18. Muốn nương tựa

" Những lúc khó khăn như này chỉ muốn nương tựa nơi em"

Seoul đêm mưa tầm tã.

Jung Yoon-oh sau khi tới nhà ba anh thì đã đánh lái đến tận nhà cô mặc cho nó ở cách xa nhà anh. Đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm tám rưỡi hơn và mưa cũng ngày một nặng hạt, không chỉ vậy mà còn có sấm chớp nữa.

- Về trước đi. Hôm nay, tôi sẽ ở lại đây.

Tài xế " Nhưng mà giám đốc ban chiều anh có đi bàn việc với đối tác uống có hơi nhiều. Như vậy...liệu có ổn không thưa giám đốc?"

Jung Yoon-oh" Không sao. Về trước đi"

Jung Yoon-oh dạo này rất bận. Không chỉ vậy, còn tất bật lo cho lễ nhậm chức. Bây giờ chuyển giao công việc, cái gì cũng đổ trách nhiệm vào Jung Yoon-oh làm cho anh dần đuối sức.

Hôm nay, có hẹn với đối tác có làm hơi quá chén. Ban đầu là cảm thấy lả rồi, anh đã định đi về thẳng nhà, ấy vậy lại nhận điện thoại ba anh gọi anh về nhà rồi nói chuyện tình ái của anh với Song Youngwon lại khiến anh suy nghĩ. Bây giờ, anh muốn quay lại với cô, đúng hơn là Jung Yoon-oh vẫn còn tình cảm với cô. Chưa bao giờ hình ảnh của cô khuất bóng trong tâm trí anh cả.

- Sao anh lại ở đây?

Youngwon hôm nay có buổi luyện tập nhảy khá muộn nên bây giờ là mười giờ hơn rồi cô mới về nhà. Thú thật thì mỗi lần Jung Yoon-oh xuất hiện trước mắt cô là lại khiến trong lòng cô dấy lên lo sợ. Không phải là cô sợ Jung Yoon-oh xuất hiện mà là... Jung Yoon-oh cứ ngang nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô mà ngoài kia bao kẻ cứ ngày đêm đeo bám đời sống riêng tư của cô. Chỉ sợ như vậy là sẽ ảnh hưởng đến cả hai.

Jung Yoon-oh ban này rất vật vờ rồi. Vì đi làm cả ngày mệt xong còn đi xuống với đối tác rồi giờ đứng chờ cô gần hai tiếng ở đây, trụ được đến bây giờ cũng thật là giỏi. Nghe thấy tiếng cô ánh mắt anh đang díu lại cũng cố mở ra để nhìn cô. Toàn thân nặng nhọc cố bước từng bước đến gần cô còn Song Youngwon chỉ biết nhìn anh mà âm thầm dò xét anh.

- Jung Yoon-oh...

Song Youngwon không khịp làm gì, anh đã đi đến và gục đầu trên vai cô. Lúc này, Song Youngwon muốn né tránh nhưng anh bỗng cất giọng lên :" Xin em! Cho anh một phút thôi. Những lúc như này anh luôn muốn nương tựa em."

"(..) nương tựa em" sao?

Cô chợt rũ mắt xuống. Một năm rồi, Jung Yoon-oh vẫn chưa hề quên cô sao? Nhưng mà...

Cứ như vậy. Jung Yoon-oh dựa vào vai cô nhắm nghiền mắt lại, nhịp thở đều đều. Rất an nhiên!

- Anh say rồi.

Jung Yoon-oh không đáp lại câu nói của cô.

- Jaemin về nước rồi, tôi gọi cậu ấy đến đón anh.

Song Youngwon một mực tuyệt tình. Cô cầm điện thoại trên tay và muốn gọi cho Na Jaemin nhưng có vẻ anh đã nhanh hơn một bước.

- Song Youngwon em có thể đừng tuyệt tình như vậy không?

Song Youngwon: " Tuyệt tình? Giữa chúng ta còn tình à? Với lại chẳng phải chính anh cũng đoạn tuyệt nó còn gì. Sao hôm đấy anh không giải thích gì thêm với tôi, sao anh không thuyết phục tôi đi,rốt cuộc anh với cô minh tinh đấy là gì? Anh cũng không nói được. Tôi đã chờ anh giải thích thêm nhưng anh không nói, anh chấp thuận là chia tay sao giờ lại còn xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng thảm như này? Muốn nương tựa tôi? Vậy lúc tôi cần nương tựa thì tôi nương tựa ai đây? Lúc tôi thảm hại nhất anh ở đâu? Xong giờ nói tôi tuyệt tình. Chúng ta chia tay rồi đừng dày vò nhau thêm nữa. Một năm rồi, tôi cũng quên anh rồi, anh đủ sức để tìm người tốt hơn tôi mà? Để quá khứ ngủ yên đi.Đây là lần thứ hai tôi nhắc lại và nói ra quan điểm rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Đừng đến tìm tôi nữa."

- Bây giờ, anh nói anh vẫn còn yêu em. Bất kể em vẫn hiểu lầm anh. Anh không có gì để giải thích vì giữa anh và cô gái kia chẳng có gì cả. Cuộc gặp gỡ đấy là tình cờ, liệu em có tự hỏi góc máy hay hành tung không? Lúc ấy trợ lí Gong còn đi theo anh. Anh không muốn giải thích lúc đấy em biết vì sao? Vì không muốn em suy nghĩ thêm nhiều, vì anh tin rằng em sẽ đặt niềm tin ở anh nhưng em còn không nghe anh.

Song Youngwon :" Nếu biết tôi không tin anh sao anh vẫn cố chấp yêu tôi làm gì? Tự khổ bản thân anh. "

- Anh mặc kệ. Em không tin anh bây giờ thì anh sẽ cần thời gian để em đặt lòng tin ở anh.

Jung Yoon-oh lắc đầu phủ nhận câu nói của cô. Anh vẫn rất kiên định quan điểm của anh trong mối quan hệ này. Còn nhớ anh nói rằng:" Em là người đầu tiên(...)". Trước giờ, Jung Yoon-oh phát ngôn chưa bao giờ hàm hồ và bốc đồng cả. Cô là người đầu tiên khiến anh muốn theo đuổi và chinh phục đến vậy. Jung Yoon-oh có thể là con người sống theo lí trí nhưng trong tình cảm anh lắng nghe con tim hơn cả, thiên hướng cảm xúc của anh sẽ rất dồi dào khi gặp người anh yêu.

Nghe đến đây, Youngwon khẽ thở dài. Ánh mắt đầy mệt mỏi.

- Anh về đi. Tôi mệt rồi.

Youngwon dường như ngó lơ mấy lời của anh. Cô không muốn để tâm vào anh nữa. Hôm trước cô đã cố gạt anh ra khỏi tâm trí rồi,hôm nay anh lại xuất hiện rồi lại khiến cô phải suy nghĩ về mối quan hệ này.

Đáng ra là sẽ chẳng có gì phải suy nghĩ cả, ấy vậy, Jung Yoon-oh cứ xuất hiện trước mắt cô khiến cô càng phải suy nghĩ dù muốn gạt bỏ.

- Anh Yoon-oh mai nhậm chức đấy. Mình sẽ tới đấy. Cậu đó muốn gửi lời chúc không?

Na Jaemin đặt cốc cà phê Americano đá xuống bàn làm việc của cô. Lúc này, Youngwon đang làm việc, nghe tới cái tên "Jung Yoon-oh" ánh mắt liền bị đánh động, cử chỉ liền đông cứng lại.

Jaemin :" Cậu sao vậy?"

Cậu đặt tay lên vai cô hỏi.

- À, không sao,có,phiền cậu.

Câu trả lời đầy bối rối, giọng nói run run. Nói xong câu nói này Youngwon liền lảng đi nơi khác như không muốn cậu nhìn thấy sắc mặt của cô vậy.

Na Jaemin thầm thở dài trong lòng. Ánh mắt cậu nhìn cô. Chết thật,xin đừng là vậy!

Hôm nay, Jung Yoon-oh nhậm chức.

Lễ nhậm chức chỉ có vài cánh nhà báo được phép tham dự.

Jung Yoon-oh rất giỏi, giỏi nhất là ở khoản khiến con người ta tò mò. Chỉ mời vài cánh nhà báo để đưa tin và ghi hình. Những hình ảnh từ lễ nhậm chức cũng rất đỗi ít ỏi, đúng hơn là không được tuồn ra ngoài. Hàng ngàn bài báo viết về lễ nhậm chức nhưng những bức hình được đăng tải đính kèm là giống nhau.

Sau khi Jung Yoon-oh phát biểu trong lễ nhậm chức thì đến bữa tiệc.

" Chúc mừng chủ tịch Jung"

" Đúng là tuổi trẻ tài cao"

" Con trai ông Jung có khác"

Trước những lời khen ngợi xã giao, Jung Yoon-oh cũng chỉ biết gật gù, cười lịch thiệp rồi nói lời cảm ơn. Từ sắc thái khuôn mặt đến hành động rồi lời nói trong xã giao không thể chê vào đâu được.

- Chà, bác còn nhớ mấy năm trước còn lẽo đẽo theo ba con đi học hỏi mà bây giờ đã đi đến được đây rồi. Thực sự bác rất nể phục con.

Người nói những lời này là bác Jang, bạn bè chí cốt của ba anh. Đúng như lời bác nói thì năm mười bảy tuổi Jung Yoon-oh đã được theo ba tới những bữa tiệc để học hỏi cách xã giao, giao tiếp. Từ những điều nhỏ nhặt nhất như vậy đã hình thành Jung Yoon-oh ngày hôm nay.

Nói đôi ba lời với anh thì bác Jang vỗ vai anh nói :" Thôi cố lên. Đoạn đường phía trước còn dài. Bác phải đi rồi."

Ngay sau khi ông bác ấy đi thì Na Jaemin cũng vừa đến.

- Chúc mừng anh!

Na Jaemin nói.

- Cảm ơn!

Jung Yoon-oh nhạt nhẽo đáp lại.

- Anh... Hoa chúc mừng của Youngwon em để ở ngoài. Cô ấy gửi lời chúc mừng tới anh.

Jung Yoon-oh:" Ừm. Nhưng mà bận bịu lắm sao? Đến muộn vậy."

- Youngwon bất ngờ gặp chấn thương lúc tổng duyệt chương trình...

Na Jaemin vừa dứt lời anh đã tỏ thái độ lo lắng ngay nhưng cũng mau chóng thu hồi lại ánh mắt lo lắng kia rồi vô tình buông nhẹ một câu hỏi han có lệ :" Cô ấy sao rồi?".

- May mắn cho cậu ấy là chỉ xây xát nhẹ.

Jung Yoon-oh :" Vậy tốt rồi."

- Đến tận bây giờ em mới thấy hai người có một điểm tương đồng.

Na Jaemin vu vơ nói một câu làm Jung Yoon-oh phải để ý.

- Là cái gì?

Jaemin :" Diễn xuất rất giỏi."

Jung Yoon-oh nhướn mày khó hiểu.

Na Jaemin thấy vậy liền phì cười để kéo giãn bầu không khí,cậu nói:" Thông minh như anh nên là tự suy nghĩ".

- Thôi em phải về rồi. Chúc mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!

Na Jaemin vỗ vai động viên Jung Yoon-oh rồi ra về ngay. Bởi, sau tiệc nhậm chức cậu còn phải bay sang Nhật Bản một chuyến.

Khi vừa đi khỏi bữa tiệc không lâu, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn tới:" Cô ấy ở nhà hay nằm viện?"

Đọc xong Na Jaemin chưa vội đáp. Cậu cười nhạt một tiếng, buông điện thoại xuống, nắm chặt vô-lăng rẽ hướng rồi buông một câu độc thoại:'' Chưa thể buông được mà!" .


" Ngày nào đó chúng ta sẽ yêu nhau hết mình "

"Em ổn chứ? "- tiếng tin nhắn vang lên trong căn hộ vắng lặng của Song Youngwon. Là tin nhắn từ Jung Yoon-oh.

" Câu nói này lâu lắm mới nghe từ anh. Không! Em không ổn chút nào! Dường như trong em mọi thứ đều rối như tơ vò." - Dòng suy nghĩ đi ngang qua tâm trí của Song Youngwon nhưng hành động cô lại khác. Cô dập máy, để tin nhắn đó vào khoảng lặng không hồi đáp.

Từ ngày chia tay anh, từ hồi cô gặp những biến cố trong sự nghiệp, cô đã sống lí trí hơn. Dường như nếu cô sống quá lắng nghe cảm xúc sẽ làm cô thêm khổ tâm, tổn thương.

Nhưng...

Youngwon cũng là con người. Cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì thẳm sâu cũng có lúc yếu mềm và cũng muốn nương tựa vào ai đó để được động viên an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top