8
"Doyoung, ngươi phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Dòng Chảy".
Kim Doyoung, 20 tuổi, đứng cạnh hồ nước, ngước lên hội đồng phép thuật, trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Tuân lệnh".
Dòng Chảy tiên tri, nơi hội tụ các năng lượng tinh hoa của thế giới, tạo nên một hồ nước có ý thức. Kim Doyoung là người được Dòng Chảy lựa chọn, gánh lên vai trọng trách dẫn dắt tương lai theo Dòng Chảy, một ngày nào đó có thể cứu thế giới khỏi thế lực đen tối.
"Mệnh lệnh của dòng chảy là tuyệt đối".
Cho đến hiện tại, đây là câu nói ám ảnh nhất đối với Doyoung, ngay cả trong giấc mơ anh cũng có thể nghe thấy.
Kim Doyoung tốt nghiệp vào năm 18 tuổi, tiếp tục học cao hơn. Năm 21 tuổi anh lần đầu tiên dạy học, là lũ trẻ ở lớp học đặc biệt.
Lần đầu tiên gặp bọn trẻ, anh rất bất ngờ cũng vô cùng sợ hãi. Lũ trẻ này quá nhỏ, quá non nớt, còn bé hơn độ tuổi các học sinh khác. Chỉ cần sơ sót một chút, có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường.
Ban đầu anh cảm thấy thật khó để hoà hợp với bọn trẻ. Dần dần lại cảm thấy yêu thương chúng hơn. Không biết từ khi nào mỗi buổi tối đều suy nghĩ sắp tới sẽ làm gì khiến lũ trẻ vui hơn.
Điều anh không ngờ tới là nhiệm vụ hiện tại thực sự quá đột ngột, chỉ trong thời gian ngắn sắp tới, lũ trẻ phải đối mặt với nguy hiểm. Khi mà chúng phải đến nơi có liên quan đến vụ án mất tích kia để tìm ra sự thật.
.
.
.
Đúng như cái tên của nó, chỉ mới bước vào làng Dược thôi đã nồng nặc mùi thuốc xộc vào mũi. Không phải mùi hôi thối, nhưng là kiểu rất tạp nham nhiều mùi trộn lại. Đếm sương sương có thể ngửi được mùi kim loại, mùi nước hoa lẫn mùi men rượu...
"Nhớ không được đi lung tung đó, rất là dễ lạc".
Một mình quản lí 5 đứa trẻ quả là không dễ dàng. Trẻ em hay có tính tò mò và rất dễ lạc, tại nơi đông đúc như chợ thế này càng có nguy cơ hơn. Thầy Doyoung dặn dò rất kĩ, phải nhắc đến 5 lần 7 lượt, đến nỗi lũ trẻ muốn ngao ngán.
Jeno thì đi cứ không yên, cảm giác khó chịu ngày càng rõ hơn, trươc đó vài ngày còn cố tỏ ra bình thường, đến lúc cảm thấy không thể chịu nổi nữa, liền sực nhớ điều không hay.
"Thầy ơi". Jeno dừng giữa đường, giật tay áo thầy Doyoung.
"Chuyện gì vậy". Thầy Doyoung bắt đầu nhận ra điều khác thường, hình như Jeno có chút cao hơn.
"Hôm nay trăng tròn ạ".
"Ừm, là ngày trăng to tròn nhất trong tháng đó... Hả"
Thầy Doyoung toang giật mình trước câu hỏi của đứa trẻ, kèm theo những biểu hiện kì lạ của nó. Tuy chưa biết có chuyện gì, nhưng đêm trăng tròn thì có vô số những truyền thuyết không hay. Các pháp sư ngày xưa đã nghiên cứu, cũng được viết lại vào sổ sách rất nhiều. Không thiếu những người viết lại đã thật sự chứng kiến những chuyện kinh thiên động địa.
Dù sao thì truyển thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa thể khẳng định được đứa trẻ này sẽ ra sao.
"Cụ thể là thế nào vậy Jeno". Thầy Doyoung trong lòng chất đầy áp lực.
"Em cũng không rõ, chuyện này như một giấc mơ vậy. Em chỉ nhớ là có nói chuyện với ai đó, hình như là một tinh linh. Sáng ra thì mọi người trong làng bảo em là quái vật. Bố mẹ em đã hết sức giúp em chạy trốn khỏi dân làng". Jeno nói mà rưng rưng nước mắt. "Sau đó em quyết định không trở về nữa".
Doyoung: "Có ai trong làng bị thương không".
Jeno: "Có, nhưng mà không có ai thiệt mạng. Mọi người nếu thấy tớ có gì lạ hãy chạy đi nhé".
Địa điểm ban đầu lẽ ra là cửa hàng thảo mộc, nhưng thầy Doyoung lại đổi hướng, rẽ sang một cửa tiệm khác. Cửa chính được sơn màu hồng đỏ, có cửa sổ hai bên có thể thấy được bên trong, cũng trang trí khắp tiệm bằng màu hồng. Bên trên còn gắn biển hiệu chữ LOVEFUME to đùng.
"Mấy đứa đứng ngoài này".
Thầy Doyoung bước vào tiệm, gặp ngay bà chủ cửa hàng. Thân hình mũm mĩm, tóc xoăn, váy ren phồng mài vàng. Trên miệng còn có nốt ruồi quyến rũ.
"Chào quý khách, muốn mua quà cho tiểu thư nào, hay phu nhân".
"Đại loại vậy, cho tôi một cặp, mùi nào cũng được".
"Ôi, không hỏi xem người phụ nữ của ngài thích mùi nào sao".
"Không cần. Mà khoan, có loại nào mà sử dụng được cho nhiều người".
"Cái này... Ngài biết đó, tình yêu chỉ dành cho hai người đúng không".
Doyoung: ....
"Nhưng mà không sao. Ngài nhìn đi, một cặp thế này có tác dụng tận 2 tuần đó. Tôi nói vậy chắc ngài sẽ hiểu".
Bà chủ nhìn ra ngoài thấy một đám trẻ con, lại phá lên cười. "Hố hố hố, ngài và phu nhân thật là có phúc".
Thầy Doyoung mua nhanh sản phẩm được đặt vào chiếc hộp vuông rồi nhanh chóng rời khỏi. Đi xa một lúc mới giải quyết mấy ánh mắt tò mò kia.
Thầy Doyoung mở chiếc hộp ra, bên trong có hai lọ thuốc, một lọ hình thoi nhọn, có đính đá và nơ trông vô cùng nữ tính. Hộp còn lại hình chữ nhật, cứng cáp đơn giản.
Thầy Doyoung đưa cái lọ hoa hoè kia cho Jeno. "Cái này, Jeno lấy bôi một ít lên người đi".
Jeno: ...
Thầy Doyoung thở dài. "Làm đi, cái này quan trọng lắm đó, đừng có trét lung tung lên người khác".
Jeno thoa một ít lên tay rồi xoa đều khắp người, ngửi ngửi lại không thấy mùi gì. Sau đó thầy Doyoung lại cầm chiếc lọ vuông kia uống một ít rồi đưa cho lũ trẻ. "4 đứa chia nhau ra uống đều đi".
Lúc này bỗng dưng cả đám lại nghe được mùi hương từ cái lọ nữ tính kia rồi. Là mùi hoa hồng pha lẫn bạc hà, nhẹ nhàng thanh mát.
"Tác dụng rồi đó". Thầy Doyoung giải thích. "Cái này để tìm người. Từ bây giờ Jeno đi đâu, ở hướng nào chúng ta cũng có thể lần theo mùi hương của em ấy".
Cặp nước hoa kia là để dành cho các cặp đôi yêu nhau. Đại loại chàng sẽ luôn nhớ đến mùi hương của nàng, có thể tìm nàng ở bất cứ nơi đâu. Quảng cáo vô cùng sến súa, nhưng sản phẩm thực sự hữu dụng trong các tình huống thế này.
Renjun còn nghĩ đến việc sử dụng thuốc an thần, nhưng vì thuốc đó rất có hại cho trẻ em, cho dù là thuốc thông thường hay cải tiến bằng phép thuật, thầy Doyoung đều không cho phép. Jeno còn cảm thấy nóng trong người hơn, cũng chỉ có thể uống nước giải nhiệt, còn sử dụng mấy loại dầu thoa mát lạnh, cũng đỡ hơn được một chút.
Cũng đã phòng tránh được phần nào, cả lớp lại tiếp tục đi đến các địa điểm trong kế hoạch.
Nơi mà thầy Doyoung muốn giới thiệu nhất, là cửa hàng thảo dược TY, là tiệm thuốc của thầy Taeyong. Không phải dạng cửa hàng lớn nổi tiếng, nhưng tất cả nguyên liệu vô cùng chất lượng. Thầy Taeyong không xuất thân từ làng dược, nhưng công nghệ và sản phẩm cũng không hề thua kém hàng nội địa.
Kế tiếp là một loạt các cửa hàng khác. Một cửa hàng các loại dung dịch giảm việc nhà vô cùng thú vị. Có những tiệm thuốc biến đổi tính chất cơ thể trong thời gian ngắn vô cùng phổ biến. Hay mấy loại thuốc dùng cho chăn nuôi hay trồng trọt cũng rất đắt hàng.
Đi lai rai một thời gian, nghỉ ngơi ăn uống rồi lại tiếp tục, rồi cũng đến chiều. Khi thầy Doyoung đang trao đổi với chủ tiệm chuyên nhân sâm trên tầng lầu thì Jisung đột nhiên bỏ chạy mất.
"Cậu chủ...". Jisung nhìn ra cửa sổ, bóng dáng người từ xa rất quen thuộc, bước ra từ một tiệm nào đó. Jisung cứ ngỡ sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt đó nữa.
"Cậu chủ!". Lách qua hàng người đi đường và những cỗ xe ngựa chạy qua, Jisung vừa chạy vừa gọi khan cả cổ, đến được địa điểm kia, nhưng người thì đã mất dấu.
Bên kia thầy Doyoung thấy thiếu mất học trò thì vô cùng hoảng loạn.
Mark: "Ban nãy Jisung có đứng cạnh cửa sổ, lại đột nhiên không thấy nữa".
Tất cả đều rất lo lắng chạy đi nhiều hướng, hỏi han khắp nơi, được một bà lão chỉ về một hướng, bảo thấy một cậu bé chừng 9, 10 tuổi dừng trước phòng khám.
Không phải một nơi xa lạ, nơi này thầy Doyoung đã đến cách đây không lâu - phòng khám NOLAN.
Haechan: "Các cậu có cảm thấy nó rất quen không".
Renjun: "Ừ, chắc chắn có liên quan".
Đây là phòng khám của David Nolan, cha của nam sinh mất tích Kane Nolan. Thầy Doyoung không chần chừ mà bước ngay vào phòng khám, lập tức thấy Jisung ngồi ở phòng chờ.
"Đã bảo không được đi lung tung mà!". Mặt thầy Doyoung đỏ gay, ngữ khí rất tức giận.
"Em xin lỗi thầy, xin lỗi các bạn". Jisung nhận ra lỗi nghiêm trọng, thực ra ban nãy cũng sợ lạc nên mới ngồi ở đây.
"Tại sao em lại bỏ chạy vậy hả".
Jisung: "Em nhìn thấy người quen".
Thầy Doyoung sau cú thất kinh hồn vía mới hít một hơi thật sâu. "Lần sau, nhớ, muốn làm cái gì thì phải báo cáo trước. Có gấp cỡ nào thầy cũng sẽ làm".
Một bệnh nhân cuối cùng vừa mới rời buồng khám, bác sĩ cũng ra để tiễn họ. Là một người đàn ông trung niên chừng 45 tuổi, đường nét khuôn mặt không quá già nhưng tóc đã sớm bạc cả đầu.
"Cô đi đường cẩn thận... Ôi, chúng ta lại gặp nhau rồi, thầy giáo".
"Chào bác ạ".
"Đây là..."
"Là con của một người bạn gửi tôi trông hộ".
"Ôi trời hèn gì trông bé quá".
Jisung: "bác ơi, ban nãy cháu thấy một cậu bé tóc đen đi cùng một ông lão từ đây, bác có biết họ ở đâu không".
"Ồ, là một ông bác làm rượu với cháu trai. Mà cháu hỏi có chuyện gì không".
"Buổi sáng họ có giúp đỡ chúng tôi, bây giờ muốn tìm để đền đáp ấy mà". Thầy Doyoung cắt ngang, cánh tay đè vai Jisung.
"Tôi có nhiều bệnh nhân lắm, thực không biết hết được".
"Làm phiền bác quá, mà dạo này bác thế nào rồi".
"Tôi... Tôi vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực". Người đàn ông giọng run run, còn đưa tay lau nước mắt. "Tôi không thể tin chuyện một người có thể đột ngột tan biến, huhuhu".
...
Cũng đã chạng vạng, trời bắt đầu tối hơn, cả đám cùng đồng tình đi dò hỏi thông tin về người mà Jisung tìm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Jisung: "Thôi được rồi, chúng ta trở về đi, tớ thấy nên lo cho Jeno hơn.
Jeno: "Không sao đâu, sử dụng dược liệu làm tớ khá hơn rồi"
Đang đi thì bỗng dưng gặp được ông bác sĩ ban nãy đang mua hàng ven đường.
"Ôi, lại gặp mọi người rồi, thật có duyên quá"
"Bác đã nghỉ ngơi rồi sao"
"Ừ, tôi chỉ khám đến chiều. Đúng rồi hay quá, ban nãy tôi chợt nhớ ông ấy có từng đưa tôi toa thuốc của phòng khám gần nhà ông ấy, có địa chỉ trong đó. Có lẽ đến đó sẽ dễ tìm hơn".
___________________________________________
Ngay chỗ cái hồ đó mn :))))) Mình miêu tả như z thì ở a chấu ngta hay gọi nó là cái long mạch.
Và hỡi các con dân tha thứ cho tui. Tui lười vẽ wa từ đây cái nào siêng thì tui triển k thì thôi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ Giới thiệu nhân vật vẫn sẽ có hình vì tui vẽ trước đó r.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top