9

Cuối cùng cũng quanh về lại phòng khám NOLAN. Ông chào đón thầy trò một cách lịch sự, dọn sẵn trà bánh ở phòng chờ rồi vào phòng lấy toa thuốc.

Một khay bánh qui đầy ắp, mùi bơ sữa rất thơm ngon. Trà thơm thoang thoảng, Renjun ngửi sơ cũng có thể biết được là trà mới, còn là dạng cao cấp. Bàn bánh ngọt này nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên thầy Doyoung chỉ lặng lẽ nhìn, một ngụm trà hay miếng bánh cũng không động. Còn im lặng ra hiệu cho học sinh của mình chớ nên ăn uống.

Trong lúc ngồi đợi còn có thể nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại của bác sĩ Nolan.

"Alo, ông Franze đấy ư. Ông đã uống thuốc chưa... Ồ, tốt rồi, chúc hai ông cháu buổi tối vui vẻ".

Một lúc sau bác sĩ Nolan mang ra một tờ giấy, là toa thuốc của người nọ. Bệnh nhân là ông lão 60 tuổi, tên Franze, bị đau khớp vai. Cũng chính là người trong cuộc điện thoại vừa rồi.

"Địa chỉ này, ông ấy sống gần ngoại ô, mọi người đi bộ từ đây đến đó sẽ mất khoảng 3 tiếng hơn, còn đi ngựa thì cỡ 1 tiếng rưỡi thôi"

Khi mặt trăng còn chưa lên cao, tình trạng của Jeno bỗng tệ đi một cách kì lạ. Cậu bẽ bỗng dưng sốt cao, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng rất gấp gáp.

"Đợi một chút, tôi đi lấy thuốc hạ sốt".

Jeno được dìu lên chiếc giường trong buồng khám, cơ thể bắt đầu co giật liên hồi. Chỉ vài phút sau đó không ngừng biến đổi, chân tay dần to lên, móng và răng mọc dài, mắt đỏ quạch kêu gào. Âm thanh phát ra hoàn toàn không giống con người.

Chẳng mấy chốc người trước mặt không còn là Jeno nữa, mà là một con quái vật với bộ lông dày, móng vuốt to dày. Hàm của nó chi chít răng nanh và còn chảy giãi. Nó gầm gừ, đánh hơi thứ gì đó, không tấn công người trong phòng mà xông thẳng ra cửa phóng nhanh như cơn gió. 

"Mấy đứa, lần theo mùi của Jeno đi. Chỉ cần lần theo thôi, thấy nguy hiểm có thể tránh đi".

...

"Mau lên!"

Jeno phóng đi rất nhanh, chỉ vài giây là không còn thấy bóng đâu, dự định là có tới sáng cũng chưa chắc đổi kịp.

Mark: "khoan, chúng ta chia nhau ra đi, hai người quay lại phòng khám". 

Jisung: "Sao vậy".

Mark: "Ông ta là thủ phạm củ vụ nam sinh biến mất đó".

Haechan: "Cái gì!".

Mark: "Nói sao cứ làm vậy đi, tớ sẽ giải thích sau. Đuổi theo Jeno thì tớ với Renjun có thể tăng tốc một chút"

Haechan: "Vậy tớ có cách nhanh hơn đó".

Haechan luôn đeo bên hông một cái khăn lớn, bây giờ lại tháo nó ra. Cả bọn vẫn chưa hiểu chuyện gì, Haechan liền cuộn chặt cái khăn lại giữ một lúc rồi tung lên trời. Từ cái khăn lúc này đã biến thành một tấm thảm bự, lơ lửng trên không. 

Haechan: "Đi thôi!, ai trèo lên?"

Renjun: "Cậu đi đi, Mark".

Jisung: "Ừm, tớ với Renjun sẽ ở lại hỗ trợ thầy".
.
.
.

Phòng khám lúc này đã vô cùng lộn xộn. Cửa gổ bị bung cánh, còn cửa kính thì đều vỡ.

"Thầy không đi cùng bọn trẻ à".

"Bọn chúng sẽ không sao".

Bác sĩ Nolan đứng quay người, chỉ có con ngươi liếc sang thầy Doyoung, tròng trắng của ông ta xuất hiện vài tia máu.

"Tại sao".

"Bởi vì ông là mối nguy hiểm nhất ở đây".

"hmmmhahahaha". Nolan phá lên cười nham hiểm. Có lẽ ta đã nói thừa vài câu".

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của thầy Doyoung chính là ưu tiên bảo vệ lũ trẻ và  cố gắng bắt lấy tên tội phạm. Chỉ là tình huống không ngờ không trở tay kịp chính là Jeno.

Gã bác sĩ rất nhanh chóng tấn công thẳng vào thầy Doyoung. Hắn không hề sử dụng sức mạnh hắc ám, chỉ là phép thuật nguyên tố thông thường, tuy nhiên trình độ có vẻ rất lão luyện. Hơn nữa phép thuật của hắn là phép tấn công nguyên tố nước, vô cùng mạnh mẽ.

Nếu thầy Doyoung không phản ứng kịp thời, e là đã gặp nguy hiểm dưới chiêu thức của hắn. Tuy nhiên phép thuật của Doyoung không thiên về tấn công, chiến đấu một hồi cũng đã rơi vào thế bị động. Bức tường nước chảy xiết rất dày đã bị vỡ toanh bởi những cú đánh liên tục của gã bác sĩ.

"Xuống địa ngục đi, hahaha".

"Ngươi không biết ta là ai sao". Thầy Doyoung thở hổn hển, từ túi áo rút ra một thiết bị như quả cầu, ném lên lại chia ra thành nhiều hạt nhỏ. Chúng bay tứ tung, tấn công gã từ nhiều phía bằng tốc độ vô cùng nhanh, khiến gã khó phòng thủ mà choáng váng.

Chúng là những hạt cầu tích điện, không thể bật lại với nguyên tố nước. Thực ra đây là một chiêu lừa, chỉ cần làm đối phương phân tâm, giải phóng ít nguyên tố thủy vào tâm của mỗi mảnh hạt có thể gia tăng sức mạnh. Hạt tích điện di chuyển rất nhanh, xuyên qua các tế bào của kẻ địch và làm chúng tê liệt.

Cách tấn công không tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên thực hiện chiêu thức này không hề đơn giản, đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và tập trung cao độ để nhắm trúng tâm hạt cầu. Thầy Doyoung có thể không giỏi tấn công trực diện, nhưng vẫn có thể bù lại bằng tài mưu mẹo. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, anh đã đem theo sẵn một loạt thiết bị tự chế.

Ngay lúc bác sĩ Nolan bất cẩn, Renjun và Jisung lập tức tấn công hắn. Đòn tấn công  dồn dập và bất ngờ đã dồn bác sĩ Nolan vào thế phòng thủ.

"Thầy!".

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, phòng khám đã sụp đổ. Người dân xung quanh rất hoảng hốt, nhanh chóng sơ tán. Họ biết rằng dính vào những vụ rắc rối này rất nguy hiểm, còn có thể bị vào trại giam vì tội ẩu đả.

Renjun và Jisung ở lại là một sự quyết định hợp lí, bởi họ có thể phối hợp vô cùng tốt với thầy giáo.

"Hai đứa ra phía sau mau lên".

Cả hai bên lúc này đều đã dần mất sức. Thầy Doyoung tiêu tốn không ít sức lực cho màn phòng thủ vừa trước đó, còn gã bác sĩ kia tạm thời tê nhức cơ thể khó mà di chuyển linh hoạt.

Bác sĩ Nolan đã ngưng những đòn tấn công lớn, thay vào đó hắn tập trung phòng thủ và chia nhỏ năng lượng ra.

"Hắn còn chưa chịu thua nữa". Jisung ở phía sau cung cấp nguồn sức mạnh cho thầy Doyoung, sức bền của cậu bé đúng là rất đáng kinh ngạc, mật độ năng lượng truyền vào không hề nhỏ.

Chỉ có điều nguồn sức mạnh đó phần lớn thầy Doyoung đã tập trung tạo phòng thủ cho hai đứa trẻ, song vẫn dựa vào sức mình để tấn công kẻ địch. Phần còn lại là hướng dẫn chỉ định Rejun hành động hỗ trợ một cách an toàn nhất có thể.

"Điều này không đúng...". Thầy Doyoung hoài nghi, trận đấu từ nãy giờ đã khá lâu, bác sĩ Nolan gần như kiệt sức, nhưng hắn vẫn cố cầm cự.

"Báo cáo hiệp hội, tôi là Kim Doyoung, đã bắt được thủ phạm theo lệnh". Đến khi thấy Bác sĩ Nolan đã mất khả năng chiến đấu, thầy Doyoung mới có thể liên lạc nhờ hỗ trợ lực lượng đến bắt hắn. "Hai đứa, không được chủ quan".

"Ngươi câu giờ là có ý đồ gì".

Tên bác sĩ đã nằm lết xuống đất, bị trói bởi sợi dây thừng gây tê liệt nhưng hắn vẫn ngước mặt cười chế nhạo.

"Ý đồ gì thì bây giờ chắc đã chết cả lũ rồi. Hahahahahaha".

"Ta sẽ giết ngươi đấy".

"Ngươi không dám đâu, hahahahaha. Đêm nay một kị sĩ mới sẽ ra đời".

Gã bác sĩ gần như đã phát điên. Làng Dược vốn có vài vụ án kì lạ, nhưng gần đây bỗng tần suất tăng lên một cách kì lạ, cả nhưng vụ mất tích lẫn những tên hung thủ hung hăng điên loạn xuất hiện. Được biết những hung thủ này trước đó đều là những người rất bình thường, rồi một ngày họ phát điên và lên cơn cuồng sát. Sau đó bọn chúng cũng tự sát hệt như cách thức ra tay với nạn nhân.

Tên bác sĩ này đã có trong danh sách nghi phạm từ lâu, nhưng lại không có bằng chứng kết tội hắn. Điểm chung của những tên sát nhân kì lạ kia, họ đều là bệnh nhân của tay bác sĩ Nolan. Những vụ án kì lạ liên tục nối tiếp nhau, hắn đã gấp rút cho một âm mưu lớn. 

"Các ngươi đã chậm một bước rồi. Kế hoạch của ta đã thành công. Hahaha".

Tên bác sĩ không còn đưa ra thông tin nào có ích nữa, hầu như hắn chỉ nói nhăng nói cuội, phun ra mấy lời khiếm nhã.

Chỉ 5 phút sau cuộc gọi báo cáo của thầy Doyoung, hiệp hội cũng đã cử người đến áp giải tên tội phạm.

"Đội trưởng, tên tội phạm này nói hắn đã thực hiện xong một âm mưu lớn ở làng Dược".

Lực lượng áp giải là một trong số các đội quân tinh nhuệ được huấn luyện để chuyên canh giữ những tên tội phạm nguy hiểm. Một đội nhỏ gồm 500 người. Đứng đầu đội hôm nay là đội trưởng Kai.

"Âm mưu?"

"Hắn nói một kị sĩ sẽ ra đời. Xin phép đội trưởng tôi có chuyện gấp cần làm, học sinh tôi đang gặp nguy hiểm".

"Kị sĩ...hình như tôi đã nghe ở đâu đó. Được rồi. Các binh sĩ, chia nhau ra trấn từng khu vực. Nhóm này khu phía tây, nhóm kia phía đông... Một nhóm đi theo Doyoung. Có chuyện lập tức báo cáo!".

Thầy Doyoung cũng không còn quan tâm đến hắn nữa, rất gấp rút đi lo chuyện của Jeno. Có một nhóm tinh nhuệ hộ tống, thầy Doyoung cũng không quá lo lắng về Renjun và Jisung đòi đi theo.

Quân đội phép thuật quả nhiên được trang bị công nghệ tiên tiến. Tất cả đều cưỡi ngựa bạc tốc độ nhanh, theo con đường thầy Doyoung hướng dẫn.

Mùi hương của Jeno càng lúc càng rõ ràng hơn, đến khi nhận ra thì mọi người đã đến gần ngoại ô.

Họ dừng lại ở một miếng đất. Ngay chính giữa là một căn nhà nhỏ, phía sau là một vườn cây. Dựa theo địa chỉ hoàn toàn trùng khớp với nhà của ông Franze, nhưng Jeno lại đang ở đây.

Phía trước nhà là một cái sân rộng, trong nhà không có ai nhưng vô cùng lộn xộn, và vài vệt máu nhỏ ở phía cửa sau. Họ bèn ra tới khu vườn.

Vườn cây rất rộng, mặc dù cây không có trái, nhưng khu vườn lại rất thơm mùi táo.

"Jeno, Mark, Haechan! Mấy đứa đâu rồi".

Đi thẳng một lúc đã thấy ngay một đám trẻ con bị thương nằm lê lết. Đặc biệt là Haechan và Mark, trên người toàn vết cào cấu, thậm chí bả vai Haechan còn có dấu răng lớn. Một số khu vực vết thương có dấu hiệu lành lại, có lẽ Mark đã sử dụng phép thuật trị liệu, nhưng vì mất sức nên cũng bất tỉnh.

"Thầy ơi, các cậu ấy không sao chứ". Jisung vừa nhìn thấy cảnh tượng là khóc nức nở. "Tất cả là tại em".

Trong nhóm binh sĩ cũng có người rất giỏi phép hồi sinh, nhanh chóng bắt tay vào trị liệu cho bọn trẻ. Một số khác thì thăm dò xung quanh khu vườn.

"Các bạn không sao rồi, không phải lỗi của em".

"Mọi người, phát hiện thêm một đứa bé... Còn sống".

Jisung lao như điên tới vị trí của người binh sĩ kia. Trước mắt không ai khác chính là người cậu tìm kiếm. Một cậu bé nằm thẳng thớm dưới gốc cây, mái tóc đen che qua đôi mắt, trang phục đã nhuộm đẫm máu.

"Cậu chủ tỉnh lại đi mà, huhuhu".

Jisung cứ lay lay vai cậu bé một lúc. Một lúc sau cậu bé cũng nhíu mày, rất khó khăn mở mắt ra. "...Jisung?"

"Cậu chủ!".

"Sao em lại ở đây".

"Huhu, em tìm cậu chủ mãi".

Cậu bé từ từ ngồi dậy, mặc dù quần áo toàn là máu, nhưng nhìn sơ qua không có vết thương nào. Chỉ có một lỗ rách lớn ở phần áo trước ngực.

"Ta không sao...".

"Jisung, đây là người em kiếm à". Thầy Doyoung cũng đã chạy đến.

"Anh là ai vậy, cả mấy người mặc áo giáp này nữa".

"Bây giờ tất cả phải trở về, cả em cũng phải theo bọn họ".

Chuyện nhẹ đi một phần vì tụi nhỏ có vẻ đã ổn thoả. Đội trưởng Kai đã đến, thầy Doyoung trao đổi một lúc với bọn họ sau đó được một nhóm nhỏ hộ tống dẫn đám nhóc trở về. Ba đứa trẻ bị thương sớm đã được sơ cứu rồi đưa lên xe ngựa.

"Nhóc, chúng ta đi lối này".

Thầy Doyoung thì đưa Jisung lên xe, còn cậu bé kia thì có một binh lính đưa đi theo hướng khác.

"Đừng đưa cậu ấy đi mà".

...

"Thầy ơi, đưa cậu ấy theo đi"

"Jisung! Nghe này, bạn của em sẽ được đưa đến nơi an toàn. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi".

Bên cạnh hạn bè bị trọng thương thì sau cuộc chiến vừa rồi, thầy Doyoung cũng te tua trang phục và không ít vết bầm trầy xước. Jisung ngưng mè nheo và ngoan ngoãn lên xe trở về.

Xe ngựa dọc đường đi nấc lên vài tiếng khóc trẻ con. Chợt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kế bên, tuy nhỏ bé nhưng nắm chặt lấy tay Jisung không buông. Cậu bỗng nhận ra từ bao giờ đã có thật nhiều người quan trọng với mình.



__________________________________________

Vật lú c2 đây: Âm thanh truyền nhanh nhất trong chất rắn --> lỏng --> khí.

Bản thân JN có thể tự di chuyển cực nhanh trong không khí (vì ẻm là gió).

Nếu JN kết hợp với RJ thì RJ sẽ hỗ trợ gió của JN nhanh hơn.

Còn Mk kết hợp vs RJ thì Mk là hỗ trợ cho RJ chạy nhanh hơn.

***Nếu mn thắc mắc truyền trong nước kiểu gì khi Mk đi song song cùng RJ. Thì ẻm sẽ thi triển ma thuật nước ra đằng trước liên tục nha, còn RJ phải xài sóng âm từ tay ra phía sau.
Rất là tốn công, nếu hết sức thì phải chạy bộ, cho nên bay bằng cái thảm nó lẹ hơn.

(Một cách nữa không khuyến khích dùng đó là cướp xe ngựa người đi đường (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞).

*Đi bộ: 3h
*Xe ngựa: 1h30
*Bay thảm: 30p
*Lee Jeno: 10p
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top