5


Bữa tiệc hôm qua thế nào?' Jisung hỏi vào sáng hôm sau, cậu nhóc không thể đợi được để nghe Jaemin kể chuyện.

'Cũng không có gì đặc biệt, lâu đài rất đẹp và rộng, món ăn rất ngon.' Jaemin đáp.

'Thế hoàng tử thì sao?' Jisung hỏi.

'Anh quên để ý đến anh ta.' Jaemin cười.

'Anh này.' Jisung thở dài. 'Còn những người khác, có rất nhiều quý tộc giàu có đúng không? Anh có làm quen với ai không?'

'Có một anh chàng này.' Jaemin nhớ lại chuyện hôm qua 'mặc bộ đồ xanh lá kỳ cục hết sức, lại còn cầm theo cái lồng chuột bằng vàng.'

'Hả?' Jisung há mồm.

'Nhưng anh ta cũng hiền lành và tốt bụng.' Jaemin gật đầu.

'Anh ta tên gì?'

'Anh quên hỏi rồi.' Lúc này Jaemin mới nhớ ra là cậu quên hỏi tên anh chàng hôm qua, kể cũng có chút tiếc.

'Em chán anh quá.' Jisung thở dài 'vũ hội lần sau để ý đến hoàng tử chút đi.'

'Còn có vũ hội sau hả?' Jaemin trợn mắt.

'Em nghe nói hôm qua không ai được hoàng tử mời nhảy cả, chắc anh ta không chọn được ai nên đức vua sẽ tổ chức lại vũ hội khác thôi.'

Jaemin trầm ngâm, hi vọng vũ hội lần sau cậu sẽ được gặp lại anh chàng hôm qua.

.

Trong hoàng cung, phòng của hoàng tử Jeno.

'Cậu ấy đẹp lắm.'

'Cậu ấy cũng rất đẹp.'

'Mỗi lần cậu ấy cười cảm giác như xung quanh bừng sáng ấy.'

'Giọng nói của cậu ấy nghe rất hay, nghe một lần là không quên được.'

'Cậu ấy rất giỏi, biết nhiều thứ.'

'Cậu ấy rất cá tính, là người không chịu thiệt.'

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng động của con chuột xám đang gặm ngon lành mẩu pho mát lớn.

'Em ngốc quá, không hỏi tên cậu ấy.'

'Anh cũng vậy, đáng lẽ anh nên giữ cậu ấy lại ngay lúc đầu, giờ thì không có cơ hội nữa rồi.'

Mark ngồi dậy nhìn Jeno đang thò ngón tay vào lồng chọc con chuột nhưng nó không thèm để ý mà chuyển sang gặm gặm tấm vải ở góc lồng.

'Dù sao thì cậu ấy vẫn ở vương quốc của em, em có thể tìm kiếm cậu ấy còn anh thì không thể.' Mark thở dài 'anh phải về rồi.'

'Khi nào rảnh qua chơi với em nhé.' Jeno đứng dậy tiễn Mark, cậu rất buồn khi anh không còn ở lại nữa.

.

Trong phòng của đức vua.

'Em có thấy Jeno đâu không?' Đức vua Taeyong hỏi bạn đời của mình và hoàng thân Jaehyun ngước mặt khỏi mớ giấy tờ công văn đang đọc dở.

'Anh tìm nó trong vườn chưa?'

'Không có.'

'Thế còn trong phòng?'

Đức vua Taeyong chợt nhớ ra và vội đi khỏi phòng, bạn đời của ngài lắc đầu và quay lại đám giấy tờ ngổn ngang.

.

'Jeno.' Đức vua Taeyong gọi cậu con trai đang chăm chú nhìn cái lồng chuột.

'Vâng ạ.' Hoàng tử Jeno uể oải đáp.

'Ta dự định sẽ tổ chức một vũ hội khác vào tuần sau, con...'

'Không cần đâu ạ.' Jeno chán nản quay lại nhìn cái lồng chuột.

'Sao lại không cần, còn vẫn chưa tìm được người ưng ý nên ta sẽ tiếp tục...'

'Con tìm được rồi.' Jeno đáp.

'Con nói gì?'

'Con tìm được người mình muốn gắn bó rồi.' Mặt Jeno đỏ ửng lên.

'Tốt lắm, thế đó là ai? Ở đâu? Ta sẽ mang sính lễ tới.' Đức vua Taeyong hỏi dồn.

'Con không biết cậu ấy là ai cả.' Jeno rầu rĩ đáp.

'Kể lại cho ta nghe nào.'

'Con ngại quá nên không nhớ đến việc hỏi tên cậu ấy.' Jeno nói khi kể lại câu chuyện hôm qua.

'Đừng lo con yêu.' Đức vua Taeyong nói 'chỉ cần là người ở vương quốc thì cha có thể tìm ra cho con.'

.

Hôm sau cả vương quốc náo động khi sứ giả của hoàng cung đến từng nhà có con trai cùng độ tuổi với hoàng tử Jeno để hỏi một câu hỏi, ai trả lời đúng sẽ được gặp hoàng tử.

'Jaehyun à, tại sao không gọi tất cả đến lâu đài cho Jeno nhận mặt mà phải đến từng nhà để hỏi?' Đức vua Taeyong hỏi bạn đời của mình.

'Anh thật là...' hoàng thân Jaehyun lắc đầu 'con trai chúng ta tuy là hoàng tử đấy nhưng con nhà người ta chắc gì đã ưng nó, nếu không tỏ rõ thành ý thì có khi con mình không có bạn đời đâu.'

'Thế sao em còn để Jeno bí mật đi theo sứ giả làm gì?' Đức vua Taeyong thắc mắc.

'Nếu tìm được người đó thì Jeno sẽ đón về hoàng cung luôn, chứ anh lại muốn con rể của chúng ta theo sứ giả đi về như tội phạm bị áp giải thế à?' Hoàng thân Jaehyun kiên nhẫn giải thích cho vị phu quân thiếu tinh tế của mình.

'Em nói đúng.' Đức vua Taeyong gật gù 'thế sao em không cho Jeno mặc bộ lễ phục mà anh đã chuẩn bị?'

'Anh nghĩ gì khi bảo nó mặc bộ đồ màu vàng chanh thêu hoa tím như thế?' Hoàng thân Jaehyun đảo mắt 'anh muốn con nhà người ta thấy nó rồi bỏ chạy luôn hả?'

.

'Hai đứa chuẩn bị nhanh lên.' Kun vội vã nói với Haechan và Renjun 'sứ giả của hoàng gia sắp đến đây để tìm bạn đời cho hoàng tử rồi.'

'Cha nói với họ con bị đau bụng nhé.' Haechan đáp.

'Còn con bị sốt cao rồi.' Renjun nói theo.

'Nói nhảm gì thế?' Đây là cơ hội để lấy được hoàng tử đó.' Kun quắc mắt quát và hai cậu con trai đành miễn cưỡng bước ra bên ngoài. 'Phải chuẩn bị lễ phục thật đẹp.' Kun lẩm bẩm, chợt nhớ ra điều gì đó vội gọi 'Jaemin đâu rồi?'

'Con đây.' Jaemin từ trong bếp đi ra.

'Đi vào phòng lấy cho ta cái áo.' Kun chỉ tay, Jaemin đi vào trong phòng và Kun lập tức đóng cửa, khóa chốt lại.

.

Bên ngoài nhà, sứ giả hỏi. 'Đây là tất cả con trai của ngươi?'

'Vâng.' Kun đáp.

'Hoàng tử có một câu hỏi cho hai ngươi.' Sứ giả đọc 'con chuột của ngươi màu gì và ngươi cho nó ăn gì?'

'Chuột?' Kun há hốc miệng.

'Tôi ghét chuột.' Renjun lẩm bẩm.

'Tôi chẳng thấy con chuột nào trong nhà cả.' Haechan đáp.

'Đó là câu trả lời của hai ngươi?' Sứ giả hỏi và cả hai gật đầu.

.

Trong phòng.

Jaemin nhàm chán ngồi nghịch mớ đồ đạc trong phòng, cậu chẳng hiểu Kun nhốt cậu làm gì nữa, không phải sắp đến giờ cơm rồi sao? Chợt cậu nghe thấy tiếng chít chít, con chuột trắng không biết từ đâu chui vào chạy về phía Jaemin.

'Sao mày lại ở đây? Để Kun thấy ông ấy sẽ giết mày đó.' Jaemin cầm con chuột lên, nhớ đến anh chàng mặc đồ xanh lá hôm nọ và con chuột xám của anh ta, cậu khẽ mỉm cười. Jaemin không có bạn đồng trang lứa, lần nói chuyện đó cậu thật sự rất vui, anh ta là người lạ đầu tiên cậu có thể trò chuyện nhiều như vậy.

Con chuột vẫn kêu chít chít và xoay vòng vòng. 'Mày đói hả?' Jaemin hỏi và bước về phía cánh cửa. Cậu thận trọng nghe ngóng, không nghe thấy tiếng động gì mới lấy một cái chìa khóa trong túi ra, vặn chốt và mở cửa.

Jaemin định xuống bếp lấy một miếng pho mát cho con chuột thì nghe tiếng động ở bên ngoài, cậu rón rén bước ra, núp sau cánh cửa nhìn.

'Vâng.' Tiếng Haechan và Renjun vang lên rồi Jaemin thấy một người lạ có vẻ là một vị quan quay lưng nói với một người phía sau. Ánh mắt Jaemin đảo đến người đó và cậu chợt nhận ra, chính là anh chàng xanh lá hôm nọ.

Tại sao anh ta có mặt ở đây? Jaemin tự hỏi và trong lúc bối rối cậu vấp ngã gây nên một tiếng động lớn.

'Ai đó?' Vị quan quát lớn và Jaemin đành bước ra ngoài. Nhìn thấy cậu, anh chàng nọ – hôm nay mặc đồ xanh thẫm và đơn giản há hốc miệng, định gọi nhưng không thốt nên lời.

'Tôi là Jaemin.' Jaemin bối rối đáp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Cậu là con trai của gia đình này?'

'Vâng ạ.'

'Tại sao ngươi dám nói dối?' vị quan quát Kun và Kun không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu.

'Vậy ta hỏi cậu, con chuột của cậu màu gì và cậu cho nó ăn gì?'

Jaemin bị bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng trấn tĩnh trả lời 'màu trắng, tôi cho nó ăn pho mát.'

Vị quan chưa kịp quay lại thì người đứng phía sau ông ta đã bước lên phía trước, mấp máy môi hỏi.

'Anh xem con chuột của em được chứ?'

Jaemin lôi con chuột trong túi ra, bước lại gần và nhìn vào mắt anh ta 'anh đã đến nhà em rồi mà.'

.

Hoàng tử Jeno lập tức đón Jaemin về lâu đài. Vua Taeyong và hoàng thân Jaehyun rất vui mừng vì có một cậu con rể vừa đẹp vừa lanh lợi. Hôn lễ được tổ chức tưng bừng trong ba ngày, cả vương quốc tràn ngập lễ hội ăn mừng.

'Có con giúp thật tốt hết sức.' Hoàng thân Jaehyun quay sang nói với Jaemin đang sắp xếp đống giấy tờ công văn.

'Không có gì ạ.' Jaemin đáp.

'Phu quân của ta và con trai chẳng thích làm mấy việc này thế là ta phải duyệt tấu chương thay, ngày nào cũng bận rộn, có con giúp đỡ thật là may mắn.' Hoàng thân Jaehyun dịu dàng nhìn cậu con rể không những đẹp mà còn rất thông minh. 'Từ lúc vào đây con không hề đòi hỏi bất kì thứ gì, con có muốn điều gì không? Ta sẽ ban cho con.'

'Con thật sự không cần gì...' Jaemin chợt nhớ ra 'con có thể đón Jisung vào ở cùng không ạ? Cậu nhóc chỉ có một mình.'

'Tất nhiên là được, lâu đài rộng mà chẳng có mấy người, thêm người càng vui.'

'Người có thể giảm thuế cho cửa hàng bánh ngọt nhà Chenle không?' Jaemin hỏi.

'Chỉ là cửa hàng nhỏ thôi, ta sẽ miễn thuế vĩnh viễn cho cửa hàng đó.'

'Cảm ơn người.' Jaemin vui mừng nói.

'Thế còn cha kế của con, con có muốn trừng phạt hắn không? Hắn đã đối xử tệ với con còn suýt nữa làm Jeno và con không được gặp nhau.'

'Không cần ạ.' Jaemin đáp nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của hoàng thân Jaehyun cậu nghĩ một lúc rồi nói 'hãy cấm họ thuê người hầu, Kun rất ghét lau nhà, Haechan ghét nấu ăn và Renjun ghét giặt đồ, hãy để họ phải tự làm việc nhà.'

'Con nhân hậu quá đấy.' Hoàng thân Jaehyun thở dài nhưng trong lòng rất vui vì cũng như Jeno, Jaemin là một đứa trẻ tốt bụng.

Từ đó đức vua Taeyong, hoàng thân Jaehyun, hoàng tử Jeno, Jaemin, Jisung và Chenle sống hạnh phúc mãi mãi.

.

Còn ba người Kun, Haechan và Renjun thì sao? Sau một thời gian, cả ba không chịu nổi cảnh phải làm việc nhà nên quyết định vượt biển sang nước láng giềng, nơi họ có thể thuê người hầu.

Kết thúc tốt đẹp!!!!

Ngoài lề, tác giả có dự định viết một sequel về Kun, Haechan và Renjun nhưng chưa kịp viết đã xóa mất acc, đây là sơ lược nội dung tác giả định viết, mình dịch và chỉnh sửa thành một đoạn.

.

Kun cùng hai con trai lên tàu sang nước láng giềng thì gặp cướp biển. Bọn cướp biển không quá hung hãn, bọn chúng chỉ cướp tài sản mà không làm hại đến người, nhưng Kun không chịu để tài sản bị cướp nên đã xông ra giằng lại. Từng có thời gian đi lính nên Kun đấu kiếm ngang ngửa với thủ lĩnh cướp biển. Hai bên cảm phục tài của nhau nên Kun đồng ý theo thủ lĩnh cướp biển, dẫn hai con trai bước vào cuộc đời lênh đênh đi cướp trên biển.

Trong một lần cướp, băng cướp bắt được hoàng tử Mark của nước láng giềng, người đã va vào Haechan và bị cậu mắng ở vũ hội. Thủ lĩnh cướp biển yêu cầu vương quốc láng giềng mang một ngàn đồng vàng đến chuộc hoàng tử. Haechan là người rất mê vàng, khi một ngàn đồng vàng được đưa tới cậu cứ dán mắt vào đống vàng lấp lánh. Hoàng tử Mark nói với cậu.

'Anh có rất nhiều vàng, vương quốc của anh có nhiều mỏ vàng lớn, nếu em đi theo anh, anh sẽ em cho gấp mười lần số này.'

Mười ngàn đồng vàng quả nhiên có sức cám dỗ lớn nên Haechan đồng ý đi theo hoàng tử Mark đến vương quốc láng giềng. Cậu cứ tưởng đến làm sai vặt cho hoàng tử để lấy mười ngàn đồng vàng ai ngờ Mark bảo cậu phải lấy anh thì mới được vàng. Sự việc đã rồi nên Haechan ngậm ngùi đồng ý, an ủi cho cậu là Mark thật sự có rất nhiều vàng.

Còn Renjun thì từ lúc lên tàu cướp biển lúc nào cũng ngồi ở mũi tàu đọc sách, vẽ tranh không quan tâm đến sự đời. Tác giả chưa kip hé lộ về câu chuyện tiếp theo của cậu nhưng mà chắc là Renjun cũng hạnh phúc thôi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top