2. Để mắt

" Càng muốn tiếp xúc "

Dạo này, ban ngày thì Youngwon bận rộn đi tìm công ty giải trí để có thể đăng kí casting, công ty lớn nhỏ đều có cả chỉ là đều trượt cả. Rồi đến tối lại vẫn trở về quán rượu của chị Jeongha để làm phục vụ. Và thời gian mệt mỏi nhất của cô là vào lúc tám giờ tối. Lúc đấy quán đông khách lắm. Đa số là dân văn phòng sau khi tan sở đều tụ tập ở đây.

- Cô nói cái gì? Sao nghỉ mà không báo trước? Hôm nay ở quán tôi thì thế nào? Cô làm ăn như thế à? Làm ăn không uy tín, không biết giờ giấc thì hủy hợp đồng đi. Say này không cần đến nữa.

Youngwon vừa mới đến đã thấy chị Jeongha hét um cả quán.

- Sao vậy chị?

Youngwon gương mặt ngơ ngác không hiểu sự tình mà hỏi Jeongha đang bực dọc.

- Thì ca sĩ hát cho đêm nay không đến được. Mà có phải là lần đầu đâu, nên chị cho nghỉ luôn. Nhưng mà chương trình tối nay thì chị biết làm sao?

Chị Jeongha nói với vẻ bực tức chưa kịp hạ hoả, từng nhịp thở của chị gấp gáp. Ánh mắt chị láo liên nhìn khắp quán để lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân. Bỗng, ánh mắt chị đánh động mà mở to ra rồi nhìn về hướng cô.

- Đúng rồi! Hais, chị đúng là ngốc mà. Sao phải lo lắng khi có minh tinh tương lai đứng trước mắt vậy? Youngwon, đêm nay em hát cho quán chị nhé? Năm trăm ngàn won cho năm bài hát được chứ?

Cái gì? Cô nghe có lầm không? Chỉ năm hát năm bài đã được nhiều như vậy? Mắt cô trợn to tỏ vẻ kinh ngạc mà đối diện với gương mặt đầy hào hứng của chị Jeongha.

Năm trăm ngàn cho một đêm hát đối với một kẻ thất nghiệp như cô hiện nay thì đúng là thứ để cứu cánh cho cuộc sống túng bấn, chật vật hiện tại mà, dĩ nhiên rồi, cô nhận lời.

Lần đầu tiên được biểu diễn trước khán giả khiến cho Youngwon thực sự rất hồi hộp. Trước khi lên sân khấu cứ mãi cố đặt tay lên ngực mà cố gắng điều hoà hô hấp.

" Cái bóng hình lóng ngóng và hồi hộp khiến tôi để tâm."

Tiếng hát cất lên, giọng hát không phải là xuất sắc, không xuất chúng nhưng lại rất độc và lạ. Lúc đó, tựa như cô và bản nhạc là một vậy. Cái sự luống cuống, hồi hộp bỗng bị dập tắt mà len lỏi trong con người Song Youngwon là nội lực và sự cố gắng để có thể hoàn thành tốt buổi diễn.

Và ở dưới, khán giả có vẻ phản ứng rất tích cực. Chỉ là chất giọng này rất độc lạ, không phong trào, rất tự nhiên, rất thuần túy.

- Này bà chị, cô em kia chị tìm được ở đâu đấy?

Chị Jeongha vừa mới đem ly rượu đến cho bàn ở góc quán. Và khi chị vừa tới, người đàn ồn hôm trước ngồi ở bàn đó liền kéo chị ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ trên sân khấu đang biểu diễn không rồi và vừa hỏi chị Jeongha.

- Không phải tìm. Đây là em họ của bà con gần. Có ước mơ làm thần tượng đấy, chỉ là vừa mới bị lừa một mống nên giờ vẫn chưa có cơ hội để nắm bắt.

Chị Jeongha nói. Nói xong, bỗng chị nhận thấy điều gì đó, hai hàng lông mày nhấc lên rồi đăm chiêu nhìn người đàn ông đối diện.

- Này, chị không đồng ý với suy nghĩ của em đâu. Tia ai thì tia, đừng lôi con bé nhà chị vào mớ hỗn độn của em. Chị nói trước rồi đấy.

Jeongha nói với giọng đầy cẩn trọng, ánh mắt sắc sảo nhìn thấu tâm can người đối diện rồi một mực bỏ đi. Để lại kẻ ở lại một tâm trạng bất mãn nhưng ánh mắt vẫn mải mê nhìn lấy bóng dáng nhỏ trên sân khấu cùng với ánh đèn mập mờ.

Diễn xong rồi !

Cảm giác lần đầu tiên diễn trước mặt khán giả đúng thật là rất đặc biệt, niềm hạnh phúc bỗng dưng tới thật kì lạ.

Vì chị Jeongha nói rằng sau khi diễn là cô đã có thể tan làm nên nhanh chóng khi nhạc tắt, Youngwon ngoan ngoãn xếp gọn lại ghế về chỗ cũ rồi đi xuống sân khấu và vòng về cửa sau để ra về.

Chỉ là cô đi xuống liền đã vô tình va vào một khách thôi. Youngwon vì vậy luống cuống cúi đầu xin lỗi mà không để ý tới sắc mặt của người đối diện. Người đối diện với cô khi bị cô va vào người không những không tức giận mà sắc thái lại tỏ vẻ hứng thú ra mặt, ánh mắt hào hứng mà nhìn lấy cô gái đang cúi đầu xin lỗi mình.

- Em không phải xin lỗi tôi đâu. Tôi ổn!

Âm giọng trầm, ấm áp vang lên trong không gian âm nhạc nhẹ nhàng từ một bản nhạc không lời khiến cho Youngwon thoáng nghe cũng thấy rất thích chất giọng này.

Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt đôi chút đánh động và tâm trí bắt đầu suy nghĩ đủ điều vì người trước mắt cô đây chính là người mà hôm trước mà cô cho rằng là một kẻ lập dị. Youngwon trong một khoảnh khắc nào đó đã đơ cứng người lại mà nghĩ rằng liệu bản thân có gây ra hoạ gì không? Chỉ là do cô nhớ về những lời dặn dò của chị Jeongha lần trước. Và trong khoảnh khắc ngơ ngẩn đó, người đối diện đã nhận ra sự thơ thẩn, vô hồn nhưng bỗng chốc lại hút hồn đối với người đó về cô.

- Tôi đã xem em diễn, đủ trọn vẹn năm bài. Em thực sự rất tài năng. À, giới thiệu với em, tôi là Jung Yoon-oh.

Lời nói rất lịch thiệp, đúng như chị Jeongha nói, đánh giá qua thì có vẻ là người có học thức.

Jung Yoon-oh dứt lời, một tay đưa ra nhằm ý muốn bắt tay. Youngwon nhận ra điều ấy vì đã có ý định đáp lại, cơ mà, bỗng, tiếng chị Jeongha cất lên làm cô bừng tỉnh và đến khoảnh khắc này, Youngwon chợt nhận ra từ ban nãy đến giờ khi tiếp xúc với chàng trai trước mặt cô bỗng thật xao nhãng và mơ hồ.

Jeongha " Em chưa về sao?"

Chị Jeongha đặt nhẹ bàn tay lên vai cô, ánh mắt đầy thiện chí nhìn lấy Jung Yoon-oh. Ánh mắt chị lướt nhìn một lượt rồi dừng lại ở bàn tay đang giơ ra rồi nhẽ nâng mày.

- Dạ chưa!

Youngwon đáp trong sự hồn nhiên rồi quay ra nhìn chị Jeongha.

- Chị sao vậy ạ?

Song Youngwon hỏi. Lúc này, chị Jeongha trở về với trạng thai bình thường rồi nở một nụ cười đầy xã giao.

- Không chị không sao. Dạo này chị đang thấy có tên trộm lởn vởn ở nhà chị thôi nên muốn về sớm, tiện đường để chị đưa em về.

Jeongha nói rồi khoé miệng bỗng nhấc lên. Không chần chừ, chị Jeongha kéo lấy tay cô mà bỏ đi và chỉ chào tạm biệt Jung Yoon-oh thật qua loa.

- Đến đây có gì?

Jeongha là vừa đưa Youngwon về nhà thuê của cô và khi chị ấy về nhà thì đã thấy Jeong Yoon-oh đứng lảng vảng ở dưới sân toà nhà chung cư chị ở.

- Cho em xin số điện thoại của cô bé kia được không?

Jung Yoon-oh không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề muốn nói. Chị Jeongha nghe xong liền mím môi, hai mắt nhắm nghiền một lúc rồi thở hắt ra.

- Jae à, chị nói rồi, chị không để cho em ấy liên lụy gì đến em. Em là anh em thân thiết của chị nên chị nói như vậy em cũng hiểu.

Jeongha nghĩa tình nói.

- Nhưng em nhận thấy cô bé đấy thực sự có tài năng. Chị cũng nói rằng cô bé đấy có giấc mơ làm thần tượng sao?

Jeong Yoon-oh dần dần đánh vào đòn tâm lí.

- Jae, em ấy có ước mơ làm thần tượng đúng! Nhưng dù em ấy có khó khăn như nào thì chị sẽ không để em ấy đi vào con đường có em.

Jeongha dứt khoát nói một lần. Gương mặt sắc sảo và nghiêm túc nhìn Jung Yoon-oh hòng nghiêm cấm.

Jeongha " Muộn rồi về đi"

Dứt lời Jeongha liền quay lưng mà bỏ mặc Jung Yoon-oh ánh mắt nhìn theo bóng dáng của chị ấy.

Nhẹ châm một điếu thuốc, Jung Yoon-oh từng bước chậm rãi. Thỉnh thoảng đôi mắt nhíu lại như nghĩ ngợi vài điều.

Jeongha trong thang máy cũng đâm chiêu suy nghĩ. Quen biết tên Jung Yoon-oh cũng không phải là ngày một ngày hai, Jeongha còn lạ gì mấy kiểu này của cậu ta - chiêu trò, bịp bợm rồi được thêm cái thói trăng hoa khó bỏ. Nếu mấy lần trước mục tiêu là các cô gái trẻ ngoài kia thì đấy là việc của anh ấy, chị không thèm đặt tâm vào nhưng lần này là cô em của mình, Jeongha một chút cũng không muốn Youngwon đơn thuần bị vấy bẩn, chị không biết tương lai ra sao nhưng chỉ có một điều chắc chắn là chị sẽ bảo vệ Youngwon bằng hết khả năng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top