yellow eyes
Jungwoo nhấp tách trà, nhìn người đối diện đang dùng bật lửa đốt cháy điếu thuốc, làn khói uốn lượn, trôi lênh đênh kì ảo.
"Vậy có chuyện gì mà cậu qua đây?"
"Phải có chuyện gì mới được qua sao, tiến sĩ Kim?" Yuta nhếch khóe miệng, gương mặt điển trai hiện rõ hơn khi khói thuốc tan dần.
"Thôi nào, mặc cho mối quan hệ đã từng giữa hai chúng ta. Tôi biết cậu đến đây chỉ có thể là công việc mà thôi" Jungwoo điềm tĩnh, nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Yuta.
Người đối diện đưa hai tay lên tỏ ý đầu hàng.
"Tiến sĩ đừng tỏ vẻ xa cách như vậy chứ. Mà, cũng đúng là chuyện công việc, hai thứ thôi: một là dự án vũ khí mới, hai là dị nhân số 606 Lee Haechan!"
Jungwoo đảo mắt, thầm nghĩ về hai điều mà Yuta vừa nói.
Dự án vũ khí mới sao? Thực ra cứ mỗi một ngày thì lại có hàng trăm bản thiết kế được phê duyệt và nộp lên trụ sở chính của The UM. Nhưng trong số đó, tiêu điểm chính là Shotaro. Theo những gì Jungwoo được biết, cậu ta bị bắt về cùng đợt với Gin và Haechan. Tuy rằng bản đánh giá năng lực của Shotaro bị liệt vào hàng cực tệ và có nguy cơ bị đem đi làm chuột bạch thí nghiệm, thì chưa đầy một tháng sau cậu ta đã bí mật được người từ trung ương đưa đi. Tạm thời sức mạnh của Shotaro vẫn là một ẩn số, và âm mưu của The UM với cậu cũng là một bài toán nan giải khi dữ liệu là quá ít, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành cho cam. Và nếu theo hướng tệ nhất, có thể Shotaro phải nắm giữ thứ gì đó đặc biệt lắm, và hơn nữa, vô cùng nguy hiểm.
Nhìn thấy Jungwoo đắm mình trong suy nghĩ, Yuta cười thầm, anh biết chắc hẳn tiến sĩ cũng đã có những dự đoán của riêng mình rồi.
"Jungwoo, anh biết đấy, tổ chức đang tập trung cho vũ khí mới, anh không quên nhiệm vụ của mình chứ?"
"À,... tất nhiên là không quên" đoạn Jungwoo đặt tách trà xuống bàn.
"Nhưng mà, không phải là quá khó cho tôi sao? Tổ chức liên tục yêu cầu tôi nộp bản dự án và đường lối phát triển, thế nhưng thông tin về vũ khí thì lại không hé răng nửa lời. Chẳng trách được việc hối thúc mãi tôi cũng không làm được!"
Ý cười tắt dần trên mặt Yuta. Anh ta đăm chiêu một hồi rồi mới trả lời: " Ý anh là muốn thêm dữ liệu chứ gì. Được thôi, tôi sẽ bàn bạc lại với tổ chức sau. Còn chuyện số 606."
Yuta không ngả lưng ra ghế nữa, anh ta khom người, chống hai khuỷu tay lên đầu gối.
"Chuyện này vốn dĩ không được nói, nhưng tôi muốn tiết lộ cho anh nghe" giọng Yuta trầm xuống, không gian lúc này yên tĩnh đến mức tiếng thở của hai người cũng trở thành những âm thanh nổi bật nhất.
"Cũng biết tiến sĩ rất quan tâm tới đội của mình, nên liệu mà quản cậu Lee Haechan đó đi. Tổ chức đang theo dõi sát sao lắm"
Mặt Jungwoo không biểu cảm. Chẳng lẽ tổ chức phát hiện ra điều gì rồi sao? Nhưng hành tung của họ rất kín mà.
"Ha... dù gì cũng cảm ơn anh trước, Yuta" Jungwoo cười, giấu nhẹm nỗi lo lắng vào trong.
"Tôi sẽ quản lí cậu ta chặt hơn"
Yuta nghe vậy thì gật đầu, đoạn đứng lên rồi đi một mạch tới cửa xuống tầng hầm của Jungwoo.
"Cậu xuống đó làm gì vậy?"
Yuta quay lại cười.
"Muốn lấy một ít thuốc thôi. Tiến sĩ không cho sao?"
Jungwoo lắc đầu. Đoạn đứng lên theo Yuta xuống bậc thang.
Hành lang tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng gót giày gõ xuống nền sàn vang lên từng đợt. Yuta vừa đi, vừa ngó nghiêng mấy căn phòng qua ô cửa.
"Tiến sĩ Kim dạo này chăm chút đấy. Mức huấn luyện tăng dần lên rồi. Anh định cho cả Dream lên hạng một đợt luôn sao?"
Jungwoo đi sau ngán ngẩm, cậu ta nói như thể đã đánh hơi được kế hoạch của cả nhóm vậy. Và bây giờ thì đang dở giọng khiêu khích tiến sĩ.
"Sao? Đừng nói là cậu ghen tỵ đấy, không được tôi chăm sóc kĩ càng như Dream chứ gì?"
Yuta cười khẩy, cảm thấy mình động chạm vào Jungwoo nhiều quá nên cũng im lặng không đáp. Lúc hai người dừng chân trước phòng thí nghiệm của Jungwoo, cũng là nơi mà Haechan và Gin đang trốn.
Tiến sĩ Kim nhập mật khẩu, mắt nhìn vào trong ngó xem hai người đó ở đâu rồi.
Cửa phòng mở ra, Jungwoo bước vào lấy thuốc. Yuta cũng không chịu ở yên mà đi dạo một vòng quanh những giá thuốc cao hơn anh phải nửa cái đầu. Đoạn anh liếc mắt qua chiếc giường phẫu thuật đặt ngay chính giữa căn phòng. Tiến lại gần, khứu giác nhạy bén khiến anh nhận ra một mùi lạ trên chiếc giường. Đèn phẫu thuật còn sáng, có ai đó đã nằm ở đây sao?
Ở bên bàn đựng thuốc, Jungwoo căng thẳng nhìn Yuta, tay gắp từng viên nhanh nhất có thể.
"Cạch"
Có tiếng động phát ra ngay sau bàn máy tính. Yuta nhanh chóng quay lại, bóng cậu vụt qua mắt Jungwoo như thể một tia chớp đen, nhanh chóng đã lật tung mọi đồ dùng điện tử quanh đó.
Jungwoo giật mình thon thót, run tay hướng ánh mắt về phía Yuta đang đứng. Chỉ nghe thấy cậu ta cười khẩy, quay lại nhìn anh.
"Hà, tiến sĩ này. Anh không nên để con chuột bạch xổng chuồng, nó sẽ quậy banh cả phòng thí nghiệm đấy."
Và khi Yuta nói "chuột bạch", thì nó đúng nghĩa trên mặt giấy. Tay xậu ta lúc này nắm con chuột bạch mắt đỏ đang hô hấp trì trệ. Jungwoo lén thở phào, nhanh chóng đến giật lấy con chuột cho lại vào bể của nó. Còn phàn nàn.
"Mỗi con chuột bé tí mà cũng làm màu. Loạn hết cả phòng!"
Yuta cười khẩy.
"Tiến sĩ đang lo lắng gì sao? Chắc anh cũng biết là tôi ngửi thấy mùi mà nhỉ?"
Jungwoo quay lại nhìn cậu ta. Cứng cáp đáp:
"Không phải là tôi lo sợ, mà là cậu nhạy cảm quá đà đấy Yuta. Nếu cậu nói đến mùi trên giường, thì ban nãy Haechan đến để kiểm tra tổng quát." rồi Jungwoo tiến lại gần, dí gói thuốc vào tay cậu.
"Muộn rồi, cậu về được rồi đấy!", Yuta đưa mắt nhìn theo bóng dáng Jungwoo đi trước, tặc lưỡi. Chà, có vẻ mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như lúc xưa nữa.
Còn Haechan và Gin, hai đứa lúc này mới lại hoàn hồn. Hơi thở gấp gáp cố gắng bình ổn. Thật may từ lúc Jungwoo lên mở cửa cho Yuta, Haechan đã nhanh chóng mở cổng dịch chuyển. Cậu không biết nhiều về Yuta, nhưng chắc chắn một điều rằng anh ta có giác quan rất nhạy bén, là dị nhân cấp năm giống như Mark. Haechan cũng từng nghe những người ở chỗ huấn luyện, họ nói về Yuta như một món vũ khí nguy hiểm mà The UM có được, kể từ khi mới được đưa về, cho đến lúc tham gia luyện tập, đấu trường, thí nghiệm rồi được ra hoạt động tự do. Yuta là một kẻ tàn bạo, khủng bố, nóng nảy, vô tình. Đến mức không thể hoạt động nhóm mà phải hoạt động riêng lẻ vì khó phối hợp và quá độc đoán. Thế nhưng nhiệm vụ hắn ta hoàn thành nhiều không đếm xuể, là một dị nhân đắc lực cho The UM.
Sau khi nhận được tin Yuta đã rời đi, Haechan cùng Gin trở lại nhà tiến sĩ.
...
Đã là hơn hai tháng kể từ buổi luyện tập đầu tiên. Mọi chuyện vẫn ổn, tạm thời tổ chức chưa có dấu hiệu gì bất ổn đối với đội, nhưng điều này dường như lại khiến tiến sĩ Kim lo lắng nhiều hơn. Anh nhớ lại những lời Yuta đã nói, quả thực vẫn rất nghi ngờ, Yuta có lẽ đã biết chút gì đó về kế hoạch phản tổ chức của Dream, nhưng từ ngày đó đến giờ lại chẳng có thêm động tĩnh gì. Chỉ sợ rằng Yuta và tổ chức đang ngấm ngầm chờ đợi Dream đi bước nữa, rồi ngay lập tức bắt thóp mà tiêu diệt cả nhóm.
Nhưng ngoài nỗi sợ đó, ít ra kế hoạch của họ cũng đang đi đúng hướng. Mặc cho thời gian ngắn ngủi, nhưng sức bền và khả năng chiến đấu của Dream đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt là Haechan, theo như lời của tiến sĩ Kim thì anh chưa từng gặp ai có thể thăng cấp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hiện cậu đã tiệm cận cấp bốn.
Còn về Ginnie, cô đã bước đầu tập được cho mình khả năng tiết chế và tập trung sức mạnh vào một cá thể. Nếu như trước đây tình trạng sức khỏe của Gin khá yếu vì cô luôn trong tình trạng duy trì sức mạnh vô hiệu hóa trong bán kính khá rộng, thì nay đã có thể thu hẹp phạm vi, thậm chí có thể tập trung vô hiệu hóa sức mạnh của một người duy nhất trong khoảnh cách cho phép. Nhưng để tiến tới việc tăng cường, bổ trợ cho người khác thì vẫn là một chặng đường dài.
Mark trong thời gian vừa qua cũng đã biết được quá trình luyện tập của Gin, phát hiện tiến sĩ Kim không có ý định ép cô quá sức nên cũng ngầm giao phó Gin cho Jungwoo.
Nếu là thứ duy nhất "có vẻ" như không thay đổi thì chính là thái độ đối địch mà Renjun giành cho Gin. Mối quan hệ giữa hai người không quá căng thẳng như trước, nhưng cũng không hẳn là hòa bình yên ổn. Renjun nhận thức được tầm quan trọng của Ginnie trong kế hoạch này, nhưng cũng bởi vì thế mà cậu xem Gin như một điểm yếu, một hiểm họa có thể xảy ra và chôn lấp Dream bất cứ lúc nào.
"Hôm nay đến đây thôi, các cậu vất vả rồi", giọng tiến sĩ Kim từ loa phát cất lên. Trong chốc lát các mô hình chiến đấu đều khôi phục lại hình trạng ban đầu rồi biến mất. Cả nhóm gặp mặt nhau tại phòng họp chính ở tầng hầm nhà tiến sĩ Kim để nghỉ ngơi một chút trước khi giải tán.
Trong lúc cả nhóm đang trên đường về căn hộ, điện thoại của họ đồng loạt báo tin.
"Là nhiệm vụ khẩn!" Chenle nhìn vào dòng thông báo đỏ chót nhấp nháy trên màn hình. Là Red, một đội nhóm khác của The UM đang gặp nguy hiểm cần cứu trợ.
"Anh Mark, ta không thể đưa Gin theo được, sẽ bị phát hiện mất" giọng Jisung gấp gáp.
Gin nghe vậy cũng bồn chồn không yên. Ngoại trừ Dream ra, cô chưa từng gặp và chứng kiến sức mạnh của các dị nhân khác trong tổ chức. Nếu bị thành viên của Red phát hiện, thế sự khó lường.
Đúng lúc này Haechan lái moto phóng lên ngang bằng xe của Mark, ra hiệu để Mark hạ cửa kính xuống.
"Tôi sẽ đưa Gin về căn hộ, cả đội cứ qua chỗ Red trước đi, tôi đến sau".
Nhận ra không còn giải pháp nào tối ưu hơn, Mark dừng xe rồi giao Gin cho Haechan. Sau đó còn nhắc nhở hai tiếng cẩn thận. Những người còn lại bắt đầu tức tốc chạy đến địa chỉ được định vị trên màn hình.
Haechan cùng Gin lao như tên lửa về căn hộ. Vì tốc độ quá nhanh, gió quật như bão táp vào mặt. Gin khó khăn mở mắt ra nhìn đường xá, phố phường, thứ mà cô đã rất lâu rồi không được quan sát rõ ràng như vậy. Nhìn về phía kính chiếu hậu, cô phát hiện ra điều bất thường. Dường như chiếc moto đằng sau đang cố bám theo hai người, tốc độ không hề thua kém.
"Haechan, hình như chúng ta bị bám đuôi"
"Tớ biết" Haechan trả lời, giọng cậu lạnh tanh. Liệu cậu đã lường trước được việc này?
Không! Đáp án là không. Haechan đang lo lắng đến tột cùng. Vốn dĩ từ đường này về căn hộ không còn xa, thế mà lại bị bám đuôi. Xui xẻo hơn nữa trúng ngay phố đông, cậu không thể dùng sức mạnh tại đây được.
"Bám chắc vào" Haechan nói rồi liệng con xe rời khỏi phố lớn, rẽ vào khu chợ bên phải.
Đúng như suy nghĩ, tên lái moto đằng sau ngay lập tức tăng tốc đuổi theo. Vừa vào đến cổng chợ, Haechan cua gấp lao vào ngõ cụt, ngay tại góc khuất của camera, cổng dịch chuyển nhanh chóng mở ra, địa điểm tới là đường cao tốc. Tưởng như đã ổn nhưng trên gương chiếu hậu, tên bám đuôi từ hư không hiện ra.
Là dịch chuyển tức thời! Chưa kịp hiểu vì sao tên đó biết được điểm tới của hai đứa, chiếc moto đằng sau ngay lập tức xuất hiện bên trái Haechan. May mắn cậu ấy lách kịp qua bên phải, ngay lập tức mở một cổng mới rồi biến mất.
Kì lạ thay, sau bao lần mở cổng, tên bám đuôi đều biết chính xác địa điểm tới mà dịch chuyển theo.
Cuộc rượt đuổi bây giờ diễn ra trên khu công nghiệp, nơi này vắng vẻ, đường lại rộng.
"Gin, tớ... mệt quá. Cậu có thể ngừng sức mạnh hắn ta một lúc được không?" Haechan hổn hển nói, việc mở cổng lớn liên tục khiến cậu yếu dần. Tuy là dị nhân tiệm cận cấp bốn, nhưng sức bền của cậu không cao. Tên đằng sau bám theo nãy giờ sức cũn thật tốt, chắc chắn cấp cao hơn cậu.
Gin ngồi phía sau cũng mệt không kém, lí do là để kiềm chế khả năng vô hiệu hóa sức mạnh để Haechan mở cổng. Nhưng cô vẫn cố làm theo lời cậu.
Gin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tập trung hướng về kẻ bám đuôi đằng sau.
'Mạnh quá! Phải mạnh hơn cả Mark?'
Ngay lúc đó, tên kia lại một lần nữa dịch chuyển đến ngay cạnh Haechan. Vung cây dùi trong tay ra định đánh vào gáy Ginnie. Haechan suýt soát dùng chút sức lực còn lại mở cổng. Ngay trước đó cậu còn thấy ánh mắt tên bám đuôi lướt qua phía góc phải. Đôi mắt màu vàng, ánh lên như tia điện.
"Là một Alpha!"
Hai người được đưa đến nơi sâu nhất trong khu công nghiệp, gần ngay bờ đê mà phía sau là một con sông, nước chảy rất xiết.
Gin nghe Haechan bảo họ đang đối diện với một dị nhân cấp Alpha, trong lòng thấp thỏm không yên.
Xong thật rồi, Haechan đã yếu đi, nếu bây giờ có dịch chuyển nữa thì cũng vô ích thôi, tên kia vẫn sẽ biết được nơi mà họ đến rồi ngay lập tức bám theo.
"Đừng lo Gin à!"
Làm sao mà không lo được chứ? Gin thoáng nhìn thấy gương mặt Haechan qua lớp kính chắn của mũ bảo hiểm, cậu ấy... sao có thể mang vẻ mặt buồn bã đến như thế.
"Dù có chết, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu"
Tên Alpha phía sau đã đuổi kịp, nhận thấy Haechan không còn sức để dịch chuyển xa, hắn ta vượt lên cận chiến. Cái dùi một lần nữa được vung ra, nhắm vào Gin. Haechan đưa tay đỡ một đòn, chiếc xe chệnh choạng mất thăng bằng. Tên Alpha tranh thủ lúc này nện liên tục vào đầu của Haechan, rồi sau đó thẳng chân đá vào xe cậu. Chiếc xe cùng Haechan và Gin văng vào lề đường.
Haechan khó khăn ngồi dậy, cả thân thể bầm tím, da thịt rách toang đau đến điếng cả người. Cậu nhìn Gin bị kẹt một chân dưới chiếc moto phân khối lớn, liền đến kéo người cô bạn ra.
"Gin! Cậu ổn không?" Haechan vừa đưa được Ginnie ra, một bên chân cô nhuốm đầy máu.
Gin gượng dậy, nhìn Haechan. Người cậu chằng chịt vết thương rồi. Máu trên đỉnh đầu chảy thành hàng xuống gương mặt cậu.
"Ta không chết dễ dàng như vậy được... đúng chứ?" Gin hỏi, giọng run run.
"Chắc chắn!" Haechan cười trong nước mắt. Cậu không hiểu sao giờ này mình vẫn có thể lạc quan đến thế. Cảm giác trong tim thật nặng nề. Vì sao cậu không thể mạnh hơn, nếu cậu là Mark, Jeno, hay là ai đó, có lẽ đã đánh trả lại tên Alpha đó được rồi. Haechan, sao bản thân cậu lại có thể yếu kém đến mức này. Phải đến bao giờ mới có thể vững vàng mà bảo vệ Gin được đây?
"Giờ không phải là lúc để tình cảm đâu! Sướt mướt quá đấy" tên alpha đi đến, hắn xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Đôi mắt vàng sáng quắc nổi bật trong không gian tối tăm.
"Số 606, hành tung bí ẩn, đội đang có nhiệm vụ khẩn lại tách đoàn đi riêng. May là tôi cũng được tin đến cứu trợ cho Red mới bắt gặp được đấy"
Haechan đứng dậy, chân cậu vần còn rất nhức, bước đi còn không vững.
"Người như cậu thì tổ chức không cần lắm đâu, nhưng có vẻ con bé đó có giá trị lắm thì cậu mới phải bảo vệ đến như vậy nhỉ. Tôi cho cậu hai phương án: một là hai người chết tại đây, dưới tay tôi; hai là ngoan ngoãn theo tôi về trụ sở lấy lời khai"
Dựa trên lời hắn ta nói, hẳn tổ chức chưa biết gì về kế hoạch của Dream.
Cả hai phương án hắn đưa ra, một là chết ngay lập tức, hai là chết muộn, có khi còn tệ hơn thế.
"Không có chuyện đó đâu!" Gin nói, giọng run bần bật, nhưng rất quả quyết.
Tên Alpha im lặng một lúc, thầm cười nhạo hai kẻ đã yếu thế lại còn mạnh miệng này. Hắn ta thả chiếc dùi cui xuống đất, tay rút súng ra chĩa thẳng vào Gin.
"Được thôi. Ta sẽ kết thúc câu chuyện này tại đây!"
Hehe lâu lắm òi tớ mới ra chap mới. Xin lỗi và cảm ơn mội người vì đã đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top