28. Trò May Rủi
Cuộc sát phạt không có sức hút của đồng tiền khiến bạn luật sư tương lai Mark Lee chẳng tìm được hứng thú. Sau bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Mark quyết định đứng ra làm người chia bài, phục vụ các anh em chiến hữu.
Tắt hết mọi thiết bị ti vi, điện thoại, nhạc nhẽo xập xình, cả đám quây lại thành một vòng tròn lớn. Mark ngồi giữa điệu nghệ xào bài. Từng lá bài nối đuôi nhau bay lên lượn xuống, lộn vòng , xoay chuyển vô cùng chuyên nghiệp khiến căn phòng đột nhiên mang không khí của các tụ điểm casino trong mấy bộ phim xã hội đen thường chiếu.
Vì không có gánh nặng tiền nong nên mọi người hầu như đều rất thoải mái khi nhập cuộc, chỉ có Doyoung là mặt mũi căng thẳng, tay cầm quân bài liên tục bị rít lại vì đổ mồ hôi.
Taeyong đối với mấy trò bài bạc thì không rành lắm. Chủ yếu là bị bạn bè lôi kéo bày cho cách chơi rồi cứ vậy mà nương theo tình thế kiếm vận may rủi. Chẳng bù cho anh trai Taeil, mới nhập trận đã thắng liền tù tì năm, sáu ván khiến bạn nhỏ Do Young phía đối diện lòng dạ thấp thỏm, vừa lo sợ bản thân bị hỏi, lại vừa tiếc nuối khi người thấp điểm nhất không phải là mình.
Có điều anh Taeil tuy lớn tuổi nhất song đầu óc dường như không được 'sâu sắc' lắm khi toàn đưa ra một loạt các câu hỏi kiểu như: Một ngày đi đại tiện mấy lần? Đã từng cạo lông nách chưa? Bao nhiêu tuổi thì bắt đầu mặc quần con?,...
Cho nên phải đến ván thứ chín anh mới thở ra được một câu đúng ý đồng bọn:
"Anh nghe nói đợt trước chú bị thất tình, khai mau người ấy là ai?"
Nhận được cái hất hàm từ anh lớn, người Ten bỗng run nhè nhẹ, vặn vẹo nửa ngày cũng chẳng nói được một câu. Phát tín hiệu cầu cứu xung quanh song chỉ nhận được những cái nhìn thích thú, đành tiu nghỉu cúi xuống nhìn lòng bàn tay, lí nhí trả lời:
"Một người.. có đôi mắt rất đẹp."
Ầy...
Sau khi nghe được đáp án cả lũ liền xùy xùy phản đối.
Nói chung chung thế thì ai mà biết được!!!
Nếu theo quan niệm của cha ông để lại, mắt to chính là mắt đẹp thì riêng trong cái sòng bài chật hẹp này cũng đã có hai mống rồi.
Johnny đưa tay toan bóp cổ Ten bắt khai ra sự thật thì bị Yuta giơ chân ngăn lại với lí do, còn nhiều thời gian, ván sau thua hỏi tiếp.
Và...
Ván sau thua thật.
Nhưng không phải Ten mà là Yuta thua.
Trớ trêu thay người cao điểm nhất đã không còn là anh trai vận son liên tiếp kia nữa. Em trai của anh ấy, cậu bạn thân của Yuta, ngồi im ỉm từ đầu ván đến giờ, thắng lúc nào không thắng, lại nhằm trúng khúc này..
Taeyong quay sang nhìn một lượt kẻ bên cạnh mình, tặc tặc lưỡi. Tên quỷ này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, việc xấu xa, tốt đẹp của cậu ta, Taeyong đều biết hết. Duy chỉ có một chuyện. Một chuyện cậu vẫn ghim trong lòng bao ngày chưa giải tỏa được..
"Nói cho tớ biết, người cậu thích là ai?"
Lần này đến lượt lòng Yuta dậy sóng. Đôi mắt to láo liên chớp mở.
Trả lời thế nào, hay thế nào thì thỏa khi chính Taeyong là người đưa ra câu hỏi. Chẳng lẽ hét thẳng vào mặt cậu ta rằng bổn công tử đây từ trước đến giờ chỉ thật tâm thích cậu.
Yuta nắm chặt bàn tay, đôi hàm răng nghiến lại khiến cho Ten ở một góc nhìn thấy cũng lo sợ mà căng thẳng theo. Cuối cùng có lẽ đã ổn định được cảm xúc, quay về dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, Yuta hề hề đáp:
"Chắc mấy đứa đã từng gặp rồi, là người ở câu lạc bộ khiêu vũ hồi xưa đó."
Ế?
Taeyong nghe xong mặt liền méo xệch.
Đội khiêu vũ của cậu hầu như toàn con trai, có hai bạn con gái thì một người so với đàn ông tướng tá còn nam tính hơn, người còn lại tuy khá xinh xắn nhưng đã có người yêu - là thủ lĩnh băng nhóm trong trường. Hóa ra tên này vì muốn đập chậu cướp bông nhưng lực bất tòng tâm nên mới uống rượu đến say khướt như vậy.
Tình đầu mà lại tréo ngoe, thật đáng thương.
Trong lúc chờ Mark chia bài, Taeyong len lén xoa vài cái vào lưng Yuta an ủi.
Vòng quay sát phạt vẫn không ngừng lăn bánh. Sau vài lần thất thủ, anh Taeil tiếp tục đoạt lại ngôi vị số đỏ của mình. Ngay cả bản thân anh cũng choáng ngợp, không hiểu vận may ở đâu mà lắm thế, cứ tới tấp bay đến. Khẽ buông lời cảm thán, kể ra mà được chơi bằng tiền thì anh đây có phải là tha hồ rủng rỉnh rồi không?!
Doyoung mím môi mím lợi, hồi hộp nghe ngóng điểm số xung quanh. Hiện tại cậu đang là người có số điểm thấp nhất, nếu thuận lợi có lẽ sẽ được anh Taeil đặt câu hỏi. Nhưng không, đã đen thì đừng mong có đỏ. Hôm nay ra đường chắc bước nhầm chân trái rồi. Đã không thắng được ván nào thì chớ, đến ngay cả ham muốn bị thua cũng không thành.
"Em trai, biết hỏi gì bây giờ nhỉ?"
Anh Taeil một tay chống cằm, mắt nhìn Taeyong cười tủm tỉm. Đối với thằng nhỏ nhà mình, anh hiểu rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần liếc mắt cũng biết nó đang nghĩ gì, cần chi phải hỏi han cho mệt. Nhưng thôi, đã chơi thì cứ đúng luật mà làm, theo phong trào hỏi đại một câu:
"Được rồi, kể về mối tình đầu xem nào!"
Lời vừa dứt, các thanh niên có tật giật mình đồng loạt phản ứng ngay lập tức.
Ten trợn mắt. Yuta vểnh tai. Jaehyun ngồi thẳng dậy.
Ba trái tim cùng chung một nhịp đập.
Ba cái đầu cùng chung một suy nghĩ.
Ba ánh mắt cùng hướng về một nơi.
Taeyong thở hắt ra. Cậu biết thừa anh trai đang muốn trêu chọc mình. Thiên tình sử thuở đó 'vẻ vang' đến mức cả cái nhà họ Lee, à không, cả cái khu cậu ở chẳng ai là không biết.
"Thì.. hồi bảy tuổi, tớ có thích một em gái...lạc đường. Nhưng chuyện cũng chẳng có gì, vì sau lần gặp đầu tiên thì không còn gặp lại cô bé ấy nữa.."
"Ờ ha ha, nó còn buồn đến chẳng thiết ăn cơm khiến anh đây phải tới gõ cửa từng nhà quanh khu để tìm em gái nhỏ cho nó. Tiếc là người ta đã một đi không trở lại, haizz.."
Anh Taeil bồi vài câu cho thêm phần bi đát.
Taeyong sắt đá được bao cô gái viết thư tỏ tình, thế nhưng lại bị thất tình bởi một cách không thể lãng xẹt hơn, cả bọn nghe xong đều ngoác miệng cười ha hả, khổ chủ cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch bèn phì cười theo.
Chỉ có thanh niên nhà bên là miệng lưỡi cứng ngắc, muốn hùa theo các anh hi hi ha ha mấy tiếng mà không thể. Ruột gan bây giờ đều xoắn hết vào nhau rồi, tim đập lớn đến nỗi đôi tai chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top