01. Mặt trời và Hoa hướng dương
Mặt trời ban trưa đứng ngão nghệ trên đỉnh đồi toả nắng chán chê liền trượt xuống đồi, chạy trốn qua đồng Hoa hướng dương nghỉ ngơi. Bởi đứng từ trên này cậu cũng cảm nhận được Hoa hương dương không ngừng dòm mình, ánh nhìn rất thiếu đánh.
Nào ngờ mới tới nơi đã thấy Hoa hướng dương chạy tới ôm dính lấy mình. Mặt trời cảm thấy không đúng, liền dòm xuống ngó qua cái mặt Hoa hướng dương đang ra sức bám lấy mình để rồi mỉm cười nở tung ra mãn nguyện. Nhị hoa rồi cánh hoa rơi lả tả quanh chân Mặt trời.
Mãi tới lúc Mặt trời bị ôm chặt tới suýt ngạt Hoa hướng dương mới khẽ buông lỏng vòng tay, để Mặt trời ngã vào lòng mình, ngoan ngoãn nghe Mặt trời hồi phục lại mắng tới một trận. Sau đó lại lao vào ôm lấy Mặt trời, tiếp tục nở tung cả đài hoa, dúi vào lòng Mặt trời.
" Này Jethro, ngươi có thể buông, đừng có dí ta chặt vậy, sao ta mới ngừng qua đây có mấy ngày mà hết nhìn ta bằng cái ánh mắt không đứng đắn giờ lại đến bám chặt cứng thế này, biết vậy ở trên kia cho rồi..."
"..."
Hoa hướng dương mỉm cười nhạt nhẽo nhưng đủ để làm nở bừng hết cả cánh đồng vì dáng vẻ giận dỗi dễ thương của Mặt trời. Nên thay vì dừng lại thì Hoa hướng dương còn cố ý ghé sát Mặt trời hơn nữa.
" Dalziel, có biết vì sao ta lại là Hoa hướng dương không ?"
"..."
"Chính là bởi đặc ân cũng như bản năng ta nhận được là phải luôn dõi theo Mặt trời. Thần Apollo của ngươi mắc nợ chúng ta, ngài ấy lỡ giăng niềm thương lên chúng ta nên cái nợ ấy ngươi phải trả thay người Dalziel à."
"..."
"Ý ta đơn giản là bởi vì ta thương ngươi nên mới ngắm nhìn ngưoi, mới nhớ nên muốn ôm ngươi."
"..."
Sau đó Mặt trời bất lực trở về đỉnh đồi, tay dắt theo một bông Hoa hướng dương nhạt nhẽo nhưng biết cách lợi dụng mà cảm thấy bản thân thiệt là dễ dãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top