40. Đòi Nợ Hạnh Phúc - End


Sáng hai bảy âm lịch, đường phố đã nhộn nhịp khoác lên mình tấm áo lung linh đón chào năm mới. Ở con xóm nhỏ của Taeyong, người ta cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, mang không khí Tết về tới mọi nhà. Khung cảnh sặc sỡ khiến lòng người không khỏi rộn ràng.

Hít một hơi thật sâu cảm nhận hương vị chuyển mình của trời đất, cậu rảo bước hướng về cuối con đường. Tự nhiên lại nhớ tới cái trưa nắng chang chang của nhiều năm về trước, có một anh bạn nhỏ cầm đôi giày thể thao yêu thích, băm băm tiến sang ngôi nhà to sụ nơi cuối ngõ. Nhuệ khí chiến đấu ngày ấy so với hôm nay thật chẳng khác biệt là bao. Chung quy đều là tâm trạng đi đòi nợ. Nếu ngày đó là món nợ vật chất, thì lần này chính là món nợ tinh thần.

Trải qua nhiều chuyện, Taeyong đã rút ra được một điều. Rằng kể từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cậu chưa một lần đấu lại được Jaehyun. Lúc nào cũng trong tâm thế, khi đi trai tráng – khi về bủng beo, cứng miệng đẩy người ta ra xa, rồi sau đó lại tự ôm ấp đau khổ một mình. Thế cho nên, để tiết kiệm sức lực, Taeyong quyết định, hôm nay cậu sẽ đến trước mặt Jaehyun mà thẳng thắn tuyên bố.. đầu hàng. Muốn làm gì, muốn tiến triển thành mối quan hệ gì cũng được, chỉ xin đừng tùy tiện bỏ cậu mà đi.

Có điều, nghĩ là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đứng trước cánh cổng sắt tới nửa ngày rồi mà Taeyong vẫn chưa bấm được cái chuông cửa. Đầu óc đông đặc, chẳng biết sắp xếp câu cú ra sao để có thể giãi bày hết tấm lòng mình. Đang định quay về chuẩn bị bức tâm thư thật dài sau đó học thuộc lòng rồi lại đi sang đây tìm Jaehyun nói chuyện cho lưu loát, thì một tiếng 'meo' cất lên thu hút sự chú ý của cậu.


Woojae dạo này tâm tình thường xuyên chán nản. Tuổi già sức yếu chẳng còn thiết tha thế sự trên đời, tách biệt hồng trần, ngày ngày nằm ườn cạnh lò sưởi, lim dim để chị giúp việc gãi cằm chải lông. Sáng nay, sau khi liếm láp hết bát sữa tươi, nó bỗng cảm nhận được một luồng sóng điện rất quen thuộc đang ở gần mình. Linh cảm trời sinh của loài mèo là vô cùng chuẩn xác, nó vươn mình phi ra ngoài, song thân hình mập mạp không thể nhảy qua bức tường cao kiên cố phía trước, đành hạ mình ló đầu qua khe cổng nhìn ngó. Y như rằng, khuôn mặt của cố nhân lập tức xuất hiện.

Chị giúp việc ở trong nhà, thấy con mèo lười cứ liên tục cào cổng kêu meo meo, bèn đi ra xem. Thấy có bóng người lấp ló ở ngoài, chị liền mau chóng mở chốt cổng. Woojae nhanh như cắt nhảy lên người Taeyong dụi dụi làm nũng. Nó chính là rất nhớ cậu hành tỏi, nhớ đến héo đi vài lạng mỡ rồi, meo meo~

Taeyong cũng nhớ nhung da diết cục bông tròn này. Từ đợt làm bộ lạnh lùng với Jaehyun, cậu gián tiếp không được tiếp xúc nhiều với Woojae. Mỗi lần đi trên đường nhìn thấy có con mèo nào lượn lờ ngang qua, liền không nhịn được mà nhớ tới mèo ú thân thiết một thời.


Một người, một thú ôm ấp chán chê mê mỏi mới để ý đến chị giúp việc đang tròn mắt đứng bên cạnh. Taeyong khẽ hắng giọng chữa ngượng, rồi quay sang lịch thiệp cười nhẹ:


"Xin lỗi chị, tôi muốn tìm Jaehyun, cho hỏi cậu ấy có nhà không?"


Chị giúp việc tỉ mỉ quan sát Taeyong từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận đã đúng người liền theo như những gì được dặn dò, bình tĩnh đáp:


"Cậu chủ nhà chúng tôi đã bay trở về Mỹ rồi. Có lẽ sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa. Cậu có muốn nhắn nhủ gì không để khi nào cậu chủ gọi điện về tôi sẽ nói với cậu ấy?"


Câu trả lời của chị giúp việc giống một gáo nước lạnh tát thẳng vào ruột gan Taeyong. Cả thân thể cậu bỗng chốc cứng đờ, đôi con ngươi mở lớn nhìn người đối diện như muốn khẳng định lại điều mình vừa nghe.

Chị giúp việc trông thấy tình trạng đóng băng của cậu thanh niên trước mặt, bèn có chút thương cảm, định mở miệng nói thêm một câu xong lại sợ cậu chủ trách mắng, đành lặng lẽ ôm Woojae vào trong nhà rồi áy náy đóng cổng lại.


"Ê thằng hâm, sáng ngày ra đứng tần ngần ở đấy làm gì?"


Anh Taeil ngủ dậy liền ra ngoài đạp xe rèn luyện sức khỏe với cậu trai nhà cách hai con phố. Lúc tập xong, tình cờ nhìn thấy thằng em đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa hàng xóm, đành xách cổ lôi về..



~~o0o~~



Đã ba ngày rồi Taeyong chỉ nhốt mình trong phòng, mẹ Lee gọi mãi mới chịu ra ăn cơm. Cơ mà cũng chỉ khều được vài miếng lại buông đũa, buông thìa đứng dậy. Sai Taeil đi thám thính xem em có chuyện gì song cũng chỉ thấy trai lớn lắc đầu xua tay. Lo sợ trai út mắc vấn đề về tâm lý, buồn chán quá độ tiến tới tự kỉ tự phát. Mẹ liền gọi điện cho Yuta hiện đang ở đầu cầu Nhật Bản.

Sau khi nghe mẹ Lee kể rõ bệnh tình của Taeyong, Yuta vò đầu nửa ngày bèn quyết định mua vé máy bay quay về Hàn Quốc an ủi bạn thân.


Đặt chân về đến nơi cũng đã là ngày cuối cùng của năm cũ. Nhìn đồng hồ đang chỉ sáu giờ tối, Yuta mau chóng gọi cho Ten, xong Ten gọi cho Mark, Mark gọi Johnny, rồi Johnny gọi Doyoung.. đàn đàn đúm đúm kéo hội sang nhà Taeyong.

Anh Taeil từ sớm đã ngồi trước cửa chờ đợi, nhìn thấy năm thanh niên, đứa áo xanh đứa áo đỏ, đứa áo vàng đứa áo đen, thậm chí đứa lùn nhất còn mặc áo hồng, ùn ùn đi tới, vũ bão cuồng phong hệt biệt đội siêu nhân tái thế, hàm liền rớt đến ngang bụng.

Năm người đạp cửa phòng xông vào giường kéo Taeyong dậy, kẻ lau mặt, người chải tóc, kẻ thay quần áo, người xỏ giày,.. chưa đầy năm phút đã thành công lôi được người có bệnh ra khỏi nhà.

Cả nhóm, tính cả anh Taeil và Taeyong là bảy người quyết định dắt díu nhau ra quán nhậu tâm sự. Bạn bè lâu ngày không tụ tập quả là có không ít chuyện để nói. Tuy nhiên, kẻ nào nói thì cứ nói, người nào buồn thì cứ buồn. Taeyong lặng lẽ rơi vào thế giới của mình, đưa tay tìm kiếm chén rượu. Anh Taeil thấy em trai như vậy cũng đành nhắm mắt làm ngơ, nghĩ bụng để cu câu uống cho say sưa rồi lúc đó anh sẽ bắt nó khai ra những điều đang giấu kín trong lòng. Yuta thì lại xót bạn. Kinh nghiệm nhậu nhẹt cho cậu biết, nếu cứ uống mà chả ăn gì sẽ đau dạ dày mất. Nháy mắt với Ten ở bên cánh phải, hai người hỗ trợ cùng ép Taeyong ăn hết một đĩa thịt.

Sau khi no nê, cả hội lại lũ lượt kéo nhau đi hát karaoke, chờ đến mười hai giờ vừa vặn ra sông Hàn cùng đón giao thừa. Taeyong đã hơi ngà ngà say, định lừ lừ bỏ về song bị Yuta và Ten kẹp chặt, muốn trốn cũng không thể, đành thu mình lại một góc làm khán giả bất đắc dĩ cho liveshow "Taeil-Doyoung và những người bạn". Không khí náo nhiệt xung quanh chẳng thể nào khiến cậu vui vẻ lên được, thậm chí chỉ càng thêm đau đầu. Muốn tiếp tục uống rượu cho quên sầu song lại mệt mỏi đến chẳng còn nhấc nổi ngón tay. Một người đàn ông bình thường có bảy vía đầy đủ, nay năm vía ở lại với cậu còn hai vía đã theo chàng trai má lúm bay về Mĩ rồi, không biết phải làm thế nào mới kéo được chúng quay lại.

Liếc đồng hồ treo tường đã là mười hai giờ kém, nhìn sang đám người bên cạnh vẫn đang nhảy nhót điên cuồng, Taeyong lặng lẽ rời đi.


Gió mùa đông mang theo những bông tuyết nhỏ từng đợt lùa vào cổ, vào tóc cậu. Thật lạnh. Dù có kéo cao áo, chùm mũ lên kín đầu cũng không bớt lạnh. Tâm trạng vốn đã vô cùng tồi tệ, nay còn bị thời tiết ngược đãi khiến Taeyong không nhịn được một trận tủi thân, ngồi sụp xuống lề đường, không thèm nhúc nhích mà tự ôm lấy mình.

Đắm chìm trong cơn tự kỉ, Taeyong không biết có người đã đứng nhìn cậu từ lâu.


"Ủa, anh khóc sao?"


Ngước đôi mắt đỏ hoe lên, hình ảnh trước mặt làm Taeyong hoàn toàn chấn động.


Là Jaehyun.

Là em gái tóc nâu.

Là em trai má lúm.

Là khoai tây nhỏ.

Là củ cải trắng thu hút.

Là thanh niên nhà bên.

Và, là kẻ nắm giữ nửa phần hồn phách của cậu.


"Anh không khóc!"


Taeyong hít hít mũi, lấy tay quệt mặt, phi tang chứng cứ.

Nhưng mà càng lau nước mắt càng chảy..


"Nín đi, đừng khóc nữa, cho anh kẹo này~"


Dứt lời, Jaehyun cúi xuống ôm lấy hai má người thương, dịu dàng hôn lên môi.

Không kịp phản ứng, Taeyong ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang kề sát mình. Nụ hôn sâu như hút đi toàn bộ khí lực của cậu, đầu óc giờ đây hoàn toàn là một mảng trống rỗng, chỉ có trái tim nơi lồng ngực là nhảy nhót muốn chui ra ngoài. Khi môi Jaehyun vừa rời khỏi môi cậu thì cũng là lúc những vệt pháo hoa được bắn lên trời tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ.


"Anh, năm mới vui vẻ!!!"


Jaehyun mắt cong như vầng trăng khuyết yêu thương nhìn anh trai đang đỏ như con tôm luộc trước mặt. Hôn được một lần liền nghiện, nhẹ nhàng đưa môi chu du lên tóc, lên trán, lên hai mắt, lên má, lên chóp mũi, lên cằm, rồi lại vòng lên môi, sau đó mới thỏa mãn kéo anh vào một cái ôm thật chặt.


"Đừng bỏ đi nữa. Ở bên anh đi Jaehyun!"


"Được, em sẽ không đi đâu. Cả đời này cũng chỉ bám lấy anh."


Jaehyun ôm chặt lấy Taeyong rồi đưa anh về.. nhà mình.

Bây giờ đã là ngày đầu tiên của năm mới, là ngày lễ valentine và cũng là ngày Jung Jaehyun vừa vặn bước sang tuổi mười tám. Những ngày xa nhau, Jaehyun đã tìm hiểu rất kĩ cách thức 'nấu cơm', cho nên về sau mọi chuyện sẽ không thể chỉ dừng lại ở việc hôn môi được haha.


END.



Đôi lời tâm sự


Xin chào mọi người, mình là Fufuyuyu.

Sau một chặng đường không dài cũng chẳng ngắn, "Cuộc sống đơn giản của Lee Taeyong" cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Cảm ơn tất cả các bạn đã comment, đã vote.

Cảm ơn cả những bạn tuy không hành động nhưng vẫn âm thầm đọc truyện tăng view cho mình.

Nếu không nhờ có sự ủng hộ của mọi người chưa chắc truyện đã đi được đến bây giờ huhu TT_____TT

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Tài khoản wattpad cũng là đi xin của người khác sau đó đổi tên, đổi pass để dùng =)) Có rất nhiều sai sót, lại tùy hứng viết theo cảm nhận của bản thân nên nếu có lỗi lầm gì mong mọi người bỏ qua.

Đây cũng là lần đầu tiên mình bias một người ít tuổi hơn mình =))) Ban đầu chỉ định làm một fangirl lặng lẽ ủng hộ sắp nhỏ. Rồi bỗng kì nghỉ hè rảnh rỗi liền sinh nông nổi mà bắt đầu múa bút cho thỏa niềm đam mê cá nhân. Vậy nên khi được mọi người comment, vote mình đã rất cảm động.

Một lần nữa cảm ơn vì tất cả <3.


P/s: À, "Cuộc sống đơn giản của Lee Taeyong" vẫn còn có vài mẩu ngoại truyện đó nha, mong mọi người sẽ không bỏ quên các em ấy hihi ~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top