22. Chuyện Đi Học


Những kí ức say xỉn như từng đợt sóng nhỏ ào ạt đổ về tâm trí Taeyong.

Hóa ra người con trai đưa mình về hôm qua chính là củ khoai tây thường hay viết thư cho mình. Có điều củ khoai nhỏ ngày xưa đã biến thành... củ cải trắng đầy thu hút rồi. Dạo trước khi xem bức ảnh giáng sinh Jaehyun gửi, Taeyong cũng đã biết sơ sơ vóc dáng hiện tại của cậu ấy. Tuy nhiên đến lúc tận mắt nhìn người thật bằng xương bằng thịt, Taeyong vẫn không khỏi có chút cảm thán, đồ ăn Mĩ rốt cuộc có gì kì diệu?

Vuốt lại phần mái đang lòa xòa trước mặt, cậu tươi cười đi đến chào hỏi Jaehyun. Đoán là em trai mới đi tập thể dục về, Taeyong liền hào phóng rủ em đi ăn canh đậu phụ hầm, vừa để cảm ơn cũng vừa để chào mừng ngày trở lại.

Jaehyun bị bất ngờ mà đơ ra mất vài giây, xong rất nhanh chóng thức tỉnh gật đầu cái rụp. Được anh Taeyong mời ăn sáng cậu còn mong đợi gì hơn. Lẽo đẽo như con cún đi theo anh, Jaehyun mím môi tủm tỉm, cần gì canh đậu phụ, chỉ có cơm trắng cậu cũng bằng lòng.

Chỉ khổ mẹ Lee ở nhà. Bữa sáng đã nấu xong xuôi mà vẫn chưa thấy trai bé mang tương ớt về. Mẹ bỗng sốt ruột, từ nhà ra đầu ngõ có ba bước chân, không hiểu đi gì lâu thế? Hay là ngủ luôn ở tiệm tạp hóa của người ta rồi??


Ngày nhập học chẳng mấy mà đã đến.

Sau khi nhận được giấy báo, cả nhóm liền kéo đến nhà Taeyong tụ tập. Bố mẹ Lee biết ý, chuẩn bị một nồi lẩu to bự cho các con rồi dắt nhau ra phòng tắm hơi để bọn trẻ được thoải mái tự nhiên.

Sáu tên con trai ở trong phòng khách bật nhạc xập xình, cười nói rôm rả. Anh Taeil ra dáng anh cả, mỉm cười nhìn các em chơi vui, còn mình thì đảm đang vào bếp cắt đậu, rửa rau, sắp xếp bát đũa.

Taeyong đang mải mê đánh bài sát phạt đồng bọn, ngẩng đầu lên đã thấy Doyoung nhảy tót vào trong đứng cạnh anh Taeil tự bao giờ, bộ dạng xun xoe phụ giúp. Con Thỏ này, chắc chắn có ý đồ mà !!!


Lúc ăn uống, mọi người bắt đầu tìm cách an ủi hai chiến sĩ ra trận nhưng chẳng may bắn trượt là Yuta và Ten. Đang không biết nói sao cho phải thì nào ngờ, hai tên ấy tỉnh bơ giơ phiếu báo nhập trường ra khiến cả bọn phải trợn mắt ngạc nhiên.

Ô hay, thế không trượt thì hôm trước uống tưởng chết như vậy để làm gì??!!!

Hai đứa không hẹn cùng đồng thanh đáp: 'THẤT TÌNH'

Lại, ô hay, thế có bạn gái từ bao giờ mà bị thất tình??!!!

Hai đứa tiếp tục không hẹn cùng im lặng cầm đũa lên gắp thức ăn, mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

Riêng Taeyong, ngoài thắc mắc cậu còn có cảm giác bị phản bội ghê gớm. Ten thì khoan chưa nói, nhưng Yuta ngày nào cũng kè kè ở bên cạnh, mang tiếng bạn thân gần chục năm vậy mà tên điên ấy có người yêu cậu lại không biết. Chẳng khác nào bị đấm cho một quả từ sau lưng..

Liếc nhìn bản mặt đang thờ ơ ăn thịt như không có chuyện gì kia, Taeyong liền đưa tay ra kẹp cổ cho bõ ghét. Kẹp cho cậu ta không nuốt được thức ăn luôn.

Ba người còn lại thấy vậy cũng xông lên hội đồng Ten và Yuta. Cái tội say xỉn hành hạ anh em thật đáng đánh.

Chỉ có anh Taeil là bình thản trước thế sự, lặng lẽ lùa hết tôm thịt vào bát mình.


Náo loạn một hồi, cả nhóm tiếp tục quay về bàn tính chuyện tương lai. Số là sáu người nhưng lại học năm trường khác nhau, trải dài từ phía đông sang phía tây của thành phố. Sau này muốn gặp mặt đúng là có chút khó khăn. Chưa kể trường của Ten và Taeyong còn ở xa nhất. Ngồi xe buýt từ nhà phải mất hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, đó là không tính đến khoảng thời gian tắc đường vào những giờ cao điểm. Trường của Johnny và Mark cũng không kém phần long trọng, muốn đến cũng phải đi qua mấy chục cây số. Vậy nên hai đứa đã bắt đầu tính đến chuyện thuê trọ ở chung. Chỉ có Doyoung là có vẻ tiện lợi nhất, mỗi sáng nếu không muốn chen chúc trong xe buýt chật hẹp, có thể đạp xe tới trường mà không mất quá nhiều thời gian. Doyoung rụt rè ghé tai Taeyong hỏi:


"Anh Taeil học khoa gì vậy?"


Taeyong đang gặm dở miếng thịt gà, mút tay trả lời:


"Khoa Thú Y."


Johnny ngồi đối diện nghe thấy liền vỗ cái đét xuống bàn:


"Doyoung cậu sướng thật đấy!! Có thể bám càng anh Taeil đi học nè!!!"


Doyoung ngượng ngùng, len lén nhìn về phía người thương. Mục đích của cậu chính là như vậy a~

Anh Taeil cười cười gật đầu đồng ý. Anh có cái xe máy mua ở tiệm đồ cũ, tuy hơi cà tàng nhưng vẫn chạy ngon, đèo thêm một người nữa chắc không vấn đề gì.


Tàn tiệc, mấy tên con trai có lẽ được ăn no mà tăng thêm vài phần ý thức, bảo nhau dọn dẹp sạch sẽ, xong xuôi mới ai về nhà nấy.

Yuta chờ cho cả bọn về hết rồi kéo Taeyong ra một góc tâm sự. Chuyện là, trường Nông nghiệp của Yuta vừa vặn lại ở cùng một quận với trường Mỹ Thuật của Taeyong. Bố mẹ cậu ta thương con trai nhỏ suốt nhiều năm phải sống chung đụng trong kí túc xá chật hẹp, nay vượt khó đỗ đại học thành tài, bèn thuê hẳn một căn hộ chung cư tầm trung để trai nhỏ thoải mái học tập. Yuta ngỏ ý muốn rủ Taeyong tới ở cùng. Tiền phòng đã có bố mẹ cậu ta trả, sinh hoạt phí thì chia đôi.

Đang lo sợ mỗi sáng khi gà còn chưa gáy đã phải lết xác đến trường, nay phúc lợi dâng đến tận mặt, Taeyong không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Ôm vai Yuta cười đến vui vẻ rồi nói chờ bố mẹ Lee về hỏi ý kiến xong sẽ gọi điện thông báo cho cậu ta ngay.

Bố mẹ Lee nghe Taeyong trình bày cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. Tuy sau này không được thường xuyên thấy trai bé nhưng bù lại con trai bớt vất vả đi phần nào.

Taeyong thích chí vào phòng tìm điện thoại gọi cho Yuta. Đang định cầm lên bấm số thì máy đổ chuông..


"Alo, Ten hả ~"


"Ừm, Taeyong này, vì hai đứa mình học cùng trường nên tớ muốn hỏi.. ừm.. cậu có thích... thuê nhà ở chung không?"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top