4
Jaemin vừa ngồi xuống bàn, chỉ mới ăn được vài miếng thì một tiểu thư đến gần hỏi.
'Xin lỗi cậu đi một mình ư?'
'Vâng.' Jaemin đáp, miếng bánh vẫn còn trong miệng.
'Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?' Cô tiểu thư hỏi.
'Tôi xin lỗi, chân tôi đang bị đau.' Jaemin lập tức từ chối, không hiểu sao lại nói dối nhưng cậu không thích nhảy với cô tiểu thư dù cô khá xinh đẹp.
'Thật đáng tiếc.' Cô tiểu thư đáp.
Jaemin vừa kịp ăn thêm một miếng thì một cô tiểu thư khác đến, cậu chẳng hiểu sao họ lại để ý đến mình. Sau khi từ chối hai cô tiểu thư khác cậu vội cầm dĩa bánh lỉnh ra ngoài, Jaemin chỉ muốn ăn một bữa ăn bình yên.
.
'Mark, anh đi đâu thế?' Jeno hỏi khi thấy Mark từ ngoài trở về, mặt anh trông có vẻ thẫn thờ.
'Anh đi vệ sinh, sao em lại đứng đây?' Mark ngạc nhiên thấy Jeno đứng ở ở hành lang thay vì trong phòng tiệc.
'Em quên cho con chuột ăn tối, chắc nó đói lắm.' Jeno đáp.
'Chuột?'
'Là con chuột của em, em bắt nó trong vườn.' Hoàng tử Jeno một lần ra vườn chơi thì thấy một con chuột nhỏ bị thương ở chân nên đã mang về chăm sóc, cậu rất yêu quý con chuột bé nhỏ có bộ lông xám này.
Mark lắc đầu trước sở thích của cậu bạn 'Em mau quay về kẻo cha em đi tìm.'
Jeno không đáp mà đi thẳng.
.
Vườn rộng thật.' Jaemin cảm thán khi bước ra ngoài sân vườn của lâu đài. Bên ngoài khá yên tĩnh và vắng vẻ, vài ngọn đèn nhỏ được thắp sáng ở lối đi. Jaemin định tìm chỗ ngồi xuống ăn nốt dĩa bánh thì có tiếng người ở gần đó.
'Ăn đi này, ăn đi, sao mày không ăn?'
Jaemin ngó quanh và thấy một người ngồi lom khom gần đó, tò mò cậu lại gần xem thì thấy người nọ trong bộ đồ xanh lá lấp lánh dưới ánh đèn đang nhét mấy mẩu bánh mì vào một cái lồng mạ vàng, trong lồng là một con chuột nhỏ chẳng lấy gì làm hứng thú với bánh mì.
'Mày không đói sao? Ăn đi này.' Người nọ kiên trì gọi.
Jaemin đứng nhìn một lúc chịu không nổi lên tiếng. 'Anh thử cho nó ăn bánh ngọt xem.'
Người nọ giật mình quay lại nhìn Jaemin, anh ta sững người một lúc rồi bối rối nói.
'Cậu nói gì?'
'Bánh mì trên tay anh cứng ngắc rồi, con chuột thì bé như thế làm sao nó gặm được.' Jaemin ngồi xuống bên cạnh, lấy một mẩu bánh ngọt nhét vào lồng. Con chuột hếch mũi ngửi và chạy lại, bập vào mẩu bánh ăn ngon lành.
'Tôi không biết là chuột biết ăn bánh ngọt.' Anh ta thán phục nói.
'Bánh ngọt, pho mát là những món chuột thích.' Jaemin đáp, lấy một mẩu bánh khác cho vào lồng.
'Tôi cứ tưởng chuột đồng ăn lúa mì nên để dành bánh mì cho nó.' Người cạnh lén liếc nhìn Jaemin rồi lại nhìn con chuột.
'Bánh mì cũng được nhưng cứng thế kia làm sao nó gặm? Nó chỉ là con chuột con thôi.'
'Tôi không biết, tôi chỉ để dành cho nó ăn dần.' Người kia gãi đầu gãi tai.
Jaemin trừng mắt nhìn anh ta rồi nhìn con chuột trong lồng với vẻ cảm thông. Bánh mì mà để dành ăn dần kiểu này thì cứng như đá, con chuột thì bé xíu, gặm thế nào được.
'Cậu giỏi thật.' Người bên cạnh lại len lén nhìn Jaemin nói.
'Ở nhà tôi cũng có một con chuột, tôi hay cho nó ăn pho mát.' Jaemin đáp, nhớ đến con chuột trắng ở nhà.
'Cậu cũng thích chuột ư? Cha của tôi cứ la tôi hoài về việc nuôi chuột.' Người kia hớn hở nói.
'Những con chuột bé không sống dưới cống thì dễ thương mà, con ở nhà tôi còn có màu trắng.' Jaemin đưa một miếng bánh nữa vào lồng nhưng con chuột xám có vẻ đã no nên không ăn nữa, chạy vào góc lồng rúc vào đống vải xếp thành chỗ ngủ cho nó.
'Tôi chưa thấy chuột trắng bao giờ.' Người kia nói, lại lén nhìn Jaemin.
'Nếu anh đến nhà tôi thì sẽ thấy.' Jaemin quay lại nhìn thẳng vào anh ta, dù bộ đồ xanh lá lấp lánh có vẻ buồn cười nhưng mặt mũi anh ta cũng khá đẹp, chỉ hơi có vẻ ngây ngô.
'Tôi đến nhà cậu được chứ?' Người kia nói, mắt dán lên mặt Jaemin.
'Sao anh cứ nhìn tôi miết thế?' Jaemin hỏi, không rõ mặt mình có dính gì không.
'À tại cậu đẹp quá.' Anh ta đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống nhìn vào cái lồng, con chuột nhỏ đã leo lên đống vải, có vẻ như sắp ngủ.
'Thế à.' Jaemin bật cười 'trong kia có nhiều người đẹp lắm đấy.'
'Không, không.' Anh ta vội ngước lên nhìn Jaemin rồi lại cúi đầu xuống 'cậu là người đẹp nhất, cậu cũng không cười chuyện tôi nuôi chuột.' Anh ta đáp, nhìn vào lồng chuột, con chuột xám lúc này đã ngủ, những sợi râu của nó rung rung.
Jaemin nhìn con chuột bé xíu, chân sau bên trái của hơi co giật, lúc nãy nó cũng đi cà nhắc nhưng nó có vẻ không sợ người, hẳn là được nuôi từ bé.
'Anh là một người tốt.' Jaemin nói. Người kia không đáp nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng lên.
.
Trong phòng tiệc.
Haechan lại chỗ Renjun lúc này đang ngắm nghía một bức tranh lớn. Đúng là đó cậu thấy anh ta, người lúc nãy va vào cậu. Anh ta cũng nhìn thấy Haechan và đi về phía cậu.
'Hoàng tử Mark kìa.' Cô gái bên cạnh Haechan reo lên.
'Có phải anh ấy đi về phía này? Anh ấy sẽ mời chúng ta khiêu vũ?' Một cô khác hớn hở nói.
'Anh ta là ai vậy ?' Haechan hỏi một người đứng gần đó.
'Hoàng tử Mark của vương quốc láng giềng, đất nước của họ rất giàu có.' Người kia đáp.
'Chết cha.' Haechan buột miệng vì vị hoàng tử kia chính xác là đi về phía cậu, mắt anh ta còn nhìn vào cậu nữa. Hẳn anh ta muốn trừng phạt cậu về tội vô lễ lúc nãy rồi. Haechan nghĩ vậy và lập tức bỏ chạy ra ngoài.
.
Bên ngoài vườn, Jaemin và người lạ trò chuyện về đủ thứ, về việc nuôi hai con chuột đến mấy chuyện làm bánh, thời tiết... dù có vẻ ngây ngô nhưng anh ta nói năng rất nhẹ nhàng, từ tốn, không kiêu căng hợm hĩnh như mấy tay quý tộc giàu có. Đúng lúc đó Jaemin thấy một người chạy về phía cậu, là Haechan.
Lẽ nào anh ta phát hiện ra cậu? Jaemin đứng vụt dậy.
'Cậu sao thế ?' Người kia ngơ ngác hỏi.
Haechan chạy lại mỗi lúc một nhanh, Jaemin không kịp trả lời mà vụt chạy đi. Người kia vội cầm lồng chuột rượt theo, con chuột bị giật mình tỉnh giấc kêu chít chít bất mãn. Bộ lễ phục vướng víu làm người kia chạy không được nhanh, chẳng mất chốc Jaemin hoàn toàn mất dấu, chỉ còn lại một chiếc giày vướng vào hàng rào. Người kia cầm chiếc giày lên, tần ngần một lúc rồi quay về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top