13. Mảnh kí ức về anh

" Hoá ra Jung Yoon-oh của em cũng rất trẻ con"

" Youngwon à, em biết trong em thì anh vẫn chưa đủ đáng tin cậy nhưng Youngwon của anh chỉ cần biết là mặc kệ em suy nghĩ gì về anh thì Jung Yoon-oh vẫn yêu em vô điều kiện."

"Yêu em"

- Anh sẽ đưa Youngwon về căn hộ ở New York. Cảm ơn em vì đã chăm sóc cô ấy trong lúc anh không có ở đây.

Hôm nay, Jaemin đã gặp anh ở bệnh viện. Khi cậu bước vào phòng bệnh thì liền nhìn thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn gần cửa sổ.

- Không được! Điều này sẽ rất ảnh hưởng tới Youngwon. Vì ở ngoài kia có rất nhiều tay săn ảnh, sẽ như thế nào nếu chúng nó săn được ảnh cô ấy đi cùng anh?

Jaemin sau khi nghe xong liền phản ứng gay gắt. Điều này nhanh chóng trở thành cái mối nghi ngờ rõ rệt trong lòng Yoon-oh.

Jaemin " Vì Youngwon đang là ca sĩ triển vọng trong giới, cô ấy đang trên đà phát triển nên công ty em hoàn toàn muốn cô ấy an toàn và kín tiếng."

Jung Yoon-oh lặng im nghe Jaemin đang "bào chữa" cho phản ứng của bản thân cậu khi ban nãy.

À,trong lòng anh như bừng tỉnh ra một nhận thức. Ra là vậy! Cậu em của anh có tình ý với người yêu anh.

- Vậy cũng được! Nếu là điều tốt nhất cho Youngwon thì cứ hãy làm theo kế hoạch của công ty em.

Jung Yoon-oh tỏ ra chấp thuận.

- Jaemin tới à!

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên tiếp đó là tiếng nói trong trẻo của Youngwon, cô vừa đi khám tổng thể.

Jaemin nhìn lấy cô rồi mỉm cười,cậu đi gần lại cô.

- Sao rồi trợ lí Min?

Jaemin hỏi chị Min đang phía sau mà đẩy xe đẩy của cô.

Khi nãy vừa vào phòng bệnh của Youngwon, ấn tượng đầu tiên của chị ấy là sự xuất hiện đầy bất ngờ của Jung Yoon-oh và Na Jaemin. Từ trước đến giờ,xác suất được gặp hai người đàn ông chị còn tưởng là bằng không nhưng chị lại chẳng ngờ có ngày chị được gặp họ nhiều lần như vậy.

- Kế hoạch có thể rút ngắn lại được không giám đốc? Bác sĩ nói Youngwon hoàn toàn có thể xuất viện.

Chị Min báo cáo lại cho Jaemin.

- Đúng vậy! Vả lại, tôi cũng thấy rất ngột ngạt khi ở trong phòng bệnh lâu như này.

Youngwon tiếp lời.

- Được, vậy cho cậu xuất viện!

Jaemin nhìn lấy cô rồi nói.

" Tôi có thể nhận rõ cái cách người đó nhìn em. Bởi, đó cũng là cách tôi nhìn lấy em. Tôi biết rõ, rất rõ. Ở đây, không chỉ có mình tôi mạo muội trao cho em tấm chân tình mà còn có người khác."

Như Jaemin nói, ngay chiều hôm đó, Youngwon đã xuất viện. Mọi việc đều được diễn ra trong im lặng, trong bí mật, giới truyền thông hoàn toàn không được biết.

" Anh có việc đi một chút, lát sẽ về với em." - Jung Yoon-oh nhắn tin cho cô.

- Thiếu gì thì cứ nói với quản lí Min, vì chắc là cậu sẽ còn ở đây một thời gian dài để điều trị cho chân.

Jaemin là đang đẩy xe lăn của cô ra ngoài vườn. Từ ban đầu, sau khi nghe tình hình bệnh trạng của cô,cậu đã nảy ra trong đầu cái suy nghĩ là cô sẽ còn ở đất người này một thời gian để tịnh dưỡng và điều trị cho đôi chân. Vì vậy mà Jaemin đã nói chị Min cho người dọn dẹp lại căn nhà ở ngoại ô này. Ở đó có sân vườn thông thoáng, không khí trong lành và quan trọng là sẽ không có cánh báo chí nào quấy rầy thời gian cô nghỉ ngơi.

- Vậy là đủ rồi. Cậu đã rất chu đáo rồi, cảm ơn nhé!

Youngwon nhìn lấy Jaemin rồi mỉm cười.

- Cậu mà anh... Quay lại rồi sao?

Youngwon " Ừm, chính mình cũng không kiểm soát được. Trong lòng mình vốn muốn tuyệt tình một lần cho xong nhưng lạ lắm!

- Kì lạ như thế nào?

Jaemin hỏi cô như muốn biết rõ ràng tâm tình của cô dành cho Yoon-oh sâu đậm đến đâu.

- Cậu có hiểu cái cảm giác là,ừm, khi cậu quyết tâm muốn buông tay một thứ nhưng nó lại cứ kéo cậu lại rồi khiến cậu bị nhấn chìm sâu vào nó. Đó là tôi của bây giờ. Tôi chia tay Yoon-oh trước nhưng chỉ sau mấy lời của anh thôi thì tôi liền không thể cứng rắn mà mềm lòng trước anh.

Jaemin " Nếu vậy thì cậu chẳng thể thoát được nữa đâu. Mình khẳng định! Cho nên... Youngwon hãy cứ yêu hết mình đi. Có vẻ, cậu đã quá yêu anh ấy rồi."

Lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt của Na Jaemin không dám nhìn trực diện lấy cô mà chỉ dám nhìn lấy hoàng hôn đang dần buông làm tô lên vùng đỏ cam rực rỡ lên mặt đất,đìu hiu.

Buông rồi, phải buông thôi, vì chỉ có kẻ không còn tỉnh táo mới đi theo cái không có kết cục đẹp cho bản thân. May ra, Na Jaemin còn chút tỉnh táo để ngộ ra cái nhận thức kịp thời- phải buông bỏ lấy cái tình đơn phương này thôi,bởi, Na Jaemin không đủ cao thượng để theo đuổi lấy cái tình đơn phương tẻ nhạt này rồi.

Jung Yoon-oh không thể đi cùng cô về ngoại ô trong cùng một thời gian cũng là vì rất sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng cô. Thí dụ, bây giờ, họ ngang nhiên đi cùng nhau, kể cả cho là từng hành động của họ đều là cẩn trọng nhất thì cũng không ai dám chắc rằng ở ngoài kia có bao kẻ đang thèm khát săn hình ảnh từ cô và sẽ còn kinh khủng hơn khi xuất hiện cùng cô còn là anh. Nhất là khi bây giờ, có rất nhiều người còn đang định kiến về cô rằng phía sau cô có người chống lưng để giúp cô thăng tiến sự nghiệp nhanh như vậy!

Để cẩn trọng thì Jung Yoon-oh đã đến căn nhà cô ở nơi ngoại ô vắng vào lúc chập tối.

Khi vừa vào nhà liền sà vào cô mà ôm một cái.

- Ais, nhớ em chết đi được!

Từ ngày mới yêu, Youngwon nhận ra rằng anh đôi khi cũng rất nũng nịu và trẻ con vô cùng.

Jung Yoon-oh dường như không hề muốn buông cô ra. Anh vẫn cứ như lúc mới đến đây, ôm lấy cô trong vòng tay, mắt nhắm nghiền.

- Anh ăn tối chưa?

Youngwon tay đưa lên xoa xoa lấy khuôn mặt đang tựa lên vai cô.

- Anh chưa, còn em?

Anh đáp.

- Em chờ anh! Nào, ăn cơm thôi. Ăn muộn không tốt cho sức khỏe đâu.

- Khi nào anh định trở về nước?

Yoon-oh " Khi nào em về thì anh sẽ về. Để em ở lại đây một mình anh thấy không ổn. Đợi em chữa trị xong rồi anh sẽ đưa em về."

- Em chỉ lo công việc của anh thôi. Anh là giám đốc điều hành, vắng mặt thực sự ổn sao?

Dĩ nhiên là không ổn rồi! Đấy là mối lo ngại khiến cô băn khoăn. Cô thực sự không muốn bản thân làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc của anh.

- Em lo gì chứ? Cùng lắm là anh báo là đi công tác.

Jung Yoon-oh gương mặt bình tĩnh để khiến cho cô yên tâm hơn đôi phần.

Youngwon ngẩn người nhìn lấy anh với ánh mắt tội lỗi và lo lắng. Và điều này khiến anh không hề thích một chút nào.

Jung Yoon-oh nằm xuống giường,trùm chăn kín mặt rồi tay vô tư đặt tay lên bụng cô.

Youngwon ánh mắt đầy suy tư nhìn lấy dáng dấp người đàn ông đang ôm lấy cô.

Đôi khi, trong một cuộc tình có một người nhạy cảm và đầy suy tư, kẻ vô lo vô nghĩ lại như một sự bù trừ vậy. Ở đây, trong cuộc tình này kẻ phải suy nghĩ lại là cô.

Cái tâm lí kẻ giàu người nghèo trong cái xã hội cô đang sống này chính là thứ đang đè nặng cô.

Ai cũng biết Jung Yoon-oh là đứa cháu đích tôn của gia đình nhà họ Jung- đại gia đình có truyền thống làm kinh doanh và là tài phiệt nhiều đời. Đối với người trong giới kinh doanh họ coi ba của Jung Yoon-oh như là một bậc thầy, một cây cổ thụ với gần năm mươi năm chinh chiến nơi thương trường khốc liệt. Có câu " hổ phụ sinh hổ tử", thừa hưởng cái khí chất cùng bộ óc kinh doanh của ba, Jung Yoon-oh cũng không kém cạnh. Anh có tố chất, rất nhạy bén nhưng lại non trẻ, chưa có cái máu mặt và còn nông nổi, hiếu thắng. Đó là những cái hạn chế của Jung Yoon-oh trong mắt ba anh- Jung Minhyuk. Vì vậy mà ông ấy hằng muốn anh chuyên tâm vào việc trau dồi và học hỏi nhiều thứ cho đại cục- cho tập đoàn gia đình thay vì lêu lổng ở ngoài.

- Đợi anh một lúc, anh vào lấy cacao nóng cho em!

Cô và anh vừa mới từ "cuộc phiêu lưu'' nơi ngoại ô này về. Khi về cũng vừa lúc chiều tà, lúc này bên này là mùa lạnh, huống hồ gì hôm nay trời lại trở gió nên lạnh cóng cả người. Ban nãy,khi cả hai đi dạo, Youngwon sơ ý quên mất cái găng tay nên Yoon-oh đã lấy găng tay anh mà đeo cho cô.

Youngwon đang mân mê cái tay găng tay của anh trong phòng khách trong lúc đợi anh lấy đồ uống để làm ấm người.

- Của em!

Jung Yoon-oh nhẹ nhàng đưa cho cô một cốc cacao nóng hổi còn nghi ngút khói.

- Em cảm ơn.

" Em nhìn tôi nhẹ nhàng rồi cất tiếng cảm ơn. Trông kìa, qua đôi mắt long lanh của em tôi có thể cảm nhận cái sự lâng lâng hạnh phúc đến nhường nào."

Youngwon '' Tay anh có lạnh lắm không?"

Cô rướn người đặt chiếc cốc xuống rồi nhìn sang anh.

- Tay anh lạnh quá...

Tay cô nắm lấy bàn tay anh rồi không ngừng xoa xoa tay anh.

Jung Yoon-oh nhìn lấy bàn tay cô xoa xoa tay mình chỉ biết nhìn lấy cô gái nhỏ của mình rồi mỉm cười. Chỉ là dường như bên trong anh như cảm nhận được cái niềm hạnh phúc mơ hồ nào đó mà Youngwon truyền đến. Chốc, anh hôn nhẹ lấy bờ môi cô, chiếc hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng trôi qua. Khuôn mặt anh để gần với cô.

- Đôi khi anh chỉ muốn một mình anh được ngắm nhìn nụ cười của em thôi!

Đôi lời anh nói ra khiến cô bật cười.

- Anh biết không,tuy không có được nụ cười của em cho riêng mình nhưng anh có một thứ...

Câu nói úp mở của cô khiến tâm trí anh thật mơ hồ. Khuôn mặt anh lúc này đúng thật là nghĩ ngợi về câu nói này.

- Em sẽ không nói ra câu trả lời, người thông minh như anh sẽ nhận ra nhanh thôi.

Nhận biết rằng anh chưa có câu trả lời bỗng chốc, Youngwon đã biến câu nói đó thành một bí ẩn cho mối quan hệ giữa hai người.

" Em muốn mọi kí ức về anh đều thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng theo cách hai ta cảm nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top