2
Ngày hôm sau một quan cận thần cưỡi ngựa đến quảng trường lớn thông báo.
"Đức vua Taeyong và hoàng thân Jaehyun thông báo hoàng tử Jeno sẽ tổ chức một buổi vũ hội tại cung điện vào cuối tuần này, tất cả nam thanh nữ tú đến tuổi trường thành đều được đến tham dự."
Kun lúc này đang mua sắm ở khu chợ gần đó với các con trai của mình (tính luôn cả Jaemin đang ôm mớ đồ vừa mua) háo hức với thông tin đang được tất cả mọi người bàn tán xôn xao.
'Thật tuyệt vời, cơ hội tốt cho chúng ta được bước vào hoàng gia đây.'
'Cha à, con không hiểu cha hứng thú điều gì nữa.' Haechan đang dùng sỏi ném vào đám chim bồ câu đậu ở quảng trường nói.
'Con không nghe thấy sao? Đây là vũ hội kén bạn đời cho hoàng tử đó, người sẽ trở thành hoàng thân tương lai.'
'Con nghe nói hoàng gia đồng bóng lắm.' Renjun vừa lơ đãng nhìn trời vừa nói.
'Thiên hạ còn đồn hoàng tử thiểu năng cơ.' Haechan thì thầm.
'Thì sao, người ta vẫn là hoàng tử.' Kun gạt ý kiến của hai đứa con qua một bên 'ai quan tâm hoàng tử như thế nào khi đó là người cai trị vương quốc chứ, chỉ cần lấy được hoàng tử hai đứa sẽ ăn sung mặc sướng cả đời, có kẻ hầu người hạ, sống xa hoa nhung lụa.' Kun mơ màng đến viễn cảnh tốt đẹp trong đầu. 'Mau đi qua tiệm may, cha sẽ mua cho hai con những bộ lễ phục đẹp nhất và hoàng tử sẽ không rời mắt khỏi hai đứa.' Kun đẩy mớ đồ trên tay cho Jaemin, vội vàng bước đi, chẳng để ý đến cậu cũng như không có ý định cho cậu đi cùng. Cơ mà với một vị hoàng tử như thế ai mà muốn đi đến vũ hội cơ chứ?
.
'Jaemin có đi cùng chúng ta đến vũ hội không?' Renjun hỏi khi Kun ướm thử mấy bộ lễ phục mới lên người.
'Không, nó sẽ không đi cùng chúng ta, nó phải ở nhà làm việc nhà.' Kun đáp, tay lấy một bộ khác.
'Làm gì có nhiều việc nhà để làm thế, hơn nữa ai đến tuổi cũng được mời cơ mà.' Renjun ngao ngán nhìn mớ đồ Kun mang về, thử hết chắc hết đêm, Haechan đã chuồn mất sau khi thử bộ thứ hai còn Renjun thì không kịp chạy.
'Con à, phải tinh ý lên, nếu như nó đến vũ hội mà hoàng tử để ý đến nó thì sao? Cơ hội này phải thuộc về hai anh em con.' Kun tiếp tục lấy một khác khoác lên người Renjun.
Thì tốt chứ sao, ai mà muốn lấy tên đần đó. Renjun nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, cậu ta không muốn cắt đứt giấc mơ bước vào hoàng gia và hưởng phú quý của cha mình.
.
'Anh đã chuẩn bị đến vũ hội chưa?' Chenle, cậu nhóc con trai ông chủ tiệm bánh nói với Jaemin.
'Chuẩn bị gì chứ, anh đâu có đi.' Jaemin ngồi dựa vào căn bếp đầy mùi bánh ngọt, thỉnh thoảng lúc rảnh cậu hay ra đây chơi, xem Chenle làm bánh, Jaemin muốn trở thành thợ làm bánh và làm việc ở đây.
'Sao thế? Kun không cho anh đi à?' Chenle bực bội nói.
'Ừ, và anh cũng không hào hứng lắm.' Jaemin lấy một miếng bánh cho vào miệng. 'Ngon quá, tay nghề của em càng lúc càng cao.'
'Tại sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?' Chenle ngạc nhiên.
'Hoàng tử nghe bộ không tốt lắm' Jaemin cười 'mà gia đình hoàng gia chắc hợp với hai anh của anh hơn.'
'Em chẳng thể hiểu nổi anh, dù sao cũng là hoàng tử cơ mà.' Chenle giậm chân nhưng Jaemin chỉ cười và tiếp tục ăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top