22

Sau đêm văn nghệ và thời trang thì kết quả cũng được thông báo ngay ngày hôm sau.

Chenle ngoài việc phải chuẩn bị rất nhiều thứ để màn biểu diễn với Dreamies được chỉn chu, thì còn xuất sắc giành về giải nhất tiết mục hát đơn cho các sinh viên năm 2 nói chung của Khoa Kinh tế.

Renjun thì tất nhiên vẫn là nổi tiếng vì tài năng vẽ bẩm sinh của mình, nên cũng không có gì lạ khi cậu giành về giải nhì cho Khoa Ngoại Ngữ trong cuộc thi thiết kế lồng đền truyền thống.

Còn Jeno thì khỏi phải nói, xuất thân từ Khoa Thể dục Thể thao nên đương nhiên các trò chơi thể chất không phải là chướng ngại gì với cậu.

Riêng Jiseong thì ban đầu bị hành tới hành lui trong lớp vì "được" bầu chọn để thi trình diễn thời trang, rồi cả tham gia các trò chơi dân gian. Nhưng nhờ tham gia trình diễn với Dreamies, cậu chàng đã may mắn thoát khỏi "nanh vuốt" tham vọng của những người bạn năm nhất cùng lớp của ngành Xã hội học.

Jaemin do nằm trong đội ngũ Nhiếp ảnh của Hội học sinh nên cũng đã được đặc cách miễn tham gia các hoạt động trong Hội Xuân. Còn Donghyeok thì đã đảm bảo đủ số điểm rèn luyện cần thiết để đạt học bổng, nên đã từ chối tham gia các hoạt động ấy.

Sau khi Hội Xuân kết thúc thì khoảng một tuần sau đó, học kì thứ hai cũng đã bắt đầu với tất cả các sinh viên của NCT Uni.

Trong học kì hai này, các bạn sinh năm con Rồng đều sẽ tham gia thực tập theo tiết như đã đăng kí trong kế hoạch học tập. Đồng thời, trong khoảng thời gian đó, các tín chỉ đã đăng kí cũng phải được hoàn thành đầy đủ, riêng các tín chỉ chưa thể hoàn thành do có cả kì thực tập thì phải được hoàn thành bổ sung trong học kì hè.

Chính vì điều đấy mà Renjun và Jeno, Donghyeok và Jaemin đều không thể dính với nhau như hình với bóng được nhiều, dù tình cảm gà bông vẫn còn trong giai đoạn nồng cháy lắm.

Thế nhưng cả bốn người đều xác định rõ được việc cần phải làm nên ai nấy cũng đều không tỏ ra quá bất mãn. Tuy có thể gặp nhau trong trường nhưng thời gian gặp sẽ không nhiều, do các Khoa nằm cách quá xa nhau.

Và trong kì thực tập, bọn họ sẽ cố gắng giữ liên lạc qua các nhóm chat cũng như cập nhật mạng xã hội để biết được tình hình của nhau.

Vì tính chất ngành Truyền thông và Báo chí, Donghyeok sẽ được đi thực tập trải nghiệm ở Đài truyền hình mà anh Taeyong đang thử việc. Còn Jaemin do thuộc ngành Công nghệ thông tin nên may mắn được thực tập trải nghiệm ở một công ty sản xuất phần mềm nổi tiếng trong nước.

Thế là cả hai bạn phải tự thân ai nấy lo. Donghyeok thì vẫn tự nấu ăn được và nấu rất ngon nữa là đằng khác, chỉ là lâu lâu có Jaemin thì sẽ mè nheo Jaemin nấu cho ăn, chứ không phải do em lười biếng và ỷ lại người yêu đâu.

Thực ra, người phải lo lắng hơn là Donghyeok mới phải. Em biết Jaemin rất hay uống Americano, nhưng mà cậu ít khi chịu ăn đúng giờ đúng bữa lắm. Chỉ những ngày nấu cho cả Donghyeok ăn nên cậu mới ăn được đầy đủ 3 bữa một ngày thôi, chứ không thì bữa sáng của Jaemin sẽ thành bữa trưa, và bữa trưa sẽ thành bữa tối luôn. Cũng có khi Jaemin chỉ ăn ngẫu nhiên hai bữa bất kì trong ngày.

Và "không phụ lòng lo sợ" của Donghyeok, khi gần hết kì thực tập - đồng nghĩa với việc học kì hai gần kết thúc, vào một ngày âm u thì Jaemin đổ bệnh đến mức phải nhập viện.

Khỏi phải nói bố mẹ cậu hoảng hốt ra sao. Do Jaemin là con một, gia thế còn khá giả, nên đã nhanh chóng được bố mẹ chuyển phòng bệnh sang phòng cao cấp sau khi xong xuôi các thủ tục nhập viện.

Jeno và Jiseong biết tin trước nên đã vội chạy đến bệnh viện ngay sau khi kết thúc tiết học sau khi có điện thoại từ mẹ Jaemin gọi đến. Cầm bệnh án của đứa bạn thân trên tay mà Jeno chỉ biết đỡ trán bất lực, Jiseong nghiêng đầu qua nhìn cũng thấy được dòng chữ: "Nguyên nhân nhập viện: Viêm dạ dày cấp." cùng với yêu cầu: "Cần phải nhập viện gấp để kịp thời điều trị và theo dõi." từ người nhà rõ rành rành trên tờ giấy A4 dày đặc chữ là chữ.

"Mày không muốn sống nữa hả Jaemin? Ăn uống kiểu gì mà ra nông nỗi này vậy hả?" Jeno và Jiseong ngồi hai bên giường, nhìn thấy bình dịch được truyền qua đống dây rợ lằng nhằng gắn vào tay Jaemin, Jeno không biết nói gì ngoài việc hỏi một câu như vậy.

Jiseong nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Jaemin thì chỉ ráng làm Jeno hạ hoả, nói nhỏ: "Thôi mà anh, để ảnh nghỉ ngơi đi."

"Mày đợi tới khi những người còn lại biết chuyện đi, đặc biệt là Donghyeok ấy." Jaemin cười nhẹ khi nhìn hai đứa một bạn thân một em trai yêu dấu lo lắng cho mình đến như vậy, nhưng khi nghe Jeno nói xong thì bất chợt thấy lo lắng hơn.

Jiseong thì không trách mắng gì Jaemin cả. Cả Jeno lẫn Jiseong đều chỉ ngồi trò chuyện với Jaemin vài chủ đề cho tới khi bố mẹ Jaemin quay lại phòng bệnh với hộp cháo loãng nóng hổi trên tay, thì mới xin phép ra về trước.

Jaemin đã dặn dò Jeno đừng nói cho Donghyeok biết, nhưng chuyện quan trọng như vậy, Jeno sao có thể giấu nhẹm? Thêm thằng nhóc Jiseong bình thường hay phũ phàng với Jaemin là thế, nhưng anh nó nhập viện như vậy, nó không thể không cuống lên được. Thế là hai ngày sau, chuyện gì cần được biết thì cũng đã tới tai những người nên biết.

Renjun sau khi biết tin đã "khủng bố" tin nhắn trong nhóm suốt 10 phút, lôi Jeno lẫn Jiseong ra tra hỏi hai đứa sao lại giấu chuyện này với cả nhóm tận 2 ngày, đến khi Mark và Chenle vào can ngăn thì Renjun mới dịu xuống.

Riêng Donghyeok, ai cũng nghĩ rằng em sẽ lo sốt vó lên rồi xách chăn xách gối vào bệnh viện ở chung với Jaemin, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Em chỉ điềm tĩnh tiếp nhận thông tin, rồi nhờ vả những ai định đi thăm bệnh Jaemin thì đem theo cháo em nấu vào bệnh viện cho cậu ăn bồi bổ, chứ nhất quyết không chịu vào bệnh viện gặp cậu trực tiếp.

Jaemin khi thấy mọi người đến thăm mình mà không có em, cộng thêm câu chuyện mà mọi người kể lại, thì cậu biết rằng em đã giận cậu rồi. Chắc là em giận vì cậu không biết chăm sóc cho bản thân, dù cậu đã căn dặn em rất kĩ lưỡng nhưng bản thân cậu thì lại bỏ mặc, hậu quả là phải nhập viện, khiến cho gia đình, bạn bè ai cũng lo lắng.

Donghyeok có thể giận dai, có thể để tâm mọi chuyện, nhưng em không phải là tuýp người dễ nổi giận, động đâu dỗi đấy, nên lần này Jaemin biết bản thân mình đã làm không đúng rồi.

Chính vì thế mà cậu đã hợp tác điều trị với bệnh viện rất tích cực, cộng thêm những bữa ăn được Donghyeok chuẩn bị thêm và nhờ những người bạn khác mang vào bệnh viện giúp mình, thì sau 2 tuần, bệnh của Jaemin cũng đã có tiến triển rốt, khoảng giữa tuần sau là đã có thể xuất viện.

Trong thời gian này, Donghyeok vừa thực tập, vừa giải quyết các dự án, thuyết trình, deadline các thứ, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian ra nghiên cứu và nấu đồ ăn gửi cho Jaemin. Em biết là gia đình cậu đã chi trả những khoản tiền để giúp cậu điều trị bệnh tốt nhất, nhưng em vẫn muốn giúp gì đó cho cậu.

Tuy ban đầu có giận Jaemin thật, nhưng em lo lắng cho cậu là nhiều hơn cả. Thế nên sau khi nghe tin tình trạng Jaemin đã tốt lên, có thể xuất viện sau nửa tuần nữa, thì em cũng đã nguôi giận, chịu đến thăm bệnh Jaemin trực tiếp một lần.

Jaemin thấy cửa phòng bệnh mở ra và Donghyeok xuất hiện trước cửa thì không khỏi bất ngờ. Cậu vừa học trực tuyến xong, cách duy nhất để giúp cậu theo kịp bài trên lớp trong khoảng thời gian nhập viện này, và đợi bố mẹ đem đồ ăn, nước uống đến như mọi hôm. Nhưng Jaemin đã nhận được tin từ bố mẹ bảo rằng chiều hôm nay Jeno và Renjun sẽ nấu đồ ăn đem đến cho cậu, nên hai người họ sẽ không đến nữa. Chỉ có tan làm xong thì buổi tối sẽ đến thăm cậu và mua thêm thuốc nếu cần thôi.

Và giờ đây, Donghyeok đường đường chính chính xuất hiện vào buổi chiều thứ bảy này, hai tay xách cũng kha khá đồ khiến Jaemin không thể ngừng cười ngốc vì sự vui vẻ, hạnh phúc bất ngờ từ bạn trai mình.

"Donghyeoki, mình nhớ bồ quá à." Jaemin reo lên, hai tay dang rộng ra như đứa con nít đòi ôm, làm cho Donghyeok cũng không nỡ từ chối.

Ôi, giận dỗi gì vậy không biết. Hai tuần vừa qua, Donghyeok cũng đã rất nhớ Jaemin đấy thôi.

Thế là em cũng không ngần ngại gì, đặt hết đồ lên chiếc bàn chữ nhật ở giữa phòng bệnh, rồi đi đến ôm lấy vai Jaemin.

Jaemin hơi nghiêng người, siết lấy eo Donghyeok trong vòng tay mình, im lặng hưởng thụ mùi hương quen thuộc của người yêu mà cậu vô cùng yêu thích.

"Thế nào? Việc hồi phục đã tiến triển đến đâu rồi?" Donghyeok hỏi, tay cũng dịu dàng vuốt tóc Jaemin.

"Vì là dịch vụ cao cấp nên việc điều trị cũng không sơ sài gì đâu, nên mình đang hồi phục nhanh lắm. Giữa tuần sau là mình được sổ lồng rồi." Trả lời xong cậu lại cười hì hì rất đáng yêu, nên Donghyeok cũng không gặng hỏi gì thêm.

"Vậy thì tốt rồi. Học online nhiều quá thì cũng chán lắm." Donghyeok chỉ nói vậy rồi đến bàn bày đồ ăn ra cho Jaemin. Cậu nằm trên giường bệnh thấy người yêu chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho mình thế kia thì không khỏi vui sướng, cứ cười tít mắt mãi thôi.

Vậy cho nên được Donghyeok đút cho muỗng nào là cậu ngoan ngoãn ăn hết muỗng nấy, không hề kén chọn gì.

Donghyeok đang giúp Jaemin ăn gần hết bát cháo thì những người quen thuộc kia cũng rồng rắn kéo đuôi nhau tới, ngồi chốc thì kín cả phòng bệnh.

Một lát sau, bố mẹ Jaemin tan làm và cũng tới để thăm con trai họ. Ngoại trừ Jeno và Jiseong mà bố mẹ Na đã quá quen mặt, thì những người còn lại đều lần lượt được Jaemin chính thức giới thiệu từ lớn đến nhỏ.

Bố mẹ Na ai nấy cũng đều cảm kích các bạn của cậu đã đến thăm cậu đông đủ như thế này. Ngồi thêm một lát thì cả nhóm xin phép ra về, để lại không gian gia đình ấm cúng cho Jaemin cùng bố mẹ.

Như dự tính, khoảng nửa tuần sau đó thì Jaemin đã được xuất viện, nhưng vẫn phải nằm ở nhà theo dõi thêm. Thế là sau 3 tuần thì Jaemin mới chính thức trở lại trường để hoàn thành các tín chỉ còn lại trong học kì.

Điều đó cũng có nghĩa là học kì hè sắp tới, cũng như cả bọn sẽ có một kì nghỉ hè ngắn để xả hơi trước khi 4 bạn tuổi Rồng bước vào năm cuối, Chenle và Jiseong lần lượt vào năm ba và năm hai.

Bên cạnh đó, mấy đứa em còn phải nói lời tạm biệt với anh Mark, sau khi anh và các bạn đồng niên dự lễ tốt nghiệp đã được NCT Uni lên kế hoạch tổ chức sẵn vào đầu năm học kế tiếp.

Tuy nói lời tạm biệt, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, vì tụi nhỏ biết rằng cả bọn sẽ còn bám dính nhau thật lâu dài về sau cơ.


(TBC)

9:27, 29/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top