11

Trước hôm khoẻ lại các bạn ngày nào cũng xuống thăm, còn mang cả quà vặt xuống nữa, mặc dù không biết lấy từ đâu. Quan trọng nhất chính là tờ báo về hôm xảy ra chuyện.

Tờ báo đăng về tên hung thủ hạ độc các nạn nhân ở làng Dược. Bác sĩ Nolan, nhìn bên ngoài là người thật thà niềm nở, ai ngờ là tay sai của tổ chức hắc ám.

Hắn ra tay với các bệnh nhân, cho họ uống một loại thuốc làm giảm triệu chứng, đồng thời gây nghiện để họ lại tiếp tục lui tới. Loại thuốc này còn là một chất dẫn khiến cơ thể họ làm quen với ma thuật đen.

Sau khi cơ thể bệnh nhân thích ứng, hắn liền cho họ uống một loại độc dược khác chứa nồng độ cao phép thuật hắc ám thôi miên, khiến nạn nhân trở thành những kẻ khát máu điên loạn. Đó cũng là lí do rất khó để tìm được bằng chứng kết luận tên hung thủ.

Trường phép thuật NCT đã thành công bắt tại trận tên tội phạm và ngăn chặn âm mưu của hắn. Đồng thời David Nolan cũng bị nhận án tử hình.

Haechan: "Phải rồi, Mark phát hiện ông ta là thủ phạm khi nào vậy".

Mark: "À, lúc ổng bảo con trai ổng tan biến đó. Trường mình chỉ thông báo là học sinh đó mất tích thôi".

Haechan: "Hmm, phải rồi. Học sinh đó học dốt mà. Có lẽ anh ta tin tưởng 'hàng' từ người thân mà ai ngờ".

Mark: "Còn cậu sau này đừng liều nữa, làm tớ sợ muốn chết".

Haechan: "Lúc đó không liều thì người đi đời là Jeno đó. Ông lão kia bị nhiễm ma thuật đen quá lâu nên không cứu được. Lúc Jeno đánh nhau với ông ta có lẽ đã uống phải máu đen".

Mark: "Cho nên là...".

Haechan: "Máu mặt trời của tớ chắc sẽ giải độc cho cậu ấy".

Mark: "Đừng nói với Jeno điều này đấy".

Haechan: "Ừm...".

Mark: "Mình nghỉ cũng được hơn 1 tuần rồi đó".

"Ừ, ngày mai các em đi học lại được rồi". Bác sĩ Jaehyun cười tít mắt nói với giọng hân hoan. Người đẹp trai dịu dàng thế này quả thực biết thuốc khó uống tới đâu cũng khó mà từ chối. Thật ra là các học sinh chỉ tránh gặp trực tiếp, chứ vẫn đứng từ xa lén nhìn.

Trước khi sắp xếp đồ trở lại kí túc xá Jaehyun còn nhắn một câu: "Nhớ bảo mấy thầy khác ghé chơi nha". Haechan và Mark chỉ biết cười trừ biết lí do tại sao họ không xuống đây.

Khoẻ xong lại muốn vận động mà tiết đầu tiên sau mấy buổi nghỉ lại là lí thuyết. Thầy Doyoung hôm nay đi trễ hơn mọi ngày, sau đó dắt thêm một đứa trẻ vào.

Mark ngay lập tức nhận ra người quen. Cậu bé tóc thẳng đen, đôi mắt đen lay láy trông rất lanh lợi tự đứng giới thiệu.

"Chào các bạn, mình là Chenle. Từ hôm nay mình sẽ học cùng mọi người".

Mark: "Chenle!"

"Cậu chủ!". Jisung nhịn hết nổi mà chạy nhào lên ôm chân Chenle, người mà cậu bé muốn tìm vào hôm đó.

Jeno: "Các cậu đều quen nhau à".

Mark: "Ừ, Chenle là bạn hồi nhỏ của tớ".

"Hehe, lâu quá mới gặp lại Mark". Chenle cúi người đỡ Jisung dậy. "Cậu tính ôm tới khi nào vậy".

"E hèm". Là tiếng gằn giọng của thầy giáo, ám chỉ lớp học đã bắt đầu và mọi người phải quay lại bang học. Chenle chọn chỗ ngồi bên cạnh Mark.

"Jisung không ngồi cạnh Chenle à". Jeno thắc mắc, ban nãy còn vui mừng khôn xiết khi gặp nhau mà bây giờ lại tách ra.

Mặc dù một dãy bàn ngang có tận 4 chỗ. Ban đầu là bàn ba người, cứ nghĩ Jisung sẽ sang ngồi cạnh Chenle nhưng cậu lại xuống tận một bàn lẻ bên dưới.

"Chắc có lí do riêng thôi". Renjun ra hiệu nhắc nhở Jeno đừng tò mò bên dưới nữa mà hãy tập trung học.

"Hình như có vấn đề rồi...". Hôm nay thầy giáo lại giảng bài trong tâm trạng lo lắng.

Đối với Jisung thì đây chỉ đơn giản là một thói quen từ trước, nhưng không để ý rằng thói quen này trở lại do tâm lí ám ảnh.

Jisung là đứa trẻ không cha mẹ, bị bán đi từ lúc 4 tuổi, làm nô lệ từ nhà này sang nhà khác. Ngôi nhà cuối cùng cậu bé dừng chân năm 7 tuổi là nhà của cậu chủ hiện tại - Chenle.

Trải qua bao nhiêu gia tộc, có người ngược đãi, có người thờ ơ, hay người tốt một chút cũng cho ăn uống đầy đủ. Nhưng chưa từng có ai đối xử với Jisung tốt như cậu chủ Chenle.

Không bao giờ hành hạ, đánh đập hay la mắng. Thậm chí còn cảm thấy người làm ăn không đủ no, lại lén trộm vài thứ từ bếp đem cho Jisung ăn.

Cậu chủ từng nói "Nếu có ai bắt nạt em thì cứ nói với ta, ta làm chủ cho". Với Jisung người này là quý nhân, nhưng cũng là người cậu không bao giờ với tới được.

Cậu chủ dạy cho Jisung rất nhiều, từ đọc viết cho đến cách ăn nói, phong thái hành xử. Jisung tiếp thu rất nhanh, cũng có thể tương đối cải thiện bản thân. Tuy nhiên chưa bao giờ Jisung có suy nghĩ được ngang hàng với Chenle.

Nếu đêm thảm kịch đó không xảy ra, có lẽ Jisung vẫn không biết đi học là thế nào. Vào ngày mưa giông bão, ông chủ bỗng dưng phát điên, cầm thanh kiếm bạc chém hết tất cả người trong biệt thự. Toà nhà rộng lớn chẳng mấy chốc nhuộm màu đỏ máu.

Hai đứa trẻ sợ hãi trốn ở hầm rượu khoá chặt cửa, cùng nhau cầu nguyện người đàn ông hoá quỷ kia đừng đến. Hầm rượu có một dãy cửa sổ nhỏ, đủ để một đứa trẻ nhỏ chui qua được. Cậu chủ cao lớn hơn một chút, có thân hình đầy đặn. Còn cơ thể gầy gò của Jisung vừa hay có thể lọt qua được.

"Đi đi, em hãy đi tìm người giúp đỡ". Cửa sổ rất nhỏ, cỡ Jisung cũng phải khó khăn lắm mới đẩy được ra ngoài, còn trong tình trạng bị mép cửa cứa trầy xước.

Jisung hớt hải chạy trong mưa giông. Biệt thự có khi vườn lớn bao quanh, mà hầm rượu lạo ở phía sau nhà, phải chạy một quãng đường dài để tìm lối thoát nhanh nhất có thể. Sấm chớp cứ như xé toạc bầu trời, đánh từng đợt ù cả tai. Chỉ cần vang một tiếng cũng làm người ta giật đứng tim, Jisung cứ vậy mà chạy trong tình trạng hoảng loạn từng đợt, cũng không biết vấp té bao nhiêu lần.

Tiếng sấm mỗi một lúc lại lớn hơn. Jisung té quỳ trước bức tượng đá trong vườn, đầu gối chảy máu, móng chân cũng bị tróc. Gắng gượng ôm bức tượng đứng dậy thì nghe tiếng gọi lạ.

"Nhóc con, có muốn ta cứu người không".

"Ai vậy?". Chuyện ngày càng kì lạ hơn, Jisung bỗng phát hiện tiếng gọi phát ra từ bức tượng con quạ mà cậu đang ôm. "Chẳng lẽ người là thần sao".

"Ta chả phải thần thánh, cũng không phải quỷ. Nhưng nếu ngươi muốn sống thì cứ tin ta".

"Xin hãy cứu những người ở biệt thự". Jisung khẩn thiết cầu xin bức tượng.

"Chỉ cần ngươi đồng ý với ta thì sẽ có sức mạnh".

"Đồng ý. Tôi thì sao cũng được, chỉ cần..."

Đoàng! Từ trên trời giáng thẳng xuống một cây sấm sét ngay bức tượng Jisung đang ôm, sau đó thì cậu không còn ý thức.

Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ màu tím, trần nhà là một bầu trời mưa. Một con quạ đen đang bay lượn trên trần rồi sà xuống.

"Tỉnh rồi à, nhóc".

"Cậu chủ đâu". Jisung hoảng hốt bật dậy. "Những người trong biệt thự".

"Biệt thự đó bị thiêu rụi rồi, mà ngươi không phải thiếu gia nhà đó hả".

Không quan tâm đến các sự vật xung quanh hiện tại, Jisung vội mở cửa căn phòng ra ngoài, thì thấy bản thân chui lên từ mặt đất; cũng là vị trí tượng đá mà cậu ôm.

Biệt thự quả thực đã cháy rụi, như một trống tro tàn. Một số vết tích thân xác còn sót lai cũng không phân biệt được ai với ai. Jisung kiếm cậu chủ hết chỗ này đến chỗ khác, trong những xác trẻ em mà cậu tìm thấy cũng không biết chắc được có phải cậu chủ hay ai khác. 

Cảm giác tội lỗi bao trùm, nếu lúc đó Jisung có thể chạy hẳn ra khỏi biệt thử để tìm người giúp đỡ thì sự việc có lẽ không thế này.

"Ê nhóc con, ngươi là ai hả". Là con quạ ban nãy, nó bay theo Jisung ra ngoài.

"Sao ngươi nói ngươi có thể cứu bọn họ chứ, trả cậu chủ lại đây cho ta". Cảm xúc lẫn lộn, Jisung buồn bã, hối hận xen lẫn tức giận, căm phẫn. Jisung nghĩ rằng không thể tha thứ cho con quạ lừa gạt kia, mà hơn hết cậu hận bản thân không làm tròn nghĩa vụ. Đầu óc trống rỗng, đứa trẻ chỉ biết ngồi khóc đến khản họng.

"Ta hiểu rồi, thì ra ngươi là người làm của thằng bé nhà này. Quáccc! Chết tiệt nhận nhầm rồi".

...

"Ê nhóc, có muốn tìm thằng bé đó không. Theo kinh nghiệm của ta thì nó chưa chết đâu".

Jisung rất ghét con quạ này, và nó cũng chẳng ưa gì cậu bé. Nhưng Jisung sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để tìm cậu chủ. Cậu cắn răng, đành làm theo lời nó nói, lâu ngày cảm xúc dần chai sạn, Jisung cũng chỉ mong sao tìm được người; cho dù con quạ có khó chịu tới đâu cũng không quan trọng.

Ngày đầu nhập học Jisung vô cùng thất vọng vì trong số học sinh không hề có cậu chủ. Nhưng mọi người ở đây đều rất tốt, không kém gì cậu chủ. Jisung càng tò mò hơn về con đường phía trước, cậu không từ bỏ việc tìm kiếm người quan trọng. Và một lần nữa vận mệnh đã khiến họ gặp lại nhau.

Jisung nhìn bóng lưng trước mắt, cảm giác như tất cả mọi chuyện trải qua trước đó như một giấc mơ.

"Cậu chủ trở về rồi, bây giờ thế nào nữa... À, mình sẽ tiếp tục công việc thật tốt."

"Jisung, em hiểu bài không". Giọng nói của thầy Doyoung cắt ngang suy nghĩ của cậu bé.

Jisung: ...

"Hay là em lên đây ngồi để nghe rõ hơn".

Jisung: "E - Em ngồi ở đây cũng được rồi ạ".

"Không được, em lên ngồi cạnh Jeno cho thầy". Thầy Doyoung gằn giọng xuống. "Jisung!".

Thái độ thầy giáo rất nghiêm nghị, học trò đành phải vâng lời. Jisung dọn dẹp tập vở sang vị trí chỉ định, lúc đi tư thế khép nép có hơi không tự nhiên.

"Em ngồi học nghiêm túc, không được lo ra nếu cuối giờ không muốn ở lại".

Trước mắt thì thầy Doyoung có vẻ đáng sợ hơn. Jisung không thể cùng lúc lo hai chuyện, trở lại học tập nghiêm chỉnh. Chỉ là cậu nghĩ là lúc này nên học, còn để làm gì thì cũng không rõ mục đích. Ít ra là cuối giờ không phải ở lại.

"Đừng lo, tụi mình có thể giúp cậu ôn tập". Jeno kế bên rất nhiệt tình động viên.

Jisung: "Cảm ơn cậu...".









___________________________________________

7 em bé ở đây hết 4 - 5,5 bé là có vấn đề tâm lú r (Ít nhất là cho tới hiện tại).


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top