ĐOẢN 2.

Taeyong tay cầm bức ảnh, nói bằng giọng run run.

"Ten"

"Hửm"

"Ten à..."

"Em đây"

"TENNN"

"Em... ấy sao anh lại khóc chứ? Em...ở... đây... này..."

Cậu chợt nhớ ra... mình không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top