Đoản 4.
MarkHyuk
Cậu đứng bật dậy giương đôi mắt căm phẫn về phía anh. Miệng mỉm cười cay đắng.
- Mark anh đã khiến tôi phải mất "zin", lừa dối tôi suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, dày vò tôi, đêm nào cũng không tha cho tôi báo hại người ta... hứm. VL. Đến hôm nay còn vác bản mặt thối đến đây đòi chia tay...anh...
Mark từ từ tiến tới khẽ thở dài.
-Ầy, từ từ nào, em làm gì nóng vậy? Đơn giản là vì giờ đây tôi đã chán em rồi. Donghyuk à cái của em... nát quá cưng ạ.
-Anh... nó nát...Là do anh, DO ANH HẾT.
Vừa dứt lời cậu liền đến mở hộc bàn lấy ngay ra một khẩu súng ngắn đưa thẳng về phía Mark.
-Cả đời tôi đều do anh "hành hạ". Không có chuyện muốn kết thúc là kết thúc dễ dàng như vậy được. Mất anh tôi làm sao bằng lòng tiếp tục sống và anh cũng sẽ không có được đặc quyền được sống tiếp. Chi bằng cả hai đều chết... Hôm nay chính tôi sẽ giải quyết hết thảy những chuyện này.
Anh chạy tới định ngăn cậu lại thì- Đoàng.
Trước khoảnh khắc trông thấy anh gục xuống cậu lại từ từ xoay khẩu súng về phía lồng ngực mình rồi bóp còi.
/Đoàng/
Thôi rồi Lượm ơi.
Trong cơn đau xé nát của lồng ngực Donghyuk cảm nhận được có cái gì đó âm ấm phía sau gáy nâng nhẹ đầu cậu.
-Ơ sao anh vẫn chưa chết.
Mark vuốt ngược mái tóc. Môi nhếch cười khinh bỉ.
-Hầy. Em nghĩ với cái khả năng bắn súng đó của em mà đòi hạ gục tôi sao? Đùa chắc? Mệt ghê nơi, do em mà áo tôi bị rách một đường nhỏ này.
Donghyuk khẽ "Mọe" một tiếng rồi liệm dần
.
.
Sau ngày hôm đó... Mark còn sống nhăn răng
__________________
Lâm li bi đát quá mèn ơi. *khóc hít hít*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top