WinKun • Em
Tiền Côn mệt mỏi đặt lưng xuống ghế sofa.
Lịch debut với NCT 2018 sắp tới gần, và anh không muốn bản thân mình làm chậm tiến độ luyện tập của mọi người nên đã tự ý (và lén lút) tăng cường cường độ tập luyện của mình một chút. Dù anh chỉ góp một phần nhỏ trong đợt debut này thôi, nhưng anh vẫn muốn phần trình diễn của mình được hoàn hảo nhất.
Kết quả là giờ thở không ra hơi.
Tiền Côn rút điện thoại ra để xem giờ. Bốn giờ sáng. Nếu bảo vệ không lên đuổi anh ra khỏi phòng tập, chắc anh còn tập đến tận lúc gà gáy. Giờ này chắc Đình Hựu và Húc Hi đã đi ngủ từ lâu. Anh không muốn đánh thức hai đứa em, nên đành ngồi dậy, uể oải bước đến chiếc tủ ở cuối hành lang, lấy bộ chăn gối dự phòng trong đó ra. Quá mệt và cũng đã quá muộn nên anh cũng chẳng buồn ăn nữa, anh đắp chăn, nằm thu lu trên ghế sofa ngủ một giấc ngon lành.
.
Khi Tiền Côn tỉnh dậy, đã là 8 giờ sáng. Càng ngạc nhiên hơn nữa là, anh đang nằm trên giường của mình. Chắc sáng nay Đình Hựu hoặc Húc Hi đã mang anh vào.
Anh dụi mắt, không nhanh không chậm đi vào nhà bếp, mở tủ lấy một cốc nước lạnh. Uống nước xong, anh mới để ý tờ giấy note vàng tươi được dán ngay ngắn trên tủ.
"Anh Kun ơi,
Hôm nay em và Lucas có lịch tập luyện cho Boss nên phải ra khỏi nhà từ sớm. Anh quản lí bảo anh cứ từ từ rồi 9 giờ 30 tới phòng tập cũng được.
Sáng nay em mua 4 phần ăn sáng, nhưng Lucas ăn có 2 phần thôi, còn em chỉ ăn một phần, nên còn dư ra một phần, em cất trong tủ lạnh. Anh nhớ ăn đi nhé, đừng có bỏ bữa đấy.
Zeus."
Tiền Côn lại mở tủ lạnh, và nhìn thấy một chiếc bát được bọc cẩn thận bằng màng bọc thực phẩm, trên miệng bát có dán giấy: "Bữa sáng của anh."
Mì vằn thắn?
Ở đâu ra mì vằn thắn ở khu phố này nhỉ? Nếu như không biết đường tới khu phố của người Hoa thì không thể tới tiệm mì vằn thắn mà anh hay ăn. Có lẽ Húc Hi đã khám phá ra khu phố này rồi chăng? Hoặc có thể là Đình Hựu đã tình cờ nhìn thấy trong một lần anh đi ăn? Có thể là do Thần Lạc hoặc Nhân Tuấn kể cho Đình Hựu nghe. Hoặc cũng có thể là...
À thôi, chắc không phải đâu.
Mà mì trương hết rồi.
Nhưng ăn vẫn không giảm đi vị thơm ngon, sợi mì gạo vẫn đậm đà hương vị, nước dùng vẫn thơm ngọt.
Tiền Côn thầm cảm thán, Đình Hựu mua mì đúng ý anh quá.
Anh rửa nốt số bát đũa còn lại trong bồn rửa rồi thay quần áo và tới phòng tập.
___________________
Khi anh tới phòng tập cũng đúng lúc NCT U vừa kết thúc lượt luyện tập cho BOSS. Anh quản lí nói, NCT Dream sẽ tập GO khoảng ba lần nữa, rồi sẽ tới Black on black.
Trong lúc chờ đợi, anh xuống cửa hàng tạp hóa ở tầng âm của tòa nhà mua cafe. Đầu óc anh hôm nay cứ lâng lâng, anh cảm giác như mình đang đi trên mây vậy. Đúng ra anh đã uống nốt lon cafe Húc Hi bỏ dở trong tủ lạnh trước khi rời khỏi kí túc, nhưng cuối cùng luống cuống quá thành ra lại quên.
Anh nhớ rõ ràng mình chọn mua một lon latte, không hiểu sao máy bán hàng tự động lại nhả ra một lon cafe đen nguyên chất.
Anh không muốn uống lắm nhưng vứt đi thì không nỡ, nên đành chép miệng rồi bật nắp lon, uống một ngụm nhỏ.
Vị cafe đen đắng ngắt trượt qua đầu lưỡi của anh. Anh nhăn mặt, mùi vị này anh uống không quen nhưng anh cũng không ghét nó, ít nhất là nó làm anh tỉnh táo hơn một chút.
Ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba. Lưỡi anh đã bắt đầu quen vị cafe đen, tuy khi uống vẫn còn hơi khó chịu nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.
Tiền Côn vừa uống cafe ở chiếc ghế sofa gần máy bán hàng tự động, vừa nhắm mắt mơ màng, trong đầu mường tượng ra giai điệu của một vài bài hát mà anh đã viết trước đây. Anh bỗng cảm thấy chiếc ghế lún xuống một chút, và rồi mùi trà vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc vào cánh mũi, nhanh chóng len lỏi khắp khoang mũi của anh.
- Em tưởng anh thích uống latte, Kun ca?
Tiền Côn từ từ mở mắt, xoay xoay lon cafe đen trong tay rồi đáp:
- Anh muốn thay đổi khẩu vị một chút.
Sau đó anh vội đứng lên:
- Thần Lạc nhắn anh mua sữa chuối cho em ấy, nên giờ anh phải đi rồi. Lát gặp lại em sau.
Khi nói, Tiền Côn vụng về đảo mắt lung tung, nhưng không hề nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nói xong, anh cũng lật đật quay lưng chạy đi ngay, lẳng lon cafe đen còn chưa vơi quá nửa vào thùng rác, và không mua sữa chuối.
Căn bản là vì vốn dĩ Thần Lạc đâu có nhờ anh mua sữa chuối. Anh chỉ nói dối để nhanh chóng rời khỏi đó mà thôi.
Người đó dõi theo dáng chạy của Tiền Côn, lặng lẽ thở dài. 'Vốn dĩ anh đâu có giỏi nói dối', người đó nghĩ, 'Và... anh lại né tránh em nữa rồi...'
Người ấy uống nửa lon trà Ô long, cảm thấy vị trà thật nhạt nhẽo nên vứt lon trà vào thùng rác rồi không nhanh không chậm quay trở lại phòng tập.
___________________
Tập xong Black on black, cả mười tám người đều thở phì phò.
Tư Thành lại gần Thần Lạc, đợi lúc Tiền Côn đứng ở gần đó liền hỏi:
- Thần Lạc, sao tự nhiên hôm nay em lại muốn uống sữa chuối trước khi tập?
- Sữa chuối gì ạ? Hôm nay em có uống ngụm sữa nào đâu? - Thần Lạc nhìn Tư Thành chằm chằm, ánh mắt đầy khó hiểu.
- À thế chắc anh nghe nhầm. Lát nữa em có muốn đi ăn đồ Trung với anh không? Rủ cả Nhân Tuấn, Húc Hi và Kun ca nữa? - Tư Thành xoa đầu Thần Lạc, dịu dàng hỏi.
- Vâng thế để em bảo Kun c...
- Jungwoo, hôm nay em có muốn đi ăn đồ Nhật không?
Chung Thần Lạc chưa kịp nói hết câu, xa xa đã có tiếng ai đó vọng lại.
- Vâng ạ. Anh bao nhé? - Đình Hựu cười cười hỏi.
Tiền Côn gật đầu.
Tư Thành chớp chớp mắt, vỗ vai Thần Lạc:
- Đi thôi, bốn anh em mình cùng đi. Có lẽ hôm nay Kun ca bận rồi...
Chung Thần Lạc gật đầu, lon ton chạy theo Đổng Tư Thành, tuy nhiên cậu vẫn không quên ném cái nhìn vô cùng khó hiểu về phía Tiền Côn và Đổng Tư Thành.
___________________
Bốn giờ sáng.
Tiền Côn rón rén bước vào nhà bếp, định bụng uống một cốc nước lạnh rồi lăn ra ngủ, liền bị Húc Hi dọa cho giật mình suýt quăng điện thoại đi mất.
- Ơ Lucas, em dậy sớm thế?
- Em đặt nhầm báo thức, cũng đang đói nên muốn tìm chút gì ăn. Anh về muộn quá.
- Ừ, tại anh ngủ quên ở phòng tập ấy mà.
Húc Hi nhún vai, tỏ ra là mình tin. Cậu ăn nốt cái sandwich cá hồi rồi rời khỏi nhà bếp. Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu dừng lại, ậm ờ một lúc rồi nói:
- Em biết là anh và anh Sicheng đối xử kì lạ với nhau lâu rồi, nhưng mấy ngày gần đây hình như mọi thứ càng ngày càng kì quặc, anh ạ.
Nghe xong câu nói của Húc Hi, Tiền Côn giật mình. Rồi đến nước lạnh cũng chẳng buồn uống, anh lết tấm thân mệt nhoài cùng cái cổ họng khát khô ra phòng khách, nhưng chưa kịp nằm lên sofa, anh đã thấy hai mắt mình tối đen.
Anh nhớ mang máng là mình đã ngã khá đau trước khi hoàn toàn ngất đi.
.
Lúc Tiền Côn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. 8 giờ 30 sáng. Trên chiếc tủ cạnh giường đặt một bát cháo gà cùng với vài viên thuốc và tờ giấy note nhỏ nhỏ: "Anh ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé, rồi có gì từ từ tới phòng tập cũng được, vì hôm nay chúng em phải tập luyện nhiều."
Tiền Côn không nhanh không chậm bước xuống giường, lảo đảo đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo và uống thuốc.
Bát cháo này... hương vị không giống với khẩu vị mà Đình Hựu và Húc Hi hay ăn.
Anh chầm chậm ăn cháo, chẳng biết vị cháo mặn hay nhạt trượt qua đầu lưỡi nữa.
.
Tiền Côn thẫn thờ đi bộ trên đường.
Anh thở dài. Rõ ràng anh là người rảnh rang nhất đợt quảng bá này, chỉ góp một phần nhỏ ở Black on black và tập luyện trước cho màn debut của unit NCT China.
Anh cảm thấy mình thật tệ. Rảnh như thế mà lại ốm yếu nhất, rảnh như thế mà lại để mọi người lo lắng cho mình. Trong khi anh Thái Dung toàn thân dán cao dán giảm đau mà vẫn tập luyện không ngừng nghỉ, lại còn lo lắng chỉ dẫn các thành viên khác. Trong khi cậu bạn Vịnh Khâm mới trở lại sau chấn thương đầu gối đã vội vã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho duet cùng anh Thái Dung và station mới. Trong khi cậu bé Tại Mẫn vừa hồi phục sau khi chữa khỏi căn bệnh đĩa đệm đã tập nhảy bằng tất cả sức lực và khả năng của mình. Trong khi mọi người khác đều cố gắng hết sức, nhưng không ai gục ngã. Còn anh, anh rảnh tới mức có thể một mình ăn hết một con gà, vậy mà lại để Đình Hựu và Húc Hi lo lắng.
Mải mê thả hồn bay trên không trung, anh không để ý đèn đường dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, nên cứ thế băng qua đường.
Bỗng nhiên tay anh bị ai đó giật lại, rồi một chiếc xe vọt qua trước mặt anh.
- Sao anh lại bất cẩn thế?
- À ừm... xin lỗi...
Hình như Tiền Côn vẫn thả hồn trôi trên trời nên không hề để ý ai đã cứu mình. Mãi cho đến khi người đó hỏi: "Anh không còn tránh né em nữa à?", anh mới sực tỉnh.
Giờ thì hay rồi. Người anh muốn tránh mặt nhất vừa cứu anh một mạng.
Giờ phải làm sao? Chạy đi hay là ở lại? Nếu chạy đi, anh sẽ là kẻ vô ơn nhất vũ trụ. Nhưng nếu anh ở lại, anh sẽ ngộp thở đến chết mất.
Rốt cuộc thì người này cứu anh những hai lần.
Điện thoại của Tư Thành reo lên từng chập, cậu nhìn anh thêm một lúc nữa rồi nghe máy, vâng dạ một hồi rồi quay gót:
- Rất muốn cùng anh tới công ty. Nhưng em có việc bận rồi, em xin phép đi trước.
Tiền Côn cứ dán mắt vào bóng lưng của Tư Thành cho tới khi nó khuất hẳn sau những lùm cây. Lúc ấy, anh mới giật mình, bước vội tới công ty.
.
- Vậy là, bây giờ mối quan hệ của hai người còn trên - cả - mức - kì - quặc? - Húc Hi ném cái lon rỗng vào thùng rác, khoanh tay hỏi.
- À... ừ thì đúng thế... - Tiền Côn xoay xoay mũi giày trên nền đất, hai tay vò vò gấu áo.
- Thôi, nếu anh không muốn kể thì em cũng không ép. - Húc Hi xoa đầu Tiền Côn rồi rời đi - Em chỉ muốn nhắc anh một chuyện mà em đảm bảo anh đã rõ từ lâu: Trốn tránh không bao giờ là cách hay, anh của em ạ.
Tiền Côn lại thở dài, anh biết chứ, Húc Hi cũng biết chứ.
___________________
Mười hai giờ đêm.
Hôm nay anh bị chú bảo vệ đuổi khỏi phòng tập từ mười một giờ rưỡi, cho dù anh đã năn nỉ chú ấy gãy cả lưỡi. Anh có thể cá rằng chuyện này có sự nhúng tay của các - em - yêu - quý.
Không muốn trở về kí túc nên anh quyết định đi dạo ở công viên gần công ty.
Nằm dài trên chiếc ghế băng cạnh đài phun nước, anh vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.
'Quan hệ giữa mình với Tư Thành bắt đầu trở nên kì quặc từ lúc nào?'
Anh vẫn nhớ những ngày đầu mình mới bước vào công ty. Khi ấy anh chẳng biết chút tiếng Hàn nào ngoài mấy câu giao tiếp cơ bản. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa là thứ khiến cuộc sống của anh ở đây liên tiếp rơi vào bế tắc. Là người Trung duy nhất của dự án SMRookies, lại còn là người mới, anh luôn cảm thấy thật lạc lõng. Dù anh Thái Dung luôn cố gắng tạo cơ hội để anh hòa nhập cùng mọi người, nhưng mọi thứ vẫn quá khó khăn với anh.
Anh vẫn nhớ có lần anh bị vài thực tập sinh người Hàn Quốc gây khó dễ vì không hiểu tiếng Hàn. Anh vẫn nhớ có lần anh bị thầu dạy nhảu mắng là không có tiền đồ vì không hiểu lời thầy chỉ dẫn. Anh vẫn nhớ cảm giác mỗi buổi chiều buồn thiu, anh lủi thủi về kí túc một mình trong khi các thực tập sinh khác rủ nhau đi dạo phố hoặc đi ăn uống gì đó.
Nỗi nhớ nhà da diết kèm theo sự bất lực khi bản thân đã cố gắng hết sức và bản thân rõ ràng là có kĩ năng nhưng vẫn không được công nhận khiến nhiều lúc anh tủi thân đến nghẹt thở.
Cho đến khi người ấy xuất hiện.
Hai thực tập sinh mới, một người là con lai Hồng Công - Thái Lan, một người đến từ Ôn Châu. Cậu bé sinh năm 1999 được công ty xếp tập luyện ở một nơi khác chứ không tập luyện cùng SMRookies nên chỉ còn lại anh và cậu trai tới từ Ôn Châu kia là người Trung Quốc.
Cậu bé ấy có vẻ lạnh lùng với tất cả mọi người, có lẽ là do chưa quen tiếng, hoặc là do ngại người lạ. Cậu lại gần cậu ấy, cười thật tươi rồi chào bằng tiếng Trung:
- Tư Thành phải không nhỉ? Rất vui được gặp em.
Chỉ thấy cậu trai ấy giật mình, rồi cậu ta quay lưng, rời đi luôn, bỏ lại Tiền Côn đứng đó như trời trồng.
.
Chiều hôm ấy, anh quản lí nói rằng sắp có người chuyển tới ở cùng phòng kí túc với anh, nên anh sắp xếp lại đồ đạc một chút. Khi anh xếp xong cuốn sách cuối cùng lên giá thì vừa hay có tiếng gõ cửa.
Anh cũng đoán lờ mờ người sắp chuyển tới là Tư Thành rồi, nên khi thấy cậu tay xách nách mang cơ man toàn đồ là đồ, anh cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười thật tươi rồi giúp Tư Thành xách đồ vào phòng.
Hóa ra Tư Thành thật sự ngại người lạ, chứ không phải do em ấy chảnh hay lạnh lùng gì. Ở phòng chỉ có hai anh em, lại đều là người Trung, nên cả hai nói chuyện với nhau rất thoải mái. Cũng vì thế nên cả hai dễ thân nhau hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau, đi đâu cũng có nhau.
Công ty thậm chí còn cho cả hai một phúc lợi đặc biệt, ấy là chuyến du lịch Thượng Hải. Chuyến du lịch kết thúc êm đẹp, video quay lại những buổi đi chơi của cả hai cũng nhận được phản hồi rất tốt.
Tư Thành là một chàng trai đáng yêu, chiếc răng khểnh còn làm cậu càng thêm khả ái. Dần dần cậu mở lòng với mọi người nhiều hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cười đùa cũng nhiều hơn.
Đúng ra đây phải là một chuyện đáng mừng chứ, nhưng không hiểu sao Tiền Côn cứ thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, như có vuốt mèo cào cấu trong lòng.
Hay là do anh thương Tư Thành?
Anh thương Tư Thành, như một người anh trai thương em trai mình, hay là như mối quan hệ tình ái? Hay là do sự đồng cảm vì cùng quê khiến anh lòng anh rung động? Hay là vì anh ích kỷ, chỉ muốn Tư Thành nói chuyện với mình thôi?
Tại sao, tại sao nhỉ?
- Dạo này em thấy anh lạ lắm. - Tư Thành vừa gấp đồ vừa nói.
- Anh lạ thế nào? - Anh cố trưng ra khuôn mặt bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng đang đổ mồ hôi lạnh.
- Thì... trông anh có vẻ rất bứt rứt. Anh khó chịu với em à?
Tiền Côn lắc đầu:
- Anh khó chịu với một số thực tập sinh, không phải mọi người ở SMRookies đâu, em biết mà... Ừ, anh khó chịu với họ, nhưng mà... không to tiếng với họ được... nên là bứt rứt vậy thôi. Mấy hôm nữa hết ngay ấy mà.
Tư Thành ậm ừ.
___________________
Lịch trình của Tư Thành càng ngày càng dày đặc. Tập luyện để quay cho teaser số 3 của NCT, tập luyện để quay MV cho Without you, tập luyện để chuẩn bị debut với NCT 127.
Lúc nhận được danh sách debut, quả thực anh cũng hơi ngỡ ngàng. Nhưng dù sao anh cũng mừng cho Tư Thành. Tư Thành vui là anh vui rồi, có lẽ vậy.
Dù sao anh cũng được góp giọng trong Without you bản tiếng Trung, nên anh cũng không muốn phàn nàn gì thêm nữa.
.
Vì lịch tập luyện khác nhau nên cả hai người càng ngày càng ít gặp nhau hơn. Có khi anh về kí túc khi Tư Thành đã ngủ, hoặc cũng có khi Tư Thành trở về sau khi anh đã rời khỏi kí túc. Cả hai chỉ gặp nhau một vài lần khi ăn tối, hoặc là khi Tiền Côn giật mình tỉnh giấc khi Tư Thành rón rén vào phòng.
Tiền Côn phải công nhận rằng, anh thực sự thích Tư Thành. Khoảng thời gian không gặp cậu khiến anh nhớ cậu rất nhiều. Anh tha thiết muốn gặp cậu, tha thiết muốn được nhìn thấy chiếc răng khểnh đáng yêu của cậu, tha thiết muốn được cậu gọi một tiếng Đán ca. Cậu tha thiết muốn được thấy Tư Thành ôm lấy cánh tay cậu, vừa cười vừa bảo rằng em thích Đán ca nhất.
Ngày debut của NCT 127 đang tới rất gần, Tư Thành càng ngày càng về nhà muộn hơn. Tiền Côn cũng không thể chờ muộn đến thế, nên dù rất muốn nhưng cũng đành đắp chăn đi ngủ sớm. Có hôm anh còn chuẩn bị bữa đêm cho cậu nữa.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh giấc, giường bẻn cạnh thường sẽ trống trơn, chăn màn được gấp ngăn nắp.
Lịch tập luyện dồn dập khiến anh và cậu chẳng gặp nhau suốt một thời gian dài. Tư Thành cũng đã thân thiết hơn với mọi người ở NCT 127, nhất là cậu bạn cùng tuổi Tại Hiền và anh Du Thái.
Có mấy lần Tư Thành được nghỉ xả hơi sau nhiều ngày luyện tập vất vả, cậu nằm dài ở nhà, chẳng buồn đi đâu cả. Những lúc như thế, anh thường kiếm cớ trò chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng cậu chẳng tập trung gì cả, cứ lơ đãng chơi game. Anh cười cười nói nói thêm một lúc nữa, rồi lẳng lặng ra khỏi phòng.
'Tư Thành không thích anh nhiều như trước nữa.'
___________________
Cuối cùng NCT 127 cũng debut. Bảy thành viên, tất nhiên có cả Tư Thành, chuyển sang kí túc xá mới, cũng khá xa kí túc xá cũ.
Tiền Côn và Tư Thành đã ít gặp nhau, giờ lại càng ít hơn, thậm chí, nếu không có việc gì, chắc sẽ chẳng liên lạc với nhau mất.
Ngày Tư Thành dọn đồ rời khỏi kí túc, Tiền Côn cố tình không về. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh cậu xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi đây. Anh không muốn trái tim mình bị bóp nghẹt.
"Em đi nhé."
Một tờ giấy note màu vàng tươi được dán ngay ngắn ở cửa phòng. Tiền Côn giật nó xuống rồi vội chui vào phòng.
Cuộn người ngồi ở một góc phòng, anh trùm chăn khóc.
'Tư Thành không thích anh nữa.'
___________________
Tư Thành quả nhiên ít liên lạc với anh hơn trước kia rất nhiều, thậm chí, nếu anh không chủ động nhắn tin, cậu cũng không nhắn lại, mà kể cả anh có chủ động nhắn tin, cậu cũng mãi mới nhắn lại, hoặc không nhắn lại luôn.
Anh cũng không trách Tư Thành, anh biết cậu rất bận.
Chỉ là, anh thật sự rất buồn.
Anh biết giờ đây Tư Thành có thể chăm sóc cho bản thân mình được rồi, anh biết giờ đây Tư Thành đã mở lòng với mọi người hơn rồi, anh biết giờ đây Tư Thành đã thân thiết với mọi người ở NCT 127 hơn - cả - anh. Anh biết chỉ mình anh đơn phương Tư Thành. Anh biết mình đau khổ.
Nhưng anh không làm gì khác được.
Có hai em nhỏ người Trung Quốc mới vào công ty, nhưng rồi hai em ấy cũng nhanh chóng debut. Giờ đây, anh thỉnh thoảng hay đi mua sắm cùng anh Hàn Soái, nghe anh tâm sự rằng anh với Du Thái đã thân thiết với nhau như thế nào.
- Giống hệt như em với Tư Thành ấy nhỉ? - Tiền Côn vừa cười vừa uống latte.
- Cũng đúng. - Hàn Soái cũng cười.
___________________
Tiền Côn cố gắng tránh mặt Tư Thành hết mức, bởi anh sợ, nếu anh nhìn thấy Tư Thành, anh sẽ bị sự ghen tỵ bóp cho chết ngạt. Ban đầu thì mọi chuyện có vẻ ổn vì anh vẫn chưa được chính thức debut, còn Tư Thành bận rộn với lịch trình của mình, nên cả hai không có cơ hội gặp nhau. Nhưng rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, từ khi bắt đầu tập luyện cho kế hoạch NCT 2018 và NCT China, tần suất gặp nhau là vô cùng lớn. Và không những gặp nhau, cả hai còn phải luyện - tập - chung, và phải hợp - tác.
Mỗi buổi tập đối với Tiền Côn đều nặng như chì, thế nên tập xong, Tiền Côn chẳng lân la ở lại lâu mà về kí túc xá ngay lập tức. Khi có chuyện gì cần thông báo, anh cũng nhờ Húc Hi hoặc Nhân Tuấn nói với mọi người thay vì trực tiếp nói.
.
- Anh tránh mặt em. - Tư Thành chặn đường Tiền Côn, cất giọng.
- Không, anh đâu có... - Anh ấp úng một lúc rồi nói tiếp - Anh có hẹn với mọi người rồi, xin lỗi...
.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cứ lúc nào Tư Thành lại gần là Tiền Côn lại vội chạy đi chỗ khác, hoặc kiếm cớ rời đi chỗ khác. Bầu không khí kì quặc cứ thế treo lơ lửng trên mối quan hệ của hai người.
___________________
Tiền Côn kết thúc hồi tưởng khi trời bắt đầu mưa.
Anh ngồi dậy, xòe tay ra hứng mưa.
Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Chắc phải tìm chỗ trú thôi.
Anh luống cuống đứng dậy, lấy hai tay che đầu, vội vã rời khỏi công viên, vội vã đến mức đâm sầm cả vào một người.
Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành một tay mở ô, che trên đầu hai người, một tay ôm lấy Tiền Côn, giọng đầy lo lắng:
- Hóa ra anh ở đây. Anh có biết em đã tìm anh khắp nơi không?
- Anh xin lỗi.
- Đừng có xin lỗi nữa! Tại sao cứ mỗi lần gặp em là anh lại xin lỗi? Anh đã làm cái gì mà phải xin lỗi?
Tư Thành thật sự đang rất giận dữ. Anh càng cố thoát khỏi cái ôm của cậu, cậu lại càng siết chặt vòng tay.
- Anh đừng tưởng là bao nhiêu lâu nay em không biết là anh tránh mặt em. Tại sao anh lại làm như thế? Anh chán ghét em lắm à? Có phải thế không?
Tiền Côn lắc đầu.
- Thế thì tại sao anh lại tránh né em? Anh có biết là em buồn đến thế nào không?
Tiền Côn gật gật đầu, tham lam hít hà mùi trà vương trên cơ thể cậu, rồi dứt khoát đẩy cậu ra.
Anh quyết định sẽ không chạy trốn nữa!
Giọng hơi run run, anh cất tiếng:
- Bởi vì, anh thích em. Đổng Tư Thành, anh thích em!
Anh ghen tỵ khi thấy mọi người vây quanh chăm sóc em, anh ghen tỵ khi thấy em thân thiết với người khác, anh ghen tỵ khi em được mọi nười yêu mến nhiều đến như vậy. Anh ghen tỵ nhiều lắm, nên anh sợ cứ nhìn thấy em là con sâu ghen tỵ xấu xí trong lòng anh lại lớn lên. Anh không giỏi to tiếng với mọi người, nên không thể nào giải tỏa được những gì đang giấu trong lòng. Chính vì thế, mỗi lần nhìn thấy em, bụng anh đau thắt lại, anh bứt rứt đến nghẹt thở!
Mỗi lần đứng cạnh em, từng giây trôi qua đều khiến toàn thân anh tê cứng, hô hấp vô cùng khó khăn. Anh ngột ngạt lắm Tư Thành à!
Bởi vì anh thích em, nên anh ghen tỵ nhiều lắm, nhưng anh cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để nói ra!
Tư Thành à, anh thích em, có bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?
Đổng Tư Thành lặng im không đáp. Dù trời tối và mưa giăng giăng, nhưbg Tiền Côn vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đang mở to của Tư Thành.
- Em đã... không nhận ra... - Tư Thành run rẩy đáp - Em không nhận ra anh thích em, cũng không nhận ra bản thân em thích anh.
Tiền Côn lắc đầu, "Không, em không thích anh."
- Không, em thích anh, thực sự thích anh, không phải tình cảm anh em, mà là tình ái! - Tư Thành lắc đầu, khắng định chắc nịch.
- Nhưng muộn rồi, Tư Thành ạ, muộn rồi.
Anh không còn thích em nữa.
Tiền Côn tiếp tục lắc đầu, rồi gạt Tư Thành ra, liêu xiêu bước đi trong màn mưa.
___________________
Tình yêu giống như một trò chơi trốn tìm, có kẻ muốn trốn, lại có kẻ càng muốn đi tìm. Cho tới khi bắt được nhau rồi, lại muốn chơi một ván mới, kẻ này đi trốn, kẻ khác lại đi tìm.
Cứ như chuổi đuổi bắt vô tận.
Tiền Côn nặng lòng đơn phương Tư Thành như thế, nặng lòng đeo đuổi tình cảm ấy suốt một thời gian dài như thế, vậy mà đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ của Tư Thành. Mãi cho tới khi Tư Thành nhận ra Tiền Côn quan trọng đến nhường nào, mãi cho tới khi Tư Thành quyết định dành tình cảm của mình cho Tiền Côn, anh lại quyết định buông bỏ.
Giá như Tư Thành nhận ra sớm một chút.
Nhưng cuộc đời vốn không chỉ là hai chữ "giá như".
Quả nhiên là...
Đúng người, sai thời điểm.
___________________
Khi Tiền Côn bước vào phòng khách, anh thấy Đình Hựu vẫn đang ngồi ôm ti vi.
- Đình Hựu, em chưa ngủ à?
- Dạ chưa. Hôm nay có chương trình đêm khuya em yêu thích. - Đình Hựu mải mê xem ti vi, không thèm ngoái lại nhìn Tiền Côn lấy một lần.
- Vậy cố gắng đi ngủ sớm đi nhé. Anh ngủ trước đây. À, mì vằn thắn và cháo em mua ngon lắm.
- Anh thật sự nghĩ là em mua hai món đó à? - Mãi tới lúc này Đình Hựu mới quay lại nhìn Tiền Côn. - Là anh Winwin đã mua chúng đấy.
___________________
Tiền Côn thu mình lại trên chiếc giường đơn nhỏ bé, không buồn, nhưng cũng không vui.
'Muộn rồi, Tư Thành à, muộn rồi...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top