8. Thì ra là đều tương tư
Jung Yoon-oh, cái con người này mới hôm qua nhìn cô với ánh mắt đầy tội lỗi vì lỡ vô tình làm cô đau sau một khoảnh khắc thiếu kiểm soát thì bây giờ, mới là tám giờ sáng thứ hai, đã bấm chuông cửa nhà cô inh ỏi khiến cô thức giấc. Khi cô mở cửa ra, Jung Yoon-oh không chút kiêng dè mà đi thẳng vào đặt túi đồ ăn mới mua lên bàn ăn rồi thản nhiên mà quay ra nói với cô " Lên đánh răng đi rồi xuống ăn sáng. Xong rồi tôi đưa em đi làm''. Jung Yoon-oh nói chuyện tượng như là chuyện qua hôm qua chưa từng xảy ra.
- Sao em chưa đi thay đồ đi?
Jung Yoon-oh tỏ vẻ khó hiểu khi Youngwon đang đứng trân trân ra đấy mà nhìn anh.
Cô không đáp cũng chẳng tỏ thái độ. Ngoài mặt là tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong là cố nén cảm xúc lại.
- Xin lỗi. Hôm nay tôi có hẹn với bạn vào sáng nên phải đi bây giờ. Nếu anh ăn xong thì đi nhé! Nhớ đóng cửa lại giúp tôi.
Youngwon căn bản là không có cuộc hẹn nào cả, tất cả chỉ là cái cớ để né tránh anh mà thôi. Sau khi nghe cô nói, Jung Yoon-oh ban đầu còn cười nói thì bỗng nhiên thái độ liền trùng hẳn xuống. Ánh mắt đầy ưu tư nhìn lấy bóng dáng Youngwon đi lên tầng đầy vội vã cho đến khi cô đi hẳn vào phòng, anh mới khẽ thở dài.
Rốt cuộc, cô gái này vẫn không chịu rung động với anh- Jung Yoon-oh đã nghĩ như vậy.
Youngwon cố thủ trong phòng đã được hơn cả tiếng đồng hồ. Cô chẳng phải là sửa soạn lộng lẫy, chẳng làm gì cả, cứ đứng ngồi không yên trong phòng mong rằng Jung Yoon-oh sẽ rời đi,bởi, Song Youngwon sợ đối mặt với anh thật rồi. Một hồi không lâu, Song Youngwon hé cửa mở mà nhìn xuống nhà qua tấm lan cam bằng kính trong suốt rọi thẳng xuống phòng khách.
- Phù...
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh đi rồi...
•
"Ting" tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách khiến Youngwon để tâm. Khẽ lướt nhìn, điều đầu tiên cô thấy là vài từ " Giám đốc Jung Yoon-oh". Cô không đọc vội, nhận biết là tin nhắn từ anh liền cố né tránh mà nhanh chóng bỏ lại vào túi xách.
- Hôm nay, em có buổi học vũ đạo đến mười hai giờ trưa. Xong đầu giờ chiều sẽ đi quay short film cho nhãn hàng đang làm đại sứ.
Anh quản lí như thường lệ báo cáo lịch trình cho cô. Youngwon dường như tỏ vẻ chăm chú lắng nghe anh nhưng thực chất lại thật lơ đễnh, đầu óc treo ngược cành cây.
- Vâng !
Cô trả lời cho có lệ. Ánh mắt đầy nghĩ ngợi và mơ hồ nhìn qua cửa sổ.
Chiếc xe của cô dừng lại ở cột đèn giao thông chuyển đỏ ở ngã tư phố lớn. Phố xá đầu tuần ở trung tâm thành phố luôn nhộn nhịp và đông đúc như vậy. Cứ hàng ngàn xe cộ xếp thành một hàng dài, còi xe inh ỏi... Chợt, ánh mắt cô va vào màn hình lớn ở ngã tư phố lớn đang đông đúc,là hình ảnh của anh trên đó. Youngwon khẽ hạ cửa kính xuống để nhìn cho tỏ. Đúng là anh. Nhưng sự hiện hữu của anh cũng chỉ là lướt qua...
- Ái chà, hôm nay, có cái hợp đồng lớn hay sao mà báo đài rầm rộ thế?
Anh xe cho cô hình như cũng để tâm tới màn hình lớn trong lúc đang tắc đường liền nói.
- Hình như là vậy!
Anh quản lí nghe thế cũng ngó ngó nghiêng nghiêng mà tiếp lời.
Còn Youngwon thì sau khi hình ảnh của anh lướt qua cũng kéo cửa kính lên rồi thõng người dựa vào ghế ngồi,cô nghiêng đầu ra cửa sổ rồi lại ngồi nghĩ ngợi.
Quả là có tình cảm thật rồi, Youngwon ấy! Có tình cảm với Jung Yoon-oh nhưng mà...trái tim thổn thức còn lí trí quyết liệt muốn trốn tránh vì sợ. Sợ bị tổn thương.
" Nếu trao con tim cho anh... liệu em sẽ không đau chứ?"
Youngwon không biết đã bao lần bản thân cô đã tự đặt câu hỏi rằng nếu yêu anh, cô sẽ bị tổn thương chứ? Chẳng biết bao lần, vô số. Nếu thực sự muốn biết, chi bằng thử một lần cho biết nhưng chỉ là, lí trí của cô gái này vẫn còn chần chừ quá!
Cô chần chừ còn anh vội vàng. Nhưng mà suy cho cùng cũng là chần chừ để được yêu và vội vàng để yêu. Người chậm rãi, kẻ vội vã, quả là đang trêu tức nhau mà.
•
- Sao đấy? Ngồi thừ người ra như mất hồn thế?
Na Jaemin vừa mới đi ăn trưa thì về liền tới studio. Mới vào phòng đã thấy Youngwon ngồi ở ghế thẫn thờ ra.
Youngwon lơ đễnh vì câu nói của cậu mà chợt bừng tỉnh và thoát khỏi đống suy nghĩ đầy ngổn ngang ở trong tâm trí.
- Không có gì.
Youngwon lắc đầu phủ nhận rồi cố gắng bình tĩnh mà trả lời.
- Hôm nay, anh Yoon-oh được thăng chức rồi đấy... Cậu không định gọi điện chúc mừng anh sao?
Na Jaemin vu vơ nói vài câu, thi thoảng nói còn nhìn xem sắc mặt của cô.
- Jaemin...
Tiếng cô vang lên. Jaemin nghe vậy liền trong tâm thế mà chờ đợi câu nói của Song Youngwon.
Tiếp theo câu nói đó là sự im lặng...
Na Jung dường như nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu nhanh chóng quay ghế quay ghế Song Youngwon về phía mình.
- Sao vậy?
Jaemin đi tới gần Youngwon và ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt cậu nhìn lấy Youngwon mà xét. Chà, sắc mặt quả thật là không tốt chút nào và trông cũng thật đầy tâm sự.
- Tôi hỏi cậu cái này... Không tin tưởng, yêu được chứ?
Youngwon nhìn sang cậu với ánh mắt đầy trông chờ cho câu trả lời từ cậu. Na Jaemin là người bạn thân thiết của cô, nói không ngoa thì là từ hồi bé tí tẹo cho đến bây giờ, cậu là người bạn thân với cô tới thức như vậy. Giữa họ từ lâu không phải là quan hệ giữa ông chủ và kẻ làm công ăn lương mà là bạn bè, bạn bè mà Youngwon có thể thoải mái giãi bày mọi tâm sự giấu kín trong lòng.
- Được. Hoàn toàn là được. Vì...cậu và anh ấy chưa tìm hiểu nhau, chưa thấu hiểu nhau, khi yêu rồi cả hai sẽ có cơ hội để hiểu nhau hơn và biết đâu được lại có niềm tin dành cho nhau.
Na Jaemin trả lời. Chuyện tình cảm cậu không phải nói là người có kinh nghiệm nhưng trải qua một mối tình cũng khiến cậu ngộ ra vài điều.
Youngwon nghe câu trả lời của cậu liền rất nghĩ ngợi. Cô gục xuống bàn đầu ảo não, mắt nhắm nghiền.
Nên yêu hay không yêu đến cùng thì quyết định cũng là từ cô cả. Những lời khuyên Jaemin cũng đã cho cô. Muốn có mối tình với Jung Yoon-oh bây giờ chỉ còn chờ Song Youngwon cô quyết định chứ phía Jung Yoon-oh bây giờ luôn sẵn sàng chờ để yêu cô. Nhưng... có một điều rằng Song Youngwon cần phải quyết định thật nhanh và dứt khoát. Bởi, Jung Yoon-oh có thể si mê cô một khoảng thời gian, nếu không được hồi đáp rồi cũng dần nguôi ngoai và nguội lạnh, chưa nói, quanh anh không thiếu phụ nữ.
•
" Tựa như ta đang yêu. Khi mệt mỏi anh tình cờ nhớ đến em"
Tâm chí của Jung Yoon-oh dạo này lạ lắm. Cứ mỗi khi ngơi nghỉ công việc thì ba chữ " Song Youngwon" lại hiện hữu trong đầu anh. Có khi kể lại cho bạn mình thì nó bảo là anh đang tương tư rồi. Jung Yoon-oh nghe cũng mơ hồ, tại vì anh chưa trải qua cảm giác này là như nào. Nghe xong câu trả lời của bạn cũng tặc lưỡi cho qua chuyện. Rồi đầu óc lại nghĩ ngợi về cô.
- Ais, rõ ràng là hôm nay tránh mặt mình.
Jung Yoon-oh ngồi dựa vào ghế, tay cứ ngồi xoay xoay cái điện thoại rồi bắt đầu độc thoại một mình mặc cho bạn mình đang ngồi làm việc trong phòng anh ở đằng bàn ghế tiếp khách trong phòng chủ tịch.
- Này, bị sao đấy?
Người lên tiếng hỏi anh là luật sư họ Jeon tên Jeongguk. Một tài năng trẻ tuổi của nghành luật Đại Hàn.
- Cậu biết gì không? Hôm nay, tôi mặt dày mua đồ ăn sáng rồi đến tận em rồi còn nói với em là đưa em đi làm xong em còn bơ tôi. Tôi thề, lúc đấy tôi không biết phải đào cái hố ở đâu ra nữa.
Jung Yoon-oh kêu ca với bạn mình về câu chuyện sáng nay. Lại thật chẳng ngờ vì Song Youngwon ngại tiếp xúc với anh lại khiến anh rơi vào tình thế mất mặt và khó xử như vậy.
Người bạn họ Jeon kia nghe xong liền bật cười.
- Chậc chậc, thực tình thì chuyện đó không có gì cả. Chỉ là cậu bị người ta bơ. Mới có đó đã kêu ca. Đúng là sướng nhiều quá, mới tán tỉnh con nhà người ta chưa được một năm đã kêu rồi.
Jeon Jeongguk nói, lắc lắc cái đầu vì đến nỗi khó hiểu với tình thế mà Jung Yoon-oh hiện tại lâm phải vào.
Jung Yoon-oh nghe vậy liền thở dài một tiếng rõ to. Ais, chứng kiến bạn mình như vậy cũng khiến Jeon Jeongguk không nỡ bỏ mặc, anh ấy liền đứng dậy mà tiến về phía Jung Yoon-oh đang xoay xoay cái điện thoại nãy giờ.
- Tôi tự hỏi người ta quan trọng đến vậy sao? Cậu cầm điện thoại như vậy hẳn là chờ người ta gọi cho cậu hay là cậu đang muốn gọi cho người ta nhưng ngại ngùng.
Jung Yoon-oh " Không biết. Tình thế rối ren khiến tôi còn không kịp nhận thức nhưng cơ bản là tôi muốn gọi cho em"
Jung Yoon-oh nói vậy là thừa nhận muốn gọi cho Youngwon nhưng có vẻ là chẳng biết nên mở lời như nào cả.
- Gọi nói mấy câu tán tỉnh như với mấy cô khác. Tình trường, cậu đây tôi còn phải tôn là sư phụ vậy là giờ còn phải chần chừ hả?
Jeon Jeongguk đá đểu Jung Yoon-oh. Từ xưa đến nay, Jung Yoon-oh nói vài câu,có khi là chỉ vài hành động nhỏ cũng khiến tá cô điêu đứng thế mà với cô nhóc này lại không biết cách mở lời.
- Cậu thì biết cái gì? Em ấy khác hẳn với những người trước. Chẳng hiểu như thế nào mà em qua mắt tôi lại rất đơn thuần, trong trắng khiến tôi không muốn nhẫn tâm với em chút nào.
Jung Yoon-oh nói. Cô đối với anh, dù là đã trải qua thăng trầm, có bươn trải bao nhiêu, có bị nhuốm sắc thì cô vẫn rất đơn thuần, rất trong sáng.
Nghe Jung Yoon-oh nói, Jeon Jeongguk liền cười lớn đến nỗi ngả ngớn.
- Jung Yoon-oh, Jung Yoon-oh,Jung Yoon-oh à! Đây gọi là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Hẳn là cậu yêu người ta rồi nhỉ? Tôi tự hỏi xem người ta như thế nào lại khiến cậu điêu đứng như vậy?
Jeon Jeongguk nói.
- Biết ngôi sao ca nhạc đang lên Song Youngwon không?
Jeongguk " À, biết"
Tiếp theo câu nói của Jeongguk là ánh mắt xác thực của anh, như muốn nói là " Đúng vậy, là cô ấy".
- Nhưng mà, nghe nói cô gái này có người chống lưng...
Luật sư họ Jeon hai tay đút túi quần nhận xét về cô, bỗng chợt nhớ ra tin đồn đồn đoán cô có người chống lưng, xong, một hồi nghĩ ngợi rồi bạn mình, anh ấy như suy luận ra một điều.
Jeongguk bỗng chỉ tay vào Jung Yoon-oh rồi nói " Ấy đừng nói đó là cậu đấy?".
Vì trả lời lại anh ấy là cái gật đầu.
- Oà, cậu khá thật đấy...
Jeon Jeongguk cảm thán bạn mình.
Jeon Jeongguk " Tôi nghĩ nếu vậy hẳn là người ta cũng có tình ý với cậu nhưng đến giờ vẫn chưa bộc lộ tình cảm thì chắc là có lí do".
- Lí do?
Jung Yoon-oh nhíu mày hỏi.
- Cái này cậu thử tìm hiểu xem. Tâm tình nữ nhi khó đoán lắm!
Jeon Jeongguk nói.
•
Mini album lần này của Youngwon, chiến lược quảng cáo của công ty là không cho cô quảng bá trên những chương trình âm nhạc của nhà đài mà trực tiếp cho cô lên hẳn hai, ba chương trình truyền hình. Điều này đã dấy lên trong dư luận những ý kiến trái chiều như là :
- Cô Youngwon này rốt cuộc có ai chống lưng mà không thèm đi quảng bá mini album trên mấy chương trình âm nhạc thế?
- Đấy, đám người hâm mộ của cô ta cứ nói là do thực lực đi. Rõ ràng cái này là có kẻ chống lưng rồi haha...
- Công ty mới thành lập chưa tên tuổi, chưa kể hình như cả công ty cũng chỉ có mình cô này là nghệ sĩ, chắc chắn là có ông lớn nào hậu thuẫn cho rồi.
- Này này, chị tôi lên quảng bá mấy người cũng già mồm vào nói này nói nọ. Giờ sao? Bên công ty không thích cho chị tôi quảng bá ở nhà đài mà lên tận truyền hình lớn đấy? Nghệ sĩ nhà các người không được như vậy nên kém miếng khó chịu à?
- Tôi fan nhà bên nhưng mà thấy âm nhạc cô này đầu tư và cũng trau chuốt hình ảnh mà? Chắc là do công ty chủ quản muốn chơi trội nên mới push cô ấy như thế!
- Độc mồm độc miệng ít thôi để chị tôi còn comeback yên ổn.
•
Đợt quảng bá mini album lịch trình không nhiều nhưng mỗi chương trình lại kéo dài khá lâu nên cũng khiến cô có chút đuối sức. Cơ mà, Youngwon lại thấy rất vui vì chí ít, bây giờ cô đang được sống với ước mơ của mình.
- Nãy em diễn live rất tốt! Nãy anh còn thấy mấy người trong ê-kíp của chương trình khen lấy khen để.
Anh quản lí ngồi ở ghế lái phụ ngoái ra sau nói chuyện với cô. Nghe vậy, Youngwon vui lắm! Công việc đúng là áp lực thật nhưng được động viên thì đúng là niềm an ủi của cô. Không chỉ vậy, bên cô luôn có anh quản lí hỗ trợ mọi việc.
•
- Chị à !
Youngwon đang ngồi trong phòng studio của Na Jaemin. Cô đang gọi cho chị Jeongha.
- Sao đây? Nhớ đến chị rồi hả?
Chị nói giọng giận dỗi với cô. Hơn một năm ra mắt, Youngwon rất bận rộn cho chạy lịch trình nên thực sự không có chút thời gian trống nào để gọi hỏi thăm chị.
- Do em bận quá thôi mà chị! Tha cho em đi!
Youngwon giọng nũng nịu với chị.
- Ais, chị đùa thôi, mày thừa hiểu tính chị. Sao rồi, dạo này bận lắm đúng không? Chị cho nghe, nhờ em mà dạo này quán đông đúc hẳn vì chị còn lưu cái video em hát trên sân khấu đầu tiên nên nhiều người đến vì có em lắm. Khi nào rảnh nhớ qua chị chơi.
Chị Jeongha kể cho cô. Đúng là có như vậy mới biết tầm ảnh hưởng của một tân binh mới vào nghề như cô lớn như nào! Cũng nhờ cô mà chị Jeongha cũng thơm lây, việc làm ăn ở quán cũng phát tài hẳn ra đến nỗi chị còn có thể mua được hai căn hộ ở gần trung tâm để cho thuê.
Nói chuyện với chị được một lúc thì chị Jeongha phải cúp máy bởi bây giờ là tầm sáu giờ chiều mà giờ này quán chị bắt đầu đón khách rồi.
- Nói chuyện với ai mà vui thế?
Na Jaemin bước vào, trên tay còn cầm theo một cốc Americano đá.
- Với bà chị họ thôi.
Youngwon thu gọn trên ghế rồi bó chân lại.
- Hôm nay, nghe nói lịch trình cậu bận lắm! Sao không về nhà mà ngủ, lên đây làm gì?
Na Jaemin ngồi xuống ghế rồi bắt đầu công việc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
- Ngày cuối rồi nên cũng bình thường. Chắc là quen lịch trình rồi. Với cả, bây giờ về nhà thì chán quá nên tôi định ngồi ở đây đến tối rồi về.
Youngwon nói rồi đứng dậy đi đi lại lại khắp căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông này.
- Này, đây là ai đấy?
Cô thăm thú khắp phòng thì thấy một bức hình. Ở đó có ba cậu bé chụp cùng nhau, nụ cười rất tươi, rất hồn nhiên.
- Cậu đoán xem?
Na Jaemin gương mặt cợt nhả thách đố cô.
- Xì...
Youngwon xầm xì vài tiếng. Xí, có vậy mà cũng thèm nói. Cô mà biết thì đã không hỏi cậu rồi. Youngwon mặc kệ Na Jaemin rồi tiếp tục nhìn tấm hình. Nhìn kĩ lại thì đứa trẻ mặc áo xám với cậu nhóc bé tí đội chiếc mũ hoạt hình trông rất quen. Youngwon nhíu mày, hai mắt nhìn kĩ lấy tấm hình.
- Đứa trẻ mặc áo xám là Jung Yoon-oh.
Youngwon nói.
- Chính xác.
Na Jaemin búng tay một cái "tách" rồi đứng dậy đi gần lại chỗ cô.
Nếu đúng như vậy thì thú thật, Jung Yoon-oh hồi nhỏ trông khác xa với bây giờ. Hồi bé anh bụ bẫm bao nhiêu thì bây giờ lại gọn gàng và gương mặt góc cạnh bấy nhiêu.
- Hồi đấy, chúng tôi đều đã phải trải qua rất nhiều. Hồi đó, có thể cười tươi như vậy thật là...
Na Jaemin bên cạnh cô nhìn lấy bức hình.
- Có chuyện gì sao?
Youngwon thấy tông giọng của cậu bỗng chốc thật bất thường liền nhỏ nhẹ giọng hỏi.
- Cậu biết không, tôi và anh Yoon-oh mồ côi mẹ. Họ rời bỏ chúng tôi vào cái ngày mưa tầm tã đó.
Na Jaemin nhắc lại chuyện cũ là chuyện hiếm gặp nhưng kể chuyện của bản thân cho người khác lại càng hiếm hoi hơn. Nhưng có lẽ, Youngwon chính là người mà cậu tin tưởng lựa chọn để tâm sự một phần câu chuyện của cuộc đời cậu.
Nhắc lại bi kịch đó, não bộ của Na Jaemin mơ màng hiện lên kí ức ngày hôm đó. Chiếc xe ô tô tải mất thắng trên đường quốc lộ. Ánh đèn chiếc xe đó làm chói mắt cậu, còn lại những gì cậu nhớ được là bỗng nhiên, mẹ cậu ôm lấy cậu vào trong lòng, tiếp theo là tiếng va chạm mạnh và đến cái cảm giác như lơ lửng trên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt đường trơn trượt, ướt nhẹp...
- Mẹ tôi và mẹ anh Yoon-oh đều đã qua đời sau tai nạn đó. Tôi thì có lẽ còn nhỏ thì chưa thể ý thức được thực tại lúc đó nhưng anh ấy...bị tổn thương vùng kí ức.
Na Jaemin ánh mắt đầy tâm sự nhìn sang cô. Youngwon được nghe kể cũng hết sức ngỡ ngàng. Đúng thật là chẳng thể nhìn lấy cái vẻ bề ngoài mà đánh giá lấy nội tâm con người. Nhìn lấy Jung Yoon-oh hay Na Jaemin sẽ chẳng ai đoán được hai con người này lại mang một vết sẹo lớn trong tâm hồn đến vậy.
•
- Em gọi tôi có gì không?
Jung Yoon-oh tối nay tăng ca tận mười giờ hơn thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ cô.
- Tôi gọi chỉ là để...chúc mừng anh thăng chức...
Jung Yoon-oh " Ừm"
- Và...
Youngwon này giờ nói rất ngập ngừng. Chỉ là cô đang cố dừng lại để suy nghĩ cho thật chắc chắn những điều bản thân muốn nói ra.
- Em nói đi.
Jung Yoon-oh như động viên tâm lí cho cô.
- Anh từng nói là có tình cảm với tôi đúng chứ?
Youngwon nhỏ nhẹ hỏi.
- Phải.
Jung Yoon-oh giọng nói rất dõng dạc, nghiêm túc nhanh chóng đáp lại.
- Giờ anh vẫn...
Jung Yoon-oh " Tôi vẫn thích em"
- Tôi cũng vậy.
Youngwon đáp lại rất nhanh hay cũng là do bản thân cô cũng muốn nhanh nói ra cảm xúc này dành cho cô.
Jung Yoon-oh mới đầu thật mơ hồ. Anh không tin vào những gì bản thân vừa nghe được nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần...
- Vậy thì chúng ta sẽ yêu !
" Rốt cuộc thì người mở đầu câu chuyện là anh hay là em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top