1.

( Lẽ ra cái này em phải viết từ phần trước rồi mà quên mất... )
Note :
+ Truyện được viết dưới góc nhìn của Jisung, mọi suy nghĩ hay câu nói đa số là ý chủ quan của Jisung.
+ Chữ in nghiêng trong ngoặc "" là lời thì thầm, hoặc đọc thần chú.
+ Tất cả các từ Latinh được sử dụng trong fic đều từ google nên độ chính xác so với nghĩa được sử dụng trong fic chỉ có 50%. Sẽ có chú thích bên dưới.
+ Tác giả hơi bị lười và dễ mất cảm hứng nên truyện sẽ ra khá chậm. Phần còn vì cầu toàn nên hay viết đi viết lại cho tới khi vừa ý nữa nên mọi người thông cảm huhu...
+ Tiếp nhận mọi đóng góp ý kiến nên mọi người đọc thấy thế nào hãy cho em nhận xét nhé.

________//________


"Em cần gì nào ?"

Park Jisung lập tức bị giọng nói nhẹ nhàng từ sâu phía trong cửa hàng làm giật mình. Phải rồi, dù cửa hàng trông có cô quạnh tới đâu thì vẫn phải có người trông coi chứ. Nhưng sự chú ý của nó rốt cuộc chỉ còn tập trung vào rất nhiều đồ vật đặc sắc trước mắt và miền suy nghĩ của riêng nó thôi. Không hiểu sao, Jisung nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ tìm được thứ gì đó nó cần ở đây thôi. Ờ thì cũng có ai xông vào cửa hàng nhà người ta ngó nghiêng đã đời xong cứ thế đi ra đâu...

"Cứ để em xem xung quanh ạ"  

Jisung chỉ mới nhớ ra nó nãy giờ vẫn im ỉm chẳng thèm đáp lại anh chủ cửa hàng gì hết, mẹ nó mà biết nó thất lễ thế này thì thất vọng lắm. Park Jisung giờ mới nhìn kĩ lại cửa hàng này, đúng là ở đây cái gì cũng có. Ván trượt này, gậy bóng chày này, thậm chí có cả đồ ăn đóng hộp luôn ? Gần góc tường còn có cả một sào quần áo đủ loại, ngay dưới đó là giày dép. Lia mắt qua kệ bên cạnh là thấy vật dụng văn phòng phẩm. Cái sự không liên quan nhau gì đây ? Thậm chí màu sắc hay hoa văn của tất cả đồ vật mà Jisung nhìn thấy cũng không có chủ đề hay có liên kết gì với nhau hết, làm nó băn khoăn có phải mình vô lộn nhà kho của công tử tiểu thư nào đó không ?

"Ồ đây là lần đầu anh thấy em nha. Khách hàng mới hả, chà lâu lắm rồi không có ai mới đến đây hết, toàn mấy gương mặt quen thuộc tới phát ngán thôi. Học sinh trung học hả, vậy thì đồ ở bên trong có vẻ sẽ hợp với em hơn ngoài này đó."

Anh chủ cửa hàng không biết đã đứng kế nó tự lúc nào. Tim Jisung trong một khắc gần như đã ngừng đập. Đương nhiên nó sẽ không thể hiện cho anh ta thấy nó đã hoảng loạn thế nào đâu, hỏng hết hình tượng nam sinh ngầu lòi của nó mất. Nhờ sự xuất hiện của anh chủ mà Park Jisung mới thoát khỏi tầng tâm trí đang dần rời rạc và lan man của bản thân. Mém một chút nữa, nó tưởng bản thân sẽ lạc trong chính suy nghĩ của mình mất. Mém chút nữa, trí não nó đã trở thành mê cung giam cầm nó rồi. Park Jisung thầm đổ lỗi cho người nào đã sắp xếp đống hàng hoá dày đặc đủ màu khiến nó hoa mắt sinh ảo tưởng này.

Rõ ràng, nhìn từ bên ngoài 'dreamshop' trông khá nhỏ. Vậy mà, Jisung đi theo anh chủ có lẽ được cả con đường về nhà rồi mà vẫn chưa hết cửa hàng. Nghe hơi quá, nhưng nó thề là nó đi tới mức cẳng chân cứng đơ, đau nhức rồi mà "phía trong cửa hàng" vẫn chưa thấy đâu. Đã thế, dãy hàng hai bên ngày càng dày đặc, khiến lối đi hẹp dần. Dù Jisung thuộc dạng khá ốm rồi nhưng nó vẫn phải lách người qua một bên để đi, tránh đụng đổ đồ hai bên. Anh chủ phía trước nó thì cứ thế lướt đi, băng băng như chẳng có trở ngại gì cả. Dáng người anh ta nhỏ nhắn, có vẻ là lùn hơn Jisung một chút, nên dễ di chuyển hơn trong không gian chật hẹp này chăng ? Nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, kiểu như thật ra dãy hàng hai bên dạt ra theo từng bước chân anh chủ, chứ không phải vì anh nhỏ nhắn mà dễ đi. Lắc đầu một cái thật mạnh để giũ bỏ hoàn toàn mấy cái tưởng tượng xàm xí của mình, Jisung tự trấn tĩnh bản thân, đây chỉ là di chứng của bệnh hoang tưởng thiếu niên thôi. Gì mà kệ hàng dạt ra theo bước chân chứ, đây đâu phải là truyện cổ tích đâu.

"Rồi nè, ở đây có nhiều đồ lắm, em xem thử có thứ gì em cần hay hợp với em không ?"

Jisung nhìn ngó xung quanh, ở nơi này cũng vậy, đủ loại đồ đạc với nhiều chủ đề kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Nhìn kĩ một chút thì có vẻ chủ yếu tập trung ở đây là vật dụng hằng ngày tiện lợi và nhỏ nhắn hơn phía bên ngoài nhiều. Và cũng khá là nhiều thứ bắt mắt thu hút Jisung hơn.

~//~

Đã một tuần kể từ khi Jisung đến cửa hàng kì lạ đó. Gọi là cửa hàng kì lạ cũng không đúng, bởi ngoại trừ cảm giác kì cục mà nơi đó mang lại, 'dreamshop' chỉ là nơi có vẻ ngoài xinh xắn bán đủ loại mặt hàng mà Park Jisung vô tình bị thu hút thôi. Nó nhìn xuống móc khoá và quyển sổ tay bìa màu xanh da trời mua được từ 'dreamshop', kèm theo quà khuyến mãi là chiếc vòng tay. Móc khoá có dạng quả cầu trong suốt từ ngoài và xanh dần về phía trong, bề mặt trang trí vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, có một miếng kim loại dẹp bao quanh. Vốn yêu thích mọi thứ về vũ trụ, Jisung ngay lập tức thích móc khoá hình tinh cầu chỉ qua một cái liếc mắt. Cả sổ tay xanh da trời cũng thế. Bên gáy của quyển sổ cũng trang trí bằng đủ kiểu hình dáng ngôi sao và mặt trăng được mạ vàng. Bên cạnh còn có đồ gài dạng bấm và giống như móc khoá, nút bấm cũng có hình tinh cầu, cợm lên một nửa. Mà nói thật, nó chẳng biết sao mình lại mua sổ tay làm gì. Nó đâu có thói quen viết nhật kí hay lên kế hoạch cuộc sống gì đâu. Jisung vừa tiếp tục than thở về việc mua sổ tay thật uổng phí vừa mở nút sổ tay và lật trang đầu của cuốn sổ ra, hí hoáy viết lên 'Park Jisung'.

Còn vòng tay mà theo lời anh chủ là đồ khuyến mãi của cửa hàng dành tặng khách hàng lần đầu đến, là nó đây, khá vừa mắt. Nó vẫn hơi thắc mắc, mấy kiểu khuyến mãi nhằm kéo khách hàng mới quay lại cửa hàng thì nơi nào chả có, nhưng mà tặng miễn phí đồ vừa ngầu vừa đẹp như cái vòng tay Jisung đang đeo đây thì vô lý hết chỗ nói. Mà nói sao thì nói, đồ miễn phí mà, ngu gì không nhận. Park Jisung này đẹp trai chứ không có ngu nhé, cũng không rảnh đi làm mấy chuyện bất lợi cho bản thân đâu.

Cứ thế đã đến giờ ra về, Jisung chả hiểu sao lại ngớ ngẩn đi lang thang trong trường và dừng lại đâu đó ở sân sau khu nhà kho để trống. Lý nó trí bắt đầu trở về, tự hỏi bản thân sao lại ra đây đứng trong khi hiện tại vị trí của nó nên là trước cổng trường mới đúng. Để ý mới thấy, gần đây nó hay bị mất tập trung dữ lắm, hở chút là đầu óc mơ màng nơi đâu liền. Sau một loạt hành động thở dài tự vỗ mặt lắc đầu cho tỉnh táo, Jisung quyết định cất bước trở về. Nhưng vừa quay đầu lại, nó liền thấy sai sai.

Trước mắt nó, mà nó cũng không chắc là mắt nó có đang mở thật và thứ nó thấy có là ảo giác hay không, có một sinh vật chẳng biết là gì. Nhìn sơ qua thì thứ đang đứng trước mặt Jisung khá giống với chó mực, loại chó có lông màu đen tuyền ấy. Dù thế, sẽ chả có con chó mực nào đuôi dài tám thước và ve vẩy cao hơn hai mét thế kia cả, thậm chí hình như là nó có tận mấy đuôi. Mắt thì độc mỗi màu đỏ máu, cái mồm kêu grừ grừ thì toàn răng năng sắc nhọn. Và nó không hiểu sao mồm con chó mực bé tí thế kia mà răng năng thì nhiều quá thể, cái nào cái nấy cũng to và nhọn hoắt. Con này mà nhào tới cạp cho một phát là chết tươi. Chợt Jisung nghĩ, thế loại da dày cộng với độ đàn hồi tốt như mình thì răng nhọn cỡ đó cắn có rách liền không ?

"Giờ sao đây, hay là bỏ chạy ? Mà cái con đó đang trừng trừng nhìn mình thế mình chạy nó có đuổi theo rồi vồ lấy không ta ?" Thanh niên Park Jisung chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết sợ là gì, thay vì bỏ chạy thì đứng tự lẩm bẩm. Ờ thế mà bảo là đẹp trai chứ không ngu cơ đấy.

"Hay là đứng yên, hoặc giả chết gì đó ?"  Vẫn thích tự lẩm bẩm thay vì kêu cứu hay bỏ chạy. Mặc dù có khi bỏ chạy con chó mực bị đánh động sẽ nhào tới táp thật. Dù thế cũng đâu có nghĩa đứng yên hay nằm xuống giả chết là có tác dụng tránh khỏi con chó này đâu Park Jisung.

Jisung vẫn đang đấu mắt với hắc khuyển-từ khác để gọi loại chó đen, cùng là danh từ chỉ chó lông đen thôi, nhưng hắc khuyển nghe ngầu hơn hẳn chó mực mà phải không ? Nên đương nhiên Jisung-đam-mê-sự-ngầu-lòi sẽ dùng cái tên đó rồi. Và trong khi nó vẫn đứng đó, thủ thế và mở mắt to hết cỡ trừng lại hắc khuyển, nhiều sợi dây leo không biết từ đâu nhẹ nhàng cuốn quanh bốn chân của hắc khuyển. Bằng cách nào đó, dù bị đống dây leo len lỏi khắp thân, con chó đó chẳng có phản ứng gì cả, chỉ có Jisung là trợn mắt lên thôi.  Và nếu mắt nó vẫn tốt, thì mấy sợi dây leo đó đang phát sáng. Mờ thôi, nhưng đủ lấp lánh để mắt thường thấy được.

"Necto"

Một cách đột ngột, những sợi dây leo bắt đầu siết chặt lấy hắc khuyển, khiến nó quỳ rạp xuống mặt đất, không thể di chuyển được. Jisung nghĩ mắt nó hiện tại chắc là đang trợn to nhất trong mười lăm năm nó sống trên đời rồi. Cái chuyện phi lý gì đây ? Nó đang mơ hay đang lạc vào chương trình ảo thuật bất ngờ nào đó à ? Ừa chắc chắn là ảo thuật hay trò đùa nào đó thôi, mấy cái đuôi dài ngoằng hay răng nanh gì đều là đồ hoá trang hết, dây leo phát sáng là hiệu ứng kĩ xảo thôi. Chắc chắc là vậy rồi.

"Này, cậu không sao chứ ? Chưa bị tấn công mà phải không ?"

Tâm trí Jisung liền đóng băng, mặc kệ mọi thứ mà tập trung vào người có chất giọng thanh trong mới nói. Điều duy nhất bật lên được trong tâm trí ngưng trệ hiện tại của nó chỉ có, đây là thiên thần. Giọng nói trong trẻo thế này chẳng có người phàm nào sở hữu được hết, với cả, cậu ta còn trắng phát sáng lấp lánh thế kia mà. Ờ thì mặc kệ chuyện cậu ta mặc đồng phục và huy hiệu rõ ràng là cùng trường cùng khối với Jisung đi, thì đây vẫn là thiên thần nhé. Ừa thì thiên thần hạ phàm làm người và học khác lớp Jisung.

"Cậu gì đó ơi ? Không sao chứ hả ? Sao đơ ra rồi ? Ê ê cậu có bị trúng bùa hay bị thương sao không đó ?"

"Hả ? À ừ, chắc là vẫn ổn đó ? Trừ sốc tinh thần ra ?"

"Há há may quá, cậu không sao. Ầy sốc tinh thần trước mấy con đen sì này tớ cũng trải qua hết rồi nhé, riết quen thôi à. May mà đến kịp, cậu mà bị thương thì mắc công lắm. Ủa rồi sao cậu không dùng pháp thuật khống chế nó mà trơ trơ ra vậy ?"

Ủa gì vậy ba, pháp thuật gì ở đây. Đính chính lại, cậu trước mặt Jisung đích thị là thiên thần bị thiên đàng ném xuống mặt đất vì tội nói nhiều, chắc luôn. Chưa gì mà bắn liên thanh một tràn rồi, mà một nửa nó nghe không hiểu. Ý là, dù nghe phát âm cậu ta một phát liền biết là người nước ngoài, nhưng vẫn đủ để Jisung hiểu câu chữ. Nhưng ý nghĩa câu nói hay ẩn ý của cậu ta, nó không hiểu. Thiên thần trong lòng cậu mở miệng ra liền có một điểm trừ. ( Ngoại trừ việc nhờ mở miệng liền có thêm hai điểm cộng thân thiện dịu dàng nha. Lâu lắm rồi nó không thấy ai hỏi thăm người lạ ân cần thế này. )

"CHENLE EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ"

*necto có nghĩa là trói, giam cầm

Mọi người nghĩ người đi cùng Chenle là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top