1. Khốn
Sân sau trường đầy hỗn loạn. Một đám học sinh đứng trông nhìn một nữ sinh cùng hội với chúng nó đang đánh đập một nữ sinh khác thật dã man. Thật kinh khủng. Gương mặt nữ sinh bị bạo hành kia sớm đã bị bầm đến thâm tím, không chỉ vậy còn là những vệt máu tụ, những miệng vết thương rỉ máu,khoé miệng bị rách toé máu chưa kể bàn tay cô đã bị nữ sinh kia dẫm đạp không thương tiếc.
- Tao nói rồi đấy! Tránh xa anh ấy ra, hoặc mày sẽ còn thảm hơn vậy!
Goo Jiahn hung hăng quát tháo vào mặt cô gái bé nhỏ đang nằm thoi thóp không tài nào gượng dậy nổi. Ngớt lời, cái vẻ mặt hung tợn của cô gái ấy liền biến chuyển khác đi trở lại vẻ hiền thục và hiện lên nét dịu dàng vốn có trên gương mặt đó.
- Doyoung, phiền cậu đưa nó tới bệnh viện giúp mình.
Goo Jiahn đi tới, khoác tay lên cổ người tên Doyoung, giọng ngọt ngào cùng nụ cười tươi tắn, thi thoảng mắt còn liếc nhìn cô gái đang cố gượng dậy kia. Và người tên Doyoung dĩ nhiên là sẽ nhận lấy lời nhờ vả này. Mà từ trước đến này, những cuộc hỗn chiến của cô cũng đều có anh ta nhúng tay vào mà đi theo sau dọn dẹp.
•
Ngày hôm sau, Goo Jiahn vẫn rất bình thản mà đi tới trường. Cô gái này có vẻ đẹp nhẹ nhàng, từng đường nét trên khuôn mặt mang tỉ lệ căn đối, nụ cười rất gây thiện cảm với mọi người.
- Taeyong...
Cô thấy bóng dáng quen thuộc đó trong một đám con trai đang bàn tán trò chuyện trong lớp 12-1. Nghe thấy tiếng cô thì đám con trai đang rất ồn ào liền nhìn ra cửa. Họ nhìn rồi một lượt nhìn qua Taeyong đang im lặng không nói gì. Ánh mắt anh không nhìn cô lấy một lần mà nhìn ra phía cửa sổ. Rõ ràng là anh đang bỏ ngoài tai những lời cô nói. Điều này làm cô rất mất mặt với đám bạn anh và cũng khiến cô thẹn quá mà hoá giận. Cô đùng đùng đẩy cánh cửa mà xông vào làm cho cả lớp một phen thót tim. Jiahn hừng hực khí thể mà đứng trước mặt anh, sắc mặt cô nổi giận bây giờ thực sự rất khó coi. Lớp anh thấy tình hình không ổn liền không ai bảo ai là lũ lượt kéo nhau ra ngoài, bỏ lại bầu không khí chiến tranh.
- Yah, làm ngơ tôi sao?
Cô lấy chân đạp vào chân bàn anh, muốn lôi kéo sự chú ý của anh. Và cô đã thành công, Lee Taeyong nhìn cô với ánh mắt thực sự là lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
- Anh nghĩ anh có thể đá tôi để đi theo con khốn đó sao?
Cô khom người xuống, hai tay chống cạnh bàn, trực tiếp đối mặt với anh.
- Tôi nói cho anh biết. Một khi cái gì đã là của tôi, tôi sẽ tận dụng nó đến khi tôi chán ngán thì thôi. Nhớ chứ? Và anh cũng thế. Đá tôi để đi theo con khốn nạn bần hèn đó, anh sai rồi!
Ánh mắt sắc lẹm, đầy toan tính, cùng giọng nói ngang tàng đó của Jiahn thực sự đáng sợ. Có thể cảm nhận được sự tàn ác hiện hữu rõ nét trên vẻ mặt đó.
- Chuyện của Oh Hakyung là do em gây ra?
Phải, người con gái hôm qua bị thương tích đầy người chính là Oh Hakyung. Anh nhận ra cô là chủ mưu bởi, dễ thôi! Vốn dĩ Jinahn còn không biết Hakyung là ai cơ mà? Hôm qua là cuộc gặp mặt đầu tiên của cô với cô gái kia.
Cô nghe anh hỏi không lấy gì mà ngạc nhiên mà thay vào đó lại là vẻ mặt đắc ý và đôi chút hài lòng, khoé miệng cô cười lên, hàng lông mày khẽ nhếch lên.
- Anh nhanh nhạy đấy! Phải, hôm nay nó phải nhập viện là do em đấy! Cho nên là...
Cô nói rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, tay khoác lên vai cô, tay đặt lên cằm anh, nâng cao nó lên rồi nhẹ đặt nụ hôn lên môi Lee Taeyong.
- ... Anh nên nhanh chóng về bên em hoặc con tình nhân bé nhỏ đó sẽ không yên với em đâu.
Jiahn vẫn giữ khuôn mặt rất thoải mái, thái độ sẵn sàng khiêu khích anh! Nói xong khẽ cười nhẹ một tiếng.
- Em đã trả tiền viện phí cho nó! Dù sao thì hẹn anh bữa trưa!
Cô vuốt ve mái tóc anh rồi đứng dậy mà đi ra khỏi phòng học với dáng vẻ đầy tự tin trước mặt đám bạn học.
Nếu đối với bọn mình bọn học sinh trong trường thì cô chính là hình tượng nữ cường của chúng nó. Mạnh mẽ, tự tin giành giật người mình yêu nhưng chỉ người trong cuộc mới biết rằng Goo Jiahn chính là kẻ điên dám làm mọi thứ kinh tởm để giành giật những gì cô muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top