dream
"Mark, là người vào tổ chức lâu nhất trong Dream. Cậu ấy chưa hẳn là mạnh nhất, nhưng xét về tính cần cù chăm chỉ thì không ai bằng. Nhờ đó mà Mark tiến bộ rất nhanh, cả về thể chất lẫn khả năng kiểm soát sức mạnh"
"Vậy bao lâu nữa thì anh ấy đạt cấp Alpha?"
"Bao lâu sao...", đôi mắt Jungwoo dán chặt vào dáng vẻ luyện tập hăng say của Mark.
"Tôi không rõ. Như cô biết đấy, Mark có khả năng ngoại cảm, và có cả hàng tá thứ cậu ta có thể làm được với khả năng đó. Thao túng cảm xúc, hành động của người khác, thay đổi kí ức, tẩy não. Nói cách khác, Mark toàn quyền điều khiển tất cả các sinh vật biết suy nghĩ. Sức mạnh của cậu ta là quá nguy hiểm và khó kiểm soát, vậy nên trong thời gian đầu khi mới được đưa vào tổ chức, nhóm tiến sĩ phụ trách cho Mark đã tiêm vào cậu ta một loại huyết thanh ngăn chặn sự phát triển sức mạnh. Vì vậy mà cho tận đến bây giờ, Mark thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến lên cấp Alpha"
Ra thế, là vì The UM sợ hãi trước việc không nắm bắt, kiểm soát được sức mạnh của Mark nên mới làm như vậy. Ginnie bỗng nhớ về đêm đó, cái đêm mà Mark lết về nhà trong dáng vẻ quay cuồng, thất thểu, đau đớn. Có lẽ cơn đau đó là xuất phát từ huyết thanh mà ra.
"Vậy, những dị nhân cấp Alpha khác thì sao? Mạnh đến như vậy, nhất định tổ chức phải làm gì đó để kiểm soát họ chứ?", Ginnie thắc mắc.
"Một số thôi, những người mà từ khi vừa vào tổ chức đã bộc lộ khả năng và quá nổi bật thì đều bị tiêm huyết thanh cả. Huyết thanh tạo ra những cơn đau dữ dội, tác động chủ yếu vào hệ thần kinh làm suy giảm khả năng điều khiển sức mạnh của người đột biến. Đương nhiên là tổ chức có cung cấp thuốc cho họ để giải quyết những cơn đau dai dẳng, nhưng tác dụng chỉ là nhất thời. Mỗi lúc sức mạnh của dị nhân đạt đến một ngưỡng nhất định, cơn đau sẽ quay trở lại. Cô biết đấy, đó là một vòng lặp luẩn quẩn, không lối thoát. Nhờ vậy mà lũ cầm quyền khốn nạn khiến cho dị nhân trở nên phụ thuộc vào họ". Nói rồi, Jungwoo thở dài. Anh ta nhớ mỗi lần Mark đến lấy thuốc, bản thân lúc nào cũng không nỡ. Mark gầy, gò má cao càng khiến cho khuôn mặt điển trai ấy thêm tiều tụy. Nhất là ánh mắt của Mark, Jungwoo đã chứng kiến sự thay đổi nơi đôi mắt ấy hơn mười năm rồi. Từ ngày nó còn trong veo như áng mây trời, cho đến ngày nó đen kịt, tối sầm lại. Đưa liều thuốc an thần cho Mark, cũng giống như trao cho anh thứ độc dược, cuốn anh vào chuỗi ngày đau đớn không thôi.
"Ginnie, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô"
---
Tại phòng làm việc của tiến sĩ Kim, hai người mặt đối mặt. Jungwoo cất lời trước.
"Chắc cô cũng đã nghe Mark phổ biến kế hoạch rồi. Dream sắp sửa rời tổ chức, và yếu tố đầu tiên quyết định sự thành công của họ là sức mạnh. Hiện tôi đã lên sẵn lịch tập luyện, cũng như nâng độ khó của các bài mô phỏng. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ
Cô còn nhớ thiết bị X chứ?"
Ginnie gật đầu.
"Đó là thiết bị bí mật tôi tạo ra cho Dream. Thiết bị thông qua một loại sóng điện từ, kết hợp với khả nặng ngoại cảm của Mark để gia tăng sức mạnh cho các thành viên. Thành thật thì nó rất quan trọng, từ lúc còn hoạt động trong tổ chức, thiết bị X đóng một phần không nhỏ vào thành tựu mà Dream đạt được. Nhưng trong kế hoạch trốn thoát, nó còn quan trọng hơn nữa"
"Thế bây giờ phải làm sao? Anh có thể tạo ra nó một lần nữa không?"
Jungwoo lắc đầu, nhưng nét mặt không có gì là buồn cả.
"Tôi cần thiết bị tân tiến và nguyên liệu ở phòng thí nghiệm của tổ chức. Bây giờ thì không thể quay lại đó rồi. Hơn nữa quãng thời gian ta có thể ở lại đây cũng không còn lâu nữa, không đủ để tạo ra thiết bị X. Nhưng thay vào đó... tôi có thể dùng cô để thay thế"
Gin cau mày, "thay thế"?
Jungwoo bỗng nhiên tự vả vào miệng mình một cái, trở giọng.
"Ôi thôi quên mất, tôi không nên nói như vậy với một cô bé. Thứ lỗi nha Ginnie"
Rồi ngay lập tức anh ta nghiêm mặt lại.
"Ý tôi là, nếu cô đồng ý để tôi nghiên cứu khả năng và cơ thể của cô. Tôi có thể tìm cách khiến cô phát huy hơn nữa, biến cô thành thiết bị X di động. Mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Hơn nữa còn có thể giúp cho Dream trốn thoát. Cô thử nghĩ kĩ xem, đây là quyền lợi, là cơ hội cho cô, cho Dream"
"Như thế cũng ổn thôi. Nhưng có rủi ro gì có thể xảy ra không?"
"Chắc chắn sẽ có"
Jungwoo lặng đi một lúc.
"Cô có thể sẽ gặp một vài vấn đề về trí nhớ và ảo giác, thời gian đầu thậm chí có thể mất khả năng kiểm soát sức mạnh"
Gin ý thức được việc này là vô cùng nguy hiểm. Không những là tính mạng của cô, mà còn là tiến sĩ Kim, và Dream nữa. Bản năng ham sống của một con người khiến Gin không thể nào ngừng nghĩ đến những rủi ro, bất trắc, nguy hiểm. Nhưng có lẽ trông cái kế hoạch trốn thoát này, không mạo hiểm thì sẽ không thành công. Hơn nữa nếu cô không trở thành thiết bị X di động, phần trăm sống sót của cả đội chỉ nằm xấp xỉ với con số 0. Đây là một ván cược.
Chiến đấu sẽ rất nguy hiểm, nhưng không chiến đấu, chắc chắn không thành công.
"Tiến sĩ Kim, tôi đồng ý"
---
"Hôm nay các cậu đã luyện tập rất tốt, hãy về và nghỉ ngơi đi. Ngày mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy tập trung lại tại đây"
Đoạn, Jungwoo nhìn Mark:
"Tôi sẽ giữ Gin lại. Việc để cô bé ở cùng với cậu là rất nguy hiểm"
Mark đánh hơi được mùi mờ ám, nhưng lạ thay cậu lại không thể nào thâm nhập vào được suy nghĩ của Jungwoo. Vốn trước giờ cũng chưa lần nào Mark thử khả năng này lên người tiến sĩ, vì anh rất tin tưởng, nhưng quái lạ.
Rồi Mark nhìn Gin, có vẻ như vì Jungwoo đứng cạnh Gin, nên anh không thể sử dụng sức mạnh.
"Tiến sĩ Kim, tôi có thể đảm bảo an toàn cho Gin. Anh không nhất thiết phải giữ cô ta đâu" Mark tiến tới kéo Gin lại nhưng ngay lập tức bị Haechan chặn đứng.
"Tôi sẽ ở lại cùng hai người họ. Bây giờ thì anh yên tâm rồi chứ"
Lúc này Jaemin mới đặt tay lên vai Mark, Mark hiểu ý. Anh cũng cảm nhận được sự lo lắng bồn chồn không yên trong bản thân mình.
Cảm nhận được điều đó, Jungwoo mới lại dở cái giọng dở hơi của mình ra hòng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Đừng lo, Mark. Tôi sẽ không "làm" gì cô bé đâu", đoạn, Haechan nhìn chằm chằm vào Jungwoo.
"Cậu biết là sẽ có người tới đêm nay mà phải không. Và căn chung cư đó không đủ khả năng giấu Gin"
Tiến sĩ Kim thay đổi thái độ đột ngột, giọng anh ta trầm xuống.
Mark tuy hiểu rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Vốn những thứ cảm xúc của Mark dường như càng ngày càng trở nên phức tạp, và lí trí, sự minh mẫn, dứt khoát của anh lại như giảm sút. Rõ ràng nguồn cơn chính là sự xuất hiện của Gin, sức mạnh của cô quá đặc biệt, lại có tầm ảnh hưởng. Nếu tiến sĩ Kim có ý định thử nghiệm lên Gin, Mark cũng hiểu được, cũng đều là vì mục đích thoát khỏi The UM cả, đánh đổi lấy tự do, lấy hạnh phúc, để thỏa mãn cái khát khao được sống một cuộc đời tự chủ. Thế nhưng Mark lại chẳng muốn Gin bị liên lụy, chẳng muốn Gin vì kế hoạch trốn thoát này mà tín mạng bị đưa vào tròng nguy hiểm.
Ngay từ đầu đã biết sẽ có những chuyện như vậy diễn ra, nhưng nếu người phải đối mặt với nó là Gin, Mark lại đặc biệt lo lắng.
"Mark, có tôi ở với Gin rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Haechan lên tiếng, kéo Mark ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ổn thôi, vậy chúng tôi về trước" vẫn là Renjun cứu cánh cho cái sự bí bách này.
Dream nhanh chóng ra về, chỉ có Haechan và Gin là ở lại cùng với Jungwoo. Và từ đầu đến cuối Gin đều đi song hành với tiến sĩ, thế nên Mark càng chắc chắn hơn rằng anh ta đã tính toán mọi thứ rồi. Chỉ đành nhắn một tin cho Jungwoo:
Cẩn thận.
---
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cậu đã làm gì trong suốt thời gian ở trong tổ chức vậy?"
Gin và Haechan ngồi ở tầng hầm của nhà tiến sĩ. Hai người bạn đã lâu mới có cơ hội lại cùng tâm tình với nhau.
"Tớ luyện tập, không dễ dàng cho lắm. Và cứ mỗi hai tuần sẽ lại có một kì thi đấu với những dị nhân khác"
"Thi đấu?"
"Ừ, là thi đấu, một cách khắc nghiệt. Tớ bị buộc phải đánh đến cùng, cho đến khi đối thủ hoàn toàn kiệt sức."
Gin cau mày: "Cậu có bị thương gì nặng không? À, còn mấy đứa ở trại mồ côi nữa, chúng sao rồi?"
"Không ai là không bị thương cả, nhưng tớ không bị nặng. Còn mấy đứa ở trại thì vẫn ổn cho đến lúc tớ được hoạt động, chỉ có... Elle và Sol đã ra đi, hai đứa nó thiệt mạng ngay trên sân đấu, còn Shotaro thì bị họ giam giữ ngay sau buổi đối đầu đầu tiên"
Nghe đến đây, Gin không khỏi đau lòng. Elle, Sol, Shotaro, những đứa trẻ khác ở trại, họ đều là những người bạn thân thiết của cô. Đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau san sẻ những nỗi niềm, hoàn cảnh mà chỉ chúng mới có thể thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà giờ đây mỗi đứa mỗi đường, sống chết ra sao còn chưa rõ.
"Tớ đã rất cố gắng. Vì tớ muốn gặp lại cậu. Gin à, giờ tớ ở đây rồi, bằng mọi giá, tớ sẽ bảo vệ cậu" Haechan nắm lấy tay Gin, đôi mắt chân thành nhìn Gin, nhìn dáng hình mà cậu đã luôn mong ngóng được trông thấy, yêu thương và bảo vệ.
Đúng lúc đó, Jungwoo đi từ trong phòng thì nghiệm ra, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
"Haechan, tìm chỗ trốn cho Gin đi. Có người đến nhấn chuông"
"Là ai đến vậy?"
"Người của tổ chức. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng hãy trốn cho kĩ vào"
Nghe vậy, Haechan khẩn trương đem Gin chạy ngay vào phòng thì nghiệm, cũng chính là căn phòng sâu nhất trong tầng hầm.
Jungwoo nhanh chóng lên tầng trệt, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Cách.
"Tiến sĩ, sao anh lâu vậy?"
Jungwoo nhìn người trước mặt, cố giấu nhẹm đi tia thấp thỏm dưới đáy mắt.
"À, chỉ là chút việc thôi. Đến có chuyện gì sao?"
"Thì cũng nên mời tôi vào uống tách trà chứ nhỉ?"
Jungwoo như chợt nhớ ra, phải rồi, cái cách anh đối xử thường ngày với người này.
"Ây, quên mất. Đều tại bữa tối tôi lỡ ăn nhiều quá. Vào nhà đi nào, Yuta"
Yuta bước vào nhà, trên cơ thể anh vẫn còn vương mùi thuốc súng từ nhiệm vụ trước.
"Jungwoo, anh đúng là ăn đến mụ mị đấy. Nhưng sao anh thở gấp vậy, như thể là vừa chạy từ đâu về ấy!"
Mới đó mà mùng 3 Tết rùi T^T
Chúc mọi người năm mới sức khỏe hạnh phúc nha~
Nhân tiện là tớ rảnh được thêm 2 3 ngày, có yêu cầu gì cho tớ hong nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top