2
Doyoung không biết tại sao mình lại ở đây, khi cậu tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong chiếc cũi này cùng với rất nhiều người và thằng nhóc Chenle thì ngồi ngay bên cạnh. Thấy cậu tỉnh lại, nó phấn khích ôm chầm lấy cậu, sụt sịt nói
- Em tỉnh từ nãy giờ rồi mà thấy anh vẫn nằm im thin thít, làm em sợ muốn chết luôn
Vỗ lưng nó an ủi bảo mình không sao. Doyoung im lặng quan sát tình hình hiện tại. Dựa theo những gì mắt nhìn thấy, Doyoung rút ra kết luận: " Trời, sao mình cảm thấy mình giống như đang bị bọn buôn người bắt đi bán vậy trời ?".
Tò mò, Doyoung quay qua hỏi chị gái bên cạnh
- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
- Cậu hỏi tôi à? _ Ơn trời chị ta hiểu cậu nói gì.
- Vâng
- Vào cung điện của thủ lĩnh đảo hoa
- Hả??? Cái...cái gì mà cung điện cơ?
- Thì là vào cung điện của thủ lĩnh đảo hoa làm nô lệ đó
- Nô...nô lệ á ?????
- Ừ
What the hell??? Chuyện quái gì??? Kim Doyoung tui mà phải đi làm nô lệ á hả???
Đại khái là sau 1 hồi chuyện trò cùng chị gái bên cạnh, Doyoung cũng nắm bắt được tình hình hiện tại. Nói chung đây là đâu chứ còn lâu mới phải trái đất, Doyoung tự cảm thấy thương bản thân sâu sắc. Này thì đi du lịch Hawaii, biết thế nghỉ ở nhà cho khỏe.
- Chị không sợ sao? _ Đột nhiên Doyoung hỏi
- Hả? Sợ cái gì cơ?
- Thì chúng ta đang bị bắt đi làm nô lệ đó, chị không sợ à?_ Nhìn vẻ mặt phấn khởi của chị ta Doyoung tò mò hỏi.
- Trời ạ, cậu không biết à, nghe nói thủ lĩnh đảo hoa là tiên tái thế đó, đẹp dã man luôn, tính tình cũng ôn hoà, người gặp người mê. Nói thật chứ tôi phải cố gắng lắm mới ngồi được ở đây để vào trong cung điện làm nô lệ cho người đó hihi.
"..." Doyoung nghe xong mà cạn lời luôn, làm nô lệ có gì mà thích thú vậy chứ.
Chenle thì nãy giờ ngồi bên cạnh, nghe Doyoung và chị người lạ nói chuyện câu hiểu câu không, nhưng thiết nghĩ có anh Doyoung ở đây rồi thì chẳng phải lo lắng gì nữa nên ngáp 1 cái rõ to rồi lăn ra ngủ.
Doyoung còn đang mải chống cằm suy nghĩ xem làm sao để rời khỏi đây và đi tìm đồng bọn thì quay qua đã thấy Chenle ngủ ngon lành. Còn nói mớ cái gì mà ramen ngon ngon, coi có tức không cơ chứ, đúng là chẳng trông chờ gì được vào thằng nhóc này. Nói thế thôi chứ ngồi mãi mà chả nghĩ ra cách gì nên Doyoung cũng lăn ra ngủ luôn. Chốt lại là muộn rồi, để mai tính.
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, Doyoung và Chenle đã thấy mình đến cung điện của thủ lĩnh đảo hoa rồi.
- Anh _ Chenle quay qua thì thầm với Doyoung _ Chúng ta đi làm nô lệ thật ạ?
- Hiện tại thì tạm thời là như vậy chứ bây giờ chúng ta không thể nào trốn được, vào rồi tính kế sau _ Doyoung trầm mặc nói.
Ôi kiếp sống nô lệ của tôi.
"Được đãi ngộ rất tốt" đó là những gì Doyoung rút ra sau khi tận hưởng 2 ngày ở đây.
Thật sự Doyoung đã nghĩ cậu sẽ phải sống những tháng ngày vô cùng cực khổ trong thân phận nô lệ cơ, nhưng công việc ở đây cũng không đến nỗi nào. Sáng dậy quét sân, quét sân xong đi dọn dẹp, dọn dẹp xong rồi đi ăn, đi ăn xong rồi lại dọn dẹp. Nói chung, làm việc ở đây còn dễ thở hơn so với công việc của cậu làm ở công ty.
Doyoung định bụng sẽ ở đây lâu dài cho đến khi tìm được cách rời đi tốt nhất. "Không đắc tội với ai là được, chắc cũng không ai rảnh mà bắt nạt mình đâu ha" - Doyoung nghĩ. Sau đó, tưởng tượng về chuỗi ngày bình yên của cậu và Chenle trong cung rồi mỉm cười thỏa mãn.
- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??? _ Tiếng Chenle cãi nhau inh ỏi với 1 người hầu khác.
"Doyoung : ....."
Chết tiệt Zhong Chenle cậu không sống bình yên cho anh nhờ được hả_ nội tâm Doyoung gào thét.
- Có chuyện gì vậy? _ Doyoung chạy lại hỏi
- Anh , cô ta bắt nạt em _ Chenle ấm ức nói
- CẬU IM ĐI
- CÔ IM THÌ CÓ
- Thôi tôi xin, kể xem có chuyện gì đã nào?
- Lúc nãy em đang bê đống bình này đến phía thư phòng kia, cô ta tự dưng đẩy em làm bình rơi vỡ hết xong không chịu xin lỗi mà còn mắng chửi em.
Doyoung đưa tay đỡ chán, đúng là không làm gì nghiệp cũng tự đến
- Này cô, cô là người sai, mau xin lỗi em tôi đi
- Không, tại sao tôi phải xin lỗi chứ
- Cô đừng có mà vô lý như vậy được không?
- Tôi nhìn em cậu ngứa mắt nên đẩy nó đấy thì sao nào?
- Cô ....
- CÔ LÀ CÁI ĐỒ THẦN KINH _ Chenle bực mình hét lên
- Chenle bình tĩnh _ Doyoung kéo Chenle ra sau phía mình _ Còn cô, mau xin lỗi đi không thì đừng trách tôi ra tay với phụ nữ nhé.
- Các ngươi được lắm _ Cô ta trừng mắt nói _ Ta sẽ đi mách ngài Jisung cho các người biết tay.
Nói xong cô ta cười khẩy rồi quay mặt đi.
Loại người gì thế không biết - Doyoung bực tức nghĩ.
Mà Jisung là tên quái nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top