GO!
Mark cực kì háo hức khi được Taeyong mời đến dự bữa tiệc dành cho sinh viên đại học khi anh chỉ là học sinh cấp ba. Mark còn phấn khích hơn khi hai ngày sau kể từ khi nhận được lời mời, Taeyong nói rằng anh có thể dẫn thêm bạn theo nhằm làm một bữa tiệc hoành tráng nhất năm. Bữa tiệc được tổ chức ở một tòa chung cư bị bỏ hoang đâu đó ngay rìa thành phố. Mark dẫn theo sáu người bạn, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin, Zhong Chenle và Park Jisung. Anh xém shock khi Taeyong ủng hộ anh việc mời hai đứa Chenle Jisung, vì hai đứa nó là học sinh mới vào cấp ba, nhưng Taeyong cứ nhất định phải mời mấy người mà anh quen biết đi hết.
Bữa tiệc khiến bọn họ bị shock hoàn toàn. Căn phòng chật kín người, tiếng nhạc to đến mức át hết những điều Mark suy nghĩ trong đầu. Những làn khói lượn lờ từ máy tạo khói và cả vài thứ khác từ miệng một vài người lạ mặt nào đó. Căn phòng tối om được chiếu sáng với vài ánh đèn màu lắp đặt ở mọi nơi. Căn phòng nóng nực hơn bao giờ hết, Mark có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi rịn trước trán trước khi anh bước vào cửa. Taeyong chào mừng bọn họ khi họ tiến vào, đưa những chai nước có chất lỏng đang phát sáng ở bên trong. Khi Jaemin hỏi đó là gì, Taeyong chỉ nháy mắt và bắt họ phải tin anh ấy. Jeno là người đầu tiên thử, anh nhún vai là làm một ngụm đầy thứ nước phát sáng đấy. Những chàng trai nhìn chăm chú, và họ bị thuyết phục khi Jeno không có bất kì biểu hiện ghê tởm gì, anh chỉ phát ra một tiếng kinh ngạc và làm thêm một ngụm nữa. Các chàng trai trao nhau những cái liếc nhanh và bắt đầu mở chai nước của chính mình. Chất lỏng đấy thật ngọt và có mùi trái cây. Nó ngon một cách đầy nguy hiểm. Mark biết có một lượng chất cồn lớn, nhưng nó thật ngọt ngào như bạn đang thực sự uống nước trái cây.
Đẩy những người khác để tiến lên phía trước đám đông là một điều hết sức khó khăn. Sức nóng khiến Mark khó thở hơn, trộn lẫn với những làn khói dày và những mùi không được thơm tho cho lắm khiến Mark cảm thấy đau đầu. Anh cứ uống cái thứ nước phát sáng mà Taeyong đưa cho dù biết anh chút nữa sẽ hối hận cho mà xem.
Và nó tác động lên anh nhanh hơn anh nghĩ. Anh đang ở đâu đó giữa phòng, nhún nhảy với đám đông theo điệu bass mãnh liệt đang khiến anh cảm thấy từng đốt xương rung lên và tiếng nhạc vọng lại trong đầu. Anh thấy Renjun đứng trước anh, có vẻ như cậu ấy đang mụ mị, say khướt và đang high với mấy điếu cần mà mấy người trong phòng chuyền tay nhau, và đang ở ngưỡng khiến cậu quên hết thời gian. Renjun hiện giờ không khá hơn Mark tí nào, lắc lư theo nhạc với điệu bộ uể oải, đầu nghiêng sang một bên với nụ cười ngờ nghệch trên mặt. Mark hoảng sợ nhìn cậu, Những ánh sáng tím và xanh nhảy nhót trên khuôn mặt cậu trai người Trung khiến cậu ấy trở nên đẹp đến vô thực. Mark với tay và ôm lấy hông Renjun, kéo cậu lại gần. Renjun phản ứng ngay lập tức, vụng về cười rạng rỡ và vòng tay qua cổ Mark. Renjun nhắm mắt lại và chuyển động theo điệu nhạc. Cậu gần đến mức đủ để anh cảm nhận được những chuyển động ấy trên cơ thể mình. Mark vẫn nhìn chằm chằm cậu, và anh đã say, có thể điều này làm anh xấu hổ nhưng thay vào đó, anh cảm thấy mình khó có thể rời mắt khỏi Renjun. Cuối cùng, tâm trí anh cũng đã bị trôi dạt về đâu đó, và anh cũng dựa vào Renjun, nhảy một điệu nhảy có vẻ không hợp với tiếng nhạc.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
Anh thấy Haechan đứng trước mặt mình. Anh đang tự hỏi sẽ như thế nào nếu như Haechan đi với Renjun. Haechan dễ dàng rơi vào vòng tay Mark, để cho tay người con trai lớn hơn đặt lên hông mình. Nhảy với Haechan không giống như nhảy với Renjun. Haechan không để giữa họ có một khoảng cách nào như Renjun làm, Haechan không có ánh nhìn chân thành trên khuôn mặt như Renjun sở hữu. Đôi mắt Haechan rất sắc bén, khuôn mặt ẩn tối dưới ánh đèn. Cơ thể Haechan như ghép lại với cơ thể Mark; một tay luồn sâu vào tóc anh khi tay kia lại đặt trước ngực anh. Nếu Renjun nhẹ nhàng dưới những cái chạm của anh thì Haechan lại thật mạnh mẽ. Sự lười biếng và thả lỏng không có ở đây, thay vào đó Haechan lại mang đến sự gợi cảm và mãnh liệt.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
Mark đang ngồi trên cái ghế dài mà anh không nhớ là mình thấy nó khi bước vào. Nó được đẩy xa ra vài feet cách bức tường, sau lưng ghế là bữa tiệc. Dù thế, ánh đèn vẫn chiếu vào mắt anh, tiếng nhạc vọng bên tai và làn khói thuốc tràn ngập trong phổi anh. Bên phải anh là Renjun, vùi mình dưới cánh tay và dựa cơ thể cậu vào người anh. Bên trái anh là Haechan với hành động tương tự, mũi cậu dụi vào má Mark và hơi thở cậu lướt qua xương hàm Mark. Anh không biết làm sao mà anh ở chỗ này, với hai cậu con trai xinh đẹp dựa vào anh, tay đặt trên ngực anh nhưng giờ anh đang hạnh phúc cực độ. Anh nhìn sang Renjun khi cậu bắt đầu cười vu vơ và vùi mặt vào hõm cổ Mark. Anh chưa bao giờ thấy cậu thật bất cần như thế này. Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi anh cảm nhận được những ngón tay dưới hàm anh, anh liền quay mặt qua bên trái. Cú quay đầu khiến môi anh chạm lên môi Haechan một cách đột ngột. Nếu Mark nghĩ anh đã kinh ngạc trước đó, anh lầm to. Tâm trí anh như chiếc ti vi bị rè khi anh liếm môi Haechan. Sau khi anh nghĩ mình sắp chết thì lại có những bàn tay trên mặt anh, quay mặt anh về hướng ngược lại. Miệng anh tràn ngập hương vị mới của Renjun khi nó át hương vị của Haechan. Cơ thể anh như mất hồn; anh đã quá say hoặc high hoặc cái gì đó để quan tâm, đến việc anh đang làm. Cả hai cậu trai gần như ngồi trên đùi Mark khi Renjun bắt đầu hôn anh sâu hơn và Haechan đang cắn cắn vành tai Mark. Anh như mất hết suy nghĩ cho đến khi môi Renjun rời đi. Mark cứ nhắm mắt và cố gắng hình dung chuyện gì đang xảy ra. Khi anh mở mắt, anh thấy cơ thể mình bừng cháy khi thấy Renjun và Haechan đang hôn nhau một cách lười biếng nhưng mãnh liệt. Mark nghiêng người về phía trước nhằm vòng tay qua người hai cậu trai và thô bạo tách hai người đó ra, keo họ về chỗ cũ nhằm thu hút sự chú ý của họ lên người anh. Sự thỏa mãn khó thể diễn tả khi Renjun khúc khích cười và mở miệng hôn dọc xương hàm của Mark, trong khi Haechan lại hôn những nụ hôn nhẹ lên thái dương và xương gò má anh.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
_______________________________
Bước vào một bữa tiệc của dân đại học cùng với Na Jaemin cho Lee Jeno một cảm giác mà anh thực sự nhớ. Đã lâu rồi anh không ăn chơi đàng điếm cùng cậu sau khi vấn đề về lưng của Jaemin khá hơn. Jeno và Jaemin không phải học sinh cuối cấp như Mark, thế nên được mời đến một bữa tiệc như thế này là một bước ngoặt lớn cho cuộc đời đi học của họ. Lee Taeyong, chàng sinh viên năm nhất mà Mark quen chào đón họ nơi cửa vào. Điều đầu tiên mà Jeno cảm nhận được là nhiệt độ trong căn phòng lớn đấy. Anh nghiêng người qua cậu bạn thân.
"Cậu sẽ chết nóng vì mặc cái áo đấy Nana." Anh thì thầm.
Jaemin đáp lại anh bằng nụ cười tinh nghịch. Cả đám học sinh cấp ba quấy rầy nhau cả tuần chỉ để tìm một bộ cánh ngon nghẻ để bận vào dịp quan trọng này. Jaemin, dù bị vấp phải sự đối kịch liệt từ đồng bọn, đã quyết định mặc full trắng, quần baggy Adidas trắng, chiếc áo trắng in hình vẽ và một chiếc áo khoác dù oversized. Một thứ sặc sỡ duy nhất cậu ấy mặc là chiếc thắt lưng màu hồng neon thắt hững hờ ngang hông. Cậu ấy trông thật tuyệt, nên khi Taeyong đưa Jeno chai nước chứa chất lỏng phát sáng ấy, Jeno nhanh bắt lấy cơ hội hòng đánh lạc hướng chính mình bằng cách uống nó. Anh đã tưởng rằng một thức uống được pha chế bởi đám sinh viên đại học sẽ có vị khiến anh choáng như rượu cồn, nhưng cái này, cái này thật tuyệt vời. Jeno khẽ tấm tắc trước khi làm thêm một ngụm. Việc đó như thuyết phục được mấy chàng trai kia rằng nó an toàn và họ đều uống thử. Sau đó họ đều biến mất một cách nhanh chóng trong đám đông.
Anh đi theo sau Jaemin khi họ đi vào đám đông. Một cô gái chen giữa họ, ngăn cản Jeno tiếp tục bước đi. Jaemin không để ý và cứ tiếp tục bước đi. Jeno phải rướn người lên và bắt lấy cổ áo khoác của cậu nhằm tránh cậu ấy chạy khỏi tầm mắt của anh. Anh không muốn mình lạc mất Jaemin và tí nữa phải hưởng hết tất cả rắc rối mà anh không muốn dính dáng đến. Họ đã hứa với nhau rằng sẽ để ý đến nhau tối nay, làm mọi thứ để ngăn người kia làm chuyện gì đó xấu hổ giữa căn phòng toàn người lớn tuổi hơn họ. Một khi họ tìm được một chỗ trống trên sàn nhảy vừa đủ cho hai người họ khỏi đụng vào nhau, hai chàng trai cụng chai và nốc cạn khi cảm nhận điệu nhạc lướt dưới chân.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
Jeno biết rằng anh hoàn toàn say mèm khi căn phòng bắt đầu xoay tròn, tiếng nhạc lùng bùng trong đầu dù anh đứng rất gần chỗ buồng DJ. Jaemin đứng kế bên cũng không khá hơn bao nhiêu, chiếc áo khoác hoàn toàn rơi khỏi vai cậu và vương hững hờ ngay khủyu tay. Anh có thể thấy khuôn miệng của Jaemin chuyển động khi cậu nhún nhảy theo điệu nhạc và dựa vào sức ép nơi cổ họng cậu, Jeno nghĩ cậu đang hát to theo nhạc. Bỗng, Jaemin ngừng nhảy và bắt đầu lắc lư theo nhạc. Cũng giống như anh, Jaemin có niềm đam mê cuồng nhiệt dành cho nhảy, cách cậu đung đưa hông khiến hơi thở của Jeno nghẹn lại nơi cổ họng. Tất cả là do thứ nước có cồn đấy, nó khiến anh tiến lại gần Jaemin từ đằng sau và thô bạo kéo cậu dựa lên người mình. Jaemin vẫn tiếp tục những nhịp đẩy hông đầy mê hoặc dù cậu biết anh đang dựa đầu vào gáy cậu và những hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai và lướt qua gáy. Cậu ngả đầu lên vai anh, luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Jaemin không hề lưỡng lự khi Jeno trượt tay anh xuống hông cậu và vuốt ve lên xuống dọc theo bắp đùi cậu.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
Giờ đây họ đang đứng xa đám đông, đâu đó trong góc của căn phòng. Jeno ngồi trên sàn, lưng dựa vào bức tường đằng sau và Jaemin thì đang ngồi giữa hai chân anh. Jaemin đặt một khuỷu tay lên đầu gối anh và đầu dựa vào lòng bàn tay cậu. Jeno có một cảm giác kì lạ khi nhìn xuống phần cần cổ đang lộ ra khi Jaemin nghiêng đầu. Anh ngả người về phía trước và hôn dọc cần cổ, tay anh thì trượt xuống chạm vào đùi cậu. Anh biết Jaemin đang kêu những tiếng rên vụn vỡ khi Jeno cắn lên cổ cậu, không phải vì anh nghe thấy mà anh có thể cảm nhận được những rung động của cổ họng trên làn môi mình. Anh nắm chặt đùi Jaemin và bắt đầu trở nên táo bạo hơn, liếm và mút lấy cổ Jaemin.
Có một khoảng trắng trong kí ức anh.
_________________________________
Chenle và Jisung như những người hùng đối với mấy đứa bạn trong lớp sau lời mời đến dự bữa tiệc. Tất nhiên, hai đứa nó đã tự "leak" thông tin đó với hi vọng sẽ khiến chúng bạn ghen tị. Tụi nó khá nổi tiếng trong trường với việc học sinh lớp nhỏ được đi dự tiệc với học sinh cuối cấp, cụ thể là Mark. Nhưng nội việc cười giỡn với Jeno và Jaemin ở hành lang thôi là đủ để khiến họ bàn tán về hai đứa rồi. Hai đứa nhỏ nhất ngất ngây khi Taeyong đưa tụi nó chất cồn. Đây không phải là lần đầu tiên tụi nó uống mấy thứ này, nhưng đây là lần đầu hai đứa được đối xử một người cun ngầu và lớn tuổi như Taeyong thì thật là kích thích. Nguyên đám như được tiếp thêm tự tin sau khi nhìn phản ứng của Jeno với thức uống phát sáng kì lạ ấy và bắt đầu tự mình cảm nhận.
Không giống như mấy đứa con trai khác đã nốc cạn vài ba chai, không cần đến chai thứ hai để khiến Chenle và Jisung hơi hơi say. Jisung được biết đến với danh nghĩa một thần đồng trong nhảy nhót và ai cũng biết đến cậu, thế nên khi đám đông tạo thành một vòng tròn bao quanh sàn nhảy, cậu biết giờ đây chính là thời khắc tỏa sáng của mình. Nhanh chóng ném chai rượu rỗng vào ngực Chenle và chạy ngay vào chỗ trống để nhảy. Jisung cao hơn so với mấy cậu trai bằng tuổi và với sự giúp đỡ của mấy ông anh, cậu ăn mặc theo một phong cách khác khiến cậu nhòm lớn hơn tuổi mười sáu, không giống một cậu nhóc mới vô cấp ba. Bài hát đang phát ra từ loa là một bản EDM, một thể loại hoàn hảo. Jisung bắt đầu một cách mạnh mẽ và làm những điệu popping dứt khoát theo điệu nhạc, nhận được một tràng cổ vũ, vỗ tay và những tiếng hét nồng nhiệt từ đám đông xung quanh. Một hồi sau, có một chàng trai lớn tuổi hơn với số lượng khuyên tai nhiều đến mức cậu không thể đến lúc ngà ngà say như thế tham gia cùng. Lúc này, nó trở thành một trận đấu. Jisung thể hiện hết những gì mình biết, popping, waacking, thậm chí là một chút b-boying mà cậu học được từ Jeno. Chàng trai lớn hơn rất tuyệt vời và có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Thật bất ngờ, chàng trai ấy kéo Jisung lại và trao cậu một cái ôm thật chặt, xoa đầu cậu sau khi khen ngợi cậu giỏi đến mức nào.
Cười toét miệng và chạy lại chỗ Chenle, người cũng đang phấn khích như Jisung. Chenle quả quyết với cậu rằng gần như tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra quay lại và chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy video Jisung nhảy trước ngày thứ hai.
_________________________________
Mark bật tỉnh. Đầu anh choáng váng và anh cảm thấy mọi thứ xoay vòng vòng trước khi anh kịp mở mắt. Mọi thứ cứ ong ong bên tai, cơ thể nặng trịch, một trong hai cánh tay anh như găm đầy kim và đinh ghim. Sự cứng đờ của cơ thể khiến anh không chịu nổi, nhưng vừa định duỗi người ra, cơ thể anh không di chuyển. Anh mở mắt và bắt gặp một mớ tóc nâu đen hỗn độn trên mặt. Nằm ngủ bình yên, cuộn tròn kế bên chính là Renjun. Bên kia chính là Haechan, nằm đè lên cánh tay mà anh mất cảm giác. Có vài kí ức khá mơ hồ với anh vào tối qua, nhưng anh nhớ rất rõ những chuyện đó, được chứng nhận bởi vị trí hiện giờ, khiến anh phải nuốt nước bọt và khuôn mặt nóng lên nhanh chóng.
Jeno bật tỉnh. Anh đang nằm trên chiếc ghế dài đặt đâu đó trong phòng, nằm đằng sau Jaemin. Jaeno cảm thấy tự hào về chính mình khi anh dù đã say khướt, nhưng anh vẫn cố tìm một chỗ mềm mại và thoải mái tránh cho Jaemin bị đụng vào vết thương. Mũi anh chìm trong làn tóc Jaemin và Jaemin không mặc áo khoác của cậu nữa. Nhưng điều làm anh sao lãng chính là một chuỗi hickey đỏ rực trải dọc trên cần cổ cậu. Nếu như Jeno cần một điều gì đó để chứng minh rằng đêm qua là thật thì nó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Jaemin cựa quậy bên cạnh trước khi anh kịp ngồi dậy, trái tim Jeno hẫng nhịp và anh đặt một nụ hôn nữa lên cổ cậu trước khi thì thầm câu chào buổi sáng với người "bạn thân". Jaemin cười khẽ và vươn tay qua vai mình để chạm vào má Jeno trước khi nhỏ giọng nói câu chào buổi sáng đặc trưng của mình.
Jisung bật tỉnh. Cậu ê ẩm ngồi dựa vào bức tường với Chenle đang nằm trên đùi. Cậu rên lên và xoa bóp cổ mình khi những cơ bắp bắt đầu gào thét chỉ vì cậu ngủ ngồi. Điện thoại cậu rung lên từ túi quần phía sau. Khi cậu check điện thoại, màn hình chính tràn ngập những thông báo về tối qua. Hóa ra video về cậu và chàng trai kia có một cuộc dance battle đã có trên mạng vài phút sau nó diễn ra và giờ cậu có hàng loạt người nhắc đến, bình luận và tin nhắn từ lũ bạn cùng lớp, bạn bè và có cả mấy anh lớp trên. Vui vẻ thức Chenle dậy để chia sẻ niềm vui và đưa điện thoại ra cho Chenle nhìn. Dù Chenle mệt mỏi tột cùng nhưng nó đã bị quét sạch và hai đứa bắt đầu hét lên vui sướng vì điều này.
Mấy thằng anh gào lớn vì tiếng ồn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top