3

Ngày diễn ra vũ hội.

Buổi sáng hôm diễn vũ hội, Jaemin bước ra khỏi phòng mình, căn phòng nhỏ nhất ở trên gác xép và thấy Haechan, Renjun bị bao vây bởi đống quần áo, mũ nón các loại.

'Trông anh đẹp lắm đó.' Jaemin nhe răng cười khi thấy Haechan bị Kun khoác lên một cái áo nhung đỏ thẫm.

'Cha.' Haechan gào lên và Kun quay ngoắt lại.

'Nay ta có nhiều việc cho con lắm.' Kun nói với Jaemin 'lau nhà, rửa chén, giặt đồ, quét sân, chuẩn bị bữa sáng mai, không làm xong thì không được ra khỏi nhà.'

'Vâng.' Jaemin đáp, nhìn Haechan lúng túng với bộ lễ phục. 'Màu đỏ hợp với da anh ghê.'

'Cha.' Haechan lại gào lên.

'Mau đi làm đi.' Kun quát và Jaemin ném cho Haechan một nụ cười rồi lỉnh ra ngoài.

.

Tại hoàng cung.

'Jeno, đến giờ rồi sao em còn chưa ra...' hoàng tử Mark của vương quốc láng giềng bước vào phòng hoàng tử Jeno gọi và á khẩu khi nhìn thấy cậu bạn thân. 'Em... em mặc cái gì vậy?'

'Anh đừng làm em cảm thấy muốn chết luôn được chứ.' Jeno chán nản kêu lên 'đây là lễ phục tuyệt vời của cha em đấy, làm như ông sợ không ai nhận ra em.'

'Ừ, nổi bật thật.' Mark nuốt khan nhìn bộ đồ xanh lá lấp lánh đính hạt cườm cùng bông hồng đỏ ở túi áo, Jeno xuất hiện ai mà không nhìn cơ chứ. 'Thôi chúng ta đi nào, cha em nhờ anh vào kêu em đó.'

Jeno chán nản theo anh bạn thân ra ngoài, ước gì sấm sét dội xuống đốt cháy luôn cái vũ hội này cho rồi.

.

Jaemin thong thả cho con chuột trắng trong bếp ăn miếng pho mát mới. Vũ hội kéo dài cả đêm và cậu có nhiều thời gian để làm mớ việc nhà này. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, con chuột trắng lập tức chui vào cái lỗ ở góc nhà.

'Hai đứa đến làm gì thế?' Jaemin hỏi khi thấy Jisung và Chenle đứng trước cửa.

'Bọn em đến giúp anh đi vũ hội.' Jisung đáp.

'Anh nói rồi, anh không có hứng thú với vị hoàng tử đó đâu.'

'Vũ hội đâu có mỗi mình hoàng tử, còn rất nhiều vương tôn quý tộc, tiểu thư nhà quyền quý khác, anh có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp và bắt đầu một chuyện tình lãng mạn thì sao.' Chenle nói.

'Chà nghe cũng có lý...' Jaemin bắt đầu suy tư, cậu thật sự không hào hứng lắm với vị hoàng tử có nhiều tiếng đồn không tốt này nhưng Jaemin hiếm khi được gặp gỡ những người cùng độ tuổi, đây có thể là cơ hội tốt để cậu có thêm bạn bè chăng?

'Bọn em sẽ làm việc nhà cho anh.' Jisung hớn hở nói 'bọn em cũng chuẩn bị đồ cho anh rồi nè.'

Chenle lôi ra một bộ lễ phục kiểu cũ, màu xám với những đường may khá cứng. 'Của bố em đấy, nhưng vẫn còn mới.'

Jaemin cầm bộ lễ phục lên, nó được giữ gìn khá kỹ và mới được giặt ủi xong. 'Cảm ơn em.' Jaemin cảm động nói.

'Còn đôi giày nữa.' Chenle lôi một đôi giày cũng kiểu cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ. Cậu nhóc hồi hộp nhìn Jaemin đi vào. 'May quá, vừa in.'

Với sự giúp đỡ của hai cậu nhóc Jaemin rời nhà và đến lâu đài. Vũ hội đầy người ăn mặc sang trọng đi qua lại. Jaemin chợt cảm thấy đói bụng, cậu nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối nên cậu mặc kệ vị hoàng tử nào đó và những người xung mà đến một bàn tiệc, bắt đầu ăn uống.

.

Trong khi đó Haechan và Renjun vào trong vũ hội và tìm cách né xa khu vực của hoàng gia.

'Cha mẹ ơi, thiệt đó hả? Anh ta mặc đồ xanh lá thật sao?' Haechan há hốc mồm nhìn hoàng tử Jeno, dù ở đầu bên kia căn phòng anh ta vẫn nổi bần bật.

'Trông mong gì chứ.' Renjun đáp rồi ngồi vào góc phòng, chăm chú nhìn mấy bức tranh treo trong phòng.

Haechan nhún vai rồi đi ra ngoài, bên ngoài khá tối nên cậu đụng trúng một ai đó.

'Bộ anh không có mắt hả?' Haechan nạt người kia, anh ta chỉ giương mắt nhìn cậu mà không nói gì. Haechan lầm bầm rồi bỏ đi, người kia vẫn nhìn cho đến khi cậu đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top