5. Bước khởi đầu của em
Song Youngwon đã đồng ý để Jung Yoon-oh tài trợ. Đồng nghĩa, sự nghiệp của cô thành hay bại cũng đều do Jung Yoon-oh quyết định.
Chỉ ngay sau khi cô nói ra hai từ " đồng ý" thì anh liền sai người tất bật liên hệ với công ty chủ quản giải trí, nghe ngóng bóng gió đâu đó thì công ty đó là của anh em xã hội của Jung Yoon-oh. Và sáng sớm nay, Jung Yoon-oh liền đã lên thẳng nhà cô thuê mà gõ cửa.
Youngwon hôm qua đã làm buổi cuối cùng ở quán của chị Jeongha. Và cô đã nói cho chị hết những tâm tư của bản thân. Bản thân cô chỉ vì mục đích được theo đuổi giấc mơ mà thôi. Chị Jeongha khi nghe cô nói hết tất cả thì không nói câu gì,chị chỉ lặng im,đôi mắt chứa đầy tâm trạng nhìn cô nhưng rồi, đến khi cô ra về, chị có nói câu này khiến tâm tình Youngwon cảm thấy khá hơn :" Không sao! Cuộc đời của em, giấc mơ của em, em không làm gì sai trái cả nên chị sẽ ủng hộ em."
Lúc này, Youngwon với hõm mắt ửng đỏ, đôi môi nhoẻn cười rồi chỉ có thể thốt ra hai từ " Cảm ơn". Vì cô sợ nếu nói thêm nữa, bản thân sẽ khóc mất. Khóc vì cảm kích, khóc vì tương lai...
" Không biết là đã đâm đầu vào cửa tử hay vào vườn địa đàng"
•
- Em sẽ sống ở căn hộ này!
Jeong Yoon-oh nắm lấy tay cô rồi giới thiệu cô về căn hộ cô đang đứng. Youngwon vốn xuất thân làng quê, gia đình dạng bình dân nên khi đứng ngắm nhìn lấy căn hộ rộng lớn rồi được trang hoàng lộng lẫy như này liền rất sửng sốt và trong lòng không ngừng cảm thán về sự sa hoa của nó. Youngwon mải mê ngắm nghía đôi nhà, sự say mê ấy chiếm lĩnh cô đến nỗi cô không biết rằng Jung Yoon-oh từ ban đầu đã không buông tay cô dù chỉ một chút. Cô nói muốn thăm quan đến đâu anh đều đi theo chẳng rời nửa bước.
Ánh mắt lấp lánh, đầy cảm thán nhìn mọi vật, đúng rất là đơn thuần. Khác với điều đó, một ánh mắt khác chứa đầy sự dò xét, đánh giá người đối diện rồi khẽ nhếch mép cười.
•
- Ngày mai, em sẽ bắt đầu tới phòng thu để làm việc cùng producer riêng của mình.
"Producer riêng" cô không nghe lầm chứ? Đừng có làm cô kinh ngạc như vậy... Thử hỏi cả cái làng âm nhạc này, kể cả sao hạng A cũng không có đặc quyền này, huống chi, cô mới chỉ là một tân binh bé nhỏ không chút tên tuổi ở đây.
Nghe xong điều này, Youngwon sửng sốt ra mặt. Điều này lớn lao qua, cô không thể bình tĩnh mà tiếp nhận nó được.
- Em sao vậy?
Jung Yoon-oh tuy là biết tâm tình cô bây giờ như thế nào nhưng vẫn một mực hỏi.
- Tôi...tôi, không sao. Chỉ là...đây có phải là đặc quyền quá hậu hĩnh không? Anh không biết tôi liệu có thành công không mà đã liền cho tôi hẳn một producer riêng. Điều này...
Youngwon băn khoăn nói.
- Không. Jung Yoon-oh tôi trước giờ đầu tư đều có đánh giá và xem xét qua. Như em biết thì tiền không thể tùy tiện mà vứt ra ngoài cửa sổ. Tôi tin em làm được. Tài năng của em, sự tài trợ của tôi hợp rồi cũng chóng thành công. Tin tôi!
Jung Yoon-oh nói năng lưu loát, lập luận làm cô không thể cãi lí lại được.
•
Bây giờ, nói Song Youngwon có tin tưởng Jung Yoon-oh chứ? Có, thực chất thì là có, vì nếu không tin thì còn đi theo Jung Yoon-oh làm gì? Còn để anh tài trợ một trăm phần trăm cho công cuộc debut làm gì? Nhưng nói có hiềm nghi không? Nếu nói không thì Song Youngwon đang nói dối. Bởi, cô cũng là quyết định theo Jung Yoon-oh trong vội vàng, muốn cược một ván này với cuộc đời.
- Youngwon, em hình như từng thực tập ở công ty của ông Kim đúng không?
Một chị nhân viên tầm trung niên này là trợ lí cho cô, đa số là việc lặt vặt như mua đồ sáng và mua đồ uống...
Chị gái này rất hoạt ngôn, mới lần đầu gặp đã nói chuyện rất thân thiết.
Nghe chị hỏi cô liền bất ngờ. Chuyện này sao chị biết được?
- Sao chị biết vậy ạ?
Chị gái kia liền nhanh chóng đáp lời " Chị có người quen ở công ty đấy nên có một lần qua đấy liền gặp em. Ban nãy, mới gặp em chị đã thấy quen mắt, một hồi nghĩ lại thì đúng là em. Nghe bảo trong nhóm thực tập em là người có năng lực nhất."
Youngwon nghe vậy thì liền cười ngượng.
- Nhưng mà dù sao thì em cũng đã ở đây. Nói cho em biết nhé, staff ở đây tốt lắm, nên mọi người luôn yêu thương em. Yên tâm!
Chị đặt tay lên vai cô rồi nhẹ nhàng nói. Điều này cũng khiến cô an tâm phần nào...
Như kế hoạch, hôm nay, Youngwon đến phòng thu để làm việc cùng producer. Vì hồi hộp nên bản thân cô đã bảo quản lí đến đón cô sớm tận ba mươi phút liền.
- Xin chào!
Producer kia trông rất bình thản mà chào cô. Tác phong rất chuyên nghiệp.
Đó là một người đàn ông nhưng trông cũng chạc tuổi cô. Khá trẻ, Youngwon đánh giá như vậy!
- Xin chào !
Youngwon đáp lại.
- Trước tiên thì chúng ta nghe qua demo nhé! Vì tôi hơi bận nên mới làm được demo thôi.
Producer kia thuần thục mở máy tính, rồi nhìn lên màn hình máy tính cỡ lớn trước mặt rồi nói với cô.
Phần demo rất hợp với giọng cô, cá nhân Youngwon thực sự thích điều đó. Nhanh chóng, họ đã làm việc rất hiệu quả. Có vẻ, cô và người này kết hợp rất ăn ý, rất hợp nhau.
Công việc xong xuôi thì cũng quá giờ trưa. Youngwon khi mới bước ra khỏi phòng thu thì liền thấy Jung Yoon-oh thân diện âu phục mà đứng ở ngoài. Chờ cô chăng?
Dường như nhận rõ sự hiện diện của cô, Jung Yoon-oh đang đứng nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn liền quay ra mà nhìn cô. Ánh mắt cười rồi nói hai tiếng "Chào em".
- Anh đến...có chuyện gì không?
Hừm, câu hỏi này đúng là khiến Jung Yoon-oh suy ngẫm. Hôm nay là đầu tuần, anh phải đi làm nhưng chẳng hiểu sao lại lao tới đây.
- À, muốn mời em đi ăn trưa.
À, ra vậy. Trong lòng Youngwon chợt bừng tỉnh. Cô nhoẻn miệng cười.
- Ra vậy. Nhưng mà có thể đưa tôi chỗ hẹn mà. Sao phải cất công tới đây.
Youngwon nói.
- Vì anh muốn như vậy. Đi nào!
Jung Yoon-oh không suy ngẫm nhiều cho câu hỏi này liền trả lời mau chóng rồi thản nhiên lại nắm lấy tay cô mà kéo cô.
Youngwon đôi chút phản kháng,là phản kháng về cái nắm tay của anh. Jung Yoon-oh nhận ra nhưng không buông, cứ cư nhiên mà nắm lấy tay cô rồi đi xuống xe.
Youngwon ban nãy muốn rời khỏi bàn tay anh nhưng anh lại nắm chặt quá, không thể buông.
Hôm nay, anh dẫn cô tới một nhà hàng, nhìn qua không cần nói cũng biết là rất đắt tiền rồi. Trong lòng cô lúc đó đôi chút băn khoăn, chỉ là... hiện giờ cô vẫn chưa đủ điều kiện để dùng bữa ở nơi sa xỉ như vậy. Đứng trước cửa, đôi chân cô bỗng chùn lại khiến Jung Yoon-oh khó hiểu mà nhíu mày nhìn cô.
- Sao vậy?
Lời nói Jung Yoon-oh vang lên trong nhận thức. Cô muốn trả lời anh nhanh lắm nhưng cũng thật khó xử.
- Tôi...tôi...thực sự không có tiền để ăn ở đây đâu.
Youngwon gượng gạo nói.
Jung Yoon-oh nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn cô rồi cười nụ cười khó hiểu khiến lòng cô càng thêm gượng gạo.
- Không! Tôi khao em. Coi như là ... Chúc mừng em sắp được ra mắt. Một khởi đầu của em.
Quào, lí do chính đáng đấy. Cơ mà, cơ hội này cũng là do Jung Yoon-oh trao cho cô, ăn mừng nghe cũng chưa phải là đúng nhưng lời anh đã nói vậy thì cô cũng chẳng thể nói gì hơn.
•
Bữa ăn xong rồi! Thú thật thì đồ ăn rất ngon nhưng lòng tự tôn trong Youngwon lại chẳng cho phép bản thân cô nuốt trôi chúng. Đa số thì bữa đó anh gắp đồ cho cô...
- Chiều em không bận lịch trình gì chứ?
Jung Yoon-oh hỏi cô.
- Không! Chiều nay tôi trống lịch.
Hôm nay, anh quản lí đã nói cho cô lịch trình hôm nay, tất thảy công việc đều dồn vào sáng nên chiều rất rảnh.
- Tốt. Vậy chiều nay có đồ ở cửa hàng quần áo chuyển tới. Em để ý người ta mang đồ đến.
Jung Yoon-oh nói rồi cũng toan định vào xe nhưng Youngwon đã kịp ngăn anh lại, cô nắm lấy tay anh, mặt hoảng hốt mà hỏi " Đồ ở cửa hàng quần áo?". Và đáp lại cô là cái gật đầu đầy thản nhiên của anh.
- Nhưng mà...
Youngwon bối rối.
- Tôi mua cho em. Chẳng lẽ em chỉ định mặc đồ của nhà tài trợ thôi sao? Em cũng cần có trang phục của em. Em cũng sắp là thần tượng nên tôi chăm chút hình ảnh cho em.
Hừm, trên lí thuyết thì anh đúng nhưng cô đâu bảo anh mua? Suy lại thì ...anh là nhà tài trợ của cô, làm gì mà chẳng được!
Youngwon không nói lên lời. Người đàn ông này cứ đơn thân độc mã quyết định mọi việc, nhiều thứ liên quan đến sự nghiệp của cô thì cô không cản nhưng mà đến quần áo cũng tài trợ... Chỉ tổ bản thân cô dựa dẫm vào anh quá nhiều.
- Tôi về công ty đây. Tối sẽ qua với em.
Jung Yoon-oh nói rồi liền khẩn trương biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Mọi thứ diễn ra nhanh như vậy đúng là không để cô thích nghi và kịp nhận thức sự tình, sự việc mà.
Nhưng mà, khoan, ban nãy anh nói là tối sẽ qua? Khoan, khoan? Qua làm gì cơ? Tối thì qua làm gì? Dấu chấm hỏi to lớn của cô dành cho câu nói đó.
•
-
Anh là nhà tài trợ nhưng em là chủ của cô Youngwon. Em nhiều thứ sẽ không cản nhưng mà lần này, em cần anh làm mọi việc kín kẽ một chút. Vì em không muốn cứ hở ra một chút là nghệ sĩ công ti vướng tin đồn tình ái đâu nhé! Lúc đấy lính em đi dọn dẹp cũng nhọc lắm.
Người con trai nhìn lấy Jung Yoon-oh uể oải nằm ườn ra ghế sopha, tay vắt lên trán, mắt nhắm.
- Lần này là cừu non thật! Anh sẽ không làm ảnh hưởng gì đến chú đâu. Chỉ cần chú làm tốt công việc sáng tác cho cô ấy là được.
Jung Yoon-oh nói.
Người đang trò chuyện cùng anh là Na Jaemin. Là ông chủ công ty chủ quản của Youngwon và cũng là producer độc nhất mà Jung Yoon-oh dành cho cô.
- Cơ mà, sao cô gái này lại được đặc quyền riêng thế? Em tự hỏi cô nhóc này quan trọng như nào đối với anh mà anh đầu tư cho hết mực?
Na Jaemin tò mò.
- Thấy mỏ dầu thô, anh đào, chú khai thác.
Vẫn là lí do đó. Vẫn là lí do anh thấy cô rất tiềm năng... Nhưng còn có lí do khác không?
Na Jaemin hiểu lời anh nói. Cậu nhấp một ngụm cà phê rồi bỗng vẻ mặt hiện lên chút băn khoăn.
- Yêu sao?
Câu nói này đánh động Jung Yoon-oh. Anh đang nhắm mắt liền mở tròn mắt mà nhìn lấy cậu em tuổi đời còn non trẻ này.
- Hứng thú. Không phải yêu.
Jung Yoon-oh chắc nịch trả lời.
Được, được, nếu vậy thì Na Jaemin cũng không tra khảo gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top