10

Vừa tầm xế chiều, Jeno bỗng cảm thấy cơ thể khoẻ khắn lạ thường. Những dấu hiệu kì lạ mấy ngày vừa qua đột nhiên biến mất. Buổi sáng đã xài không ít dược liệu áp chế, Jeno chẹp lưỡi hài lòng. "Không ngờ là thuốc xịn".

Cảm thấy bản thân không còn trở ngại, giúp đỡ Jisung tìm người thân là điều nên làm. "Cậu ấy trông có vẻ lo lắng cho mình, nhưng mà mình không sao hết"

"Không sao đâu, tớ khoẻ hẳn rồi, không ngứa nữa".

Cả đám xem xét Jeno một hồi lâu, cả thầy Doyoung cũng hỏi dò không ít, nhưng Jeno thực sự cảm thấy cơ thể vô cùng ổn. Trẻ con thường không giả vờ giỏi đến thế, trước mắt bạn bè lẫn thầy giáo Jeno hoàn toàn là một đứa bé bình thường khoẻ mạnh.

Đã 7 giờ rưỡi tối, Jeno ngồi chờ dửng dưng trong phòng khám NOLAN.

"Ồ, cuối cùng ông ấy cũng ra". Jeno dự định chuyến đi tiếp theo sẽ thuận tiện.

Người đàn ông kia và thầy Doyoung trao đổi một lúc, bỗng Jeno thấy có gì đó thật kì lạ.

Đặt tay lên lồng ngực cảm nhận, Jeno dần cảm nhận nhịp tim rõ hơn, mỗi lúc một tăng dần, cho đến khi cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mà không cần sử dụng tay.

Thình thịch thình thịch... Trái tim Jeno như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ đầm đìa. Tầm nhìn của Jeno nhoè đi, chớp mắt vài cái lại không thấy rõ nữa, cũng không nghe thấy mọi người đang nói gì. Đến khi không chịu nổi nữa, cậu bé hoàn toàn đổ gục, một ngón tay cũng chẳng nhích lên nổi.

Xung quanh chỉ còn lại bóng tối và khoảng lặng đến đáng sợ. Jeno ngước nhìn vô định vào màn đêm sâu thẳm, bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ.

"Thật là một khung cảnh quen thuộc".

Ánh sáng kia lập loè, từ phía trên từ từ xuất hiện những chấm đỏ. Chúng là những cánh hoa hồng, cứ chậm rãi rơi rơi xuống không ngừng.

"Lại nữa rồi".

Jeno nhớ lại đêm hôm đó, những điều kị dị chồng chéo lên nhau, rồi tất cả chỉ còn những cánh hoa, và ý thức mất dần mất đi hoàn toàn.

Jeno đập tan cửa phòng khám, phóng đi nhanh như một cơn gió. Tâm trí cậu điên đảo, cuốn theo một luồng năng lượng. Thứ năng lượng ấy là một loại gì đó ô uế, đen tối nhưng vô cùng khiêu khích, khiến Jeno không thể kiềm được mà truy đuổi.

"Máu, ta ngửi thấy mùi máu".

Các giác quan của quái vật rất nhạy bén.
Thứ máu kia vô cùng tanh tưởi, hôi thối, cứ như máu của rất nhiều người gộp lại rồi toả ra một mùi gớm ghiếc, xấu xa. Từ xa Jeno thấy ngay một gã đàn ông, tay phải cầm rìu, cánh tay trái thì chảy ra rất nhiều máu đen, mùi hương kinh tởm cũng phát ra từ đó.

Trong chớp mắt ông ta chưa kịp hành động gì, đã bị một con quái vật vồ lấy, dồn ông ta đi xa khỏi khu vực hiện tại.

Người đàn ông này cũng không phải một gã bình thường, ông ta cũng không còn ý thức, bị biến thành một kẻ hung bạo không biết sợ là gì. Bị quái vật vồ đến rách da rách thịt, hắn vẫn chuyển động như thường, liên tục vung rìu đánh trả.

Trong lúc hai kẻ điên cuồng đánh nhau, Haechan và Mark đang tức tốc trên đường.

"Cậu lấy cái này ở đâu vậy!".

Ngồi trên chiếc thảm kì lạ, Mark vừa phấn khích vừa bàng hoàng.

"Ăn cướp được đó". Haechan trả lời câu hỏi một cách thản nhiên, điều khiển thảm bay cũng nhanh hơn.

Mark: "Ở đâu chứ, mà trộm cướp là... áhh...xấu đó"

Haechan: "Ở nhà... Mà cậu tốt hơn hết là nên bám chặt vào tớ".

Mark: "Woahhh!".

Thảm bay tăng tốc thật mạnh, Mark sợ đến độ ôm chặt cứng lấy Haechan mà không dám mở mắt.

Haechan: "Tốc độ thế này là hết cỡ rồi, chúng ta sẽ tìm cậu ấy nhanh nhất có thể".

Mark: "..."

Hương hoa hồng càng lúc càng đậm hơn, họ đã đến rất gần Jeno. Thảm bay vẫn lơ lửng trên trời, nhưng cả hai có thể cảm nhận rõ một trường năng lượng nguy hiểm đang hút chúng xuống. Haechan toang nổi da gà. "Tự nhiên thấy lạnh...".

Mark: "Kia rồi, dưới khu vườn".

Haechan: "Cậu ấy vật lộn với ai vậy".

Mark: "Ngăn họ lại trước đã".

Haechan dùng hết công suất bay sà xuống, sượt qua giữa hai kẻ giao chiến, làm họ bật ra. Móng tay của quái vật cào rách một mảng thịt của người kia, làm máu đen bắn tung toé. Haechan và Mark đều nhận ra rằng người đàn ông kia đã bị chiếm hữu bởi sức mạnh hắc ám, và Jeno cũng có khả năng bị ảnh hưởng.

Mark: "Chúng ta chia nhau ra, tớ sẽ giữ chân Jeno một lát".

Người đàn ông kia trông dáng người nhỏ con nhưng vẫn rất nguy hiểm. Ông ta dùng rìu chém điêng cuồng chém vô thức, rất khó để Haechan có thể chạm vào người.

Mark: "Xong chưa".

Haechan: "Chưa".

Mark: "Không sao, cứ bình tĩnh".

Hai đứa trẻ tách nhau ở hai vị trí không xa. Haechan trong lúc giải quyết người bị chiếm hữu có thể nghe tiếng gầm rú bên kia, khiến cậu hồi hộp gấp rút hơn. Cự nhau một lúc, cuối cùng Haechan phát hiện ra mấy viên đá dưới đất, truyền ánh sáng vào rồi ném vào người đàn ông kia.

Haechan: "Có tác dụng không?"

Ném trúng một viên, ông ta liền khựng lại. Sau đó lại ném thêm mấy viên nữa, ông ta đã ngưng tất công. Một lúc sau nôn ra một bãi máu đen, cứ nôn mãi đến khi ông ta ngã quỵ. Haechan tới gần quan sát một lúc, chính là ông lão trên tấm hình họ đang tìm.

"Ông ơi, ông có sao không". Ông lão nằm im, thở rất yếu, Haechan lại tiếp tục thanh tẩy phép thuật hắc ám đi.

"C...cháu của ta".

Haechan: "Đúng đúng, là cháu đây".

"Ngoan lắm".

Ông lão dứt câu, trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi, mắt nhắm, gương mặt rất hiền hoà.

Haechan: "Xin lỗi vì không đến sớm hơn... Ông hãy ra đi thanh thản".

Xung quanh không có hoa, Haechan bứt một nhúm cỏ dại, đặt lên hai tay ông lão, rồi chạy nhanh qua chỗ Mark.

Haechan: "Tới đây!".

Mark rất giỏi trong các bài học thực chiến, kỹ thuật của cậu cũng rất tốt. Tuy nhiên tình hình hiện tại Jeno càng hung hăng hơn, mức độ mỗi lúc một tăng rất nhiều. Mark có lẽ bị táp mạnh bằng móng nhọn nếu Haechan không hỗ trợ kịp lúc.

Dường như quái vật lại bắt đầu thay đổi. trên cơ thể bắt đầu mọc gai nhọn, sừng màu đen bỗng hoá đỏ, móng vuốt và răng càng sắc hơn.

Haechan: "Bình thường cậu ấy vẫn thế này à...".

Mark: "Tớ đoán là không".

Haechan: "Hình như bị 'nhiễm' từ ông lão rồi, phải nhanh lên".
...

"Này, tớ có một ý tưởng". Mắt Haechan loé lên.

"Không được liều đó". Mark nhìn biểu cảm của Haechan, bỗng nhiên có cảm giác bất an.

Haechan: "Cậu làm cậu ấy tê liệt một lúc được không".

Mark: "Ban nãy vẫn dùng chiêu này nhưng được cỡ mấy giây".

Haechan: "Vậy được rồi".

Haechan vừa nói xong là không chần chừ lao thẳng trực tiếp đến con quái vật đột biến, làm Mark hoảng hốt mà ứng biến.

"Jeno, tỉnh lại đi". Haechan thật nhanh dùng phép lên cơ thể nó và trượt ra xa.

Haechan: "Chưa đủ. Lại đi".

Mark cố gắng thi triển phép thuật với công sức cao. Lúc này Haechan không chỉ chạm qua nữa, mà nhảy lên ôm cổ quái vật.

"Jeno đồ ngốc, dậy đi".

Quái vật bị giật điện đứng hình cỡ chừng 5 giây lại bắt đầu lên cơn cuồng nộ, một số bộ phận có thể di chuyển. Lại bị tấn công vào thị giác, lập tức giãy giụa cắn phá. Haechan đang đu trên cổ thì bị răng nhọn cắm phập vào bả vai, máu ứa ra.

Mark: "Thả tay ra đi".

Haechan: "Một chút nữa thôi".

Mark lúc này chuyển hết từ phép tấn công sang phòng thủ, từ bảo vệ Haechan mãi không buông tay tới kiềm hãm Jeno điên cuồng.

Đúng như Haechan dự tính, Jeno cũng phun ra một ngụm máu đen. Từ hình dạng đột biến man rợ kia dần trở lại con quái vật ban đầu. Tuy nhiên vẫn là dã thú, cứ cào cấu không ngừng.

"Jeno!". Mark đã dừng tấn công mà chạy lại tiếp cận trực tiếp. Mục đích là để kéo đứa bạn cứng đầu xuống, cũng là để đánh thức Jeno. "Jeno, đừng phá nữa".

"... Jeno". Haechan chảy máu rất nhiều, mắt nhắm nghiền, hai tay cũng buông lỏng, dễ dàng bị hất văng.

Mark: "Haechan, cậu bị thương nặng quá!".

Haechan không thể phản hồi, tuy nhiên Jeno đã ngưng càn quấy, cảm giác như đã kiệt sức, ho ra thêm vài giọt máu đông đặc mà ngã xuống trở lại hình hài một đứa trẻ.

"Haechan, làm ơn". Mark giỏi nhất là chữa trị nhưng vết cắn quá sâu, lại thêm chi chít các vết thương khác. Haechan đã mất quá nhiều máu, cho dù có đóng miệng vết thương cũng khó mà cứu cậu bé.

"Đừng chết mà". Mark dần bất lực, nước mắt bắt đầu rơi, vừa ôm bạn vừa cầu nguyện. Mark quyết không bỏ cuộc, cứ tiếp tục sử dụng phép thuật hết sức tối đa cho đến khi cậu cũng gục xuống.

.
.
.

Tại bệnh xá trường học.

Haechan lờ mờ tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh. Mark vẫn còn ngủ, còn người ngồi bên cạnh là Jeno.

Jeno: "Cậu tỉnh rồi!".

Haechan: "Ừm...".

Jeno đột nhiên quỳ rạp xuống, đến đầu còn chạm đất. "Tội lỗi của tớ không tha thứ được".

Haechan: "Gì?".

Jeno: "Xin cậu hãy trừng phạt tớ".

Haechan: "Jeno, cậu làm tớ sợ đấy".

Jeno: "Xin lỗi cậu".

Haechan cuối cùng cũng nhớ lại chuyện gì xảy ra, thở dài gãi gãi đầu. "Đần! Cậu mạnh ghê gớm luôn".

Jeno: "...".

Haechan: "Tai nạn thôi. Nếu cậu còn bận tâm đến vậy thì hãy mạnh hơn nữa để bảo vệ bọn tớ".

"Nhất định! Tớ nhất định sẽ kiểm soát được sức mạnh này để bảo vệ mọi người". Jeno vẫn quỳ bên dưới, vừa nấc cụt nói vừa lau nước mắt. "Cho dù tớ là quái vật, cũng sẽ là quái vật tốt".

"Quái gì chứ... Là Jeno mà". Haechan nhìn quả đầu bên dưới, màu nâu, trông cũng giống hạt dẻ ghê; lại tiện tay xoa xoa mấy cái. Sau đó nhìn thấy hai bóng người đứng lấp ló ngay cửa ra vào.

Haechan: "Sao các cậu rình mò vậy".

Là Renjun và Jisung, cảm giác như đã lâu không gặp họ. Quả đúng là vậy, Haechan và Mark đã hôn mê suốt 5 ngày.

Renjun: "Thấy ai đang bù lu bù loa nên bọn tớ ngại không vào".

Jisung: "Không phải Mark đã tỉnh rồi sao, cậu ấy cử động kìa".

Hành vi giả vờ nằm ngủ của Mark cuồi cùng cũng bị vạch trần. Thực ra cậu đã tỉnh được một lúc khi Jeno và Haechan nói chuyện. Chợt nhận ra không biết phải phản ứng với Jeno thế nào nên đành làm như chưa tỉnh.

Mark: "Ừ, tỉnh rồi. Cũng nghe Jeno nói hết rồi, ý kiến của tớ giống Haechan".

Renjun: "Tỉnh lại là tốt rồi".

Mark: "Phải rồi, thầy giáo đâu".

Renjun: "Thầy ấy vẫn vậy thôi. Các cậu phải bồi bổ cho thật khoẻ. 5 ngày qua bọn tớ đã tập luyện rất nhiều, các cậu không khoẻ lại là đuổi không kịp đó".

Haechan: "Vậy phải nhanh lên mới được".

"Không được gấp rút, khi nào chỉ số sức khoẻ của các em chưa đạt thì ta không cho các em xuất viện". Một người đàn ông bước vào, là một bác sĩ. Chỉ nghe đồn tại bệnh xá trường học có một người rất nổi tiếng xinh đẹp, tuy nhiên phong cách chữa trị thì muôn phần kinh khủng nên không ai muốn lại gần.

Bác sĩ mới nhìn thôi đã rất đẹp trai, trên áo choàng có gắn bảng tên khắc chữ: Dr. Jaehyun.

Renjun: "Chào thầy, tụi em đi đây. Các cậu nghỉ ngơi đi".

Renjun kéo tay Jisung dọt nhanh ra khỏi phòng. Mark và Haechan vẫn chưa hiểu chuyện gì, bác sĩ trông không phải người đáng sợ mà rất ôn hoà, khi nói chuyện còn cười lên, có má lúm rất dễ thưong. Một lúc sau anh mang ra ba ly nước có quai, khói bốc nghi ngút.

"Thuốc bổ tốt lắm đó mấy em uống đi nha".

Jeno không chần chừ mà uống sạch, còn liếm môi và thành ly không chừa một giọt. Thấy bạn mình uống một cách ngon lành, Haechan và Mark không chần chừ mà nốc theo.

"Oẹ...". Haechan xém chút nữa là ói hết ra, phải lấy tay kịp thời bịt mồm để không vương vãi.

"Không được nhả, nhả ra là phải uống lại đó".

Thuốc bổ có mùi vị như tất thối cả năm không giặt. Mark uống xong mà mặt mày xây xẩm, đầu ong ong tưởng như mấy vì sao đang bay bên trên.

Bác sĩ liền giải thích: "Thành phần của nó gồm có nước bọt yêu tinh, rong biển, nấm bong bóng, đuôi thằn lằn tím và nhiều thành phần khác vô cùng bổ dưỡng". Jaehyun liệt kê một loạt, còn rất tự hào về nó. "Thầy nghiên cứu nhiều lắm đó mấy em sẽ khoẻ nhanh thôi, hihi".

Haechan đang trên đà bình tĩnh lại nghe xong lại phải bịt mồm tiếp. Trải nghiệm trực tiếp mới biết tại sao người này lại đáng sợ như vậy.








__________________________________________

Nhân vật tui thích nhứt trong chiếc fic này là Jeno. Đơn giản là tại tui thích fudi ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽

Btw yên tâm là tui sẽ cho HappyEnd 100%. Sau này lỡ đọc tới chap nào sốc óc thì mn không cần k lo lắng dedflag gì hết nha :)))))).





































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top