Never Goodbye (3)
- Anh Renjun, hình như em có chút gì đó đối với anh Jaemin – Chenle
- Có gì là có gì cơ? Đừng nói với anh em có chút thích tên đó nhé? – Renjun
- Hình như là vậy ạ - Chenle
- Chenle à – Renjun
- Ông trời đúng trêu đùa với em nhỉ? Quật em không thể đứng vững nổi dù ở trong mặt nào đi chăng nữa – Chenle
- Zhong Chenle, anh không cho phép em suy nghĩ tiêu cực đâu nhé – Renjun
- Nhưng mà...anh Jaemin đã có hôn phu rồi mà em vẫn còn đâm đầu vào thì có gọi là kẻ chen chân vào không ạ? – Chenle
- Chenle, nghe anh nói này, em không làm gì sai hết, miễn là em biết chừng mực của mình thì không có cái gì là chen chân cả. Nó chỉ mới chớm nở thôi nên đừng để bản thân lún sâu hơn nữa – Renjun
- Đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác thất tình đấy, muốn uống 1 lon quá – Chenle
- Anh uống với em – Renjun
- Uống quan màn hình điện thoại sao? – Chenle
- Hay em muốn anh phi sang đấy không? – Renjun
- Thôi được rồi mà – Chenle
Sáng hôm sau, cậu đến làm việc tại quán của Huang Renjun. Hôm nay là cuối tuần nên khách cũng đông nhưng đông hơn mọi lần nhiều nên có chút bận rộn cũng may là có Jeong Jaehyun được nghỉ làm nên giúp chứ không hai người cũng mệt đấy.
- Tôi nói rồi, không vào – Haechan
- Tôi sẽ cho cậu vị trí cậu muốn trong công ty, chỉ cần đi vào đó với tôi thôi – Jaemin
- Không được, Huang Renjun sẽ tẩn nát cái mặt tôi ra mất – Haechan
- Tôi không để cậu bị đánh đâu – Jaemin
- Na Jaemin, nếu cậu muốn nói chuyện thì cứ trực tiếp đi nói thôi, kéo tôi theo làm gì? – Haechan
- Chỉ là, tôi không muốn đi một mình – Jaemin
- Ngại sao? – Haechan
- Có muốn thoát thất nghiệp không? – Jaemin
- Muốn – Haechan
- Vậy thì đi vào trong – Jaemin
Huang Renjun rất là không vừa mắt với hai cái tên một đầu xanh một đầu nâu ở trong góc kia rồi đấy nhá, nếu không phải Zhong Chenle xin cho thì còn lâu mới được vào quán.
- Renjunie, anh đi giao hàng nha – Jaehyun
- Anh đi cẩn thận – Renjun
- Anh Renjun, khách ở bàn kia order 2 cappucino – Chenle
- Em vào làm đi, để anh ra xem hai tên kia muốn cái gì mà ngồi nãy giờ gần 1 tiếng rồi còn chưa chịu đi – Renjun
Nói rồi Huang Renjun đi tới đó rồi đổi vị trí với Lee Haechan. Câu trước thì chê người ta ngồi lì ở đó gần 1 tiếng đồng hồ không chịu đi, giờ thì bản thân ngồi đó cũng được tiếng rồi chứ ít gì. Lee Haechan nhìn mà không khỏi lắc đầu ngao ngán âm thầm đánh giá hai thằng bạn của mình.
- Cậu nói cho tôi lý do Chenle lại nghỉ việc được không? – Jaemin
- Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? – Renjun
- Tối thật sự không biết nên mới tới đây tìm cậu, Chenle em ấy không chịu nói chuyện với tôi – Jaemin
- Vậy thì nghe cho rõ đây, Kim Minhee đến tìm Chenle rồi kêu em ấy tránh xa cậu ra còn cho người đánh em ấy một trận. Còn nữa, tôi còn biết được cái đám từng bắt nạt em ấy hồi còn đi học cũng là do cô ta trả tiền cho rồi đến đây gây chuyện. Chenle mà có bị làm sao thì đều là do cô vợ yêu quý của cậu làm ra đấy – Renjun
- Cô ta thật sự làm như vậy sao? – Jaemin
- Tôi không có rảnh mà đi nói dối cậu làm gì – Renjun
- Tôi thực ra không biết chuyện này là như vậy – Jaemin
- Tôi nói cho cậu nghe, nếu cậu thực sự muốn tốt cho em ấy, muốn cho em ấy một cuộc sống tốt, muốn soi sáng đường cho em ấy thì làm ơn biến ra khỏi cuộc đời em ấy đi – Renjun
- Nhưng tôi... - Jaemin
- Cậu thích ai tôi không quan tâm nhưng một khi đã có tình cảm với Chenle rồi thì làm ơn nên biết thế nào là tốt cho em ấy đi, nếu thứ tình cảm của cậu khiến em ấy đau khổ thì tôi nghĩ cậu đừng nên thích em ấy nữa thì hơn – Renjun
Vì muốn cặp đôi khuê mật kia một buổi ăn tối đầy lãng mạn với nhau mà Zhong Chenle tình nguyện ở lại để khóa cửa quán mặc dù bản thân cũng không muốn cho lắm. Vừa đóng cửa xong quay ra thì thấy Na Jaemin đứng ở đó, bộ dạng xộc xệch như thể vừa mới chạy bán mạng đến đây vậy.
- Chenle, anh có thể mời em một bữa không? – Jaemin
- Em... - Chenle
- Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em – Jaemin
- Không thể nói ở đây sao ạ? – Chenle
- Không thể - Jaemin
- Chị Minhee có biết anh đến tìm em không? – Chenle
- Cô ta sẽ không làm gì em được nữa đâu – Jaemin
Anh dẫn cậu đến một quán bình dân ven đường rồi kêu hai tô mỳ một tương đen một khô cho cả hai.
- Anh có chuyện gì quan trọng vậy? – Chenle
- Renjun đã nói cho anh hết rồi – Jaemin
- Nói chuyện gì ạ? – Chenle
- Chuyện Kim Minhee đến tìm em – Jaemin
- Nếu anh đã biết rồi thì coi như em xin anh, đừng đến gặp em nữa có được không? – Chenle
- Tại sao? – Jaemin
- Anh Renjun nói nếu không muốn bản thân đau khổ thêm thì đừng để nó lún sâu vào đầm lầy nữa – Chenle
- Ý em là gì? – Jaemin
- Em thích anh, chỉ vừa mới thích thôi – Chenle
- Vậy thì cần gì phải né tránh anh chứ? Ở bên cạnh anh được không? – Jaemin
- Ý anh là gì? – Chenle
- Anh cũng thích em, thích em từ lâu rồi – Jaemin
- Không được, như vậy là không được, anh có hôn phu rồi, làm như vậy là sai – Chenle
- Anh đã bàn bạc với gia đình và quyết định hủy hôn với cô ta rồi. Một người phụ nữ xảo quyệt như vậy, gia đình anh không cần, anh lại càng không cần vì không phải tốn thời gian thuyết phục gia đình – Jaemin
- Nhưng gia đình anh là một gia đình quyền quý, như vậy bố mẹ anh không phải đối sao? – Chenle
- Bố mẹ anh không quan trọng giới tính, chỉ cần người đó có nhân cách và phẩm chất đẹp thì đều ok hết – Jaemin
- Khoan đã, em vẫn chưa có hiểu lắm – Chenle
- Em không cần hiểu nhiều đâu, chỉ cần biết anh thích em à không anh yêu cũng không phải, là anh thương em mới đúng – Jaemin
- Thương hại sao? – Chenle
- Không phải mà – Jaemin
- Anh Jaemin, giờ em vẫn chưa thể đồng ý ở bên cạnh anh được – Chenle
- Anh sẽ chờ, bao lâu cũng được – Jaemin
- Chúng ta tìm hiểu nhau trước nhé? Sau 2 tháng, em sẽ quyết định ở bên anh hay không, nha? – Chenle
- Được được, anh sẽ chờ - Jaemin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top