảy rồi. Theo như lịch đã định sẵn, ngày mai là ngày người yêu em về lại Hàn Quốc sau chuyến du học xuyên suốt 4 năm. Vì lí do nào đó mà cậu ấy lại không báo trước với em một tiếng, nhưng lại ghi chú trong lịch của tài khoản thư điện tử bằng một dòng chữ: “8 giờ rưỡi: hạ cánh”.
Cái tên ngốc này. Bộ cậu ấy đã quên rằng tài khoản của em và cậu ấy đã đồng bộ với nhau rồi sao, vậy mà chỉ ghi chú trong lịch chứ không thèm gọi điện hay nhắn tin để báo em. Bộ nghĩ rằng em không biết được chắc? Muốn làm em bất ngờ hay sao?
Nhưng Donghyeok đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm mà tươi cười hí hửng, vì em đã xin phép trưởng khoa cho em nghỉ ca làm sáng nay từ tận sáng hôm qua, để em có thể ra sân bay đón người yêu về.
Thế là, dù khá buồn ngủ, nhưng Donghyeok vẫn gửi cho người yêu em một tin nhắn rằng: “Jaeminie à, là mình, Chocoball đây. Mình biết cậu đang trên máy bay nên không tiện xem tin nhắn. Mình cũng biết là cậu định làm mình bất ngờ, nhưng sao cậu lại ghi chú vào lịch ở tài khoản đã đồng bộ với tài khoản của mình vậy hả? Cậu cố tình hay là ngốc thật đấy? Nhưng không sao, vì tính mình cũng rộng rãi, không để bụng, nên mình tha cho cậu lần này đấy nhé. Lúc máy bay đáp cánh thì đã có mình đợi cậu ở sảnh chính sân bay sẵn rồi. Hãy trả lời mình khi cậu xuống máy bay nhé.”, rồi cũng nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe, đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Từ bệnh viện N. đến sân bay thường sẽ mất khoảng 15 phút, bây giờ đã là 8 giờ 5 phút rồi, Donghyeok phải lái xe nhanh hơn thôi.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Lúc máy bay hạ cánh thì cũng đã xấp xỉ 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ bảy ở Hàn Quốc. Jaemin cuối cũng cũng đã có thể mở nguồn điện thoại lên, ngay lập tức, một tin nhắn bắt mắt nhảy ra màn hình chính từ một liên hệ có tên “Cutie Chocoball” quen thuộc.
Chăm chú đọc những câu từ đáng yêu trong tin nhắn, Jaemin không thể ngăn bản thân nở một nụ cười dài đến tận mang tai. Thế là cậu vội đi đến khu nhận hành lý kí gửi để lấy vali của mình, rồi còn phải trở ra sảnh chính để gặp Donghyeok nữa.
Sau khi đi khỏi cửa ra bên phần làn xanh, Jaemin liền đưa mắt nhìn dáo dác khắp nơi để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc mà mình luôn trông ngóng.
Trong lúc ấy, bên tai cậu bỗng nghe thấy cụm “bệnh viện N.” vang lên trên màn hình TV lớn ở sảnh chính sân bay, với hình ảnh một phóng viên đang đưa một bản tin sốt dẻo, có lẽ vừa được cập nhật mới đây thôi.
“[...] Theo như kết quả điều tra ban đầu, phía cảnh sát đã xác định được thời điểm vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra là vào khoảng 8 giờ 13 phút ở đường cao tốc gần sân bay quốc tế của thành phố. Ước tính số nạn nhân gặp thiệt hại trong tai nạn này là 7 đến 8 người, trong đó đã xác định được danh tính một người là bác sĩ Lee Donghyeok chuyên khoa ngoại của bệnh viện N. nổi tiếng của trung tâm thành phố. Hiện các bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và được đưa đến bệnh viện để theo dõi tình hình. [...]”
Tai Jaemin bỗng ù đi và mắt cũng nhoè hẳn, đầu óc thì như muốn quay cuồng. Không biết bằng cách nào, Jaemin đã vội bình tĩnh lại rồi bắt một chiếc taxi ở sân bay và hướng thẳng đến bệnh viện N.
Vừa đến nơi, cậu đã nhanh chân chạy vào chỗ tiếp tân và tra hỏi trường hợp đặc biệt của bác sĩ kiêm bệnh nhân Lee Donghyeok. Cuối cùng cũng biết được Donghyeok đã được đưa đến nhập viện 15 phút sau đó kể từ thời điểm vụ tai nạn xảy ra.
Cũng chính là thời điểm mà chuyến bay của Jaemin đáp xuống.
Lại một lần nữa, cậu hớt hải chạy đến phòng cấp cứu khoang số 66. Khi vừa đến nơi, bao nhiêu là khuôn mặt quen thuộc đều tề tựu đông đủ, từ gia đình Donghyeok cho đến gia đình Jaemin, cả hai người bạn thân Injun và Jeno cũng đã xuất hiện trước cả cậu - người yêu của Donghyeok.
Jaemin thở hồng hộc, ngỡ ngàng nhìn tất cả ánh mắt của mọi người cũng đều đang bất ngờ nhìn về phía mình, nhưng cả hai bên không biết nên thốt ra lời gì.
Jaemin là người mở đầu trước: “Cậu ấy... thế nào rồi ạ?”
Câu hỏi này là Jaemin hỏi tất cả những người có mặt ở trước khoang cấp cứu này, nhưng rồi lại chẳng có một lời hồi đáp nào. Vì không một ai dám nói trước điều gì về tình hình cấp bách hiện giờ cả.
Sau một lúc lâu, Jeno đi đến trước mặt cậu, chẳng nói chẳng rằng, tung một cú đấm trời giáng vào má phải Jaemin. Tuy rằng hai người cùng sức lực với nhau đấy, nhưng Jaemin phải công nhận rằng “Thằng nhóc này đánh đấm khá hơn rồi đấy!”.
Trước những con mắt hoảng hốt của mọi người cùng với hình ảnh một Na Jaemin đang ôm lấy má phải của mình mà rít khẽ, Jeno lên tiếng chất vất: “Tại sao về nước mà lại không báo trước? Mày có biết là Donghyeok vừa trực xong ca đêm hôm qua không? Nó thậm chí còn chẳng thể ngủ nổi và háo hức chờ mày về chỉ vì một dòng chữ ngắn ngủn trong cuốn lịch của tài khoản email, rồi nó muốn được tự lái xe đi đón mày. Nó nhắn tin kể với bọn tao, bọn tao cũng đã ngỏ ý muốn đi chung ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc, nhưng nó ương bướng quá, nhất quyết không chịu để ai đi cùng. Nó nói nó muốn là người đầu tiên và duy nhất mà mày nhìn thấy khi mày về nước. Để rồi sau đó trên đường lái xe thì mất tập trung do thiếu ngủ và xảy ra tai nạn như thế. Nói đi, sao mày lại làm vậy hả?”
Jeno chưa bao giờ nói nhiều với trạng thái mất kiểm soát như thế cả. Giọng nó gằn xuống, mắt thì cũng hằn lên tia đỏ. Đặc biệt là, Injun cũng không ngăn cản nó như khi trước.
Đợi Jeno nói xong, Injun chậm rãi đi đến gần ôm lấy bờ vai to rộng kia rồi nói: “Bỏ đi, tình hình của Donghyeok bây giờ quan trọng hơn.”
Đúng lúc này, cửa khoang cấp cứu bật mở, một nữ y tá hỗ trợ cho ca cấp cứu gấp gáp lên tiếng hỏi: “Ở đây ai cùng nhóm máu với bệnh nhân Lee Donghyeok ạ? Cậu ấy đang mất khá nhiều máu.”
“Là tôi, thưa cô.” Tiếng bố mẹ Donghyeok cùng với tiếng của Jaemin đồng thời vang lên, khiến ai ai cũng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra.
“Con vừa về nước nên hẳn còn đang bị lệch múi giờ và cơ thể có thể còn chưa thích ứng được. Cứ để hai bác.” Mẹ Donghyeok cất giọng trước, “Dù gì hai bác cũng là cha mẹ của Hyeok mà.”
“Bác gái nói đúng đó. Con chắc còn đang mệt, hiến máu xong không khéo lại vào phòng hồi sức đấy.” Bác trai cũng lên tiếng đồng tình với vợ mình.
“Vậy mời hai bác đi hướng này với cháu để làm thủ tục hiến máu ạ.” Cô y tá cũng nhanh chóng lên tiếng hướng dẫn, rồi sau đó cả ba người đều khuất bóng ở phía cuối hành lang bên tay trái.
Lúc này Jaemin vẫn còn bần thần, chưa thể phản ứng kịp với chuyện vừa xảy ra. Khi nghe thấy lời y tá, cậu đã không ngần ngại gì mà lên tiếng ngay tắp lự, như thể việc cậu và em có cùng nhóm máu AB là việc mà cậu luôn khắc ghi trong tâm trí của mình, lâu dần trở thành phản xạ không điều kiện dù là có người bất chợt hỏi đến hay không.
Bỗng tầm nhìn trước mắt Jaemin tối đi một chút, ngẩng mặt lên thì thấy Injun đang nhìn mình chằm chằm, nhưng rồi cậu ấy cũng mở lời: “Cậu đến chỗ bác trai và bác gái rồi ngồi xuống trước đi đã. Ai ở đây cũng sốt ruột chẳng kém gì cậu đâu, nhưng tôi không nghĩ là sẽ giúp đỡ gì được Donghyeok nếu ai cũng mất bình tĩnh.”
Jaemin khá giật mình trước thái độ và lời nói hờ hững đến từ phía Injun, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng làm theo.
Sở dĩ bố mẹ cậu cũng dễ dàng có mặt ở đây, là vì cả hai bên gia đình đều đã chấp thuận mối quan hệ khó tin này của cậu và em. Cả hai người cũng đã tốn kha khá công sức và thời gian để thuyết phục mọi người trong gia đình, thật may vì mắn là cũng nhận được kết quả tốt đẹp.
“Bố, mẹ. Con vừa mới về tới ạ.” Jaemin khẽ lên tiếng, chua xót nhìn cặp vợ chồng trung niên đối diện đang ôm nhau an ủi và khích lệ nhau trước tình cảnh trớ trêu này.
Cậu còn có thể thấy mẹ mình đang sụt sùi không ngớt, và cả bố mình thì cũng rơm rớm nước mắt chực trào.
“Con ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Gặp chuyện thế này chắc hẳn con cũng mệt lắm. Nhưng con đừng tự trách mình, chúng ta cùng đợi tình hình khả quan hơn xem sao.” Bố cậu chậm rãi đáp lại câu chào của cậu con trai ruột nhà mình.
Quả nhiên phụ huynh thì vẫn sẽ luôn như vậy, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái của mình.
Một lát sau, ông bà Lee làm thủ tục hiến máu xong thì cũng đã vội quay lại chờ đợi cùng mọi người.
“Con xin lỗi. Thanh niên trai tráng như vậy lại để hai bác phải hiến máu rồi dễ mất sức hơn nữa. Cũng do con chưa kịp thích nghi với tình hình khủng khiếp như thế này.”
Sau khi bố mẹ Lee quay lại, Jaemin đã đứng bật dậy và đi đến nắm lấy tay hai bác xoa xoa vài cái, rồi cũng thủ thỉ vài lời.
“Con trai ngốc nghếch, hai bác không hề trách con. Cũng một phần là do hai bác không biết hôm nay con về nước, cũng chẳng biết được kế hoạch của Hyeok là như vậy.”
Cặp vợ chồng vỗ nhẹ vài lần lên mu bàn tay của chàng trai cao xấp xỉ một mét tám trước mặt, rồi ôm lấy cậu một cái và đi đến ngồi xuống hai chỗ ghế ngồi kế bên ông bà Na.
Cậu nhìn xung quanh ai cũng chắp tay thầm cầu nguyện Chúa hãy giữ Donghyeok ở lại, vì bọn họ tin rằng Ngài có thể nghe thấy lời thỉnh cầu chân thành của họ.
Còn cậu chỉ tin em mà thôi, Na Jaemin chỉ tin vào Lee Donghyeok thôi.
“Cậu muốn rằng cậu sẽ là người đầu tiên và duy nhất mà mình nhìn thấy khi xuống sân bay mà. Vậy nên, cậu làm ơn hãy tỉnh lại và nhìn thấy mình là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu tương tự như vậy nhé, Donghyeok à.”
Sau 1 tiếng cấp cứu, cửa khoang số 66 lại bật mở lần nữa. Lần này, các y tá đang cùng đẩy chiếc giường bệnh có một chàng trai tóc nâu vừa là bác sĩ của bệnh viện, nhưng hiện tại cũng vừa là bệnh nhân ra ngoài.
Tất cả mọi người đều đứng bật dậy và tiến đến giường bệnh, nhưng đã bị các y tác nhanh chóng cản lại.
“Mời người nhà bệnh nhân cùng một y tá quay lại làm thủ tục nhập viện ạ. Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình lại không khả quan hơn chút nào nên cần đưa đến phòng hồi sức ngay bây giờ và cần được tiếp tục theo dõi sát sao ạ.” Bác sĩ chính của ca cấp cứu cũng đã bước ra ngoài và báo cáo tình hình của Donghyeok, “Và trường hợp xấu nhất, bệnh nhân có khả năng cao sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu và sống thực vật. Mong người nhà có thể chuẩn bị tâm lí ạ.”
Nói rồi, nữ bác sĩ cùng các y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đến phòng hồi sức.
Tới mức này thì các bậc phụ huynh tuổi trung niên không thể chống cự thêm được nữa, nhất là ông bà Lee khụy xuống hẳn dưới đất, ôm lấy nhau khóc rấm rứt.
Chẳng biết động lực ở đâu ra, Jaemin mở điện thoại bấm gọi đến một dãy số quen thuộc. Trò chuyện với người ở đầu dây bên kia được hai ba câu, Jaemin quay lại cất giọng thông báo với mọi người: “Con vừa mới gọi điện cho anh họ bên Nhật của con, gia đình anh ấy có chi nhánh bệnh viện tư nhân ở đây. Tay nghề chuyên môn của bác sĩ ở đó cũng rất cao, tuy là tư nhân nhưng cũng không thua kém gì bệnh viện N. này. Nếu bác trai và bác gái đồng ý, hãy để con làm thủ tục chuyển viện cho Hyeok. Anh họ của con cũng sẽ trực tiếp sang Hàn để tiếp nhận điều trị ca bệnh của Hyeok vì cả hai tụi con đều quen biết rõ anh họ ạ.”
Jaemin tuôn một tràng dài, thành công gây sự chú ý từ ông bà Lee đang đau khổ về tình hình của con trai mình.
Từ nãy đến giờ mẹ Na mới lên tiếng, hỏi lại cậu: “Anh họ bên Nhật? Ý con là thằng bé Nakamoto Yuta hả?”
“Vâng, thưa mẹ.” Jaemin kiên định đáp, ánh mắt thể hiện rõ sự vững vàng và niềm tin to lớn khó tả, khiến ông bà Lee khi đối mắt cũng cảm thấy khá thuyết phục phần nào.
“Nếu mọi người chưa thể đặt niềm tin ở anh Yuta, vậy thì con cũng sẽ trực tiếp tham gia điều trị cho Donghyeok. Mọi người có thể tin con không ạ?” Jaemin lần nữa lên tiếng.
Lúc này, bà Lee đứng dậy, bước đến ôm chầm lấy cậu, rồi cứ thế mà vùi mặt vào hõm vai của cậu và cất tiếng nói trong nước mắt: “Trăm sự nhờ cả vào con, Jaemin à. Bác tin con, vì bác biết là Hyeok cũng tin tưởng con.”
Mọi chuyện sau đó xảy ra đúng như đã dự kiến, Donghyeok được chuyển viện, Yuta và Jaemin cùng bắt tay vào điều trị. Tuy chuyên ngành của Jaemin là ngoại khoa, nhưng bốn năm du học vừa qua cũng không phải là bỏ đi công cốc. Thế nên hiện giờ, cậu có thể cứu chữa các trường hợp tổn thương nội - ngoại tốt như nhau.
Cậu đồng thời cũng được nhận vào làm ở bệnh viện N. và tạm thời thay thế vị trí trống của Donghyeok. Bao nhiêu đồng lương cậu làm ra, một phần để biếu tặng bố mẹ Na lẫn bố mẹ Lee, còn lại phần lớn đều là dốc hết vào chữa trị cho Donghyeok, vì không may là, em đã thực sự chuyển biến nặng và mất đi ý thức hoàn toàn, chính thức trở thành người thực vật chỉ vỏn vẹn sau 2 ngày chuyển viện.
Tuy là vừa phải làm việc ở bệnh viện N. và vừa phải chữa trị cho Donghyeok, nhưng Jaemin nhất quyết không để cho quá nhiều y tá hay hộ lý nào chăm sóc cho Donghyeok cả. Vừa hết ca làm ở bệnh viện N. xong là cậu liền hấp tấp chạy đến chăm sóc em, chỉ có mỗi một hộ lý chăm sóc cho em và một y tá báo cáo tình hình về em lúc Jaemin không có mặt ở bệnh viện tư nhân ấy.
Quanh đi quẩn lại, chớp mắt mà đã 3 năm trôi qua kể từ khi Donghyeok sống thực vật do gặp vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kia.
vii.
“Bố mẹ Lee không muốn con trai họ chịu đau đớn nữa, dù họ cũng biết rõ rằng cậu chẳng cảm nhận được sự đau đớn ấy...”
Jaemin xoa nhẹ những chỗ trên cánh tay của người yêu mình đã bị kim tiêm và kim truyền dịch ghim vào để phục vụ cho quá trình điều trị, đến nỗi dù cậu đã xót xa và chăm bẵm thế nào thì vẫn có thể thấy lờ mờ những vết bầm tích tụ.
“Mình có ích kỉ quá không khi níu kéo cậu lâu đến thế này?”
“Hyeok à, mình thật lòng không nỡ để cậu đi. Nhưng anh Yuta nói đúng. Một bác sĩ có lương tâm sẽ không ‘hành hạ’ bệnh nhân của mình trong quãng thời gian lâu đến như vậy.”
“Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa của ba năm trước với cậu, nhưng mong cậu luôn biết rằng, mình luôn thật lòng yêu cậu một cách điên cuồng và sâu sắc.”
Rồi Jaemin cất lên một giọng hát trầm ấm mà có lẽ sẽ là thứ dịu dàng cuối cùng xoa dịu, dẫn lối cho linh hồn Donghyeok trở về thiên đường - nơi một thiên thần vốn dĩ thuộc về:
“I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy
I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need
I'll love you more with every breath truly, madly, deeply do. (*)”
Lúc Jaemin ngừng hát, cũng là lúc mà ống thở oxi trên mặt Donghyeok cũng được gỡ bỏ và yên vị trong tay Jaemin. Máy đo điện tâm đồ kêu lên những tiếng “tít tít” inh ỏi, khó chịu, ngay sau đó là những đường màu đỏ dần dần hạ thấp và chạy thật dài theo một đường thẳng trên màn hình máy đo.
Jaemin vươn tay tắt máy đo đi, rồi mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cậu bước đến gần giường bệnh hơn và từ tốn nằm xuống giường, ôm lấy cơ thể của người mà mình hết mực trân quý vào lòng.
Đến khi bác sĩ Yuta quay lại phòng bệnh thì đã thấy một người tóc đen cao lớn hơn và một người tóc nâu nhỏ nhắn hơn đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, ở trên mặt bàn kế bên giường bệnh là một chiếc mặt nạ dưỡng khí và một lọ thuốc ngủ trống rỗng nằm sát bên nhau như hai chàng trai trên giường bệnh.
Thế nhưng, khi nhìn thấy vẻ mặt thanh thản của Jaemin, anh họ của cậu đã đoán rằng, trong giấc ngủ say sưa ấy, có lẽ cả hai cũng đã được đoàn tụ với nhau viên mãn ở một vũ trụ song song nào đó, cùng nhau thực hiện những lời hứa khi xưa chưa thể thực hiện được với đối phương.
Tuy rằng trong ngày hôm ấy, bệnh viện N. mất đi cả hai nhân tài, cả hai gia đình Na - Lee mất đi hai người con ưu tú, Injun và Jeno mất đi hai người bạn thân thiết nhất, nhưng ít ra Jaemin và Donghyeok cuối cũng cũng đã trùng phùng, tương ngộ sau bao năm xa cách, và lần này, cả hai sẽ không để lạc mất nhau nữa.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
“Tình yêu quả là có thể thay đổi tính cách của cả một người, nhưng không thể thay đổi một điều rằng, dù Jaemin có là bác sĩ tài giỏi đến thế nào, cũng không thể hồi sinh được sự sống của người mà mình đã đem lòng yêu sâu nặng cả cuộc đời này. Vậy thì, chỉ có thể ‘đồng hành’ với người ấy và bù đắp lại tất cả mọi thiếu sót mà thôi.”
(Hết)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
(*) Trích lời bài hát “Truly Madly Deeply” - Savage Garden:
Thật ra MV và bài hát khá lãng mạn, chứ không có bi thương như hai bạn trẻ NaHyuck nhà mình trong truyện này đâu. Nếu có hứng thú thì mọi người hãy tận hưởng hết bài hát nha. Bài hát nhẹ nhàng, tình cảm lắm 🥺
À, với cả hôm nay không là ngày đặc biệt gì liên quan đến NaHyuck cả, nhưng vì hôm nay là sinh nhật mình, nên mình đăng tải tác phẩm mới như một cách ăn mừng vậy thôi =))) Nhưng cách ăn mừng như này hơi dark thì phải 🥲
Dù sao cũng chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nếu các bạn đã thưởng thức trọn vẹn tác phẩm này của mình 🥺
9/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top