1

"Học sinh. Nghiêm !"

"Cảm ơn các em, ngồi xuống đi ."

"Kì thi vừa qua lớp chúng ta làm rất tốt, thầy hiệu trưởng dành lời khen cho lớp vì đạt thành tích đầu trường với số lượng điểm 100 các môn trọng yếu là Toán học, Vật lý và Hóa học . Cùng vỗ tay chúc mừng nào ! "

"Tuy nhiên, không phải ai cũng đặt lợi ích của lớp đầu tiên, nên kết quả nói làm sao cũng không cứu vãn nổi, người không tự phấn đấu thì cũng chỉ có thế thôi, phải không các em ?"

"Bây giờ cô gọi tên từng bạn lên nhận bài về nhé ."

~~~~~~~~~~

5:00 chiều . Ngày 20/12/20xx

Hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Hàn , hắt lên mặt sông những tia nắng rực rỡ nhất của ngày tàn, tô cho khung cảnh chiều đông một màu buồn không tên.

"Haiz cô chủ nhiệm cũng thật là, gì mà chúc mừng điểm 100 các môn trọng yếu, có ai trong lớp lại đạt 100 điểm môn Địa như mình không cơ chứ. Công bằng nơi đâu ? Cầm tờ giấy này về thể nào cũng ăn đòn với mẹ cho xem. Woa, ăn đòn thì có thấm thía gì chứ, tiền tiêu vặt sẽ không cánh mà bay, trời ạ, bộ sách thiên văn mình mới đặt chưa về nữa, không có tiền làm sao mà mua kính viễn vọng đây ! Xong rồi, tiêu thật rồi ! Vậy mà đống lá tử vi bảo mình sẽ gặp quý nhân trong những ngày cuối năm. Ha, hẳn là quý nhân cơ đấy !"

Jisung đứng trên cây cầu vừa hóng...gió vừa suy nghĩ về tương lai có vẻ không mấy tươi sáng của cậu khi nhận giấy báo điểm học kì. Cậu đội sổ .

"Jisung à, mày phải tỉnh táo lên, suy nghĩ cách gì đi chứ, dăm ba thứ này sao có thể thắng được bộ óc thiên tài của mày. Tỉnh táo, tỉnh táo !" - cậu vỗ mạnh hai má, vò đến rối cả mái tóc nâu, tựa người lên thành cầu đăm chiêu.

"Cầu ? Sông ? Tự tử sao ? Gì vậy ? Woa, cái đầu ơi mày đi hơi xa rồi ."

*Reng reng*

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?"- Jisung bắt máy

"A, Jisung hả em ? Cha, nghe giọng em có vẻ bình tĩnh nhỉ, chắc là chưa xảy ra chuyện gì hết đúng không ? Ừm, cũng đúng thôi, tôi chỉ mới..."

"Rốt cuộc cô là ai vậy , gọi nhầm số nói nhảm gì thế ?"

"Yah, Jisung, em cũng mạnh miệng quá ha, để tôi xem em phách lối như vậy đến bao giờ ? Tôi là chủ nhiệm của em đây. Vì thành tích lần này quá kém nên tôi đã gọi cho mẹ em rồi. Tôi không thể hiểu nổi với số điểm như vậy tại sao em lại được xếp vào lớp A được nhỉ ? Nghe bảo em được tuyển thẳng vì giành giải nhất ở cuộc thi hiểu biết về thiên văn và vũ trụ, nhưng mà điều đó cũng không qua được con mắt tinh tường của tôi rằng em quá yếu kém để ở trong lớp tôi..."

"Khoan, khoan đã, cô nói là đã gọi cho mẹ em rồi sao ?"

"Đúng thế. Vậy nên em chuẩn bị đi, ngay mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển lớp cho em. Buổi tối tốt lành, cựu học sinh lớp A ! "

*Tút tút tút*

"YAAAHH, PARK JISUNGGGG, cái thằng trời đánh này, đứng đấy cho mẹ, hôm nay mẹ không cho mày ăn roi thì mẹ không là mẹ của mày nữa !!"

"Giọng nói này ? Chẳng lẽ là.. " - Jisung hốt hoảng nhìn về phía chân cầu thấy mẹ cậu đang chạy lên, đáng sợ hơn là trên tay bà ấy còn cầm gậy bóng chày của ba cậu khua khắp trên không trung, gương mặt méo xệt như vừa bị ai hắt nước lên vậy, còn nữa, người ngay phía sau mẹ chẳng phải là ông cậu hay sao, tướng cậu cao to như vậy chắc chắn là đồng minh của mẹ, giữ cậu lại để mẹ đánh đây mà.

Lần này nếu không có diệu kế, ắt hẳn ngày mai Jisung có ngồi xe lăn cũng không thể lết được đến trường. Cậu thầm nghĩ hai chọi một không chột cũng què, liều một lần xem sao. Không chần chừ nữa, cậu ném cặp leo khỏi thành lan can, giáp mặt với ánh hoàng hôn cuối đường chân trời.

"Mẹ à, con biết lỗi rồi, mẹ với cậu đừng đuổi đánh con nữa mà !"

"Mày làm trò gì thế ? Leo xuống đây ngay ." - thấy con trai út đứng vượt thành bà hoảng hốt.

"Đúng đó Jisung à, cháu vào đây đi rồi tính, đừng nghĩ quẩn đấy, mẹ con nhất thời nổi giận thôi, về nhà sẽ hết ấy mà. "- ông cậu thấy thế liền khuyên bảo

"Cậu nói vậy là sao ? Lúc nãy không nghe cô giáo bảo à, nó không lo học hành đàng hoàng, chỉ lo chơi bời, đội sổ luôn rồi kìa. Hết giận là hết giận thế nào ? Ngày xưa nếu không để cậu dạy nó thì bây giờ nó có đam mê mấy cái hành tinh vớ vẩn kia không ?" - mẹ lớn tiếng mắng, cho ông cậu vài gậy trước khi tới cậu.

"Chị à, sao chị lại nói hành tinh vớ vẩn. Thiên văn vũ trụ là lĩnh vực rộng lớn, bao quát cả sự sống con người chúng ta, tác động rất lớn đến tương lai văn minh nhân loại nữa, rất bổ ích mà chị. Hơn nữa, Jisung nhà mình có khiếu, nó coi đó là sở thích, đam mê theo đuổi thì cũng nên ủng hộ nó. Chẳng phải lúc trước thằng bé còn đạt giải về cuộc thi vũ trụ gì đó sao ?"

"Là hiểu biết về thiên văn-vũ trụ, cậu ơi !" - Jisung nói.

"Ừ, ừ, phải đấy."- Hai cậu cháu nhà này nhanh chóng bắt được tín hiệu của nhau liền người tung người hứng một hồi.

"Cậu Lee ở đây còn bênh cho cháu nó như vậy sao. Tôi sẽ nói với mợ Lee cho đống thiên hà gì đó trong phòng cậu bị vứt hết vào sọt rác. Cậu về cứ ra đấy từ từ mà tìm lại . Hứ "

"Chị, chị ơi, đừng mà." - Ông cậu nghe đến mấy tác phẩm của mình sắp có nguy cơ chuyển chỗ thành rác thì cuống quýt nhận sai.

"Mẹ với cậu thôi đi. Hai người đừng ép con nữa. Bây giờ đứng đây, con không sợ gì nữa đâu, nhảy xuống cũng chết , về nhà cũng chết, con thà làm ở đây luôn cho rồi ."

Nói rồi, Jisung thả một tay ra, thành công làm hai người nhà suýt rớt tim ra ngoài. Cậu cười thầm trong bụng chuyến này có thể khiến mẹ xin mình đừng nhảy rồi nói sẽ tha thứ cho mình thì có mạo hiểm một chút cũng đáng thử. Chỉ là cái cầu này sao cao quá. gió hôm nay cũng mạnh nữa, phải làm cho nhanh rồi còn về , da gà da vịt cậu nổi hết cả lên.

"Jisung à, con, hay là con xuống trước đi rồi tính tiếp nhé. " - giọng mẹ dịu hẳn

"Không được, ngay tại đây, lúc này, nếu mẹ không hứa là tha cho con, đừng đánh con nữa, để con theo đuổi đam mê của mình cả về sau luôn, thì con không chắc là tay còn lại còn nắm chặt được nữa đâu ." - thấy mẹ xuống nước, Jisung quyết liệt đáp trả

" Ấy, đừng, đừng con trai, ngoài đó nguy hiểm lắm, đừng buông tay, mẹ hứa mà, mẹ hứa.."

"Sau này không đánh, chửi mắng hay ném mô hình của con đi nữa..." - cậu nhắc lại điều kiện thêm lần nữa

"Được, được, vào đây mau lên, để mẹ giúp con. "

Nghe thấy được lời của mẹ, Jisung an tâm hơn phần nào, thầm mừng trong lòng, cậu thoạt nghĩ bản thân sau này không làm nhà nghiên cứu thiên văn thì nên đăng kí khóa diễn xuất làm diễn viên chuyên nghiệp cũng tốt.

Vừa định đưa tay cho mẹ thì tiếng còi xe tải từ đâu vang lên rất to làm Jisung giật bắn mình.

Bầu trời đã tối hơn lúc nãy, mây đen kéo tới ùn ùn như có bão, gió giật càng mạnh hơn, những cơn lốc nhỏ trên cao xuất hiện cuốn hết cả lá rụng lên không trung, vờn nhiều vòng vẫn không chịu buông xuống. Đàn chim mấy phút trước còn líu lo trên cành như cũng phát hiện ra điều gì đó sắp xảy đến nên hoảng loạn tung cánh khắp bầu trời âm u, rồi lại thấy được thứ không nên thấy mà chuyển hướng bất chợt đâm sầm vào nhau , cố tìm đường thoát lui.

Khung cảnh dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Âm thanh chói tai, bóng tối bao trùm, không khí lạnh lẽo như muốn đóng băng hết từng sự sống khiến con người đối mặt với trời sông lúc nãy cảm thấy choáng ngợp mà bất giác run lên.

Trong tích tắc, thời gian chầm chậm đứng lại, vạn vật ngừng luân chuyển , không gian trải dài như đón chào một vị khách quý từng bước từng bước chân một vang dội khắp phương.

"Park Jisung. Sinh ngày 5/2/2002. Là cậu ?"

"....."

Ai nữa đây, cậu không kiêng dè nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Ánh mắt chứa đầy mị lực ẩn một tầng khí lạnh chết người, đôi đồng tử to tròn xoáy sâu vào người đối diện như thể có hàng trăm ngàn mũi tên nhọn sẵn sàng nghe lệnh phóng đi , thấp thoáng dưới chiếc mũ fedora đen huyền bí.

"Gặp lại cậu sau ! "

                                      *

Jisung chuột rút trượt chân rơi khỏi lan can cầu ngay khi chạm ngón tay đến mẹ.

Cậu quơ quào trong không trung vẫn chưa kịp định hình mọi thứ. Tiếng la thất thanh của mẹ và ông cậu trên cầu xa dần. Trước mắt cậu là tầng mây xám xịt đen ngòm như muốn dọa nạt . Nhìn này, nước mắt cậu bay ngược lên trên không , cậu nghĩ sau khi tỉnh lại khỏi giấc mơ phải tìm đọc về hiện tượng kì lạ này mới được . Cậu đưa tay chạm nhẹ giọt nước khiến chúng vỡ ra thành những hạt nhỏ. Cậu cười vu vơ rồi lại nhìn lên trên cầu. Bóng đen đó nhòa dần, hắn đang mỉm cười với cậu, chờ đợi .

Cảm giác mát lạnh ôm lấy cậu, đầu cậu hơi đau vì nơi này không có quá nhiều oxi, lưng cậu không còn nhức nữa vì được nâng bởi một thứ rất êm. Nhưng mà sao cậu thấy dường như bản thân cứ chìm xuống vậy, không , phải là lơ lửng mới đúng, thật lạ ! Mắt cậu mỏi quá, cậu muốn ngủ...

"Jisung à, Park Jisung, cậu không được ngủ, mở mắt ra đi, dùng tay chân vẫy đạp đi...."

" Gì vậy ? Trong mơ vẫn có người bắt mình học sao ? Ai vậy chứ ? Yên lặng một chút đi ..."

| author : jhnnlee |




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top