Johnny • A date?

Tôi đứng đợi Youngho dưới bóng chiều nhập nhoạng. Em cười thật tươi, rồi vội vã chạy tới nơi tôi đang đứng.

- Xếp hàng lâu quá, thành ra kem chảy hết rồi... - Youngho bĩu môi, nhìn hộp kem đã chảy lõng bõng mất một nửa mà thở dài.

Tôi cười lại với em, xua tay bảo không sao rồi đón lấy hộp kem và ăn ngon lành.
Ít nhất là kem rất ngon, vị ngọt ngào của chocolate hòa quyện với vị lạnh dìu dịu, tất cả làm đầu lưỡi của tôi trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Youngho ngồi bên cạnh tôi trầm mặc ăn kem, tôi để ý thấy em thỉnh thoảng lại len lén nhìn tôi rồi vội quay đi.

- Youngho? - Tôi cất tiếng hỏi.

- Vâng ạ? - Em giật mình thon thót, quay mặt lại nhìn tôi.

Em ngồi quay lưng lại với mặt trời, vầng dương dần lặn đang cố tỏa nốt chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước khi biến mất hẳn nơi đường chân trời. Chút ánh nắng hiếm hoi ấy, may mắn thay, lại hắt hết lên vai em, khiến em giống như được bao bọc bởi vầng hào quang rực sáng. Cảnh tượng hơi chói mắt khiến đôi mắt tôi có chút không quen.

- Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo nhỉ? - Tôi với lấy chai nước để gần bên, không hiểu vì sao dùng hết sức lực vẫn không thể mở nổi nắp - Youngho mở giúp tôi với.

Em đón lấy chai nước, chẳng cần dùng nhiều lực đã mở được ngay.

- Để tôi dẫn em đi. - Youngho lại nhe răng ra cười, khiến hình ảnh của em trong mắt tôi bây giờ lại thêm vài phần lóa mắt.

- Tôi hơn tuổi Youngho đó. - Tôi giả bộ càu nhàu, rồi khẽ khều vai em.

.

Chúng tôi sóng vai nhau bước đi trên con đường rải sỏi, mấy viên sỏi sáng lấp lánh dưới ánh sáng đèn đường. Bóng tôi phủ lên hai vai chúng tôi, ánh sáng đèn đường cũng lả lướt rơi trên vai chúng tôi.

Tôi quen Youngho vào một ngày mùa hạ mưa rào. Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng thật ra nó tệ hại vô cùng.

Hôm ấy trời nắng chói chang nên tôi ra ngoài mà chẳng buồn mang theo ô. Rồi khi những đám mây đen vội vã ập tới, và những giọt mưa thi nhau rơi xuống, đúng rồi, khi đó ấy, tôi đang đứng giữa ngã tư.
Hoàn toàn không có ô, không có mái nhà nào có thể trú nhờ, thậm chí đến một cái cây cũng không có, vì tôi đang đứng ở ngã tư gần đường cao tốc mới xây.

Tất nhiên rồi, kết quả là tôi ướt như chuột lột, ướt từ đầu tới chân, ướt từ chân lên đầu, ướt nhẹp. Bộ váy mới mặc lúc sáng còn xinh xắn bao nhiêu, giờ đã ướt sũng, dính chặt vào người tôi, khiến tôi run lập cập.

Thế này thì còn đi đâu được nữa?

Khi tôi đang cố gắng làm khô bản thân trong vô vọng, một chiếc ô tô đen bóng đỗ xịch lại trước mặt tôi. Một chàng trai hạ kính xuống, vẫy vẫy tôi:
- Cô gái ơi, cô sẽ chết rét đấy.

- Thì cũng đâu làm gì khác được. - Tôi lắc đầu ngán ngẩm - Nếu anh là người tốt thì làm ơn cho tôi đi về nhờ với.

- Tiêu chuẩn người tốt của cô đơn giản nhỉ? - Anh ta cười hehe khoe hàm răng trắng sáng - Nếu cô không ngại thì xin mời lên xe.

- Tôi đùa thôi, tôi sẽ làm xe anh ướt nhẹp mất. - Tôi nhún vai - Chắc tôi sẽ tự đi bộ về để gió hong khô người.

Anh ta lắc đầu, mở cửa xe mời tôi bước vào. Tôi cũng lắc đầu, lè lưỡi rồi bước vào trong xe. Anh chàng kia cũng biết ý vô cùng, liền bật máy sưởi trong xe.

- Cô gái không sợ tôi là người xấu sao?

- Ồ... Tôi nghĩ đôi khi mình cũng nên liều một phen?

Anh ta lại cười, mà còn cười vô cùng sảng khoái, tôi cảm tưởng như anh ta cười sắp chảy nước mắt tới nơi rồi.

- Tôi là Youngho, Seo Youngho, hai mươi lăm tuổi. Còn cô?

- Tôi năm nay hai mươi sáu, hơn cậu một tuổi đấy.

.

Seo Youngho quả thực là một người tốt. Cậu ấy cho tôi mượn áo khoác, đưa tôi về tận nhà, thậm chí trên đường đưa tôi về còn ghé lại hiệu thuốc mua thuốc cho tôi để "phòng trừ trường hợp bị cảm" nữa. Cậu ta nói cậu ta giúp tôi là bởi vì tôi đã gọi cậu ta là "người tốt", chứ bình thường cậu cũng chẳng tốt đến thế đâu.
Tôi bĩu môi.

- Vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau chứ? - Youngho hỏi.

- Cậu biết địa chỉ nhà tôi rồi mà, còn tôi biết biển số xe của cậu, vậy là quá đủ để tìm kiếm thông tin rồi. - Tôi nhún vai - Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã làm ướt xe Youngho, cho nên, thứ bảy này cậu rảnh không? Tôi sẽ mời cậu cafe...

Youngho bật ngón cái, cười sáng ngời rồi đưa cho tôi tấm danh thiếp:
- Trước khi chị gọi vào số này thì hãy nhắn một cái tin để tôi biết số nhé, để về sau chỉ cần là chị gọi, dù có bận tới cỡ nào tôi cũng sẽ nghe.

Tôi nhíu mày nhìn Youngho. Một câu tán tỉnh phổ biến ư?

Youngho đợi tôi vào hẳn trong nhà mới lái xe rời đi.

.

Buổi hẹn của tôi và Youngho diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, nên cuộc trò chuyện chẳng còn gượng gạo nữa. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều thứ, về loại nhạc mình hay nghe hoặc về cuốn sách mình mới đọc. Chúng tôi nói chuyện đời chuyện người, chuyện trên trời dưới bể, chuyện tôi đã ngốc như thế nào khi ra đường mà không thèm mang ô, chuyện Youngho "bỗng nhiên nổi hứng muốn quản chuyện thiên hạ" nên mới dừng lại hỏi thăm tôi. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thế nên, tôi hẹn Youngho đi uống cafe lúc 9 giờ sáng, nhưng chúng tôi lại ăn trưa luôn ở quán cafe và rồi tạm biệt nhau lúc 4 giờ chiều.

Kết quả là, hàm của tôi đau tới tận hai ngày sau mới khỏi.

"Hàm của tôi đau quá. Chị thì sao?", khi tôi vừa khỏi đau hàm thì Youngho nhắn tin cho tôi.

"Tôi mới hết đau thôi. Thần kì thật đấy, Youngho nhỉ."

Youngho gửi lại cho tôi một cái icon cười hehe.

.

Chúng tôi thành người yêu của nhau nhanh chóng và nhẹ nhàng như cách Youngho đáp vào cuộc đời của tôi vậy. Em tỏ tình với tôi vào một ngày trời mưa tầm tã, cả hai đều ướt như chuột lột, em ôm tôi và thủ thỉ lời tỏ tình vào tai tôi. Không có nến thắp lập lòe, không có nhóm người nhảy flashmob, không có triệu đóa hồng. Nhưng với tôi, lời em nói còn đáng giá hơn triệu triệu đóa hồng.

Em nói, em biết hôm đó trời sẽ mưa lớn, nhưng em vẫn cố tình kéo tôi đi, vì em muốn nhắc tôi nhớ về ngày cả hai gặp nhau. Chút sến sến nhỏ xíu thế thôi cũng đủ làm cho tim tôi mềm nhũn.
Em là người đàn ông thực tế. Em chuẩn bị sẵn khăn lau cho tôi (trong khi em vẫn để mình ướt sũng), mua thuốc cảm cúm cho tôi trên đường về. Dù em đã hứa với tôi rằng em sẽ không ốm đâu, nhưng em lại thất hứa. Ngày hôm sau, em sốt cao, báo hại tôi lo lắng thất thần.

Bị tôi mắng, em cũng chỉ cười hehe.

Sau ngày Youngho tỏ tình với tôi, em bỏ hẳn thói quen đi ô tô mà chuyển sang dùng xe đạp. Tôi hay đùa trông em giống con khủng long.

.

Trời đã tối hẳn rồi. Những vì sao đang tỏa sáng lung linh trên bầu trời. Tôi vươn vai hít một hơi. Gió thổi dìu dịu, mơn trớn làn da tôi.

Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn nữa và dừng lại trước cổng công viên giải trí.

- Vào đây hả? - Tôi hỏi.

Em gật đầu.

- Nhưng mà đông lắm. Tôi sẽ lạc Youngho mất.

- Tôi là con khủng long của em mà. Trong đám đông, em chỉ cần tìm người cao nhất thôi. Tôi dám cá là cái đầu tôi sẽ trên khá nhiều người đó.

- Nhỡ rồi có người cao hơn Youngho thì sao?

Youngho lắc đầu cười, rồi nắm tay tôi cùng đi vào bên trong.

Giả sử có người cao hơn Youngho đi chăng nữa, hay giả sử Youngho không cao vượt những người khác, tôi tin mình vẫn có thể tìm được em. Tôi tin rằng linh cảm của tôi có thể chỉ cho tôi một con đường chính xác để tới em.
Tôi tin là như thế. Niềm tin ấy mãnh liệt hơn bất kì niềm tin nào trong cuộc tình này của tôi và em, mãnh liệt hơn niềm tin của tôi dành cho em lần đầu chúng tôi gặp nhau.

.

Youngho nói, nếu một người hôn người mình thương khi vòng đu quay lên tới đỉnh cao nhất, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Thế nên hôm nay cả hai chúng tôi quyết định để dành vòng đu quay tới cuối buổi hẹn.

Hai chúng tôi nắm tay nhau đi lòng vòng khắp nơi, ăn kem rồi chơi phi tiêu, đi nhà ma rồi ăn hamburger. Không gian trò chơi nào là chúng tôi không ghé qua.

Hai chúng tôi nắm tay nhau, vừa ăn kẹo bông vừa bước tới điểm cuối cùng của hành trình.

Vòng đu quay khổng lồ.


.


Vòng đu quay khổng lồ từ từ nhích từng đoạn, từng đoạn một.


- Youngho này. - Tôi nhìn vào mắt em, cất tiếng gọi. Tôi nghe giọng mình nghèn nghẹn.

- Vâng? - Youngho đáp, em vặn vẹo mười đầu ngón tay - Sắp rồi...

Tôi gật đầu.


Vòng đu quay lại từ từ nhích từng đoạn, từng đoạn một.

Từ vị trí đối diện tôi, Youngho chuyển sang ngồi cạnh tôi. Chúng tôi đan hai bàn tay vào nhau.


Và khi đu quay lên tới đỉnh cao nhất, Youngho hôn tôi.


Tôi thấy má mình ươn ướt.


.


Đồng hồ chỉ mười một giờ năm mươi tám.

Tôi cảm giác như tôi và em đã đi gần hết những điểm vui chơi của thành phố này rồi. Hai chúng tôi cười đùa với nhau, cùng đi ăn với nhau, cùng trao nhau những cái ôm, những nụ hôn.

Em đi bộ cùng tôi tới cổng nhà, hai chúng tôi đứng nhìn nhau dưới giàn hoa giấy.


Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng chút, từng chút một.


Sau hôm nay, tôi và em sẽ phải chia tay. Em phải rời xa thành phố này để tới một vùng đất mới. Em phải rời xa thành phố này để "phát triển". Giữa tình yêu và trách nhiệm, em buộc phải bỏ lại một thứ.

Em buộc phải bỏ lại tôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng hai chúng tôi bên nhau. Thế nên truyền thuyết về nụ hôn tại đỉnh cao nhất của vòng đu quay rốt cuộc chỉ là dối trá. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn tại nơi đó, sao chúng tôi vẫn phải xa nhau?

Truyền thuyết rốt cuộc vẫn mãi chỉ là truyền thuyết.


- Đừng khóc... - Youngho gạt nước mắt trên khóe mắt tôi, xoa xoa đầu tôi và ôm lấy tôi vào lòng - Em đừng khóc...

- Tôi yêu Youngho... - Giọng tôi khản đặc - Yêu Youngho hơn bất cứ ai trên thế giới này...

- Tôi cũng yêu em...


Đồng hồ chỉ mười hai giờ. Tôi vội vã đẩy em ra, vội vã chạy vào nhà, vội vã đóng cửa lại.

Ngồi tựa lưng vào cửa chính, tôi ôm hai đầu gối, òa khóc nức nở.


.


Hôm nay, tôi và Youngho chia tay.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top