25. Cảm Xúc Khác Lạ



Sáng trời bỗng đổ cơn mưa lớn.

Việc đầu tiên Jaehyun làm khi tỉnh dậy chính là ép sát tai vào tường nghe ngóng tiếng động nhà bên cạnh.

Biết Taeyong có thói quen cài mấy bài cổ động tò te tí te với sức công phá vô cùng lớn làm nhạc chuông báo thức, Jaehyun ở bên phòng mình cố gắng lắng nghe. Một bên áp tai, một bên nhẩm tính thời gian, chẳng mấy chốc âm thanh kèn trống inh ỏi liền réo lên ầm ĩ. Xác định anh Taeyong đã rời giường, Jaehyun cũng bắt đầu lục đục hành động. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cậu cầm theo một chiếc ô rồi thong thả đi xuống dưới sảnh chung cư đợi sẵn.

Thời tiết mưa gió, không thích hợp đi xe đạp vậy nên hôm nay Jaehyun định sẽ cùng anh đi bộ đến trường.

Vì phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người nên khoảng hai mươi phút sau Taeyong mới xuất hiện. Nhìn chỏm tóc vểnh lên từ đằng sau cùng khuôn mặt ngái ngủ của anh trai, Jaehyun không khỏi cảm thấy một trận xao xuyến. Muốn tiến đến gần anh song phát hiện Taeyong cũng mang theo một cái ô nhỏ, Jaehyun liền khựng lại. Hai người - hai ô có vẻ không ổn lắm. Quay ngang quay dọc kiếm tìm một nơi kín đáo, cậu giấu tạm chiếc ô của mình vào đó rồi tay không chạy tới chỗ anh trai.

Taeyong nghển mặt nhìn từng hạt mưa nối đuôi nhau nhảy múa trước mắt mình. Phải thú thật một điều, tuy cậu khá thích mưa, nhưng đi trong mưa để bị ướt thì chẳng thích chút nào. Nếu không vì sáng nay có bài thuyết trình nhóm, Taeyong đã bùng học ngay khi nghe thấy tiếng tí tách rơi ngoài cửa sổ rồi. Bung mở chiếc ô, Taeyong hít một hơi sâu lấy tinh thần, nhanh nhẹn rảo bước đi vào làn mưa tuôn. Cơ mà, chưa đi được ba bước đã có người chạy đến nép sát lấy mình.


"Jaehyun? Mưa gió thế này mà vẫn đi tập sao?"


"Không, em có chút việc hì hì... đưa em.."


Jaehyun đáp bâng quơ rồi nhanh chóng cướp lấy nhiệm vụ cầm ô.

Taeyong hơi đơ ra một nhịp, xong thầm nghĩ, đứa nhỏ này lớn lên cao hơn cậu gần nửa cái đầu, để cho nhóc cầm có lẽ sẽ tiện hơn.


Cả đoạn đường hai người hầu như không nói năng nhiều, chỉ lặng lẽ cùng nhau sóng bước. Mỗi lúc có ô tô nào ngang qua, Jaehyun đều len lén tiến lên trên một chút, chắn cho anh trai bên cạnh không bị nước bắn vào người. Hành động nhỏ này ấy thế lại không lọt ra khỏi tầm mắt Taeyong. Khẽ liếc sang khuôn mặt đang ở ngay sát mình, Taeyong liền có chút hồi hộp..

Tóc Jaehyun không đen mà có sắc nâu tự nhiên, dày và mềm mại chứ không chổng ngược lung tung như tóc cậu. Làn da trắng không tì vết, ở góc độ gần như bây giờ, Taeyong dường như có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ xíu. Từ xưa đến nay, cậu vốn bị mắc bệnh sạch sẽ, đối với những 'thứ' trắng trẻo luôn có sự yêu thích đặc biệt. Mắt Jaehyun không to như mắt cậu nhưng lại rất có hồn, nét mày rậm, tròng mắt sâu. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Taeyong thường không tự chủ được mà trở nên lơ đãng. Môi Jaehyun không dày nhưng lại mang đến cảm giác đầy đặn với môi trên cong và môi dưới hơi trề ra, trông giống hình tam giác lộn ngược..

Đắm chìm trong suy nghĩ mông lung của bản thân, Taeyong không biết Jaehyun cũng đã nhìn cậu một lúc lâu, đến lúc nhận ra liền giật mình mà cảm thấy xấu hổ. Đánh trống lảng ngó lơ sang nơi khác, lại phát hiện hóa ra bọn họ đi tới trường học rồi..


"Khụ.. ừm Jaehyun à, từ chỗ này vào lớp cũng không xa lắm, anh chạy ù cái là xong.. em cầm ô về đi!!"


Jaehyun ban đầu khá đắn đo, song thấy Taeyong có vẻ cương quyết nên đành nghe theo. Còn nói nếu tan học trời vẫn còn mưa, cậu sẽ tới đón anh về.

Taeyong gật gật đầu vẫy tay tạm biệt. Đứng nhìn bóng hình Jaehyun đang dần rời xa, cậu mới phát hiện.. Cả mảng vai bên trái của thằng nhóc đã bị mưa làm ướt hết rồi..

Có lẽ lúc nãy vì muốn che cho Taeyong mà đứa nhỏ này đã hướng phần lớn ô sang phía cậu.

Vóc dáng cao ráo rắn rỏi, nhưng khuôn mặt lại có nét non nớt của tuổi mới lớn, vừa nam tính cũng vừa ngây ngô, thật khiến người ta không khỏi động lòng..


Jaehyun về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Taeyong gửi đến, đọc xong nhịn không được mà vui sướng cười lăn lộn, nhấc Woojae đang nằm trong ổ dậy, xoay lấy vài vòng.

'Vừa rồi quên mất!

Bữa sáng anh có làm thêm 2 phần đó, qua bên nhà bảo Yuta đưa cho nha ^^'



~~o0o~~



Taeyong ngồi một góc nhặt giá đỗ, chán nản nhìn cặp đôi bên cạnh cãi cọ qua lại..


"Chờ nước sôi mới được cho thịt băm vào đồ ngốc !!!!!!!!!!!"

"Cậu mới ngốc í đồ dốt nát !!! Phải cho vào từ đầu để ngọt nước hứ !!!!!"

"Cậu thì biết cái gì hả công tử bột ??"

"Ai bảo? Tớ cái gì cũng biết nhá !!!!!!!!"

"..."


Ầm ĩ một hồi, rốt cục Taeyong đành phải đóng vai quan tòa để dập tắt cuộc chiến:


"Một nửa chỗ thịt cho vào từ đầu, nửa còn lại chờ nước sôi thì cho tiếp."


Tiếp tục quay về làm chàng trai giá đỗ, Taeyong thở dài thườn thượt.

Rõ ràng hôm trước cậu có đọc được ở đâu đó rằng chiếu theo cung hoàng đạo thì cậu, Yuta, và Ten chính là bộ ba 'sinh ra để dành cho nhau', vậy mà chiếu theo thực tế thì hoàn toàn trật lất. Hai tên điên ấy, một ngày không cãi nhau chục trận thì có vẻ ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, hai người đó quả thật chính là hai người bạn thân thiết nhất với Taeyong. Ở bên cạnh họ, cậu có thể thả lỏng bản thân mà an tâm dựa dẫm.

Không giống như Jaehyun..

Nhớ lại bóng lưng lúc sáng, tim bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp.

Mang tiếng là biết nhau từ nhỏ nhưng Jaehyun và cậu hầu như chỉ trò chuyện qua thư tay. Đến khi gặp lại luôn có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Những lần gặp đầu, để khơi lại cảm giác tự nhiên, Taeyong thường dùng hình ảnh anh lớn đối với em nhỏ ngày xưa để cư xử với Jaehyun. Nhưng dần dà lại thấy không còn phù hợp nữa, củ khoai tây thuở trước đã biến hình thành củ cải trắng cao lớn thu hút rồi.

Tuy rằng đều là con trai nhưng Taeyong nhận ra cảm xúc khi ở cạnh Yuta hay Ten không hề giống lúc ở bên Jaehyun.

Có lẽ vì đã quá quen thuộc nên dù cho hai người kia có đu bám vắt vẻo, ôm ấp đủ kiểu, cậu cũng không có phản ứng gì.

Nhưng Jaehyun thì khác.

Mỗi lần cậu ấy đứng gần hay đụng chạm thân thiết với mình, Taeyong lại không tránh được cảm giác khẩn trương hồi hộp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top