17. Tình cũ không rủ

" Thì ra chỉ là tôi đa tình"

- Mình biết rồi! Ăn uống là chuyện nhỏ thôi mà có gì mà cứ phải lo lắng cho mình. À, chuyến công tác ổn chứ?

Youngwon đầu dây bên này sắc thái tươi tắn hỏi han Na Jaemin đang ở đất Mỹ bận bù cổ.

Jaemin " Nhà sản xuất hơi khó tính, mong là sẽ làm việc được với ông ấy."

Giọng cậu đôi phần mệt nhọc trả lời cô.

- Nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng làm quá sức... Ừ, tôi biết rồi. Tạm biệt!

Youngwon nói nói cười cười rồi tắt máy đi tới căn nhà cũ. À, căn nhà cũ là căn nhà Jung Yoon-oh mua cho từ cái này cô chân ướt chân ráo bước vào nghành giải trí này. Sau chuyện chia tay với Jung Yoon-oh thêm chuyện tình ái cá nhân bị lộ thì Youngwon càng muốn đi xa khỏi quá khứ. Đây là không phải chối bỏ hay gì, chỉ là muốn đi xa khỏi kí ức thị phi kia mà chuyên tâm cho sự nghiệp.

Phải nói, Song Youngwon thực sự đã rất tham vọng rồi. Một tuần bảy ngày thì cả thảy bảy ngày nhốt bản thân trong studio và phòng tập nhảy, chẳng để bản thân nghỉ ngơi.

"Ting" - tiếng chuông thông báo kêu lên.

" Anh ấy biết địa chỉ nhà cậu rồi.

Không rõ nguyên do tìm đến cậu

Nhưng mà...

Bảo trọng"

Chỉ vừa mới vài giây trước thôi, Na Jaemin còn cùng cô nói chuyện tâm sự qua điện thoại, ấy mà, phút chốc lại nhắn tin này khiến cô nhất thời khó hiểu nhưng... "Anh ấy" thì cô biết là ai- Jung Yoon-oh . Youngwon đăm chiêu trong thang máy nghĩ ngợi tìm lí do để anh tìm đến cô, một lần nữa. Chẳng phải cả hai đã kết thúc từ lâu, trước khi chia tay cũng dứt khoát đoạn tuyệt,vậy sao bây giờ lại đến nước tìm đến tận nhà cô làm gì? Cô bây giờ không muốn nhìn,càng không muốn tiếp xúc với anh vì cô nhỡ rằng chỉ cần đi qua nhau thôi, tai mắt xung quanh cô sẽ bịa đặt vô lối về cô và đời tư cá nhân của bản thân cô.

Hành lang tầng ba mươi tám của khu căn hộ cao cấp vang lên tiếng thang máy. Cửa mở, cô bước ra ngoài với sự bình thản nhưng không được lâu thì là bóng dáng cao lớn của người đàn ông ở căn phòng phía cuối hành lang khiến cô lo sợ. Hai mắt cô giương cao đầy sợ sệt. Bản thân cô lúc ấy luống cuống nhưng thâm tâm thì cố trấn an bản thân đừng gây ra tiếng động, ấy mà, đôi giày cao gót phản chủ. Tiếng "cộc cộc" của gót giày vang cả hành lang,thu hút sự chú ý của đối phương. Youngwon bị cận, lúc này lại không đeo kính mắt hay kính áp tròng nhưng có thể rõ thấy bóng người kia đang đi dần về mình. Cô đi ngược lại hướng người kia rồi cố chạy nhanh vào lối thoát hiểm bằng thang bộ. Có chạy nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng con người cao lớn kia lại thêm sự hoảng loạn cũng làm cô đến co giúm cả người lại, khó mà chuyển động.

- Youngwon đứng lại!

Giọng nói từ lâu không nghe lại vang vọng bên tai cô.

Cô mặc kệ. Mặc cho người kia gọi lớn cũng cố thục mạng chạy như là kẻ bị săn mồi.

- Em chạy cái gì?

Chậc. Không nhanh được! Bị đuổi kịp rồi.

Rượt đuổi nhau tận ba tầng cũng thật nhọc nhằn.

Bàn tay Jung Yoon-oh nắm trọn lấy cổ tay nhỏ của cô. Mặt anh điềm tĩnh nhìn bao quát cô rồi nói. Trái lại, đối mặt với Jung Yoon-oh, cô bất giác là cảm giác sợ sệt không rõ nguyên do. Cô thở hổn hển nhưng cố lấy lại hơi và nhịp thở.

- Anh đến đây làm gì?

Như nhím xù lông,cô đầy cảnh giác và cẩn trọng hỏi anh.

Jung Yoon-oh nhất thời sững người. Tại sao đối mặt với anh, Song Youngwon lại trở nên cảnh giác đến vậy?

- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện được không?

Youngwon " Không có chuyện gì để nói"

- Xung quanh em có rất nhiều kẻ theo đuôi. Chúng ta gặp ở quán cà phê càng không được, anh đã đưa ra giải pháp hàng đầu cho em. Nếu theo ý em, được, không vào nhà em. Chúng ta đường đường chính chính ra ngoài kia nói chuyện mặc cho cánh nhà báo và mấy kẻ theo đuôi em.

Jung Yoon-oh sẽ không dễ dàng bị cô lấn át vì anh không muốn lần gặp mặt này là vô nghĩa.

Cô lơ mơ nhìn lấy anh, đầu óc nghĩ ngợi bao điều.

Đối với lí luận kia của anh thì Youngwon chỉ còn nước đồng ý để anh vào nhà.

Youngwon mở cửa nhà lịch sự mời anh vào nhà. Jung Yoon-oh cũng rất bình thản, tự nhiên như nhà mình mà bước vào, từng bước thân khoan thai, ánh mắt đảo qua một lượt căn nhà.

- Căn này không tệ! Em có bất tiện gì không?

Phải. Căn nhà này không đến nỗi tệ, rất thuận tiện cho cô việc đi lại.

- Anh muốn nói chuyện gì?

Cô hai tay khoanh lại, ánh mắt trực diện nhìn lấy anh.

- Em nôn nóng đến vậy sao?

Jung Yoon-oh cũng làm lại phong thái của cô. Hai tay khoanh lại,tùy ý dựa vào bức tường trắng bên cạnh. Thái độ như đang đùa giỡn với cô.

- Nói đi.

Jung Yoon-oh " Không có gì cả"

Câu trả lời này có trời đánh không? Song Youngwon thực sự muốn đập bản thân ngay bây giờ khi nghe lời kẻ trước mặt.

Youngwon khẽ thở hắt để xả tâm trạng rồi nhìn lấy anh.

- Không có gì thì mời anh về cho, giám đốc Jung.

Jung Yoon-oh " Giám đốc Jung? Anh thực sự không quen khi em gọi như vậy."

- Mời anh về.

Jung Yoon-oh " Em thực sự tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta đúng là chia tay rồi nhưng có thể làm bạn mà?"

- Trong nhận thức của tôi không có hiện diện của việc làm bạn với người yêu cũ.

Jung Yoon-oh " Bạn giường"

- Không ngờ anh lại bỉ ổi đến vậy đấy. Tôi nhớ lúc yêu tôi anh đâu có tồi đến vậy đâu? À không, ít nhất là khi chúng ta chia tay tôi cũng kịp nhìn nhận anh. Dù sao thì...mời anh về cho. Tôi cũng mệt với việc phải dính dáng đến anh rồi.

Jung Yoon-oh " Dính dáng đến anh thì sao?"

- Anh không phải tôi. Hồi tin đồn nổ ra, anh rõ mà. Anh thì vẫn được người ta tung hô kia mà còn lúc đấy tôi như con ghẻ của mọi người vậy. Suy cho cùng, cũng chỉ là mình tôi chịu. Anh thì vô can. Cho nên, tôi muốn bình bình ổn ổn mà sống trong làng giải trí này và điều duy nhất để tôi sống yên là không dính dáng đến anh. Nhưng, anh cũng là người nâng đỡ tôi để tôi có ngày hôm nay, thực sự...rất cảm kích và biết ơn anh! Vì vậy, tôi sẽ cố kiếm tiền để trả món nợ với anh.

Jung Yoon-oh " Đối với em, mối quan hệ của chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ làm ăn?"

- Chúng ta từng là người yêu cũ. Dĩ nhiên, tôi đã từng yêu anh nhưng anh biết đấy...

Biết gì ? Biết là ở cả hai đều không có niềm tin với nhau sao? Là ở cả hai không có sự điềm tĩnh sao?

- Anh chẳng biết gì cả.

Youngwon " Anh không biết thì ai biết. Jung Yoon-oh,anh vẫn bồng bột như vậy"

Anh vẫn bồng bột, vẫn tin rằng anh sẽ chinh phục được thứ mình muốn.

- Nếu không còn gì thì làm ơn ra khỏi nhà tôi. Xin anh!

Youngwon mệt lắm. Chẳng muốn bàn bạc hay nghĩ ngợi thêm điều gì ngoài công việc cả.

- Em còn yêu anh chứ?

Youngwon " Không"

Chí lí mà nói thì cuộc tình này chẳng ai sai, cũng chẳng ai đúng cả. Cả hai chỉ là thuận theo ý nhau rồi lỡ nhau. Khổ thế đấy, thuận theo ý nhau cũng mệt, không thuận cũng li tán. Đến khó hiểu cho cuộc tình này.

Nhưng hôm nay, Jung Yoon-oh đích thân tới đây là để nói với cô đôi ba câu này thôi sao? Câu hỏi của anh ấy cô đều hiểu. Lí nào, Jung Yoon-oh vẫn còn lưu luyến cô? Ấy mà, Song Youngwon cô lại không chút động lòng hay rõ hơn là không còn động lòng. Mấy ngày chia tay là cô nhớ nhung đấy, là cô buồn đấy nhưng thời gian trôi qua cũng lâu như vậy rồi nỗi buồn cũng như sóng đánh vào bờ, dần vơi đi rồi và cũng dần mất hết tình ái xưa kia. Rồi bây giờ, đột ngột Jung Yoon-oh xuất hiện trước mắt hỏi cô còn yêu anh ấy không. Thú thật là không còn xao động chỉ là thấy thật khó hiểu và bất ngờ là tại sao đến tận giờ Jung Yoon-oh còn yêu cô? Đấy là ẩn số lòng cô.

- Mặc kệ. Không nghĩ nữa.

Song Youngwon thản nhiên nói. Không nghĩ nữa, nghĩ làm chi cho đau đầu nhỉ?

- Nghe nói hôm qua con đã đến gặp cô minh tinh họ Song kia. Chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?

Trong thư phòng mang nét cổ điển kiểu châu Âu. Jung Yoon-oh vẻ ngang ngạnh đối diện với người đàn ông lớn tuổi đang nhàn nhã đọc sách uống trà. Đó là Jung Han Kyung, ba anh.

- Gọi đến đây chỉ để hỏi mấy chuyện này? Không có chuyện gì thì con về đây.

Jung Yoon-oh vẻ thiếu kiên nhẫn nói.

- Thật là... Ta chỉ muốn nói là mong con không dây dưa quá lâu với cô gái ấy. Chuyện tình cảm lâu dài càng không và cấm tiệt với suy nghĩ sẽ kết hôn.

Jung Yoon-oh " Ba nghĩ xa quá rồi"

- Ta nói không thừa đâu. Con với cô gái này làm ta không yên tâm.

Ông Jung nói không yên tâm, ý là?

Jung Yoon-oh nhất thời không hiểu ý của cha anh nói. Không yên tâm điều gì? Chẳng phải trước giờ chuyện tình ái của anh, cha anh một mực không đếm xỉa cớ gì bây giờ chuyện ấy lại để lại cho ông mối bận tâm?

- Ý ba là...

Jung Yoon-oh chần chừ, ấp úng.

- Ta thấy dường như con đã nặng tình với cô gái này. Trong thời điểm này, nó thực sự cản trở con. Con sắp thay thế ba rồi, thứ con cần yên bề sự nghiệp trước, chuyện yêu đương của con trước giờ ta không cản nhưng có mối thâm tình ở đây thì thật không ổn. Yoon-oh nói ba biết tại sao con lại đi gặp lại cô gái đó.

Jung Han Kyung tâm tình hỏi anh. Cơ mà, chuyện như thế này nhất thời anh cảm thấy không quen. Kể từ ngày mẹ anh mất hai cha con họ ít khi ngồi lại mà nói chuyện tâm tình như này và Yoon-oh cũng chưa bao giờ mở lòng để nói chuyện cùng cha anh cả.

- Không có gì đâu. Con tự kiểm soát được mọi thứ, ba không cần suy nghĩ nhiều. Ít ngày nữa là con nhậm chức,mọi chuyện cứ để con lo liệu. Xong xuôi, chi bằng ba cùng mấy người bạn đi du lịch đó đây.

Jung Yoon-oh muốn lảng tránh. Đúng hơn là không muốn mở lòng để tiếp chuyện tâm tình với ba mình. Nói một mạch, anh đứng dậy bỏ đi rồi để lại ánh mắt ươm sầu của cha mình. Chỉ là ông muốn nói chuyện thân thiết cùng con trai mình, muốn quan tâm tới anh như vậy nhưng với Jung Yoon-oh thực sự không quen và không muốn chia sẻ.

Lúc anh rời khỏi nhà ba anh cũng đã là tám giờ tối. Và trời cũng bắt đầu đổ mưa rồi.

- Giám đốc, anh muốn trở về nhà luôn không?

Tài xế của anh hỏi.

Jung Yoon-oh chưa vội trả lời. Ánh nhìn lấy mưa dần nặng hạt ở ngoài kia vẻ nghĩ ngợi.

- Đến toà căn hộ cao cấp ở Gangnam.

Sau câu nói ấy, chiếc xe hạng sang đánh lái trở về con phố Gangnam dù tới là ngược đường để trở về nhà Jung Yoon-oh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top