3. Không phải bản chất

Trong mắt Oh Hakyung, Goo Jiahn là con người thật tồi tệ. Bạo lực, đỏng đảnh, ghen tuông vô cớ. Những gì em thấy ở Goo Jiahn là những gì xấu xa và tồi tệ nhất! Em ra nông nỗi này cũng vì một tay Goo Jiahn gây ra. Tận sâu trong tâm can em gào thét một tiếng thét đau đớn đến xé lòng, tiếng thét đầy thảm thiết nhưng lại bất lực vô vọng. Bởi, bây giờ em phải làm sao đây? Em làm được gì sao? Gia đình Goo Jiahn có quyền thế như kia cơ mà? Ba cô là giám đốc của công ty dược phẩm nổi tiếng còn nhìn gia cảnh nhà em xem, ba em làm công nhân xây dựng và mẹ em thì làm thợ may ở ngoài chợ. Em thấp cổ bé họng, em biết, em biết điều nên em đã chẳng dám tố cáo lấy một lời nào về Goo Jiahn bởi, em có thể lường trước rằng cô có thể đạp đổ gia đình em bất cứ lúc nào!

Còn với Lee Taeyong, Goo Jiahn đúng là đồ ngu. Hà cớ gì cứ đeo bám anh cơ chứ? Bọn họ chỉ là yêu chơi thôi mà? Chỉ là qua đường thôi! Ha, đừng nói với anh là cô vì mấy hình động ấm áp của anh mà tự sa đoạ vào lưới tình của anh đấy nhé? Có thể thấy, cái Jiahn coi là sự chiếm hữu, suy cho cùng cũng chỉ là cái vỏ bọc của sự si tình đầy ngu si của cô mà thôi!

Vậy...đối với Kim Doyoung? Với anh ta, cô là một tín ngưỡng, một tín ngưỡng mê hoặc anh ta phải làm tất cả vì cô mặc cho có đúng đắn hay sai trái. Và anh ta cũng là một tên điên tình như cô, nhìn cô ôm ấp Lee Taeyong, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và thoả mãn của cô khi bên Lee Taeyong anh ta muốn điên rồ lên. Khốn nạn, chó má, anh ta làm tất cả vì cô, không từ bất cứ thủ đoạn nào nhưng đến cái ngó ngàng dành cho anh ta cô cũng không thèm đếm xỉa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top