3. Tiếp cận

"Tài chính dư dả "với Song Youngwon từ trước đến giờ vốn là điều quá đỗi xa vời. Tiền nhà rồi tiền trang trải cuộc sống ở cái đất thủ đô phồn hoa này cũng còn chưa đủ ấy. Công việc không ổn định, vậy mà Song Youngwon vẫn rất đỗi mù quáng đi theo giấc mơ đầy mơ hồ trước mắt. Cũng vì vậy, cô phải làm đủ nghề để kiếm sống, đa phần là công việc tay chân, vì người bỏ ý định đi học đại học để theo đuổi âm nhạc như cô thì lấy đâu ra cái nghiệp nhàn hạ và ổn định . Ban sáng thì cô sẽ đi chạy bàn phục vụ ở quán ăn, có khi là kiêm luôn chân rửa bát. Rồi đến đầu chiều làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ở ngay gần nhà. Tối đến thì nhanh nhanh chóng chóng mà bắt chuyến xe bus cuối để đi tới quán rượu của chị Jeongha.

- Này cô nhóc, ra lấy thêm kimchi cho khách kìa.

Bà chủ quán gọi cô.

Youngwon cũng chóng thạo việc nên cũng không luống cuống chút nào. Vừa bê xong đống bát để ra sau bếp cho chị cùng chỗ làm rửa thì liền lấy bát để lấy kimchi cho khách.

Đỉnh điểm của sự bận rộn là vào buổi trưa. Vì cho cô làm gần một công ty nhỏ nên dân văn phòng lúc đó tới ăn rất nhiều. Người tới, người đi nườm nượp khiến cho chân chạy bàn như cô chạy đến ná thở. Nhưng cũng chỉ tầm một, hai giờ bận rộn thôi, đến đầu chiều cũng vãn khách.

- Con về đây cô ơi!

Youngwon vừa tháo bỏ tạp dề rồi vừa đeo cái túi đeo chéo lên.

- Hôm nay làm tốt lắm! Đây, trông mày ốm lắm! Mang đồ về mà ăn.

Cô chủ quán khen Youngwon rồi dúi vào tay cô túi thức ăn. Youngwon cũng chẳng từ chối, vì cô chủ ở đấy tính thơm thảo, thoải mái nên cô quý lắm!

Vừa về nhà cất đồ ăn vào tủ lạnh nhỏ thì cô cũng vội đi tới cửa hàng tiện lợi. Mới đến thì anh quản lí đã bảo cô mau mau thay đồng phục mà vào xếp hàng hoá ở trong khi ra kệ. Lúc này, Youngwon muốn lả cả người ra. Đầu óc bắt đầu choáng váng, say sẩm nhưng tay vẫn cố giữ lấy hộp sữa đang định xếp lên kệ, chốc lát, cô như hụt một bước ,chân không đứng vững, trước mắt một thứ dần mờ đi. Lát sau, có vẻ mọi thứ như dần ổn định hơn.

- Em ổn chứ?

Ngay khi câu nói này vang bên tai mình, Youngwon liền quay sang bên cạnh mình.

Người trước mắt cô hẳn là một chàng trai. Dáng người cao, chỉ là cô không thể nhận ra người đó là ai vì người đó đã đeo khẩu trang, đội mũ. Youngwon nheo mắt rồi nghĩ ngợi một hồi.

- Anh Jungwoo ?

Như bừng tỉnh. Cô ngạc nhiên nói.

- Vậy là từ hôm đấy em toàn phải đi làm những việc này sao?

Jungwoo hỏi cô.

- Vâng.

Youngwon vô tư trả lời.

Youngwon " Thế còn anh, nghe nói anh nhận được giải diễn viên triển vọng. Chúc mừng, chúc mừng."

Sự nghiệp của Kim Jungwoo có vẻ đang rất phát triển. Cũng phải, lối diễn xuất của anh ấy rất tuyệt.

Jungwoo khi nghe lời chúc từ cô liền ngại ngùng cười.

-À, anh, mai em đi casting nốt lần cuối đấy.

Youngwon nói với Jungwoo.

- Vậy sao? Cố lên. Phải làm cho thật tốt.

Youngwon " Dĩ nhiên rồi. Em sẽ làm rất tốt"

Bỗng, tiếng điện thoại của Jungwoo reo lên. Jungwoo nghe máy xong cũng liền cúp nhanh.

- Anh phải đi rồi! Cố lên nhé!

Kim Jungwoo giọng rất gấp gáp. Hẳn là anh ấy bận lắm!

- Đến rồi sao?

Chị Jeongha đang ngồi tổng kết tài chính tháng này, thấy cô đến thì cũng chỉ nói một câu rồi chị lại làm việc tiếp. Youngwon lúc này mệt đến lả người rồi, nghe chị ấy nói thì cũng ậm ừ qua loa.

- Chị, hôm nay, em về sớm trước ba mươi phút được không? Em hơi mệt.

Jeongha nghe Youngwon nói rồi nhìn sắc mặt cô. Đúng thật là rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, mắt đờ đẫn không tỉnh táo.

- Được. Về sớm nghỉ ngơi!

Jeongha nói một câu rồi đi vào trong.

Hôm nay, được về sớm...

Vẫn lối ngõ đằng sau quán quen thuộc chỉ là thời điểm khác nhau. Bước đi từng bước mệt mỏi, men theo lối ngõ để đi ra tới đường lớn để kịp chuyến, Youngwon cố bước từng bước nặng trĩu, dù cho cô đã cố gắng đi thật nhanh rồi.

- Đi nhanh nhanh không lại lỡ chuyến giờ...

Youngwon cao giọng trách móc sự chậm chạp của bản thân, nước mắt lúc ấy như ứa ra, phút chốc, sự tủi thân dồn về nơi cô, khiến cho từng bước đi đã nặng nay còn nặng hơn. Cô đứng khựng lại, mặt cúi sầm xuống cố nén lại nước mắt.

Bỗng, có một bóng người xượt qua cô...

- Cướp ?

Youngwon thẫn thờ rồi định hình lại sự việc. Cô trợn tròn mắt. Khi vừa định đuổi theo tên kia cùng với chút hi vọng nhỏ bé nào đó có thể lấy lại chiếc túi thì đã có một dáng người khác chạy trước cô mà đuổi theo tên trộm. Cô cũng đuổi theo chứ, vì căn bản đó là túi xách của cô và cô cần lấy lại, tất cả gia tài đều ở đấy hết, không thể vì chút sơ xuất mà mất trắng được, cả năm làm lụng của cô chứ ít ỏi gì.

Khi cô chạy kịp theo người kia với tên cướp thì đã chẳng thấy tên cướp đâu rồi mà thấy bóng dáng người ngồi xuống nhặt chiếc túi của cô lên rồi phủi nó. Người kia ban đầu như đã nhận thức được sự hiện diện của cô, dễ dàng thôi vì tiếng cô thở gấp khi cố chạy thật nhanh để cố đuổi theo tên cướp cùng người này. Người này quay mặt ra, ánh mắt bình thản nhìn lấy cô gái đang cố gắng lấy lại hơi này.

- Của em.

Người ấy tiến tới chỗ cô rồi đưa chiếc túi ra trước mặt cô. Khi này, Youngwon đã ổn hơn, cô ngẩng mặt lên nhìn. Người này...cô gặp rồi, chỉ là những lần trước mới vài giây phút thoáng qua. Là người tên Jung Yoon-oh.

- Cảm ơn anh!

Youngwon nhận lấy trước túi rồi nói lời cảm ơn.

- Chỉ vậy thôi sao?

Jung Yoon-oh thản nhiên hỏi. Gương mặt cố tỏ ra sự bất mãn.

- Dạ!?

Youngwon thì ngây thơ, khi nghe câu hỏi đó thì liền ngơ ngác. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời, ừm, anh ấy bảo thế thì hẳn là muốn tiền thù lao vì đã bắt trộm giúp cô. Nhưng mà...bây giờ cô chỉ có tiền đủ để tí về đi đóng tiền nhà.

- Trả công. Tôi giúp em bắt cướp mà.

Jung Yoon-oh như thấu được tâm can cô vì nhìn qua gương mặt bối rối của cô. Càng nhìn anh ấy càng hứng thú, càng muốn nổi hứng trêu chọc cô gái ngây ngốc trước mặt.

- Nhưng mà...tôi chỉ còn tiền để trả tiền thuê nhà thôi.

Youngwon hai tay nắm chặt quai túi rồi cúi mặt, miệng lí nhí nói mấy câu.

- Không có tiền. Vậy trả bằng cái khác cũng được.

Jung Yoon-oh nói.

Câu nói của anh như bừng tỉnh cô. Được được. Ngoài tiền ra thì cô làm gì cũng được.

Gương mặt Youngwon như bừng sáng.

- Vậy đi cùng tôi tới một nơi.

Sau câu nói này, gương mặt cô như nhăn lại. Ý như muốn nói với Jung Yoon-oh là "Đi đâu là đi đâu? Phải nói rõ ra đi, không thì tôi sẽ nghĩ anh bắt cóc tôi mất." Dường như thấu hiểu lấy tâm tình Song Youngwon, Jung Yoon-oh liền bật cười rồi vội nói.

- Yên tâm! Thực sự an toàn. Tôi quen chị em, lấy điều đấy làm tin vậy.

Jung Yoon-oh nói.

- Được. Nhưng mà cho tôi khất hôm khác được không? Hôm nay, sức khỏe tôi không tốt.

Song Youngwon nói.

- Được. Vậy bây giờ để tôi đưa em về.

Jung Yoon-oh đồng ý rồi liền tùy tiện cầm lấy tay cô mà kéo đi. Nhưng cô liền kịp phản ứng mà kéo lại.

- Tôi tự về được.

Youngwon nói.

- Thôi nào. Thứ nhất,em đang mệt,tôi lỡ giúp em bắt trộm thì cũng giúp cho chót. Thứ hai, để tôi còn biết nhà cô ở đâu, lỡ như em cố trốn tôi ở quán của chị Jeongha thì tôi còn biết tìm em ở đâu.

Jung Yoon-oh nói lí với cô. Căn bản là anh ấy cũng đúng nhưng mà có cần đa nghi như vậy không? Cô đây trượng nghĩa sao phải thất hứa như vậy.

Không còn đôi co. Cô ngoan ngoãn để Jung Yoon-oh đưa về nhà. Ngồi trên xe anh Jung đây cô như không dám động đậy. Vì cô sợ ngộ như cô làm hỏng hay xây xước gì cái xe đắt đỏ của anh ấy thì đến cái nhà của ba mẹ cô ở quê cũng không đền nổi. Jung Yoon-oh lái xe nhưng đôi khi nhìn qua cô gái đang đơ cứng liền thầm cười.

Đến khi về nhà, Song Youngwon cũng nhỏ nhẹ đi ra khỏi xe rồi chào anh và cũng mất hút lên nhà. Dù có sao cô cũng không quên lời chị Jeongha nói rằng phải cẩn trọng anh. Để cho anh biết địa chỉ toà nhà cô thuê là quá đủ rồi.

- Này...

Youngwon hôm nay không làm ở quán chị Jeongha vì mấy hôm nay quán tạm dừng kinh doanh để tu sửa lại. Nên sau khi đi làm từ cửa hàng tiện lợi xong cô cũng liền đi về nhà vì cái lưng cô giã rời rồi. Tưởng chừng là sẽ được về nhà đánh một giấc thật ngon cho đến chín giờ tối rồi dậy ăn tối là vừa thì lại thật chẳng ngờ người đứng trước mặt cô bây giờ đây lại phá tan tành kế hoạch của cô.

- Sao anh lại đến đây?

Youngwon hỏi người đối diện- Jung Yoon-oh.

- Tôi tìm cô tận ba ngày rồi đấy. Cô định thất hứa sao?

Jung Yoon-oh hai tay điềm nhiên để sau lưng , mặt dần dần sát mặt Youngwon khiến cho cô cứ phải lùi mình lại ra phía sau.

- Đâu có, tôi ốm mà.

Youngwon thấy oan ức cho cái uy tín của mình liền đáp trả. Jung Yoon-oh nghe vậy liền chút thấu hiểu nên tán thành gật đầu.

- Được vậy bây giờ khoẻ rồi,lên xe.

Jung Yoon-oh thản nhiên nói rồi ra mở cửa xe cho cô.

Youngwon bỗng chốc cười gượng. Lúc này cô bắt đầu thấy hối hận rồi đấy, ais, nếu anh không bắt trộm giúp cô thì cô cũng không muốn dây dưa gì với anh giờ này cả mà chỉ muốn về nhà ăn uống, gảy đàn ghita cho sướng cái thân.

Chỗ anh đưa cô đến là một studio âm nhạc. Cô khi tới liền rất ngạc nhiên, trong đầu tự hỏi sao Jung Yoon-oh lại đưa cô tới đây.

- Cô ngồi xuống đi.

Jung Yoon-oh đưa cô lên một phòng thu lớn. Từ hồi làm thực tập cô cũng chỉ được luyện âm trong phòng tập, hầu như chưa lần nào được vào hẳn phòng thu khiến bây giờ được vào đây cũng khiến cô hiếu kì mà nhìn ngắm.

Mải ngắm nghía khiến cô liền không để ý Jung Yoon-oh đã đi ra khỏi phòng đó từ bao giờ mà mới đây vừa quay trở lại và còn đi cùng thêm một người.

- Đây là anh Kim, là thầy giáo thanh nhạc.

Jung Yoon-oh giới thiệu ngắn gọn. Người kia cũng chào lại cô bằng cái vẫy tay.

- Chuyện này là sao?

Youngwon căn bản chưa hiểu chuyện cho lắm.

- Em hát một bài được chứ?

Jung Yoon-oh bất ngờ yêu cầu cô hát khiến Youngwon khó hiểu. Nhưng khi nhìn lấy ánh mắt đầy kì vọng của anh nhìn cô thì Youngwon cũng thực sự mủi lòng và một phần, khi nghe đến việc ca hát là lòng cô lại rạo rực. Cô không trả lời mà chỉ gật đầu.

Youngwon lấy hơi, thầm trấn an bản thân rồi bắt đầu hát, bài cô lựa chọn là bài " On rainy days"của Beast.

- Anh Kim nãy khen giọng em rất độc lạ. Anh ấy còn nói muốn sáng tác cho em.

Jung Yoon-oh lái xe, giọng hào hứng nói.

- Nhưng mà... Tại sao anh lại dẫn tôi đến đấy.

Youngwon nghe anh nói như vậy liền rất vui nhưng để trong lòng. Điều cô chí tâm bây giờ là lí do tại sao Jung Yoon-oh lại đưa cô đến đó.

- Tôi nghe chuyện của em rồi. Chị Jeongha kể, cũng là hôm em biểu diễn ở quán ấy. Tôi nhận ra em rất tiềm năng nên muốn đưa em tới cho người chuyên môn thẩm định rồi tiện thể muốn ngỏ lời đầu tư cho em.

Jung Yoon-oh thản nhiên nói. Nhưng Jung Yoon-oh à, điều này vô tình động đến lòng tự trọng của Youngwon rồi.

- Tôi cho rằng bản thân sẽ không cần anh giúp đỡ đâu. Cho nên...ừm, dù sao cũng cảm ơn anh!

Youngwon từ chối khéo anh.

- Youngwon...

Jung Yoon-oh gọi theo bóng dáng vội vàng của cô khi bước ra khỏi xe của anh nhưng cô một mực không quay lại, khiến cho anh phải chạy theo theo cô.

Jung Yoon-oh níu tay cô, dúi vào tay tấm danh thiếp. Còn cô không mảy may để tâm.

- Bất cứ khi nào em muốn, gọi cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top