14. Đừng lớn tiếng

" Đành vậy"

- Em muốn anh giải thích...

Song Youngwon gương mặt đầy nghiêm trọng nhìn lấy người đàn ông trước mặt mình. Một tay cô vẫn rất kiên định cầm lấy chiếc ipad sáng màn hình, hiện hữu trên đấy là dòng chữ " Tin đồn : Công tử nhà họ Jung qua lại cùng nữ minh tinh màn ảnh Hàn Kim Minhee."

- Anh không có gì để giải thích vì giữa anh và cô ấy vốn dĩ chẳng có gì cả.

Jung Yoon-oh điềm nhiên nói khiến tâm can đang cháy hừng hừng của cô như đang bị thêm dầu để nó cháy bừng lên đỉnh điểm.

- Em sẽ coi đó là lời giải thích, vậy còn...hình ảnh này. Sáng nay, tấm hình được gửi ngay trước nhà em. Vậy...liệu em có nên tin tưởng anh không?

Từ nãy đến giờ, tay cô vẫn giơ kiên định chiếc ipad ra trước tầm mắt anh, một tay còn lại nắm chặt. Gương mặt cô luôn cố giữ cho bản thân không mất bình tĩnh nhất vì ở cô, vẫn mong chờ một lời giải thích nào đó từ anh để nỗi vướng mắc to lớn trong cô được giải đáp.

Cô vẫn không hiểu. Jung Yoon-oh ranh ma như vậy lẽ nào lại để kẻ khác hất tay trên dễ dàng, huống hồ, đây cũng chỉ là một cô minh tinh, có khả năng sao? Thêm nữa, mối quan hệ giữa hai người số người biết đếm trên đầu ngón tay và tại sao có người lại gửi tấm ảnh "Jung Yoon-oh tình tình tứ tứ cùng cô gái khác" được bọc trong một phong thư mà người nhận lại là Song Youngwon cô?

- Em nói vậy... Là không tin tưởng anh sao? Anh nói là anh và cô ấy không hề có chuyện gì? Một chút cũng không. Vậy sao em không tin anh? Anh không đáng để em tin tưởng như vậy sao? Em chỉ qua một đống tin lá cải rồi tấm ảnh này rồi kết luận rằng anh qua lại, tằng tịu với người khác sau lưng em.

Jung Yoon-oh nói. Thái độ của anh thực sự rất bực khi cô lại không hề đặt niềm tin vào anh. Bây giờ thực sự anh rất giận cô.

- Vậy em hỏi anh, mong anh hãy thật lòng! Anh có gặp Kim Minhee không?

Song Youngwon rất ghét giả dối, nhất là chuyện tình cảm. Câu hỏi này chính là phép cuối cùng của cô dành cho anh. Đứng trước câu hỏi này, Jung Yoon-oh bỗng chững lại. Đúng là...anh có gặp mặt Kim Minhee.

Nhìn anh không còn có thể giải thích gì được với bản thân mình, Youngwon dần dần hạ tay xuống, bàn tay cô không còn lực nắm mà buông thõng. Chiếc ipad trên tay rơi xuống mặt đất. Hơi thở thở hắt ra đầy yếu ớt.

- Anh có gặp nhưng mà anh cam đoan là bọn anh không hề có gì cả. Song Youngwon sao em không tin anh?

Song Youngwon " Em sẽ tin anh nếu có thể chứng minh cho em. Chứng minh rằng những bức ảnh này là bịa đặt cho em đi. Nếu nói xuống thì lấy cớ gì để em tin đây hả Yoon-oh?".

- Thì ra trước giờ em vẫn chưa bao giờ tin anh?

Song Youngwon " Từ khi yêu anh, em chưa bao giờ có thể tin tưởng anh được Jung Yoon-oh à!"

- Ra là vậy. Anh khá là thất vọng về em đấy.

Song Youngwon " Anh không có quyền để nói em cả. Người nên cảm thấy thất vọng chính là em đấy Yoon-oh à! Nếu anh đủ tôn trọng em thì nếu qua lại sau lưng thì sẽ không để những bức ảnh hỉ nộ ái ố của mấy người tới tôi rồi".

Cô nói lớn, tông giọng mất kiểm soát mà hét lớn trước mặt anh. Hai hốc mắt đỏ hoe và cố gắng nén nước mắt ngược vào trong.

Cô muốn nhấc người đứng dậy nhưng không thể, vì nặng nề quá. Ôi, tâm can dằng xé đến thấu tận xương tận tủy! Cô muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi tầm mắt anh và cũng muốn anh thoát khỏi tầm mắt mình. Bây giờ cô không bình tĩnh được, cô muốn ở một mình.

Youngwon cố gắng đứng gượng dậy bằng đôi chân đau nhức đầy thương tích và vết bầm tím,hai tay cô cầm chiếc nạng- còn nhớ chiếc nạng này là anh mua cô cho, lúc đó anh còn nói là " Khi anh không có ở đây thì dùng đến nó". Còn bây giờ,anh ở đây cô lại dựa dẫm vào chiếc nạng mà khó khăn di chuyển. Anh đã muốn giúp đỡ cô nhưng chưa thể chạm lấy cô thì cô đã lạnh lùng lảng tránh nó khiến cho Jung Yoon-oh bỗng như bị rơi vào một hố đen vô định.

"A a a "- tiếng la vang lên khiến Yoon-oh bàng hoàng và hốt hoảng. Anh loạng choạng chạy về phía cô đang ngã xõng xoài ở dưới chân cầu thang.

Anh đi nhanh tới cô và muốn đỡ cô dậy nhưng như lần trước, cô từ chối sự giúp đỡ của anh.

- Song Youngwon, xin em đấy! Để anh giúp em. Chân em sẽ chuyển biến xấu đi đấy.

" Tức nước vỡ bờ", anh vô cùng bực tức trước sự ngang ngạnh và bướng bỉnh của cô. Đã rõ ràng là ngã đến thấu xương như kia mà vẫn cố gắng gượng gạo là sao?

- Dù có què em cũng không cần sự giúp đỡ của anh.

Youngwon nói.

Jung Yoon-oh hụt hẫng. Anh nhìn lấy cô, thực sự phẫn nộ.

- Em đang hiểu lầm anh và còn đang tuyệt rình với anh đấy sao Song Youngwon ?

Youngwon " Phải. Em đang muốn anh biến cho khuất mắt em".

Song Youngwon cố chống tay để ngồi lên bậc cầu thang. Cô ngước nhìn Jung Yoon-oh đứng trước mắt với ánh mắt đầy oán trách anh rồi nói thật đầy đay nghiến. Và có lẽ, điều này đã chạm tới cực điểm của sự chịu đựng,sự nhún nhường của Jung Yoon-oh. Những lời lẽ ban nãy của cô có thể coi là hiềm khích kích thích cho cuộc chiến giữa hai người ,là châm ngòi cho sự bùng nổ trong Jung Yoon-oh.

- Ais...

Tiếng hét lớn. Tiếp theo đó là tiếng "choang"- sự vỡ vụn của lọ hoa, nước trong lọ tràn ra ngoài, vài bông hồng nằm trơ trọi dưới sàn nhà.

Khi tiềm thức nhận được thức được tiếng đổ vỡ, Song Youngwon giật nảy mình, tim bắt đầu đập nhanh, nhịp thở hơi khó khăn, ánh mắt mở to hiện rõ sự kinh hoàng. Từ trước giờ khi quen nhau, Jung Yoon-oh chưa từng lớn tiếng với cô, chưa một lần, sự yêu chiều còn chưa hết nói gì là chỉ là lời qua tiếng lại,lớn tiếng.

- Song Youngwon, rốt cuộc là khi em chấp nhận lời yêu của anh, em đã bao giờ đặt niềm tin vào anh chưa? Đã một lần chưa, dù chỉ một lần nhỏ nhoi thôi anh cũng lấy làm cảm kích. Anh cảm thấy như em đang rất mông lung về anh, em nghĩ anh là Jung Yoon-oh qua lời của thiên hạ chứ không phải là Jung Yoon-oh của em. Phải không?

Youngwon " Trước giờ...anh đối với em chưa bao giờ là có sự tin tưởng"

- Em...

Youngwon " Em đã cố tin anh, rất nhiều nhưng Yoon-oh, như em đã từng nói...bên cạnh em luôn cảm thấy anh không phải là người đàn ông của em. Em luôn cảm thấy lo lắng rồi trơ trọi trong chính mối quan hệ này. Anh đang không hiểu cho cảm xúc của em..."

Cô nói anh là chính đang không hiểu cho cảm xúc của cô vậy... Song Youngwon, còn anh thì sao? Jung Yoon-oh cũng có cảm xúc mà...

- Vậy còn anh? Em không thể hiểu cho anh sao? Youngwon...

Yoon-oh ánh mắt nhìn lấy cô. Anh ngồi xuống trước mắt cô, tay nắm lấy cánh tay cô mà lay nhẹ người cô.

Cô không trả lời. Hơi thở thở hắt ra đầy mệt mỏi đầy não nề, cô...mệt. Cô ngửa mặt lên, cố nén lại hàng nước mắt định tuôn rơi, hai mắt hơi đảo.

- Chúng ta không có tiếng nói chung rồi Yoon-oh. Em nghĩ là chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Em cũng mệt để hiểu anh và...anh cũng vậy. Dừng ở đây đi!

Lời chia ly nói ra dễ dàng thật. Ta không hợp thì thôi,buông nhau vậy.

Jung Yoon-oh không nói thêm lời nào, hai tay buông khỏi cô, đầu gục xuống rồi thở dài và đứng dậy. Anh đứng lặng im một hồi. Phút chốc,hàng lông mày nhấc lên,môi mím lại.

- Phù... Thôi đành vậy!

Jung Yoon-oh nói. " Thôi đành vậy". Bất lực thật. Lời nói ra là nhẹ bâng nhưng trong lòng mới là gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top