LuKun • Sau chia tay

Lúc Hoàng Húc Hi tỉnh giấc, trời đã gần sáng. Đâu đó thậm chí còn rơi rớt một vài tiếng gà gáy.

Cổ họng cậu khô rát, đầu ong ong, toàn thân thì rệu rã. Cậu cố gắng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông xơ xác rồi bước từng bước vào nhà bếp.

Nhà bếp lạnh lẽo, bát đũa dưới bồn rửa chất thành đống, vỏ hộp mì và vỏ lon bia nằm la liệt dưới nền. Húc Hi bật đèn, dùng chân gạt mớ rác dưới đất sang một bên rồi bước vào trong.
Bóng đèn nhà bếp vì sắp hỏng nên sáng lờ mờ, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng rẹt rẹt.

Hoàng Húc Hi mở tủ tìm nước lạnh, nhưng tủ lạnh ngoài vài lon bia rỗng thì chẳng còn gì. Cậu mở kệ tủ tìm bình nước, nhưng nước trong bình đã hết tự bao giờ. Cậu chép miệng, định mở vòi uống tạm nước lã, nhưng rồi nhớ ra ống nước mới hỏng vài hôm trước.
Cậu tặc lưỡi, lục trong túi, lấy ra một bao thuốc. Mặc kệ cổ họng khô bỏng, cậu tút một điếu thuốc ra, rít một hơi dài. Tia khói trắng mơ hồ phảng phất trong không khí.

Húc Hi rít thêm một hơi thuốc nữa, rồi đứng tựa người vào cửa, bất động. Cậu đứng im như thế trong bao lâu, chính cậu cũng chẳng biết, chỉ biết rằng, khi hai chân tê cứng tới nỗi không cử động nổi nữa, mặt trời đã uể oải mọc nơi chân trời.

Húc Hi lờ mờ nghe thấy tiếng người cười nói râm ran bên ngoài khung cửa sổ kia. Chắc họ đi chợ sớm, hoặc đi bộ tới công viên để tập thể dục, ai mà biết được. Cậu nhớ ngày xưa mình hay dậy sớm để chạy bộ xung quanh công viên cùng người đó. Cả hai sẽ chạy tầm 2 hay 3 vòng, vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành hiếm có, rồi sau đó dừng chân ở máy bán nước tự động, cậu chọn một lon nước tăng lực, còn người ấy sẽ chọn một lon nước hoa quả.

Húc Hi vén rèm lên, nhìn đường phố bên ngoài qua cái cửa kính đã hơi đục vì bụi bẩn. Ngoài đường, người ta bắt đầu đi lại tấp nập, tiếng động cơ xe cũng bắt đầu khiến thành phố dần trở nên ồn ào.

Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chiếu vào phòng qua tấm kính mờ, rọi vào mắt Húc Hi. Đôi mắt vốn đã quen nhìn bóng tối suốt mấy ngày vừa qua của cậu lập tức nhíu lại vì chói.

Bên ngoài có tiếng lạch cạch. Rồi tiếng cửa mở. Rồi tiếng loảng xoảng. Và một vài tiếng làu bàu. Húc Hi lảo đảo bước từng bước nặng nhọc ra phòng khách, rồi cậu dựa vào cửa, khoanh tay nhìn người đang loay hoay ở kệ tivi.

- Thảm quá nhỉ. - Người đó cất tiếng khi vừa nhìn thấy Húc Hi

- Không dám. - Cậu ngáp dài, tay vò vò mái tóc rối bù - Anh còn vác mặt về đây làm gì?

Người ấy sững lại một chút, sau đó lại tiếp tục lục lọi:

- Anh về lấy chút đồ để quên thôi. Đi ngay đây.

Sau khi nhét bừa một thứ gì đó vào túi áo, người ấy ngẩng lên nhìn cậu, tay gỡ một chiếc chìa khóa ra khỏi chùm chìa khóa lớn, đặt xuống bàn.

- Mấy ngày qua em sống thế nào?

- Chưa chết. - Cậu uể oải đáp

- Có ăn uống đầy đủ chứ?

- Không tới lượt anh quan tâm.

Người ấy nhìn căn bếp tàn tệ và bừa bội, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm gì đó mà cậu nghe không rõ, cũng chẳng muốn nghe. Dù sao cậu cũng nghe nhàm tai lắm rồi.

- Em nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Ăn mấy thứ này hại dạ dày lắm, hơn nữa, ăn không đúng bữa, không hợp vệ sinh như thế này sẽ...

- Im đi. - Cậu ngắt lời, giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai - Mấy lời của anh làm lỗ tai tôi bùng nhùng cả rồi. Có vẻ anh lấy xong đồ rồi nhỉ? Xong rồi thì cút đi.

Anh ta nhún vai, mặc kệ câu nói của cậu, nhanh nhẹn đi vào trong bếp. Thở dài một cái, anh xắn tay áo rồi lăng xăng dọn dẹp.

- Tôi đã nói anh cút đi m...

Chưa kịp nói hết câu, cậu thấy mắt mình hoa lên, rồi mọi thứ tối đen.

.

Hoàng Húc Hi tỉnh dậy lúc tám giờ tối.

Cậu thấy mình đang đắp một chiếc chăn mỏng, trên trán là khăn ướt. Quạt trong phòng được lau rửa cẩn thận, máy làm ẩm không khí đang chầm chậm phun sương. Trên chiếc tủ đầu giường là một bát cháo thịt băm, một hộp sữa, mấy viên thuốc xanh đỏ, cùng một tờ giấy nhớ màu vàng chanh. "Em phải uống thuốc đi đấy, 2 lần một ngày, uống 2 viên sau mỗi bữa ăn", nếu ngày xưa nhìn thấy nét chữ quen thuộc này, cậu sẽ vui sướng biết bao.
Nhưng giờ thì không.

Thuốc thì có thể không uống, nhưng cháo thì không thể không ăn. Húc Hi ăn một mạch hết bát cháo, dù nó đã nguội ngắt từ lâu. Cái bụng rỗng dần được lấp đầy, cậu thấy trong người khỏe ra hẳn. Tùy tiện uống một vài viên thuốc lấy lệ, mặc dù cậu cũng không biết là lấy lệ với ai, Húc Hi tung chăn ngồi dậy, vứt cái khăn ướt vào thùng rác rồi mang bát cháo cùng cốc nước vào bếp.

Căn bếp sạch sẽ như bao ngày trước, bát đũa trong bồn được rửa sạch và úp lên tủ cho ráo nước, mớ vỏ lon và vỏ mì đều được dọn hết đi. Bóng đèn được thay mới, ánh sáng màu vàng ấm áp. Trên cánh tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ màu vàng chanh khác.

"Có buồn thì cũng phải cố mà ăn nhé."

Không, cậu không buồn. Cậu cũng chẳng rõ cảm xúc của mình mấy ngày vừa qua là gì, nhưng cậu không buồn. Chắc chắn là như thế. Cậu không thể nào buồn vì mấy chuyện vặt vãnh tủn mủn như thế được. Hơn nữa, cậu càng không thể buồn vì người đó.

Húc Hi mở tủ lạnh, trong tủ đầy ắp thức ăn. Có cả đồ ăn tươi sống, có cả đồ ăn chế biến sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong. Thậm chí người ấy còn cẩn thận dán một vài công thức nấu ăn lên cánh tủ lạnh.

Hoàng Húc Hi uống một ngụm nước thật lớn.

Giá mà cậu và anh ta chưa chia tay, cậu hẳn sẽ sung sướng lắm khi nhìn thấy sự quan tâm này. Cậu sẽ nghĩ, à, người ấy dịu dàng quá, người ấy chu đáo quá.

Nhưng giờ cậu chỉ thấy sự thương hại.

Cho dù anh ta không có ý thương hại cậu.

.

Húc Hi ôm một bát bỏng ngô lớn, ngồi trên ghế sofa, bật một đoạn băng bất kỳ.

Hồi đó, hồi còn ở bên nhau ấy, cậu và anh hay quay lại những đoạn băng kỷ niệm. Lúc thì kỷ niệm hai người ăn kem, lúc thì kỷ niệm cả hai khám phá ra một chỗ trú bí ẩn mới, hoặc cũng có khi là kỷ niệm khi cậu và anh chuyển về căn nhà này.

Cậu không hiểu mình xem mấy cuốn băng này để làm gì. Cậu chỉ đơn giản là mở ra xem thôi. Máy móc đưa bỏng ngô lên miệng, cậu nhai chầm chậm, vừa nhai vừa xem.

Mỗi lần xem đến nụ cười của người ấy, Húc Hi lại thấy tim mình nứt một chút. Để rồi khi xem hết tất cả, cậu cảm thấy mình như vỡ vụn. Cảm xúc trong cậu giờ đây rất khó gọi tên, nó phức tạp, lộn xộn và mơ hồ vô cùng.

Chết tiệt, cậu vò tóc, mặc kệ tay dính đầy bơ.

Cậu đã nói là cậu không buồn khi chia tay anh ta. Vốn dĩ ngay từ đầu, mối quan hệ của cậu và anh đã chẳng rõ ràng gì. Hai người cứ thế đến bên nhau, rồi dọn về ở chung với nhau. Lúc anh ta rời đi, cậu đâu có tư cách gì để giữ lại.

Rõ ràng cả hai đều chưa từng trao cho đối phương một lời yêu.

Cậu không thấy buồn, cũng chẳng thấy nhớ, nhưng trong lòng cậu cũng chẳng hề trống rỗng. Tâm trạng cậu rối như tơ vò, cậu như mắc kẹt trong một mớ bòng bong, hoặc là trong một mê cung không thể tìm thấy đường ra.

Rõ ràng cả hai đều chưa từng hẹn ước ở bên nhau trọn đời.

Càng về đêm, trời càng lạnh.

Hoàng Húc Hi đã cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mà ngủ quên từ lúc nào.

Tivi bỗng chiếu đến cảnh người ấy đứng dưới ánh nắng vàng vọt, nở một nụ cười thật tươi và nói.

"Mong em sống một đời an yên."

"Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top