Never Goodbye (1)
Đã được 3 năm kể từ khi Zhong Chenle tốt nghiệp đại học và thay vì về nhà theo bố làm việc ở công ty thì cậu lại muốn tự lập, tự tìm việc và tự nuôi bản thân mình. Chỉ có điều, hiện giờ vẫn chưa có công việc nào đàng hoàng cả. Ngồi trong quán café của người anh thân thiết mà than thở, Huang Renjun hận không thể đem người trước mặt ném ra bên ngoài. Trước đó, Zhong Chenle cũng có một mối tình đẹp vừa tan vỡ được 3 tháng, cộng thêm thất nghiệp lâu như vậy khiến cậu có chút chán ghét bản thân mình.
- Đúng rồi, cuối tuần này có họp lớp đấy, em đi không? – Renjun
- Họp lớp? Lớp gì vậy? – Chenle
- Là lớp mỹ thuật ngày xưa của chúng ta đấy – Renjun
- Em không biết nữa, lười lắm. Với lại em không muốn ai cười vào mặt vì thất nghiệp lâu rồi đâu – Chenle
- Chứ em nghĩ cái đám đó ai cũng có việc làm hết rồi à? Lee Haechan mới bị đá đít khỏi công ty vì tội cãi nhau với sếp kia kìa – Renjun
- Hehe, tính anh Haechan vẫn vậy nhỉ? – Chenle
- Nếu em muốn đi thì bảo với anh nhé, anh lái xe đến đón – Renjun
- Được . A, đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt nha – Chenle
- Đừng đến đây nữa nha – Renjun
Hôm nay Zhong Chenle có một buổi hẹn dùng bữa với bố mẹ nhưng cũng không suôn sẻ lắm khi cậu và bố mâu thuẫn với nhau về tình hình hiện tại. Vì quá tức giận nên Zhong Chenle bỏ về trước, mặc cho anh trai và mẹ khuyên quay trở lại. Vừa vào trong nhà liền nằm vật xuống sofa, gác tay lên mặt mà không khỏi khóc nấc lên vì bản thân mình quá vô dụng, đến công việc cũng không thể có được thì còn làm được gì nữa chứ? Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, cậu cảm thấy cuộc đời của mình chỉ toàn là bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất len lỏi được vào trong đó chỉ chiếm đến 10% đó chính là Huang Renjun và gia đình ngoài ra chẳng còn gì cả. Đột nhiên tiếng điện thoại vang, Zhong Chenle không nhìn màn hình mà trực tiếp nghe máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến cậu có chút giật mình, là Na Jaemin?
Cuối tuần hôm đó, Zhong Chenle đồng ý đến buổi họp lớp cùng với Huang Renjun. Phải đến gần khi bữa tiệc kết thúc, người tên Na Jaemin kia mới xuất hiện. Hồi còn đại học, anh là một sinh viên xuất sắc, luôn được giáo viên yêu quý và các sinh viên khác ngưỡng mộ, đến khi tốt nghiệp rồi thì lại là một người thành công, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mà đã xây được nhà cho bố mẹ và mua xe mua nhà cho bản thân rồi. Đã thế còn có nhan sắc, biết nấu ăn nữa chứ! Chỉ có điều là đến bây giờ anh vẫn chưa có mối tình nào hết, vẫn trong tình trạng độc toàn thân. Vừa bước vào quán, Na Jaemin lập tức đưa mắt tìm kiếm Zhong Chenle nhưng chẳng thấy cậu đâu hết.
- Huang Renjun, Chenle đâu rồi? – Jaemin
- Chenle? À, em ấy đi ra ngoài hóng gió rồi, kêu là trong này mùi rượu nồng quá không chịu được – Renjun
Không nói không rằng, Na Jaemin liền quay ngược lại bỏ ra ngoài mà đến cả ngồi xuống chào hỏi mọi người cũng không có. Zhong Chenle ngồi trên ghế đá cạnh cửa quán, trong tay là một lon trà xanh mà cậu vừa mới mua ở máy bán nước tự động tự động ở công viên nằm phía bên kia đường.
- Zhong Chenle? – Jaemin
Nghe thấy có người gọi mình, cậu lập tức quay ra.
- Anh Jaemin, ngồi đi ạ - Chenle
- Sao em không ở trong cùng với mọi người mà chạy ra đây? – Jaemin
- Trong đó hơi chật với bí quá nên em ra đây cho thoáng – Chenle
- Em đã ăn gì chưa? – Jaemin
- Em có ăn một chút rồi, tại đồ ăn không hợp em lắm nên cũng không ăn nhiều – Chenle
- Đi ăn cùng anh nhé? – Jaemin
Na Jaemin đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Hoa ở gần đó rồi gọi đồ. Hai người hồi đó vô cùng thân thiết với nhau, cũng gọi là như hình với bóng và anh chỉ xếp sau Huang Renjun về mức độ thân thiết với cậu. Nhưng họ cũng đã không giữ liên lạc với nhau kể từ khi cả hai cùng tốt nghiệp, tuy nhiên đối với người hướng ngoại như Chenle thì nói chuyện lại với nhau cũng chẳng có gì là khó cả.
- Anh Jaemin, chuyện lần trước mà anh nói với em...về chuyện làm thư kí của anh ấy ạ... - Chenle
- Thật ra, em vẫn có thể cân nhắc thêm nếu muốn bởi vị trí đó anh luôn để trống cho em – Jaemin
- Không phải, ý em là, như vậy không phải là đi bằng cửa sau sao ạ - Chenle
- Không phải là đi bằng cửa sau đâu, anh đã cho các nhà lãnh đạo khác trong công ty xem CV của em, ai cũng thấy nó phù hợp hết – Jaemin
- Em đồng ý ạ - Chenle
- Vậy ngày mai em có thể đi làm rồi, anh sẽ qua đón em – Jaemin
- Đón em ạ? Không cần đâu, chỉ cần cho em địa chỉ thôi em có thể tự đi đến công ty được mà – Chenle
- Không sao, anh cũng tiện đường – Jaemin
Zhong Chenle biết Na Jaemin là một người cứng đầu và quyết đoán, một khi đã hạ quyết cái gì thì khó có thể lay chuyển anh. Tối hôm đó cậu chuẩn bị đồ đạc và quần áo vô cùng tỉ mỉ cho buổi làm việc đầu tiên vào ngày mai.
- Anh nói cho em nghe, trong chuyện này anh cũng có công đấy – Renjun
- Được rồi, đợi em có lương sẽ đãi anh một bữa ra trò – Chenle
- Cũng muộn rồi, mau đi ngủ đi không mai xuất hiện với hai mắt gấu trúc có khi Na Jaemin lại bỏ em lại đấy – Renjun
- Vậy em đi ngủ trước đây, tạm biệt – Chenle
Sáng hôm sau cậu dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cũng như đồ ăn trưa cho bản thân. Sau khi xong xuôi, canh chuẩn giờ rồi đi xuống dưới đứng đợi anh. Hôm nay Na Jaemin thay để tài xế lái xe đưa đi làm như mọi ngày thì bản thân lại trực tiếp lái xe đi đến chú tài xế có chút thắc mắc liệu bản thân mình đã làm gì sai hay sao mà hôm nay lại được cho nghỉ. Đúng là tiên tử mà, chỉ cần mặc đơn giản như một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần âu đen thôi cũng toát lên được vẻ đẹp trai một cách hoàn hảo của anh nữa.
- Công việc của em rất đơn giản, chỉ là chuẩn bị lịch trình, thông báo công việc cho anh và phụ anh giải quyết một vài tài liệu nhỏ thôi – Jaemin
- Dạ - Chenle
Vừa đến công ty, Zhong Chenle đã gặp người quen rồi. Là Lee Jeno, đàn anh thân thiết cũng như bạn cùng phòng hồi đại học của cậu hiện đang làm Trưởng phòng phòng thiết kế trong công ty của Na Jaemin. Vậy cũng hay đi, trong công ty có người quen nên cũng không cảm thấy bị cô đơn cũng như lạc lõng nữa.
Tính đến thời điểm hiện tại, Zhong Chenle cũng đã làm việc ở công ty này được 1 tháng rồi và nó cũng không hẳn là suôn sẻ bởi một vài đồng nghiệp đã bắt đầu bàn tán về vấn đề cậu đi cửa sau sau khi được biết là không có mặt trong những buổi phỏng vấn thư kí. Từ lúc đó khi nhìn thấy cậu ai cũng ghét hết, chỉ có mình Lee Jeno và Park Jisung- cậu bạn đồng nghiệp cậu mới quen khi vào đây, là nhanh viên của Lee Jeno, là tiếp xúc với Zhong Chenle.
- Chenle, hôm nay anh có lịch trình nào đặc biệt cần phải đi không? – Jaemin
- Để em xem, thời điểm hiện tại thì không có ạ, lịch trình của anh hôm nay cũng khá rảnh – Chenle
Zhong Chenle vừa dứt lời, cánh cửa phòng Giám đốc liền bật mở một cách mạnh mẽ. Bước vào là một người phụ nữ trông rất sang trọng, mái tóc màu đen cũng làn da trắng thêm lớp make up nhẹ nhàng với bộ outfit thanh lịch toát lên vẻ đẹp trông như thể mới bước ra từ trong truyện tranh vậy. Cô gái ấy bước đến cạnh Na Jaemin, ôm lấy vai anh rồi cười nói vui vẻ. Vốn không có tính nhiều chuyện nên cậu cũng chẳng để tâm mấy, tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình. Đột nhiên chuông điện thoại của cậu đổ lên, sau khi nghe xong Zhong Chenle lập tức đứng dậy chạy đi mất để lại hai người trong phòng kia chỉ kịp giật mình.
Nhìn Huang Renjun nằm trên giường bệnh mà cậu hận không đánh cho đối phương một trận vì dám để bản thân ra nông nỗi này.
- Em đã nói với anh rồi, đã đau dạ dày rồi còn bỏ bữa nữa – Chenle
- Anh xin lỗi mà, anh không dám nữa – Renjun
- Đã nói cho anh Jaehyun biết chưa? – Chenle
- Em nghĩ nếu anh nói rồi thì bây giờ anh ấy không có ở đây có được không? Mà em xong việc rồi sao? – Renjun
- Ấy chết, còn tài liệu em chưa giải quyết xong – Chenle
- Vậy mau quay về công ty đi, không lại bị khiển trách bây giờ - Renjun
- Vậy anh nằm yên nha, tối em quay lại – Chenle
Sau khi quay lại phòng thì chẳng thấy Na Jaemin đâu, Chenle cũng không để ý mà tập trung làm nốt công việc của mình để có thể về sớm hơn một chút với Huang Renjun. Nói về sớm chứ đến lúc xong việc cũng là 6 rưỡi tối rồi, công ty cũng tan làm gần hết. Vừa xuống đến sảnh, đang định gọi xe thì thấy Na Jaemin đứng ở đó lướt lướt điện thoại.
- Anh Jaemin chưa về sao? – Chenle
- Đợi em – Jaemin
- Đợi em làm gì chứ, hôm nay chắc em không về nhà đâu – Chenle
- Sao vậy? – Jaemin
- Anh Renjun nhập viện vì đau dạ dày nên hôm nay chắc em phải ở trỏng với ảnh – Chenle
- Renjun nhập viện? Vậy để anh đưa em đến đó tiện thể xem tình hình cậu ấy như nào – Jaemin
- Vậy có phiền anh không? – Chenle
- Không phiền, lên xe đi – Jaemin
Nhìn trong xe thấp thoáng bóng dáng một người ngồi ở ghế phụ nên bản thân đi xuống ghế sau ngồi. Thì ra là cô gái hồi chiều, hình như rất thân thiết với Na Jaemin, bạn gái sao? Nhưng mọi người nói anh vẫn còn độc thân mà? Bầu không khí trong xe cũng vui vẻ rôm rả đấy nhưng chỉ có hai người phía trước nói chuyện thôi, suốt quảng đường cậu chỉ có nghe nhạc rồi nhìn ra ngoài. Đợi Jaemin dằn dò người trong xe vài lời rồi cùng nhau đi vào phòng bệnh của Huang Renjun.
- Oa, xem ai tới thăm này, giám đốc Na hôm nay rảnh rỗi đi thăm người ốm quá vậy? – Renjun
- Nếu không nể tình cậu là mối trung gian của tôi thì tôi cũng không muốn tới bệnh viện làm gì – Jaemin
- Sao rồi, Chenle làm việc hiệu quả chứ? – Renjun
- Hiện tại thì vẫn ổn – Jaemin
- Vậy cậu định không nói ra thật sao? – Renjun
- Nói ra hay không cũng vậy, làm ánh sáng rọi đường còn tốt hơn – Jaemin
Sáng sớm hôm sau Zhong Chenle sau khi bàn giao cho Jeong Jaehyun là bạn trai của Huang Renjun xong thì cũng về nhà tranh thủ tắm rửa rồi đi làm. Hôm nay cũng như mọi hôm, anh vẫn đến đón cậu nhưng ở ghế phụ lại có thêm cô gái ngày hôm qua, tới cỡ này thì chắc là người yêu Na Jaemin thật rồi. Chiếc xe vừa đỗ xuống, Zhong Chenle liền bỏ lên công ty trước, mới sáng ra cậu không muốn bị thồn cơm tró cho ngập miệng đâu, sandwich còn chưa kịp ăn, sữa còn chưa kịp uống nữa mà. Hôm nay công việc có hơi nhiều hơn so với bình thường nên cậu quên mất xuống căn tin ăn trưa với hai anh bạn đồng nghiệp luôn, cũng sắp vào làm nên mở bento ra ăn tại chỗ vậy. Na Jaemin vừa mới đi dùng bữa với đối tác về nhưng tâm trạng lại có chút phức tạp.
- Chenle, pha giúp anh ly cafe – Jaemin
- Dạ - Chenle
Đặt cốc café xuống bàn, miệng liền nhanh nhảu hỏi
- Hợp đồng xảy ra chuyện gì sao ạ? – Chenle
- Không, chỉ là gặp phải một tên khó ưa thôi – Jaemin
- Anh Jaemin, em có một câu hỏi, em hỏi được không? – Chenle
- Em hỏi đi – Jaemin
- Cô gái dạo này đi cùng anh, là người yêu anh sao? Nếu là bạn gái anh thì anh không cần phải đón đưa em nữa đâu, nên dành thời gian cho người ta thì hơn – Chenle
- Không, người đó là.... – Jaemin
- Anh Jaemin!
Cô gái đó tên Kim Minhee, là một người mẫu trẻ mới nổi dạo gần đây nhờ nhan sắc cực hạn và học vấn vô cùng cao bởi cô là sinh viên mới ra trường của đại học SAIC-một trường đại học hàng đầu về nghệ thuật ở Chicago. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cậu như nhận ra gì đó liền quay lại chỗ của mình và tiếp tục làm việc.
- Có chuyện gì? – Jaemin
- Anh phải giúp em giải quyết một người, tên này khó ưa lắm – Minhee
- Em có bao giờ để ai vào mắt sao? – Jaemin
- Sao anh lại nói chuyện với em bằng giọng điệu đó? Em là hôn phu của anh đấy, chúng ta cũng sắp làm đám cưới rồi –Minhee
Zhong Chenle nghe đến đây thì đột nhiên khựng lại, thì ra vị trí của cô ấy còn hơn cả bạn gái nữa. Chỉ có điều, tại sao cậu lại thấy có chút khó chịu nhỉ? Hay là do nãy bản thân ăn vội quá nên hệ tiêu hóa lại đình công rồi? Na Jaemin đưa mắt nhìn Zhong Chenle rồi lại tiếp tục câu chuyện với Kim Minhee.
- Chuyện kết hôn anh vẫn còn chưa đồng ý nên đừng nói ra như vậy – Jaemin
- Chuyện anh đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là bố mẹ hai bên đã đồng ý cả rồi – Minhee
- Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng của cuộc đời, anh không muốn người khác quyết định thay – Jaemin
- Hôm qua em có vào thư phòng của anh đọc sách, nhật được cái này – Minhee
Cô đưa cho anh một bức ảnh, bên trong ảnh là một chàng trai có nụ cười tỏ nắng chỉ cần nhìn thôi liền muốn cười theo, là con trai nhưng lại phải dùng từ xinh để miêu tả. Khoan, chờ chút, hình như người trong hình này có chút giống với cậu thư kí họ Zhong của Na Jaemin thì phải? Nói rồi Kim Minhee quay ra nhìn, đúng là cùng một người. Nhưng tại sao Na Jaemin lại coi trọng người này như vậy? Hết tự đưa cậu ấy vào làm thư kí rồi còn có cả một album ảnh nhỏ về người này, còn lấy ảnh kẹp vào quyển sách mà bản thân thường hay đọc qua đọc lại nữa chứ. Hay giữa hai người có mối quan hệ gì đó đặc biệt khác thường? Liệu đây có phải lý do khiến Na Jaemin không đồng ý chuyện kết hôn không? Nghĩ đến đây Kim Minhee liền khó chịu, lập tức bỏ về.
Sáng hôm sau, Zhong Chenle xuất hiện với bộ dạng không thể nào tàn tạ hơn khiến Lee Jeno và Park Jisung có chút suýt nữa thì không nhận ra.
- Sao lại ra nông nỗi này rồi? – Jeno
- Không biết cô Kim Minhee đó từ đâu có được thông tin liên lạc của em, tối hôm qua tẩn cho em một đống tài liệu luôn – Chenle
- Kim Minhee? Là hôn phu của giám đốc sao? – Jisung
- Chính xác – Chenle
- Nhưng sao cô ấy lại có tài liệu của công ty để đưa cho em làm chứ? – Jeno
- Cô ấy là hôn phu của anh Jaemin, có thì cũng dễ hiểu thôi – Chenle
- Haizz, mối quan hệ của bọn họ không đơn giản như em nghĩ đâu – Jeno
Vừa ngồi xuống vị trí làm việc, bên phòng nhân sự liền đưa cho cậu cả đống hồ sơ cần xem qua để cho vào phỏng vấn những vị trí cần tuyển dụng. Không phải việc này là của giám đốc sao? Tại sao lại đưa cho cậu chứ? Chắc do đang gấp mà Na Jaemin chưa đến công ty nên bản thân liền làm việc vậy. Zhong Chenle quyết phải bỏ bữa trưa để bản thân chợp mắt một chút, khoogn chịu nổi nữa rồi, không được ngủ là ngất tại chỗ luôn đấy. Đang ngủ đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên người mình, mở mắt ra thì thấy Na Jaemin không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt mình, áo của anh đang ở trên người cậu.
- Sao hôm nay anh đến công ty muộn vậy ạ? – Chenle
- Nhà anh có chút chuyện – Jaemin
- À, đống hồ sơ này là những người em lọc được CV ok để anh duyệt tiếp, anh xem đi – Chenle
- Ai giao cho em việc này? Đây vốn là công việc của bên phòng kiểm duyệt mà? – Jaemin
- Em không biết nữa, bên phòng nhận sự đem qua cho em – Chenle
- Được rồi, vất vả cho em rồi – Jaemin
Do phòng thiết kế đang cần gấp một người để cho vào vị trí trống để đẩy nhanh tiến độ dự án nên Zhong Chenle được điều xuống vị trí đó. Đúng lafbij deadline dí, mệt thật sự. Bây giờ đã là 8h tối rồi mà phòng này còn chưa được cho về nữa. Công việc của nhân viên đã nhiều rồi thì Lee Jeno là trưởng phòng còn nhiều hơn, bản thân dạo này ngủ được có 4 tiếng một ngày thôi nên quầng thâm không biết từ khi nào đã xuất hiện rồi.
- Chenle, em đi in cho anh file anh vừa gửi nhé – Lee Jeno
- Dạ - Chenle
Tranh thủ đợi tài liệu in, cậu uống nhanh cốc café vừa được pha để giữ tỉnh táo làm nốt công việc.
- Uống nhiều café không tốt đâu – Jaemin
- Anh Jaemin? Sao anh còn chưa về? – Chenle
- À, anh có mấy hợp đồng cần xem gấp nên chưa về được – Jaemin
- Vậy sao ạ. A, tài liệu in xong rồi, em đi trước nhé – Chenle
Khi kim đồng hồ chỉ điểm 10h cũng là lúc mà mọi người được tan làm bởi những gì cần gấp đã được hoàn thành. Mệt mỏi đấm đấm vai, xe còn chưa kịp đặt liền bị Na Jaemin kéo lên xe.
- Anh Jaemin giờ mới tan làm sao? – Chenle
- Ừm, tối nay cho anh ở nhà em một đêm được không? – Jaemin
- Em e là không ạ. Tối nay nhà anh Jaehyun có việc nên em phải ở lại bệnh viện với Renjun – Chenle
- Vậy anh ở lại đó cùng em – Jaemin
- Sao anh không về nhà nghỉ ngơi ạ? – Chenle
- Giờ anh không muốn về nhà – Jaemin
Sáng hôm sau, hôm nay công ty đột nhiên có khách quý đến thăm lại còn được tặng đồ ngon nữa. Hỏi rồi thì biết thì ra là vị hôn phu xinh đẹp của giám đốc Na đến công ty đợi chồng bởi đêm qua anh không về nhà. Giờ được chuyển xuống đây làm rồi nên Zhong Chenle cũng chẳng hóng được chuyện ở trên phòng giám đốc là như nào nữa. Nhìn tập tài liệu cần in mà Zhong Chenle không khỏi thở dài nhiều chút, đúng là mệt mỏi mà.
- Cậu là Zhong Chenle nhỉ? – Minhee
- Dạ, chị tìm em có chuyện gì sao? – Chenle
- Nghe nói cậu là đàn em hồi đại học của chồng tôi? – Minhee
- Dạ - Chenle
- Vậy thì cậu nhớ nấy, đừng đi quá ranh giới của bản thân, đàn em thì mãi là đàn em đi đừng mơ tưởng trèo cao, ngã sẽ đau lắm đấy – Minhee
Nói xong cô liền bỏ đi để lại Zhong Chenle ở lại ngơ ngác chẳng hiểu cái mô cái tê gì vừa xảy ra hết. Sau khi in xong tài liệu, cậu nhận nhiệm vụ đem một vài bản kế hoạch cho Na Jaemin xem thử rồi duyệt luôn.
- Chenle này, nếu Minhee có tìm em rồi nói gì đó linh tinh thì đừng để tâm đến nhé – Jaemin
Dạ - Chenle
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top