the beginning
"Ginnie, nể tình cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói!"
Ginnie đặt cốc sữa nóng xuống, chăm chú nhìn Haechan. Con bé thấy là lạ. Cũng phải thôi khi mà Haechan luôn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, thứ cậu ta giỏi nhất là xỏ xiên người khác với gương mặt và giọng nói cợt nhả hết mức. Luôn mang trên mình dáng vẻ bất cần, ngang tàng là vậy. Bỗng giây phút này cậu ta lại đột ngột trở mặt, đổi giọng nghiêm túc.
"Cậu nói đi". Ginnie hướng ánh mắt đối diện với Haechan, trong lòng thì chuẩn bị tâm thế xem cu cậu lại định bày trò đùa giỡn gì nữa đây.
"Tớ... tớ không bình thường"
"Thì vốn cậu không bình thường mà?" Ginnie băn khoăn. Chẳng phải những đứa trẻ đã vào đây, vào cái trại mồ côi này thì gia thế hoàn cảnh đều bất thường rồi hay sao?
"Không phải theo ý đó"
Ginnie nheo mắt nhìn Haechan, lần đầu thấy dáng vẻ bứt rứt đứng ngồi không yên này của cậu.
"Tớ nghĩ là tớ bị đột biến"
'Sao cơ?', Ginnie bất ngờ. Thấy vẻ mặt của Haechan, con bé không nghĩ là cậu bạn đang đùa giỡn.
"Tớ có thể tạo ra những lỗ hổng trong không gian, nó dẫn ra... những nơi khác", Haechan lúng túng, khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên. "Hơi lủng củng, nhưng cậu hiểu ý tớ chứ?"
"Kiểu như là, dịch chuyển bằng một cái cổng ấy hả?"
"Đại loại vậy, không to như cái cổng, và tớ cũng không chắc là có thể dịch chuyển bất kì thứ gì đó qua cái lỗ mà tớ tạo ra. Tớ chưa thử việc đó bao giờ..."
"Sao không thử đi, ngay bây giờ luôn?" Ginnie nói, đoạn nhìn xung quanh không thấy ai. "Sân sau còn mỗi hai đứa mình, tụi nhóc kia đều lên phòng ngủ hết rồi. Các sơ bận đi kiểm tra từng phòng, sẽ không ai thấy được đâu"
Haechan nghe vậy, liền ngay tức khắc đứng dậy. Cậu ta lượm một viên đá cuội dưới chân rồi dúi vào tay Ginnie.
"Được thôi, khi tớ mở cái lỗ ra, cậu hãy ném viên đá qua nó nhé"
Sau khi nhận cái gật đầu từ Ginnie, Haechan mới xoay người lại hướng thẳng về phía trước.
Hít một hơi thật sâu, Haechan đưa hai tay lên đan hờ vào nhau. Rồi từ từ, cậu tách chúng ra, một cách vô cùng khó khăn. Ginnie thấy rõ mấy giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên áo Haechan, lông mày cậu chau lại, đổ xô vào nhau, cả người gồng cứng lên. Được một hồi nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ginnie có chút nghi ngờ.
"Này Haechan, không cần cố quá như vậy đâu...", Ginnie giật nhẹ gấu áo cậu bạn. Nhưng Haechan thì lại chẳng có vẻ gì là chú ý.
"Một chút... một... chút nữa... sắp được... rồi" Haechan gằn giọng, dáng vẻ khổ sở hết mức.
Vậy nên Ginnie kiên nhẫn thêm một lúc nữa. Nhưng càng đợi, càng thấy tình huống này chẳng khác gì một trò đùa của Haechan cả. Nghĩ rằng mình lại bị chơi thêm một vố từ cậu bạn. Ginnie đứng dậy, quẳng cho Haechan một gáo nước lạnh: "Thôi, tớ lên phòng ngủ đây".
"Khoan đã", Haechan thấy bạn mình bỏ đi, vội xoay người gọi với theo, nhưng vô ích.
"Bình tĩnh nào, bình thường vẫn được cơ mà, phải thử lại lần nữa..." Haechan tự nhủ.
Và trước khi bóng Ginnie khuất khỏi hành lang, con bé nghe thấy vài tiếng động kì lạ, tiếng nổ lách tách, y như khi rắc bột nhôm lên ngọn lửa vậy.
Ginnie quay lại, và con bé đang chứng kiến thứ khó tin nhất từ trước tới nay trong cuộc đời nó. Haechan vẫn đứng ở sân sau, khoảng không giữa hai bàn tay đang cố hết sức kéo căng ra, có một cái lỗ đen ngay đó. Xung quanh cái lỗ còn có những tia sáng nhỏ liên tục bắn ra, và vài vật thể màu đen nhè nhẹ, trôi nổi xung quanh như thủy ngân vậy.
"Ginnie, nhanh ném hòn đá qua đây!" Haechan vừa dứt câu, Ginnie ngay lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Vung bàn tay nhỏ tới, hòn đá cuội lao thẳng tới cái lỗ của Haechan, biến mất và ngay sau đó, hòn đá rơi một cái bộp xuống đầu Ginnie.
Con bé giật mình ngồi thụp xuống, nhìn hòn đá rồi lia mắt lên phía trần nhà. Có một cái lỗ đen ở đó, y như cái mà Haechan đã tạo ra.
Haechan sau khi chứng minh sự thành thật của mình cho Ginnie, đứng đó khịt khịt mũi.
"Này Gin, xin lỗi vì đã làm cậu u đầu, nhưng giờ thì cậu tin việc tớ đột biến rồi chứ?"
Ginnie không hề bực mình vì bị hòn đá rơi trúng, con bé còn đang ngơ ngác nhìn Haechan. Khẽ gật đầu, nhưng mọi thứ trong não nó thì vẫn còn hỗn loạn lắm.
Năm đó, hai đứa trẻ ngây thơ. Một vẫn luôn nghĩ năng lực của mình thật ngầu, một thì cho rằng sự đột biến của cậu bạn là một món quà từ ông trời mà cậu ta may mắn được ban tặng. Nhưng càng lớn, mọi thứ thay đổi càng nhiều, Haechan và Ginnie mới dần nhận ra, sự đột biến không phải là một đặc ân. Khi mà chính phủ và xã hội luôn sợ hãi, căm ghét, và bài trừ người đột biến. Năng lực của Haechan, đã từng là thứ khiến cậu tự hào nhất, nay lại là thứ làm cậu sợ hãi nhất.
6 năm sau
"Trưa ngày hôm nay, tức ngày 7/8. Có ba đối tượng đã tổ chức một vụ giết người hàng loạt ở trụ sở an ninh khu vực hai, phía Đông của cảng "The Albatross". Ghi nhận thiệt hại bao gồm 7 cảnh sát tử vong tại chỗ, 13 cảnh sát còn lại bất tỉnh, bị thương nhẹ, trụ sở bị tàn phá nặng nề về mặt cơ sở hạ tầng. Theo camera an ninh cho thấy, ba đối tượng này đều là người đột biến. Cả ba đều có một hình xăm chữ X trên bắp tay phải.
Để đảm bảo không có bất kì vụ việc nào như thế này xảy ra lần nữa, chúng tôi xin lưu ý: Nếu quý vị bắt gặp những đối tượng có ngoại hình như đã nêu trên, xin hãy gọi về số điện thoại: 019-"
Ginnie tắt radio, thở dài rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Lo cho Haechan ghê.
Mười tám tuổi, khoảng thời gian mà đáng lẽ ra cô và cậu phải được sống với tự do, với sự ương ngạnh, với một chút bồng bột mà không hề phải băn khoăn gì đến hậu quả, cũng cóc cần lo lắng cái gì đang diễn ra trong cuộc sống luẩn quẩn này. Vậy mà bây giờ thì sao? Chẳng có tự do, chẳng có ương ngạnh, chẳng có bồng bột, thậm chí là thập phần sợ hãi, dè chừng, mông lung.
Xung đột giữa con người và dị nhân ngày càng mạnh mẽ. Khắp nơi trên radio, đài báo, tin tức, đều ngập tràn thông tin về những lần con người tàn sát người đột biến và ngược lại, người đột biến tàn sát con người. Nhiều đến mức ảnh hưởng đến suy nghĩ, cái nhìn của hai phe dành cho nhau. Đương nhiên chẳng có phần thiện cảm nào. Nhưng chung quy lại, đều là vì sợ hãi, là vì muốn bảo vệ bản thân mà hai phe lại có những hành động đả thương và trả đũa nhau như vậy.
Haechan vẫn giữ cái tính cách ngỗ nghịch của cậu. Nhưng đôi mắt nhìn đời lại không còn sự trong veo, lạc quan như lúc xưa nữa. Sống trong trại trẻ mồ côi, ít ra là nằm ngoài sự chú ý của chính quyền, chưa có ai nghi ngờ cậu là người đột biến cả. Nhưng nỗi sợ hãi, sự áp lực về việc bị phát hiện vẫn như một con quỷ đeo bám Haechan. Cậu không hề thoải mái với việc che đậy bản thân, kìm nén khả năng trong chính con người mình, càng không thoải mái hơn khi luôn phải cảnh giác với tất cả mọi người. Kể cả những sơ đã nuôi lớn cậu, và cả những đứa trẻ luôn coi cậu là người anh, người bạn thân thiết nhất. Chí ít còn có Ginnie là biết chuyện, và thật may mắn khi Haechan đã tin tưởng đúng người.
Ginnie, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Haechan. Mang trong mình bí mật lớn nhất của cậu bạn thân. Ginnie ngày qua ngày cùng Haechan ôm nỗi lo bị phanh phui. Như quả bom nổ chậm, không biết lúc nào, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ được kích hoạt mà tàn phá mọi thứ.
Nghĩ một lúc, Ginnie không ngăn được cảm giác bồn chồn trong người mình. Liền đứng dậy khỏi giường, khe khẽ bước xuống gian bếp ở tầng trệt.
Nhấp một ngụm nước, Ginnie thở dài. Dòng nước mát lạnh chảy trong cổ họng cũng chẳng khiến lòng cô nguôi ngoai đi là bao. Hướng mắt ra phía cửa sổ, đêm nay trăng thật sáng. Và với cái tâm trạng hiện tại, Ginnie cân nhắc việc có nên thức trọn đêm nay để ngắm trăng hay không.
Đột nhiên, có tiếng động vang lên. Như tiếng bước chân, không quá lớn, rất khẽ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch như vậy thì cũng đã đủ đánh động đôi tai cô rồi. Ginnie rón rén, lò mặt ra khỏi phòng bếp. Có bóng ai đó vừa đi lên cầu thang. Dáng người cao cao, gầy gầy.
Ai vậy chứ? Ginnie thầm nghĩ. Trong cái trại mồ côi này, Haechan là người duy nhất có tạng người hao hao như vậy.
À mà có khi là Haechan thật đấy! Hẳn là cậu bạn cũng đang mất ngủ như mình. Ginnie nghĩ thế, cũng liền bước lên cầu thang. Định bụng rủ Haechan lên mái nhà ngắm trăng sao.
"Haechan ơi-" Tiếng gọi phát ra không kịp giữ lại. Ngay khi vừa bước lên hành lang tầng hai, Ginnie sững người.
Trước mắt cô, một tốp người áo đen tên nào tên nấy to như con trâu đang đứng ngay trước cửa phòng số năm, phòng ngủ tập thể của mấy đứa nhỏ. Tổng cộng phải tám người, sáu trong số đó mỗi tay đều đang kẹp một đứa trẻ. Và Ginnie phát hiện ra Haechan, cậu ấy đang bị tên vạm vỡ nhất vác trên vai, trong tình trạng ngủ không biết trời trăng mấy gió gì cả. À không, có khi bất tỉnh đến nơi rồi.
Bắt cóc.
Đích thị là bắt cóc.
Ginnie còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì trong trường hợp này. Một tên trong đám người đen kìa rất nhanh đã lao về phía cô, kề con dao găm sắc bén vào sát cổ cô, thì thầm: "Xin lỗi".
"Khoan đã!"
Tiếng kêu cắt ngang qua không gian tĩnh mịch. Lưỡi dao trên cổ Ginnie chỉ mới di chuyển vài milimet ngay lập tức dừng lại. Tất thảy mọi người trên hành lang hướng mắt về người vừa phát ra âm thanh ban nãy.
Một tên trong tốp người đó bước ra, với mái tóc đen và ánh nhìn sắc bén. Hắn ta cất chất giọng trầm khàn của mình.
"Renjun, không cần giết. Mạng cô ta, để cho anh"
---
Và tớ đã quay lại với một câu chuyện hoàn toàn mới rồi nè.
Mong mọi người ủng hộ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top