cánh rừng phía nam

Thoáng có ánh đèn lúc sáng lúc tối chạy qua mắt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng con người thở ra hít vào, tiếng rè của những máy móc lỉnh kỉnh. Ginnie chớp mi mắt nặng trĩu, có lẽ chưa bao giờ cô cảm nhận được trái tim mình đập chậm đến thế.

Đây là đâu? Sao cơ thể cô lại bị băng bó nhiều đến vậy? Sau gáy nhức quá! Mắt nhìn cũng không ổn định, chập chờn lúc rõ lúc nhòe.

Thoáng, cô thấy bóng ai đó nhìn mình, người kia lại gần, cúi đầu quan sát.

"Gin! Cô tỉnh rồi à?" Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô biết đó là giọng của Mark.

"Thấy trong người thế nào rồi?" Giọng Mark ân cần, vọng mãi vào tiềm thức của Gin.

Có vẻ như cô nhớ mang máng ra rồi. Cô và Haechan, cả hai người đang gặp nạn cơ mà. Bây giờ trong tình trạng này là được cứu rồi chăng?

"Haechan... Haechan đâu rồi?" Gin cất giọng, thấy cổ họng khô khốc đến bỏng rát.

"Đừng lo! Cậu ấy ổn. Đang ở ngoài canh gác"

Canh gác? Gin khó hiểu, đang không rõ chuyện gì xảy ra thì Mark gọi Haechan vào, còn anh thì ra ngoài thế chỗ cho cậu ấy.

Haechan vừa thấy Gin tỉnh lại đã vội vàng vào hỏi han. Cậu nắm tay Gin xoa nhẹ trên mu bàn tay lạnh lẽo. Gin lúc này chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy Haechan thì hai khóe môi gắng gượng lên cười. Lời cậu nói cứ trôi trên tầng không. Thật may là Haechan vẫn ở đây, bên cạnh Gin.

"Jaemin và Jeno xong rồi, Chenle Jisung vào đi" Gin quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Lúc này mới thấy tiến sĩ Kim khuôn mặt căng thẳng bước ra từ cánh cửa sắt. Có mấy làn khói xanh biển luồn ra dưới khe cửa. Jisung với Chenle bước vào phòng, Renjun thì bước ra.

"Haechan, cậu ra canh với Mark đi. Tôi ở đây trông Gin" Renjun nói. Ginnie thoáng có thấy trên cổ Renjun được dán băng gạc rất cẩn thận. Mà khoan, lúc nãy cả Mark, Haechan đều như vậy. Sao mọi người lại bị thương đồng loạt như thế?

Lúc Renjun tiến về phía giường mà Gin nằm. Cậu đỡ Gin ngồi dậy, pha cho cô cốc nước rồi ngồi ở thành giường nhìn vào không trung.

Gin ngạc nhiên, không thấy thái độ bài xích thường ngày của Renjun, hay vì cô bị thương nặng quá nên cậu ta cũng không muốn đả động. Với lại, chỗ bị thương ở cổ Renjun, nhìn thế nào cũng rất khả nghi.

"Chúng tôi tháo chip" Hwang Renjun như thể cảm nhận được sự hiếu kì của Gin, đột nhiên cất giọng.

"Lúc vừa vào trụ sở, người ở tổ chức gắn chip cho tất cả chúng tôi. Nhằm theo dõi và khống chế. Nếu phát hiện điều gì bất thường, hay bất cứ hành động phản kháng nào, họ cho con chip phát nổ ngay lập tức"

Gin lặng thinh nghe Renjun nói. Nếu con chip nguy hiểm như vậy, làm sao cậu ta lại nói chuyện tháo nó một cách dễ dàng thế?

"Gỡ chip... chuyện diễn ra như nào rồi?"

"Gấp gáp lắm" Gin khó hiểu trước câu trả lời của Renjun.

"Cô đang không hiểu mô tê gì hết nhỉ" Renjun nói, rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt hàm chứa nhiều điều khó nói.

"Cảm ơn... cô cứu cả đội một mạng rồi"

Là sao chứ?

"Hai người bị dị nhân cấp cao phát hiện rồi rượt đuổi. Trong lúc nguy kịch cô đã đẩy sức mạnh Haechan lên mức Alpha, cậu ấy thành công đưa hai người an toàn về nhà tiến sĩ... Nhưng chúng ta sớm muộn sẽ bị phát hiện thôi. Khi tổ chức nhận ra cái chết của tên đó..."
Gin thoáng nhớ lại cảnh tượng diễn ra vài tiếng trước. Cô nhớ hình ảnh mắt Haechan đột nhiên vàng rực lên, cậu mở cổng liên tục khiến tên kia không theo kịp, đòn tấn công vật lý cũng vì xuyên qua cổng mà đánh vào hư không, thậm chí làm bị thương chính mình. Cánh cổng cuối cùng Haechan mở ra, trực tiếp đã cắt thây tên đó. Bàn tay hắn lăn lốc đến phía Gin đang nằm. Cô thấy mình gần như kiệt sức, máu mũi chảy xuống giọt từng giọt trên mu bàn tay. Hình ảnh cuối cùng động lại trong đầu cô chính là cái xác cùng chiếc xe moto xấu số bị Haechan đem vất xuống dưới con sông.

"Vậy ta đang ở đâu?" Gin hỏi.

"Hầm của trụ sở, phòng thí nghiệm X"

Sau câu trả lời của Renjun, hai người im lặng không nói thêm gì. Gin bần thần suy nghĩ.

Có Mark ở ngoài chặn cửa nên không ai vào được. Nhưng cũng vẫn phải đề phòng. Nếu tổ chức điều một tên Alpha xuống đây bắt sống bọn họ, e là rất khó đối phó. Rồi Gin nhìn ra cửa, thấy Haechan trông hoàn toàn khỏe mạnh. Chắc hẳn cậu ấy đã đưa mọi người đột nhập vào phòng thí nghiệm rồi, vì dù cho Mark có thể thành công điều khiển suy nghĩ người khác để cả nhóm đi qua trót lọt. Thì hệ thống camera, cùng với những dị nhân mạnh ngang ngửa hoặc hơn vẫn là một mối nguy hại lớn. Nhưng chẳng phải Haechan kiệt sức rồi sao? Chẳng lẽ nào tác dụng sức mạnh của Gin lên cậu ấy có để lại dư chấn?

Nếu thật là vậy, Gin mừng thầm trong bụng.

Ba tiếng đồng hồ liên tiếp trôi qua ngột ngạt. Đã là hơn hai giờ sáng rồi. Lúc này tiến sĩ Kim mở cửa sắt ra. Hai người cuối cùng được tháo chip là Chenle và Jisung cũng đã tỉnh lại.

"Tuy kế hoạch bị đẩy nhanh tiến độ, nhưng không sao. Cứ làm theo kế hoạch. Lộ trình đã vạch rõ."

Haechan mở cổng, đưa cả nhóm về lại nhà Jungwoo.

Họ chia làm hai xe, men theo hai con đường độc lập khác hoàn toàn nhau.

Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung cùng một xe.

Mark, Haechan, Jungwoo, Gin và Renjun một xe.

Hai bên thống nhất một lần nữa điểm hẹn chung ở khu rừng phía Nam. Rồi ngay lập tức lên đường.

Ngồi ghế sau, Gin vẫn luôn hướng mắt quan sát Haechan, cậu ấy thực sự vẫn ổn chứ?

Kể từ lúc tháo chip cho tới bây giờ, tuy rằng mọi chuyện đều trót lọt nhưng Gin chưa phút nào là an tâm. Cái yên bình này... có chút giả tạo. Như thể chỉ là phút nghỉ ngơi trước khi trận đấu thực sự bắt đầu.

"Cậu không sao hết, đúng không Haechan?" Gin hỏi.

"À... tớ ổn" Haechan đáp, nét mặt có chút không tự nhiên.

Mồ hôi trên trán cậu chảy dọc từng giọt, cơ thể như lạnh hơn rất nhiều. Gin hoảng hốt khi thấy Haechan dần mơ hồ, đôi mắt mang một màng nước đục phủ lên toàn bộ.

"Tiến sĩ! Tiến sĩ!"

Trái ngược với thái độ của Gin, Jungwoo rất bình tĩnh. Anh nhường ghế cho Haechan nằm nghỉ, trong khi mình và Ginnie thì ra ghế sau ngồi.

"Haechan không cầm cự nổi nên tôi đã tiêm huyết thanh cho cậu ấy. Yên tâm là tôi đã tính toán rõ ràng rồi. Phản ứng của cậu ấy là chuyện bình thường. Cứ để Haechan nghỉ ngơi một lúc." Gin nghe xong nét mặt căng thẳng dịu đi đôi phần. Nhưng cảm giác bất an trong lòng thì cứ mãi mà không nguôi. Bầu không khí trên xe im lặng như vậy, hẳn cả đội ai nấy đều như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng thấp thỏm nhìn về phía tương lai mù mịt.

Lúc này Jisung gọi cho Mark, thông báo rằng chip đã phát nổ. Tổ chức đã biết chuyện rồi, chắc chắn đã điều người truy tìm dấu vết bọn họ. Mark nét mặt lạnh băng, tay siết chặt vô lăng rồi tăng tốc đi nhanh hơn trước nhiều.

"Chết tiệt, tụi nó phát hiện nhanh thật!" Renjun rít lên trong vòm họng.

Ở phía những người còn lại. Họ tới địa điểm trước nhóm của Mark. Bốn người xuống xe rồi bật định vị theo dõi vị trí, trông theo từng dịch chuyển nhỏ nhất của dấu chấm tròn hiển thị trên màn hình.

Nhóm của Mark đến nơi khoảng tầm hơn năm phút sau. Khi bầu trời đã tờ mờ sáng. Tin mừng là đến hiện tại, mọi người vẫn chưa ai bị thương. Ngoại trừ Gin vẫn còn rất yếu và Haechan thì vừa tỉnh dậy, tạm thời không sử dụng được sức mạnh.

Mark nhìn Chenle rồi gật đầu.

Chenle nhìn vào hai chiếc xe đã cách phía xa. Một cái nhìn sắc bén trông phút chốc khiến chúng nổ tung không còn rõ hình dạng, đến khi chỉ còn là những bụi sắt rồi bay vào bãi cỏ bên đường. Cả nhóm bắt đầu di chuyển vào rừng sâu, điểm đến là ngôi nhà rừng cũ kĩ của gia đình tiến sĩ Kim để lại. Nơi đó vốn dĩ là nhà thờ tổ tiên của Jungwoo, từ cái thời rất lâu về trước mà cho đến hiện tại thì cũng chẳng mấy ai trong dòng tộc họ Kim còn nhớ đến.

Cả nhóm vẫn đang miệt mài đi, rìa khu rừng cây còn thưa, ánh sáng ban mai soi đường chiếu rọi cho họ. Nhưng trọng điểm là tâm rừng phía trước. Mọi người đều rất cẩn thận, hít thở sâu trước khi chính thức bước vào nơi rừng thiêng nước độc. Nơi Mặt Trời dẫu có lên đến đỉnh cũng không thể soi sáng.

"Khoan đã!" Mark thốt lên trong bầu không khí yên lặng.

"Hỏng rồi! Ta bị phát hiện!" Giọng Mark gấp gáp. Cả nhóm đều treo nét mặt hoang mang.

"Bao nhiêu người?"

"Không nhiều. Khoảng chín người. Đều là cấp bốn cấp năm, một Alpha."

Lúc này Jaemin mới phân thân ra, đem Ginnie và Haechan lao vào rừng sâu. Số phân thân còn lại một nửa ở bìa rừng cầm chân, một nửa phân tán vào phía trong gây nhiễu. Những người còn lại đi với nhau thành cặp tiến vào phía trong.

"Khốn thật! Làm sao chúng truy ra vị trí của chúng ta vậy chứ!" Renjun nghiến răng ken két.

Cậu và Jeno chạy đã được một khoảng xa, tiếng đánh đấm đằng sau tan dần sau bóng lưng bọn họ. Không biết số phân thân của Jaemin cầm cự được bao lâu, nếu để bị bắt kịp e là nguy to. Cũng vì bọn chúng có nhiều người hơn, lại kèm theo một tên Alpha thì ưu thế rất lớn.

"Này Renjun, cậu có nghĩ là nên đưa Haechan và Gin đi nhanh hơn không? Còn nhớ Lucas chứ? Hay Yang Yang cũng được, bất kì ai có tốc độ nhanh ấy!"

Renjun gật đầu, ngay lập tức biến thành Lucas. Cậu lách đường rồi lần theo mùi của Haechan và Gin. Phát hiện ra hai người này đã tách nhau ra rồi. Sau một thoáng suy nghĩ liền rẽ theo hướng của Haechan.

"Na Jaemin!" Renjun, nay trong hình dáng của Lucas chạy đuổi sát nút.

Jaemin nhìn ra phía sau, thốt lên hai tiếng khốn khiếp rồi tăng tốc chạy lên, còn phân thân thêm mấy người nữa đứng lại đánh cận chiến với Lucas phía sau.

"Vãi. Na Jaemin! Là tôi, Renjun! Dẹp cái lũ phân thân của cậu lại đi!" Jaemin phía trước nghe vậy, quay đầu lại xem thế nào. Dùng đèn pha đã chuẩn bị sẵn chiếu lên, Renjun quay trở về hình dạng chính mới khiến cậu tin tưởng.

"Haechan cứ giao cho tôi! Cậu qua hỗ trợ Jeno đi" Renjun nói rồi cõng Haechan lên vai, đoạn lại biến thành Lucas rồi lao đi với tốc độ rất nhanh.

Ở bên phía Jungwoo và Mark. Tốc độ của họ chậm hẳn so với những người còn lại. Lí do là bởi tiến sĩ Kim thân thể không quá khỏe mạnh, đôi chân miệt mài chạy nhanh chóng kiệt sức mà run lên từng đợt. Chưa kể không khí trong rừng sâu khá loãng, khiến hô hấp khó khăn. Mark nhận thấy vậy bèn đề nghị cõng Jungwoo để hai người họ đi nhanh hơn.

"Không được. Như vậy có khi chậm hơn. Cậu còn có thể bị hao tổn sức lực!"

"Tiến sĩ Kim! Anh nên nhớ rằng tôi đã mạnh hơn trước rồi" giọng Mark quả quyết.

Jungwoo nhìn vào ánh mắt của Mark, quả thực là sự quyết tâm và vững vàng của một người đội trưởng. Jungwoo lúc này chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cậy ấy.

___

"Chenle, có vẻ như ta lạc đường rồi" Jisung nói.

"Chịu thôi! Không kịp để suy nghĩ tìm lại đường cũ đâu" Chenle đáp, đoạn cậu mở bản đồ điện tử từ đồng hồ của mình ra.

"Chạy thẳng theo lối này sẽ đến được thác nước. Chúng ta ra đến đó rồi liên lạc với các anh sau vậy"

Jisung gật đầu. Đoạn đường hai người chạy cùng nhau gặp rất nhiều nguy hiểm. Chủ yếu là những cành cây chắn nhau ngang dọc, lại còn rất nhiều rắn và các loại động vật hoang dã khác. Nhưng còn đỡ hơn là bị lũ dị nhân đằng sau đuổi kịp.

Đột nhiên có một bàn tay đặt ngay sau lưng Chenle. Cậu hoảng hồn nhìn ra sau liền thấy một người tay chân dài thòng bám riết chạy theo.

"Mẹ nó!" Chenle quát ầm lên rồi ra tay làm đổ một cây cao ven đường, tên đằng sau nhanh chóng rụt tay lại.

"Khốn khiếp, thằng đó co giãn, tớ không xé nó ra được!" Chenle nói.

Tình thế cấp bách, hai người đi với nhau chỉ có Chenle có khả năng tấn công. Đằng này năng lực của cậu rất khó mà đối phó được với tên kia.

Jisung suy nghĩ rồi dựng lên một tấm màng bảo vệ rất rộng phía sau hai người. Rồi tăng tốc dần lên.

Phía sau màng bảo vệ liên tiếp nghe những tiếng va đập mạnh. Tên đằng sau bám đuôi rất sát, liên tục dùng tay kéo dài ra tóm lấy hai người. Nhưng màng bảo vệ của Jisung cũng không thua kém, qua quá trình luyện tập đã có thể tự ứng biến thay đổi hình dạng. Nhưng duy trì mãi như thế này cũng không đến đâu cả, Thần Lạc như nghĩ ra cách gì liền bảo Jisung hãy giả vờ tạo một lỗ hở nhỏ trên màng bảo vệ, vừa đủ để tên đằng sau có thể luồn tay qua.

"Cậu điên à! Nhỡ nó tóm chặt hai đứa mình thì biết làm sao?"

"Nghe đã nào! Cậu đừng để nó tóm, mà cậu hãy tóm nó. Sau đó cứ để tớ"

Jisung lúc này chỉ còn cách đặt niềm tin vào kế hoạch của Chenle. Cậu mở một lỗ nhỏ trên tấm màng bảo vệ, đúng như dự đoán tay của tên đằng sau ngay lập tức luồn qua, hướng về phía gáy của Chenle. Jisung nhanh chóng giữ tay nó lại.

"Hạ màng đi Jisung" Chenle hét lên.

Đoạn Jisung hốt hoảng làm theo, tên đằng sau tưởng như hai người thất thế đã bắt đầu đuối sức, cuống cuồng kéo dài cái tay còn lại hướng về Jisung. Đúng lúc này một cây cổ thụ ngã xuống, đằn chặt lên hai cánh tay dài thườn thượt của người kia nát bét. Jisung giật mình sững ra một lúc. Đoạn nhìn cánh tay của tên đuổi theo nhũn ra rồi trượt xuống, rồi lại thấy Chenle đứng phía đầu gốc cây, thở hồng hộc.

"Cậu quả là đã mạnh lên rất nhiều" Jisung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top